Chương 002 - Cho phản ứng: Tử Đằng + X => LOVE. Tìm X.

Chương 002: Đêm ở Sài Gòn rất khác nhau ở mỗi người

 

Đứng ở trước gương, Thạc Huy nhìn kỹ gương mặt của mình trên đó. Hiện tại các dấu tích của cơn dị ứng sáng nay đã biến mất hoàn toàn. Chàng dùng tay kí lên đầu mình một cái, rồi không giấu được niềm vui nhỏ bé mà nhoẻn miệng cười, nói với chính mình trước gương: “Mày đúng là vụng về quá trời luôn. Vậy mà lại sơ suất mua nhầm sữa đậu nành uống.” Lúc này, khuôn mặt của cô gái chàng gặp trong tai nạn lúc sáng hiện ra ở trong gương. Rồi bỗng chốc mặt chàng ửng đỏ lên, giống như con gà mái đang trong kỳ đẻ trứng vậy.

“Anh hai bị tự kỉ hả?”

Giọng trẻ con phát lên. Thạc Huy gác lại nụ cười, quay ra đằng sau, đi tới bàn học nơi em trai mình đang ngồi viết bài, kí lên đầu nó một cái: “Làm gì có! Lo làm bài đi. Làm không xong là biết tay.” Chàng không quên móc hai ngón tay lại, hươ hươ trước mặt đứa em để hù dọa nó.

Nhưng dường như hành động này vô tác dụng với Vĩnh Huy, nó lắc lắc đầu, ra dáng của một người lớn không hài lòng.

Thạc Huy đứng bên cạnh theo dõi em trai chưa đầy một phút, nhắc nhở nó viết chữ nắn nót ngay hàng thẳng lối lại, sau đó mới đi tới nằm trên giường, lấy điện thoại ra, lên Facebook, gõ tên Tử Đằng. Rồi chàng nhấn vào kết quả đầu tiên xuất hiện, vào album ảnh xem. Đó là cô gái mà chàng gặp sáng nay. Chàng biết được là vì ban trưa chàng có quay lại để hỏi chị bán hàng thông tin của cô gái. Nghĩ đến đây chàng lại cảm thấy mắc cười, vậy mà chị bán hàng lại đặt biệt danh cho mình là ‘em trai sữa đậu nành’.

Rồi chàng lại nghêu ngao hát một câu gì đó mà chàng tự nghĩ ra, âm điệu cao thấp thất thường đến độ Vĩnh Huy cũng cảm thấy khó chịu, phải quay đầu lại nhìn anh trai đã lôi cây đàn guitar ra từ lúc nào, ngồi chéo chân, lưng hơi khom, trên mép giường, các ngón tay liên tục di chuyển giữa các dây đàn. Vĩnh Huy nhăn mặt, gõ gõ lên bàn: “Người khác đang học, keep quiet please. Đó là nguyên tắc lịch sự tối thiểu ai cũng phải có.”

“Đây là phòng của anh, em không có quyền đâu nha ông cụ non. Biết thân biết phận đi, please.” Thạc Huy cố tình nhại lại ngữ điệu nói tiếng Anh của em trai, nói xong còn nháy mắt một cái, cố tình trêu ghẹo nó. Chàng luôn cảm thấy mỗi lần nó nói chuyện tuy không có hài hước nhưng anh vẫn luôn muốn ôm bụng cười vì nó chẳng khác một ông già bị mắc kẹt trong thân xác một thằng bé con.

“Nhưng đây là phòng em.”

Thạc Huy đứng hình vài giây, ngó lại xung quanh căn phòng, sau đó gương mặt trở nên sượng sùng. Biết mình đã bị hố, để giảm thiểu mức độ quê xệ đến tối đa, chàng dùng vẻ mặt nghiêm trọng, chấp hai tay sau lưng, đi tới, cầm quyển tập của em trai mình lên xem, rồi nói: “Chữ này viết xấu quá, mau xóa rồi viết lại cho anh. Chữ này nữa. Ẩu tả. Làm nhanh rồi đi ngủ sớm đi. Con nít gì mà thức khuya quá vậy?! Liệu hồn đó!” Chàng nói xong liền đi ra ngoài, sau đó thò đầu vào: “Chúc ngủ ngon không giật mình đùng đùng nhe.”

“Sleep tight.” Vĩnh Huy dùng tay làm kí hiệu OK.

Ở một diễn biến khác, vì ở cùng khu phố, Tử Đằng và Duy Đông đang đi về nhà cùng nhau sau buổi học thêm môn Toán. Họ chạy song song nhau trên làn đường dành cho xe đạp, mặc cho gió đêm thổi vào người mình, vô tư hát những câu hát trong bài Next Level của nhóm aespa.

Duy Đông nói: “Mày thấy tao có triển vọng làm thực tập sinh nhà SM không?”

“Nhưng phải thay cái kiểu tóc đầu đinh đó.” Tử Đằng cười.

Duy Đông buông một tay lái ra, sờ đầu của mình, xoa xoa: “Có khi vậy mới độc lạ.”

“Nhưng mà thôi đi, lỡ mày nổi tiếng rồi tao mất đi một đứa bạn thân à?”

“Ủa, có bạn thân nổi tiếng phải đáng tự hào chứ?! Mày còn không mau xin chữ kí của tao đi.  Sau này muốn cũng không được đâu.”

“Thôi, xin cái khác được không?”

“Xin dấu răng chứ gì?! Mày kêu tao cắn vào giày của mày chứ gì?! Tao còn lạ gì mày.”

Rồi họ lại tiếp tục chuyển sang hát Black Mamba, rồi tới Savage. Người đi đường nếu có nghe thấy cũng chẳng biết được họ đang hát ngôn ngữ gì nữa, Hàn thì không chuẩn, mà dĩ nhiên cũng không phải tiếng Việt. 

Trong cái vui luôn ẩn chứa cái buồn. Và hiện tại, bọn họ chỉ cách ngôi nhà yêu dấu của mình một cái hẻm nữa thôi. Ấy vậy mà, ngay đầu hẻm, một con chó mà hai người biết chắc chắn là thuộc giống chó Phú Quốc, lông vàng, đã trưởng thành, ngồi ở giữa đường, gầm gừ nhìn hai người. 

Tử Đằng có hơi e dè, nói thều thào như thể sợ rằng nếu mình nói lớn sẽ kích thích con chó nhào tới tấn công: “Má ơi, không xong rồi đại dương ơi. Tao thấy đường về nhà còn dài lắm. Giờ phải làm sao?”

Duy Đông cũng sợ không kém, ánh đèn vàng ban đêm có mờ đến mấy cũng có thể soi ra gương mặt tái mét của anh chàng: “Tao cũng không biết làm sao nữa…”

Hai người nhìn nhau chừng vài giây, sau đó cùng gật đầu, nhẹ nhàng và chậm rãi lui xe về đằng sau. Con chó cũng thận trọng tiến tới trước, ánh mắt không chớp nhìn hai người, lông thì xù lên. Duy Đông cảm thấy tim mình sắp rơi xuống đất. Trong tức khắc, hai người la hét lên, vặn tay ga chạy ngược lại con đường hai người vừa đi qua, tốc độ nhanh nhất có thể.

Có lẽ tiếng la thất thanh cùng tiếng động cơ xe quá lớn của hai người cũng đã làm kinh động con chó, khiến nó hốt hoảng chạy lùi lại.

Rốt cục, Tử Đằng phải gọi ba của mình ra để giải cứu. Ba cô ra đón, cầm theo cây gậy để phòng hờ. Nhưng đến lúc tới chỗ khi nãy thì con chó đã đi đâu không còn tung tích nữa. Ba cô nói: “Dạo gần đây ba cũng có nghe mọi người báo ở trên nhóm Facebook của phường về vấn đề này. Không biết chó nhà ai mà để đi lung tung nguy hiểm quá. Để ba báo vụ này trực tiếp lên chính quyền để họ giải quyết. Hai đứa có đi học nhớ cẩn thận nha.”

Cả hai đồng thanh dạ một cái, sau đó lên xe chạy về nhà, với sự giám sát đằng sau của ba Tử Đằng. Duy Đông quay sang nói với Tử Đằng: “Đúng là không sợ chó đời không nể mà.”

Tử Đằng cũng cạn lời, chỉ cười lớn đủ cho Duy Đông chạy ở bên cạnh nghe. Lát sau, nàng mới sực nhớ ra một chuyện: “Ê mày, phải chi ở Việt Nam mình có tổ chức thu nhận và nuôi dưỡng những thú cưng bị thất lạc như Battersea Dogs and Cats Home ở Anh ha?” Thấy người bạn giống như đang đi lạc vào mê cung, Tử Đằng cười rồi nói tiếp: “À, đó là một tổ chức chuyên nuôi những chú chó bị thất lạc, thành lập từ năm 1860, thời Victoria á. Những chú chó ở đó không chỉ được nuôi đàng hoàng mà còn có cơ hội tìm được chủ mới tốt với nó á. Tao ước gì ở Việt Nam mình cũng được vậy. Chứ tao sợ chú chó hồi nãy bị trộm chó bắt rồi đem bán cho mấy quán nhậu thôi.”

“Tội tụi nhỏ ghê…”

Tử Đằng gật đầu, sau đó nàng hơi quay người lại đằng sau, nói lớn cho ba mình nghe: “Ba nhớ nói họ đừng có làm hại con chó đó nha. Tự dưng con nhớ tới cái vụ thiêu chó bị nghi nhiễm Covid hồi trước. Con thấy hơi lo cho số phận của nó á.”

“Ừm. Ba sẽ nói họ. Nhưng mà chỉ sợ đó là chó dại thôi. Nếu vậy thì cũng hết cách.”

Đột nhiên, trong đầu Tử Đằng nảy ra một ý tưởng gì đó khiến nàng vô cùng phấn khích. Nàng nhìn lên ánh trăng có hơi khuyết ở trên bầu trời đêm. Nó vẫn nổi bần bật giữa các dải sáng nhiều màu sắc đến từ các tòa nhà cao tầng ở Sài Gòn. Trong khoảnh khắc, nàng như được tiếp thêm sức mạnh cho chính mình.