Chỉ Dòng Sông Biết - Chương 33 - 34

CHƯƠNG 33

“Em phải nói với chị rằng cả nhà em nhẹ cả người khi nghe tin đồn về chị và Anthony,” Clarice hớn hở kể.

Louisa vấp phải một hòn đá nhỏ trên đường. Hơi loạng choạng, nàng suýt để tuột cây dù khỏi tay trước khi đứng thẳng lại được.

“Nhẹ cả người?” nàng cố thốt ra mấy lời đó, biết rằng miệng mình lẽ đang há hốc trông vô cùng thiếu đẹp mắt.

Nàng cùng Clarice đang dạo quanh khu vườn rộng lớn đằng sau ngôi nhà lớn của gia đình Stalbridge. Anthony ở lại trong nhà cùng cha mẹ.

Đây không phải lần đầu Louisa bối rối vì phát ngôn ca thành viên gia tộc Staỉbridge. Chuyện này đã tiếp diễn từ lúc Anthony hộ tống nàng vào phòng khách trang nhã của gia đình một giờ trước và giới thiệu hai bên.

Mọi chuyện không diễn ra như nàng đã lường trước. Mặc dù Anthony cam đoan điều ngược lại, nàng đã cắn răng chờ đợi sự chê trách khắc nghiệt. Tuy nhiên, nàng lại được chào đón bằng một sự nhiệt tâm khiến người ta luống cuống. Chẳng ai có vẻ gì là kinh sợ vì những lời đồn đại rằng nàng đang dan díu với Anthony. Cũng chẳng ai biểu lộ chút gì choáng váng khi biết nàng là phóng viên cho tờ Điệp báo chớp nhoáng. Ngược lại, ông bà Stalbridge và Clarice tỏ ra hết sức ân cần và tử tế. Họ vẻ quý mến chứ không ghét bỏ nàng.

Phát hiện cả bà Stalbridge và Clarice đều là tín đồ cuồng nhiệt của phong trào phục trang hợp lý lại là một bất ngờ thú vị nữa. Thế nhưng, nàng nghĩ, vì sao nàng phải trông đợi rằng các thành viên gia đình của Anthony sẽ có chút nào kém bất thường hơn chàng? Emma đã báo trước cho nàng nhà Stalbridge được coi là một ổ lập dị, từng người một.

Tất nhiên, nàng vẫn cẩn trọng. Có một quá khứ đen tối, nàng không thể cho phép mình trở nên quá gần gũi với bất kì ai được. Dẫu vậy, nàng cũng không thể không mến Clarice ngay tức thì. Đã lâu lắm rồi nàng mới có một người bạn tầm tầm tuổi mình. Khi người ta mang theo mình một bí mật kinh khủng thì việc lèo lái qua đại dương tình bạn là một công cuộc đầy bất trắc.

“Ai ai cũng mừng khi thấy anh Anthony quan tâm đến chị bởi cả nhà đã phải lo lắng vì anh ấy quá nhiều rồi,” Clarice giải thích. “Năm ngoái, sau khi vợ chưa cưới ra đi, anh ấy cứ bị ám ảnh là chị ấy bị sát hại. Điều đó ảnh hưởng đến tâm trạng anh ấy hàng tuần lễ. Cả nhà em ai cũng lo lắng lắm, thật đấy.”

“Tôi hiểu.”

Clarice lơ đãng vặn vặn cây dù. “Cả nhà cứ nghĩ anh ấy đã vượt qua được sự ám ảnh đó sau khi buộc phải bỏ dở án tra năm ngoái, nhưng khi anh ấy đột ngột khởi động lại vài tuần trước thì mọi người nhận ra anh ấy vẫn mê man với giả thiết là Fiona bị hạ sát. Rồi mọi người nghe đồn đại về hai người. Cha mẹ em bắt đầu tràn trề hi vọng. Thực tế là, em cũng thế.”

“Ôi trời ơi.”

“Giờ thì sau khi đã có cơ hội chứng kiến tận mắt hai người với nhau, rõ ràng là tin đồn ấy đúng, thế nên cả nhà ai cũng vui mừng được biết chị hôm nay đấy.”

“Tôi không chắc là hiểu được lý lẽ của cô,” Louisa thận trọng nói. “Mối liên hệ của tôi với anh trai cô đúng ra là dựa trên một thỏa thuận công việc. Như anh ấy đã giải thích với cả nhà, tôi đang hỗ trợ việc điều tra của anh ấy. Khi tất cả xong xuôi, tôi sẽ viết một bản tường trình cho tờ Điêp báo chớp nhoáng.”

“Vâng, tất nhiên.” Clarice trao cho nàng một nụ cười ấm áp. “Em tin đó sẽ là một bài báo xuất sắc. Nhưng cũng rõ ràng là chị và anh Anthony đã có mối quan hệ hết sức thân mật với nhau, và cả nhà rất đỗi vui mừng. Thật sung sướng khi thấy anh ấy nhìn một người đàn bà nào đó như khi nhìn chị.”

Louisa thở dài. “Mọi người lo ngại rằng trái tim ông ấy tan vỡ vì cái chết của Fiona. Giờ mọi người lại tin rằng nhất ông ấy cũng cho phép mình khuây khỏa với một nguời đàn bà khác, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng mọi người không nên vội vã kết luận gì về những tình cảm ông ấy dành cho tôi.”

“Dở hơi.” Clarice cười lớn. “Chẳng có lời giải thích nào hiển nhiên hơn cho tâm trạng tươi sáng cùa anh ấy.”

“Có thể gần đây ông ấy vui vẻ hơn bởi nghĩ mình đã đến gần lời giải cho cái chết bí ẩn của Fiona.”

“Cũng có thể là một phần, nhưng em vẫn ngờ rằng chị là nguyên nhân chính làm cho tinh thần anh ấy phấn chấn hẳn lên.”

“Tôi thì chắc chắn không nghĩ thế,” Louisa yếu ớt cãi.

“Thôi nào, bà Bryce. Chị không tin vào chính mình sao. Em cam đoan với chị, nếu không phải mê chị, anh trai em sẽ chẳng bao giờ đưa chị tới đây dùng trà với cha mẹ đâu.”

Louisa đứng sững lại, thất kinh. “Tôi cam đoan là anh trai cô không hề yêu tôi.”

“Không sao đâu, bà Bryce. Chị không phải giả bộ với gia đình này. Chúng em không giống hầu hết những người giao du trong xã hội. Trong nhà này, ai cũng rất thẳng thắn.”

“Xin thứ lỗi, nhưng tôi e rằng những vở kịch ly kì cô viết cho nhà hát Olympia đã tác động đến trí tưởng tượng của cô.”

Clarice gật đầu có phần luyến tiếc. “Em thừa nhận mình có thấy ý tưởng về các cuộc tình ái vụng trộm là rât thú vị. Mỗi vở kịch em đều đưa vào ít nhất một đôi.”

“Tôi đã xem vài vở kịch của cô. Mặc dù vở nào cũng đều hay đến tuyệt diệu, tôi không thể không để ý rằng các mối tình vụng trộm luôn kết thúc chẳng lành.”

Clarice nhăn mặt. “Chỉ là vì khán giả và giới phê bình đòi hỏi loại kết cục đó. Chị phải nhớ rằng, bọn họ ai ai cũng rất hào hứng muốn được thưởng thức cái kích động của những chuyện tình vụng trộm trên sân khấu, nhưng lại nghĩ chỉ có thể thanh minh cho sự hoan lạc của mình nếu các chuyện tình đó dẫn đến kết cục không có hậu.”

“Tôi hiểu.” Louisa hít thật sâu rồi lại bước đi chầm chậm trên lối sỏi. “Trong các tiểu thuyết cũng vậy thôi.”

“Đúng vậy. Các ước lệ văn học và đám phê bình có thể gây rất nhiều hạn chế cho nghệ thuật,” Clarice nói vẻ thông thái.

“Cô có nghĩ rằng nếu các ước lệ và đám phê bình không tồn tại, mình sẽ viết được một vở kịch hay cuốn sách có chuyện tình vụng trộm mà kết thúc có hậu không?”

“Tất nhiên là có rồi,” Clarice đáp.

Louisa dừng lại lần nữa nhìn nàng.

“Thế ư?” nàng hăm hở hỏi. “Nó sẽ kết thúc thế nào?”

Clarice huơ tay. “À, thì tất nhiên là cặp tình nhân sẽ kết hôn rồi.”

“Hừm.”

Clarice nhướng mày. “Chị không thích cái kết đó à?”

“Tôi thấy logic của cô có vấn đề đấy.”

“Vấn đề gì?”

“Nếu cặp tình nhân kết hôn thì quan hệ đó không còn vụng trộm nữa, phải không?”

Clarice cau mày. “Em hiểu ý chị. Mặc dù thế, hôn nhân vẫn là cái kết có hậu hay nhất có thể xảy ra trong mối quan hệ vụng trộm, không phải sao?”

“Có lẽ vậy."

Và trong trường hợp của nàng, đó là một cái kết bất khả, Louisa nghĩ.

ANTHONY ĐỨNG BÊN CỬA sổ, tay chắp sau lưng. Cha mẹ chàng mỗi người đứng một bên. Cả ba cùng theo dõi Louisa và Clarice tản bộ quanh vườn.

“Hai đứa nó xem ra hợp nhau lắm,” Marcus lên tiếng. Trông ông có vẻ hài lòng. “Ta phải nói, ta thích cái bà Bryce của con đấy. Một người đàn bà trẻ rất thú vị."

“Con đã nói với cha rằng cô ấy có hơi bất thường mà,” Anthony nói.

Marcus cười khùng khục rồi vỗ vai chàng. “Quả con có nói thế, và ít khi con miêu tả được bà nào mà lại chinh xác hơn thế.”

“Hai đứa nó đi dạo trong nắng với cây dù gấp lại trông giống một bức tranh khá đẹp mắt, phải không?” Georgiana nhận xét. Bà ném cho Anthony một cáí liếc xéo. “Bà Bryce của con ở góa lúc còn khá trẻ, đúng không nhỉ?”

“Có vẻ là thế,” chàng thận trọng đáp.

“Con bé tạo dựng cho mình một nghề nghiệp hay đấy,” Marcus nói. “thảo nào nó và Clarice ăn ý với nhau nhanh thế. Chúng nó có rất nhiều điểm chung mà.”

“Tôi tự hỏi chúng nói chuyện gì với nhau ở ngoài đó,” Georgiana nói. “Không biết là chuyện gì, nhưng xem chừng cả hai đều rất tập trung vào đề tài ”

“Làm vườn, chẳng hạn,” Anthony gợi ý, mặc đù chàng không tin điều này.

Vẻ căng thăng trong dáng điệu đôi vai của Louisa báo động với chàng rằng cuộc trò chuyện đã nghiêng về hướng riêng tư.

CHƯƠNG 34

Một giờ sau, Anthony đưa nàng về nhà. Ngồi trong xe, sự im lặng của nàng khiến chàng khó xử, nhưng mọi cố gắng gợi chuyện đều thất bại. Dường như Louisa đang chìm đắm trong suy nghĩ.

Không có ai ra mở cửa trong khi họ lên các bậc thềm ngôi nhà. Chàng thấy Louisa rút chìa khóa trong bao tay ra. Chàng cầm lấy chìa khóa của nàng mở cửa. “Mọi người đâu cả rồi?”

“Hôm nay là ngày nghỉ của gia nhân.” Louisa đi vào hành lang trước, gỡ các dây buộc mũ mềm. Emma thì ở buổi họp của Hội Làm vườn. Phải mấy giờ nữa mới có người trở về.”

Chàng bước theo nàng vào hành lang. “Anh hiểu rồi.”

Khi chàng đã vào nhà, nàng nhìn như thể không rõ phải làm gì với chàng bây giờ.

“Anh có muốn vào phòng đọc không?” nàng hỏi.

Chàng hớn hở ngay tức khắc. “Cảm ơn em.”

Nàng treo mũ lên móc quần áo rồi dẫn chàng đi dọc hành lang. “Em nghĩ chúng ta nên xem lại các chi tiết của cuộc điều tra. Em đã nghĩ về một số thông tin mà em nhận được từ trước khi chúng ta hợp tác với nhau.”

Có vẻ chàng đang hi vọng quá nhiều. Nàng mời chàng vào phòng đọc không phải bởi muốn ở gần chàng. Nàng muốn bàn luận về cái cuộc điều tra khốn kiếp.

“Tất nhiên,” chàng nói. Chàng theo nàng bước trên hành lang rồi vào tới phòng đọc. “Nhưng trước hết anh có một câu hỏi cho em.”

“Câu hỏi gì vậy?” nàng hỏi, đi ngang căn phòng nhỏ đến bên bàn.”

“Em với Clarice đã ở ngoài vườn khá lâu. Hai người nói chuyện gì với nhau vậy?”

“Em gái của anh đáng yêu lắm.” Louisa ngồi xuống bàn. Nàng gõ kính ra rồi lấy khăn lau lau. “Em rất thích cô ấy.”

“Anh mừng vì điều đó.” Chàng bước đến đứng trước bàn và nhìn xuống nàng. “Nó cũng có vẻ rất mến em, nhưng đó không phải câu trả lời mà anh cần. Nó gặng hỏi em về mối quan hệ của chúng ta, phải không?”

“Ngược lại, dường như cô ấy nghĩ đã biết đích xác giữa chúng ta có những chuyện gì.”

Chàng khoanh tay lại. “Cha mẹ anh cũng đã đi tới một kết luận tương tự.”

Nàng đẩy lại gọng kính trên mũi đoạn nhìn chàng bằng vẻ ngờ vực sâu sắc. “Anh đã nói gì với họ?”

“Như chúng ta đã nhất trí với nhau, anh một mực nói rằng chúng ta chỉ có thỏa thuận công việc mà thôi.”

Nàng nhăn mặt. “Họ không tin anh, phải không?”

“Không tin.”

“Em gái anh cũng không tin dù em đã có giải thích cho cô ấy. Họ đều nghĩ chúng ta đang vụng trộm với nhau.”

“Anh đã báo trước với em rằng mọi người trong nhà anh đều khá thẳng tính. Và họ cũng thông minh lắm đấy.”

“Chà, em nghĩ chúng ta phải nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề,” Louisa nói, ngồi thẳng người lại. “Nếu các thành viên trong gia đình anh cũng nghĩ rằng chúng ta đang quan hệ gần gũi với nhau thì có nghĩa là màn kịch nhỏ của chúng ta quả thực đã thành công, anh có nghĩ thế không?”

Chàng quyết định không trả lòi câu hỏi đó bởi đã thấy tinh thần mình bắt đầu bốc nóng.

Nàng hắng giọng. “Điều em muốn nói là nếu ngay cả người thân của anh cũng tin rằng chúng ta quan hệ tình ái, thì Hastings chắc cũng sẽ tin như vậy, và đó là điều quan trọng, phải không?”

Chàng vẫn tiếp tục ngắm nhìn nàng, không nòi gì cả. Nàng quắc mắt. “Đừng có nhìn em như thế.”

“Như thế nào?”

“Em không biết.” Nàng khua tay. “Cứ như anh sắp vồ lấy em không bằng. Anh đang nghĩ cái gì vậy?”

Chàng bỏ tay ra, áp hai bàn tay vào mặt bàn, rồi cúi về phía nàng. “Anh đang nghĩ,” chàng bình tĩnh đáp, “rằng kết luận của gia đình anh là sự thật không hơn không kém. Chúng ta đang quan hệ vụng trộm với nhau.”

Nàng chớp mắt và ngồi lùi lại trên ghế. “Không hẳn thế.”

“Em nói thế nghĩa là thế quỷ nào?”

“Anh phải thừa nhận rằng quan hệ của chúng ta khá là phức tạp.”

Thế là đủ. Một gã đàn ông chỉ có thể chịu đựng được đến thế. Chàng đứng thẳng dậy, đi vòng quanh bàn, rồi đưa tay xuống lôi nàng đứng dậy khỏi ghế.

“Anh đồng ý với em rằng có một số điều về mối quan hệ giữa chúng ta đúng là hơi khó giải thích,” chàng nói, “nhưng riêng về khía cạnh này thì không. Chúng ta đang có quan hệ với nhau, Louisa.”

“Vâng, phải, em nghĩ ai cũng có thể nói thế, theo nghĩa đen của từ đó...”

“Theo mọi nghĩa của từ đó.”

Nàng đỏ mặt. “Có lẽ chúng ta nên trở lại chủ đề cuộc điều tra. Như em vừa nói, có vài ý nghĩ em muốn chia sẻ với anh.”

“Anh có ý này hay hơn.”

Nàng lại chớp mắt, mắt mỏ to. “Ý gì?”

Chàng nhấc bỗng nàng trên tay rồi quay người đi về phía cửa.

“Ôi trời ơi.” Nàng tóm chặt vai chàng. “Anh nghĩ anh đang làm cái gì thế? Anh đang đem em đi đâu vậy?”

“Lên lầu.” Chàng xoay nàng bước qua cửa rồi ra hành lang. “Chắc hẳn phải có môt cái giường đâu đó trên ấy.”

“Chắc chắn đó thì liên quan gì đến...?” Nàng ngắt ngang vì chợt hiểu ra. “Chắc chắn là anh không định...?”

“Làm tình với em trên một cái giường mềm mại? Phải, chính xác là anh đang định làm thế.” Chàng bắt đầu lên cầu chang.

“Giữa ban ngày ban mặt?”

“Em nói Phu nhân Ashton và gia nhân vẫn vắng mặt trong vài giờ nữa, phải không?”

“Vâng, nhưng...”

“Vậy thì chúng ta phải lợi dụng lúc họ vắng mặt.”

“Chắc là anh đang nói đùa.”

“Tại sao không? Các tình nhân vụng trộm đều làm như thế.”

“Không phải. Mọi người đều biết họ hẹn hò bí mật vào ban đêm trong vườn sáng trăng và những nơi tương tự.”

“Chúng ta đã thử phương án đó rồi,” chàng nói. “Không hoàn toàn thành công, nếu em còn nhớ.”

Nàng mở miệng định trả lời câu đó, nhưng rõ ràng là đã đổi ý. Đôi mày nàng chụm lại vẻ lo ngại.

“Anh không nên mang em lên cầu thang. Anh sẽ làm mình đau cơ đấy.”

“Rất có thể, nhưng nếu thế cũng đáng đời anh.” Chàng vẫn đi tiếp. Chiếu nghỉ đã gần hiện ra trước mặt.

Nàng ngần ngừ. “Không phải là em khá nặng khi cần mang lên cầu thang sao?”

“Phải, đúng là em rất nặng, thực tế thế.” Lên tới chiếu nghỉ rồi, chàng phải dừng lại hít mấy hơi thật sâu. “Nhưng chắc là bài thể dục này sẽ có ích cho anh. Phòng nào là phòng em đây?”

“Phòng đầu tiên bên phải.”

“Anh gặp may rồi. Anh sẽ không phải mang em đến lận cuối hành lang.”

“Thật tình, anh có cần phàn nàn về chuyện này nhiều đến thế không? Các tình lang trong kịch và tiểu thuyết chẳng bao giờ than thở cả.”

“Anh đồ rằng các tác giả đã lơ mấy phần đó đi. Bất lợi cho buôn bán mà.”

Cửa phòng ngủ nàng để hé. Chàng lấy chân đẩy cho mở hẳn, bưng gánh nặng của mình vào trong, rồi đặt nàng lên cạnh giường.

Louisa mặt đỏ bừng, mắt sáng ngời lên. Nhẹ nhàng, chàng tháo đôi kính trên mũi nàng, đặt xuống chiếc bàn cạnh giường. Mọi thứ trong người chàng đang thít lại dưới sức nghiến của dục vọng.

“Mắt em màu hổ phách,” chàng nói dịu dàng. “Thật lạ thường.”

Nàng giật mình. “Cảm ơn,” nàng lễ độ nói. Nàng hơi nheo mắt để quan sát chàng kĩ hơn. “Mặt anh là một phối hợp màu rất mê hồn giữa xanh lá và vàng kim.”

Chàng mỉm cười, rồi bắt đầu gỡ từng chiếc cặp ghim trên tóc nàng. Những búp tóc đen mịn như lụa lăn xuống bờ vai. Tới lúc gở xong chàng đã cương cứng hết cả. Và mình thậm chí còn chưa cởi đồ cho nàng.

“Ngay từ lúc mới gặp em, anh đã muốn nhìn em như thế này rồi,” chàng nói.

Nàng có vẻ bối rối. “Không có kính ư?”

Chàng bật cười. “Để xõa tóc xuống.”

Chàng lột áo khoác rồi vắt qua ghế. Chàng nhìn nàng quan sát mình trong lúc tháo cà vạt. Vẻ mê mải của nàng làm chàng thích ra trò.

Chàng nhìn ra cửa sổ. Cửa mở ra phố và công viên nhỏ giữa quảng trường. Không ai nhìn vào trong phòng được, chàng kết luận. Không cần phải kéo rèm. Chàng cứ yên tâm mà ngắm Louisa khỏa thân trong ánh chiều tà ấm áp.

Chàng áp mặt nàng trong hai bàn tay và hôn nàng, lần này thật chậm, chủ ý quyến rũ nàng, chứ không phải để thỏa mãn mình.

“Anthony?”

“Đây là phần em thích, nhớ chưa? Những cái hôn ấy.”

“À. Phải. Đúng.” Nàng thốt ra một tiếng khe khẽ trông chờ đầy nữ tính và hé đôi môi mình đón chàng.

Chàng cử động miệng thật nhẹ nhàng một lúc, nếm vị môi nàng nhưng không thúc đẩy nàng. Khi chàng cảm thấy nàng run lên và nhũn xuống áp vào mình, chàng đưa hai tay xuống những dây buộc trước ngực váy nàng. Thật chậm, chàng tháo thân váy ra, tuột xuống hai bên vai nàng, từ đầu đến cuối vẫn bắt giữ miệng nàng trong miệng mình.

Một cơn choáng váng thèm khát đâm xuyên qua chàng khi cảm thấy những ngón tay nàng trên mặt áo mình. Nàng lần mò mất một giây mới mở được chiếc sơ mi. Rồi chàng cảm thấy đôi tay nàng trên ngực mình, những ngón tay trượt qua lóp lông xoăn. Sự tra tấn ngọt ngào muốn phi tung cả sự tự chủ của chàng.

Chàng hôn lên họng, lên ngực để khiến nàng phân tán. Khi đầu nàng ngả xuống vai chàng và mi mắt chơm chớp rồi nhắm lại, chàng quay lại với nhiệm vụ đang làm dở. Cuối cùng, chàng cũng giải thoát được nàng khỏi chiếc váy chỉ để lại trên người nàng chiếc áo lốc mình mỏng, quần lót, tất dài và đôi giày.

Chàng lại áp miệng lên miệng nàng lần nữa, xâm nhập rất từ tốn. Khi lưỡi nàng chạm vào lưỡi chàng vẻ ham muốn, thăm dò, chàng không thể ngăn tiếng gầm trầm đục cuộn lên từ trong mình. Dường như phản ứng của chàng làm nàng thêm dạn dĩ. Nàng siết chặt tay trên vai chàng. Chàng đẩy sâu chiếc hôn.

Khi rốt cuộc cũng nhả miệng nàng ra, chàng thấy môi nàng đã ướt và mọng lên. Chàng đưa đầu ngón tay lần theo nếp môi nàng. Nàng hơi lắc người đáp lại. Da nàng ấm và mềm đến lạ lùng dưới tay chàng.

Chàng ngả người xuống và giật tấm chăn lại. Rồi chàng đưa tay nắm lấy hai bên hông Louisa, nhấc bổng nàng lên khỏi thành lũy tròn là tấm váy vừa rơi xuống rồi đặt nàng lên giường.

Hình ảnh nàng nằm đó, mái tóc đen xõa tung trên nếp gối trắng, đôi môi hơi hé mở, mắt nhắm hờ khao khát là bức tranh gợi dục mê hồn nhất chàng được chứng kiến từ trước đến nay. Chàng ngạc nhiên tự hỏi sao mình không lên đỉnh ngay tức thì.

Chàng bắt mình bước lùi lại đủ lâu để thoát ra khỏi đống quần áo của chính mình. Khi đã xong chàng lưỡng lự, chờ một dấu hiệu chấp thuận.

Nàng tì một khuỷu tay nhỏm dậy, lần mò quanh chiếc bàn đầu giường. Tìm thấy cặp kính rồi, nàng đeo vào, nhìn lên chàng với vẻ ngỡ ngàng.

“Ôi trời ơi,” nàng nói, rõ ràng là rất lúng túng. “Dẫu đã biết đêm rồi là anh lớn hơn nhiều những bức tượng đàn ông khỏa thân em từng thấy, nhưng em không nhận ra lại lớn đến như vậy.”

Chàng không rõ nên phản ứng thế nào. “Anh không nghĩ mình lại được so sánh với một pho tượng cơ đấy,” cuối cùng chàng nói.

Nàng bắt đầu cười khúc khích, rồi chuyển thành cơn cười ngặt nghẽo. Nàng bụm tay che lấy miệng. Mắt nàng sáng ngời.

Một cơn khao khát và hồi hộp đê mê nữa lại ập lên chàng. Chàng lấy chiếc khăn lanh mới giặt là tinh tươm trong túi quần ra rồi bước tới bên giường.

Chàng cúi xuống, gở kính nàng ra lần thứ hai rồi đặt lên bàn. Cúi người bên giường, chàng gỡ bỏ trước hết là một chiếc bốt đi bộ cao gót nhỏ rồi đến chiếc kia, để cả hai lăn xuống thảm. Chầm chậm, chàng vuốt tay dọc một bắp chân tròn đáng yêu và mềm mại của nàng, lột bỏ nịt tất và tất dài theo. Rồi chàng tháo nốt bên tất còn lại.

Chàng hạ người xuống giường bên cạnh nàng. Nàng hít vào một hơi thở gấp, toàn chân run rẩy khi chàng kéo áo lót khỏi người nàng, nhưng khi chàng cúi đầu hôn vào hai đầu vú căng cứng nàng thốt ra một tiếng rên giục giã. Móng tay nàng cắm xuống vai chàng, rồi bấu chặt vào lưng chàng.

Chàng di chuyển thật chậm trên cơ thể nàng, nếm náp nàng, để nàng dần quen với những đụng chạm của mình. Khi đôi chân nàng bắt đầu động đậy không yên và nàng vặn mình, cố đến với chàng gần hơn, chàng lột nốt chiếc quần lót. Nàng rụt lại khi thành lũy cuối càng che chở sự e lệ rơi mất. Nhìn lên, chàng thấy đôi mắt nàng nhắm nghiền lại, nhưng nàng không tỏ ra là mình sẽ rút lui.

Nàng đưa tay xuống giữa hai người, nhẹ vòng lấy hông chàng. Cơn ham muốn choáng óc suýt nữa kết liễu chàng ngay tại đó.

Chàng luồn những ngón tay qua hình tam giác loăn xoăn mềm mại ở đỉnh cặp đùi nàng rồi lần tìm trọng tâm. Nàng đã trơn ướt, ấm nóng và phồng lớn. Chàng nhẹ nhàng ve vuốt nàng, tìm đến cái gờ nhạy cảm. Khi chàng chạm tới nó, nàng gần như bay bổng khỏi giường.

Anthony.” Móng nàng cắm sâu vào da bắp tay chàng.

Chàng khơi gợi cho tới khi nàng quằn quại dưới tay chàng và ra sức ấn mình vào cổ tay chàng mạnh hơn nửa. Rồi chàng luồn hai ngón tay vào thật sâu, móc ngược lên.

Louisa thở gấp và siết tay lại quanh hông chàng. Chàng nhìn xuống nàng. Nàng đã hoàn toàn vượt ra ngoài mọi sự kiềm giữ hay do dự, mắc trong cơn cuồng nhiệt đam mê của chính mình. Chưa bao giờ có ngưởi đàn bà nào đẹp hơn nàng, chàng nghĩ.

Chàng luồn vào giữa hai chân nàng. Trước khi nàng kịp nhận ra chàng định làm gì, chàng đã áp miệng lên nàng, tặng nàng một cái hôn gần gũi nhất.

“Cái gì thế?” nàng lắp bắp. “Ôi không, không được.”

Giờ đã hoảng loạn, nàng cố ngồi dậy và lùi ra sau. Chàng tóm được hông nàng, kéo nàng nằm lại vào chỗ cũ, và khi đã ghì được nàng ở đó, chàng lại vuốt ve nàng bằng lưỡi mình. Hương vị cơ thể nàng là một thứ mê dược chàng sẵn sàng giết người để có được.

Ngón tay nàng quặp lại trong tóc chàng.

“Anthony?”

Chàng nhận thấy tín hiệu khi cơ thể nàng căng ra và biết sắp có chuyện gì xảy ra trước khi nàng biết. Chàng đưa cả ngón cái vào rồi nhẹ ve vuốt nàng.

“Trời đất ơi,” nàng rên rỉ. “Trời đất ơi. Anthony.

Không còn lời nào nữa. Sự thăng hoa đã cướp lấy nàng. Suýt nữa nó cũng cuốn cả chàng theo.

Chàng xoay xở luồn lại được vào trong người nàng, buông mình vào sức nóng bừng đang siết chặt nàng trước khi những vòng sóng nhỏ xíu của cơn thăng hoa tan mất. Nàng quấn lấy chàng, đập tan những nỗ lực tự chủ cuối cùng.

Cơn lên đỉnh trào dâng chỉ sau vài cú thúc, Chàng chỉ vừa kịp lôi mình ra khỏi đường hầm nhỏ ấm áp của Louisa phun vào chiếc khăn tay.

Khi đã xong chàng đổ sập vào đống gối, cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết kể từ cái đêm Fiona giã thế.