Chỉ Dòng Sông Biết - Chương 37 - 38

CHƯƠNG 37

Một lúc sau, Anthony đỡ Louisa vào cỗ xe ngụa thuê. Nàng ngồi xuống, xếp lại váy, nhìn chàng thả mình xuống ghế đối diện. Dưới ánh sáng của ngọn đèn trong xe, mặt chàng hằn lên những nét đáng sợ.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” nàng khẽ hỏi.

“Bất kể ai giết Grantley và Thurlow thì cũng phải biết quan hệ của chúng với Hastings,” chàng nói.

“Vâng. Rõ ràng Hastings cũng đang đi đến kết luận đó bởi hắn sợ rằng mình đang gặp họa.” Nàng ngần ngừ. “Có thể kẻ giết người là ai đó đã bị hắn lừa đảo trong một vụ làm ăn.”

“Trong trường hợp đó, kẻ giết người sẽ biết Grantley, nhưng xác suất để hắn cũng biết cả Thurlow là bao nhiêu? Ngay đến Corvus cũng không biết mối quan hệ giữa Thurlow và Hastings, mà đấy là ông ta còn tìm hiểu kĩ trước khi bắt đầu giao dịch với hắn rồi đấy.”

Nàng thở dài. “Và tại sao phải giết họ làm gì? Chẳng phải cái người bị lừa đảo sẽ tìm thẳng đến Hastings hay sao?”

“Hạ sát một người ở địa vị Hastings sẽ gây ra điều tiếng khủng khiếp. Báo chí sẽ cày xới mất nhiều tuần. Ngay cả nếu kẻ giết người dàn dựng thành công như một vụ tự tử đi nữa cũng sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý. Có thể kẻ đó không muốn liều.”

“Phải.” Nàng lưỡng lự. “Chỉ là các vụ giết người này không có ý nghĩa.”

“Anh không chắc điều đó.” Anthony khoanh tay rồi duỗi dài chân. “Anh chợt nhận ra rằng khi hạ sát Grantley và Thurlow, kẻ sát nhân đã trừ khử được hai người biết nhiều nhất về những thủ đoạn kinh doanh bất chính của Hastings.”

“Hừm?”

Chàng khẽ mỉm cười. “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Rằng nếu em quyết tâm triệt hạ một người mà không muốn liều lĩnh giết hắn, em có thể suy tính đến việc thanh toán những kẻ hắn cần đến để điều hành công việc cho mình.”

“Nhưng em sẽ không dừng ở đó,” Anthony nhẹ nhàng nói. “Nếu em quyết tâm triệt hạ hắn. Nếu em nghĩ đúng, Hastings vẫn còn gặp nguy hiểm.”

“Được thôi. Chúng ta hãy tiếp cận vấn đề theo hướng khác,” nàng quả quyết nói. “Có bao nhiêu người biết khá tường tận về công việc làm ăn của hắn đồng thời lại có lý do muốn triệt hạ hắn?”

“Ý em là, ngoài anh ra?” chàng nói tỉnh khô.

Nàng đỏ mặt. “À, vâng. Ngoài anh ra, thưa anh. Và ngoài những nạn nhân tống tiền già cả.”

Chàng suy nghĩ một lúc. “Như em nói thì có thể một trong những kẻ bị hắn lừa đảo đã quyết tâm rửa hận.”

Đáng ra nàng phải dừng lại ở đó. Nếu có chút lý trí, nàng sẽ không nói thêm một lời nào nữa, nhưng xem chừng nàng không kìm được mình. Anthony đang thèm muốn một câu trả lời. Nàng cũng muốn. Nàng buộc phải liều.

“Danh sách nghi phạm của chúng ta,” nàng nói, lựa chọn lời lẽ thật cẩn thận, “sẽ chỉ bao gồm những người vừa biết tường tận về những việc làm ăn bất chính của Hastings và những người có lý do muốn giết chết hai kẻ trợ giúp hắn trong những hoạt động lén lút đó.”

“Và là một danh sách khá ngắn ngủi, như em nói, nhưng nếu Clement Corvus không thể đưa ra một ứng cử viên nghi phạm nào, anh nghĩ là chúng ta không thể tìm ra ai cả.”

“Em nghĩ đến một người đấy,” nàng khẽ nói.

“Ai?”

“Người vợ đã chết.”

CHƯƠNG 38

Nàng hết sức sửng sốt vì Anthony không gạt bỏ ý kiến này ngay. Ngược lại chàng ngắm nhìn nàng, tò mò một cách nghiêm nghị.

“Điều gì khiến em nghĩ Victoria Hastings có thể can dự vào những chuyện này?” chàng hỏi bằng giọng bình thường.

“Tất nhiên em không biết chắc được,” Louisa vội đáp. “Đó chỉ là linh tính mơ hồ đã dần dần hình thành trong đầu em mà thôi. Em đã định nói với anh lúc chúng ta trở về quảng trường Arden sau khi dùng trà với gia đình anh chiều nay, nhưng chúng ta bị sao nhãng vào chuyện khác, nếu anh còn nhớ.”

Chàng nở nụ cười từ tốn và quái ác. “Cứ yên trí Louisa, anh nhớ từng chi tiết của vụ sao nhãng rất đỗi sung suớng vừa rồi.”

Nàng đỏ mặt và có thêm can đảm nói tiếp câu chuyện. “Em tự hỏi không biết chúng ta có nên điều tra giả thiết rằng có thể Victoria Hastings vẫn còn sống.”

“Được thôi. Chúng ta hãy xem xét giả thiết của em. Thứ nhất cứ cho là bà ta còn sống, tại sao bà ta lại muốn giết Grantley và Thurlow?”

“Em không biết.” Louisa xòe rộng hai bàn tay đi găng. “Nhưng anh phải thừa nhận rằng bà ta là một trong số ít người có thể biết rằng cả hai người đó đều rất quan trọng với Hastings.”

Anthony im lặng một lúc. Rồi chàng nghiêng đầu. “Nói tiếp đi. Anh đang nghe đây.”

Nàng thò vào bao tay lấy ra cuốn sổ nhỏ. Mở đến trang có tiêu đề VH nàng lướt qua vài chi tiết ngắn mà mình đã viết vào.

“Điều khiến em chú ý ngay từ đầu là thi thể Victoria chưa được tìm thấy.”

“Các vụ chết chìm đôi khi vẫn thế mà.”

“Vâng, em biết, nhưng anh phải thừa nhận rừng như thế vẫn để ngỏ khả năng bà ta còn sống.”

“Nếu thế bà ta sẽ phải may mắn kinh khủng, và bà ta còn phải biết bơi nữa. Đàn bà ít người có khả năng đó.”

Louisa nhìn thẳng vào mắt chàng. “Victoria Hastings biết bơi.”

Anthony nhìn nàng với vẻ tò mò ngày càng tăng. “Làm thế quái nào mà em biết được?”

“Emma nói cho em đấy. Em đã nói chuyện với bá về Victoria khá lâu. Anh thấy đấy, Emma cũng biết bơi. Bá vô tình có nói đến chuyện Victoria Hastings là người đàn bà duy nhất bá đã gặp trong xã hội cũng biết bơi như mình.”

“Thú vị đây. Tuy thế, ngay cả khi Victoria biết bơi, cũng phải tính đến sức nặng của bộ váy và quần áo lót sẽ lôi bà ta xuống đáy sông.”

“Anh chỉ đang giả dụ là Hastings quăng bà ta xuống sông, nhưng nếu bà ta tự dàn dựng vụ tự tử thì sao?”

Điều đó khiến chàng ngừng lại. “Điều gì khiến em nghĩ tới chuyện này?”

Lúc này nàng phải hết sức thận trọng. Nàng chẳng thể bảo chàng rằng nàng nghĩ tới khả năng đó bởi chính nàng đã dàn dựng cái chết của mình, và rằng chủ yếu nàng lấy gợi ý từ bài báo về vụ tự tử của Victoria Hastings vì thi thể không được tìm thấy.

Nàng làm một cử chỉ mà nàng hi vọng là thật tự nhiên. “Ôi, em nghĩ đó là do bao nhiêu kịch và tiểu thuyết về các bà vợ và ông chồng mất tích rồi lại xuất hiện vào cuối truyện nói rằng mình đã sống sót thần kì sau một nấm mồ dưới nước hay một thảm họa nào khác.”

“Và vì thế phá tan khả năng về một cái kết có hậu cho cặp tình nhân đang hẹn hò vụng trộm,” Anthony nhận xét.

Nàng đỏ mặt, nhìn xuống cuốn sổ. “Vâng, à, nói tiếp, một trong những người em có phỏng vấn trước khi hợp lực với anh là cô hầu gái của Victoria. Elwin đã sa thải cô ta sau khi Victoria mất tích.”

“Em lần ra cô hầu gái à? Anh thật ấn tượng đấy. Quả là hết sức thông minh.”

“Cảm ơn.” Nàng đọc các ghi chép. “Tất nhiên em chỉ quan tâm đến những thông tin về ông Hastings tại thời điểm đó, nhưng em cũng ghi lại vài điều cô hầu nói về bà chủ cũ.”

“Cô ta nói gì?”

“Tên cô gái là Sally. Sau khi mất việc ở dinh thự nhà Hastings, cô ta được thuê về chỗ Phu nhân Mounthaven, phu nhân đã cho phép em nói chuyện với cô ta. Sally nói với em rằng nhiệm vụ cuối cùng trước khi cô rời nhà Hastings là gói ghém hết quần áo đồ đạc của Victoria đem cho tế bần. Cô ta có nói thứ duy nhất bị thiếu trong đồ đạc của Victoria là một chiếc áo ngủ.”

“Điều này có vẻ đi ngược lại giả thiết của em là bà ta tự dựng lên cái chết của mình. Chắc chắn một người quyết tâm biến mất sẽ không ra ngoài ban đêm mà chỉ mặc mỗi áo ngủ.”

“Nhưng nếu bà ta đã lập mưu cho vụ tự tử giả này từ rất lâu rồi thì sao? Bà ta sẽ đủ thời gian kiếm một chiếc váy khác mà không cho cô hầu biết. Bà ta có thể giấu nó đi đến lúc cần dùng. Khi bà ta biến mất, bỏ lại toàn bộ quần áo ở nhà, người chồng sẽ dễ tin rằng bà ta đã lên một cơn chấn động thần kinh, bỏ ra ngoài sông, rồi nhảy xuống.”

“Em đã suy nghĩ về chuyện đó khá nhiều, phải không?”

Nàng ngần ngại, lại phải lựa chọn từ ngữ cẩn thận hết mức. “Cả anh lẫn Emma đều đồng ý rằng Victoria Hastings không phải loại người dễ gì mà tự tử.”

“Đúng.”

“Emma nói Victoria luôn tạo cho bà ấn tượng về một người đàn bà vô cùng quả quyết, vô cùng cứng rắn. Bà lấy làm ngạc nhiên khi thấy báo chí nói rằng bà Hastings thường xuyên yếu thần kinh và bị trầm cảm.”

“Rõ ràng là Hastings đã loan truyền những lời đồn,” Anthony nói. “Cô hầu còn nói thêm gì nữa?”

“Thông tin hay ho nhất mà cô ta nói là Hastings và Victoria bàn bạc về chuyện tài chính rất nhiều. Cô ta nói bà chủ cũ rất thông minh về những chuyện đó, và ông Hastings luôn lắng nghe lời khuyên của bà.”

Anthony cứng người lại. “Em nói đúng. Điều này rất gây tò mò. Không có lời đồn nào anh nghe được trong các câu lạc bộ lại nói rằng bà ta liên quan mật thiết đến việc dàn xếp các liên minh đầu tư của ông ta.”

“Chà, chẳng ai trông mong các quý ông ở Thế giới Lịch duyệt lại có lúc nào nghĩ rằng một phụ nữ lại tài giỏi về chuyện tiền bạc.”

“Không cần phải nhắc nhở anh rằng đôi khi đàn ông khá đui mù trước những khả năng của các quý bà.” Anthony ngồi thụt sâu hơn vào góc ghế, vẻ trầm tư. “Vào thời điểm Hastings và Victoria thành hôn, có tin đồn Hastings đang sắp phá sản, nhưng sau đám cưới chỉ vài tháng, tình hình tài chính của hắn có vẻ vượng lên rất nhiều. Hắn bắt đầu dựng lên các liên minh đầu tư thành công rực rỡ.”

Một ý nghĩ chợt đến với Louisa. “Các mưu đồ tống tiền cũng hình thành vào thời điểm Victoria còn sống.”

“Nhưng nếu Victoria là người đặt ra những phương sách tài chính khôn ngoan đó,” Anthony kiên nhẫn nói, “tại sao bà ta lại biến mất và bỏ lại tất cả, kể cả tiền của mình? Anh vẫn cho rằng hắn đã giết bà ta.”

“Có thể anh nói đúng,” Louisa thừa nhận. “Nhưng vì sao hắn lại giết bà ta một khi bà ta đã tạo ra đống tài sản mới cho hắn chứ?”

“Có thể hắn tự cho rằng không còn cần đến bà ta nữa. Em có biết thêm gì từ cô hầu không?”

Nàng lật một trang sổ nữa rồi nhìn xuống những gì mình đã viết. “Cô ấy có nói mình và các gia nhân đều được cho nghỉ vào cái đêm bà Hastings biến mất.”

“Chắc chắn cái đó tạo thuận lợi cho một số người,” Anthony nói. “Thế là hết à?”

Louisa hắng giọng. “Chà, còn một điều nữa.”

“Điều gì?”

Nàng hít một hơi dài chuẩn bị tinh thần tiết lộ điều tiếp theo.

“Sally ám chỉ rằng đời sống tình cảm của ông bà Hastings vô cùng bạo liệt, theo như cô ta gọi thì là vậy,” nàng nói, cố tỏ ra nghiêm nghị và sành sỏi.

Mày Anthony nhướng lên. “Bạo liệt?”

Louisa dập đánh tách quyển sổ lại. “Rất khó hình dung điều này, nhưng rõ ràng là cần đến một cây roi da.”

“Anh hiểu rồi.” Giọng Anthony thản nhiên đến đáng ngờ.

Nàng thoáng nhìn lên thì thấy chàng đang quan sát mình với một vẻ thích thú. Sức nóng dồn lên má nàng. “Theo những thông tin em nhận được từ Roberta Woods, Elwin Hastings không hề đánh mất sở thích với những cây roi. Thực tế thì đó là loại dịch vụ hắn đòi hỏi trong chuyến viếng thăm hằng tuần đến Nhà Phượng Hoàng.”

“Anh nghĩ rằng chúng ta cần thêm thông tin về Nhà Phượng Hoàng.”

“Vâng.”

Anthony lại rơi vào im lặng, nhìn nàng trong bóng tối.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” một lúc sau nàng hỏi.

Chàng từ tốn mỉm cười, đôi mắt thẫm lóng lánh. “Rằng em quả là người phụ nữ hết sức phi thường.”

“Ồ.” Nàng không biết phải phản ứng thế nào. “Chà, anh cũng là một người khá phi thường đấy.”

“Chúng ta thật là hợp nhau, em không nghĩ vậy sao?”

Nàng hứng khởi hẳn lên, “Chắc chắn sự hợp tác của chúng ta đang tiến triển rất tốt.”

Lại thêm một quãng im lặng nữa, Nàng nhìn xoáy vào chàng, vẻ lúng túng.

“Anh đang nghĩ gì thế?” nàng hỏi khi không thể chịu đựng sự hồi hộp thêm được nữa.

“Anh đang nghĩ là anh đã mua một vài lá thư Pháp trên đường từ quảng trường Arden về chiều nay.”

Mặt nàng đỏ bừng lên, “Em hiểu rồi.” Sự tò mò đã thắng nàng. “Ừm, người ta có thể mua thứ đó ở đâu?”

“Cũng như người ta đi mua sách.” Chàng cười rất tươi, “Trong cửa hàng ấy.”

“Em biết rồi.” Nàng nhíu mày, kinh ngạc. “Quả thật có những cửa hàng chuyên bán loại đồ đó ư?”

“Có. Cửa hàng đặc biệt này chào bán những công cụ đảm bảo mang lại sự hài lòng cho các quý ông trong các cuộc tình kín đáo có nhu cầu giữ bí mật.”

“Thật là thú vị biết chừng nào.”

“Anh thấy ngạc nhiên là em lại không chép thông tin đó vào cuốn sổ nhỏ kia.”

“Ý kiến tuyệt vời. Cảm ơn anh đã nhắc nhở em.” Nàng bắt đầu thò vào bao tay.

Chàng khẽ cười, đưa tay qua ghế bên kéo nàng lên lòng mình.

“Trước khi em làm thế, anh đề nghị chúng ta thử nghiệm món hàng anh vừa mua,” chàng nói vào miệng nàng. “Tất nhiên chỉ để chắc chắn rằng nó hoạt động ngon lành.” Một luồng phấn khích trào qua nàng. Nàng chạm bàn tay đi găng vào bên má chàng.

“Trong xe ngựa ư?” nàng thì thầm.

“Tại sao không? Anh biết chính xác rằng xe ngựa là một nơi khá quen thuộc của các tình nhân vụng trộm.” Chàng kéo mành hai bên cửa sổ xuống. Bóng tối ấm áp mời mọc phủ lên hai người. Miệng chàng chụm lại trên môi nàng, quyến rũ, thúc bách và đòi hỏi.

Nàng cởi bỏ găng tay rồi đến áo sơ mi của chàng.

Các lá thư Pháp hiệu nghiệm đúng như quảng cáo.

“Cứ nghĩ xem sẽ tiết kiệm được bao nhiêu thời gian giặt là khăn tay của anh,” một lúc sau Louisa nói.