Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Chuyện Lạ Khắp Nơi" - Chương 129
Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Chuyện Lạ Khắp Nơi"
Chương 129
Sydel cầm theo đũa và thìa gỗ, theo hướng người hầu chỉ mà đi tới phòng phía nam.
“Két ——“
Cô thản nhiên đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
“Chào buổi tối.” Sydel cười tươi chào hỏi tộc trưởng, tự nhiên tiến lại gần.
Thấy bên cạnh bàn không còn chỗ ngồi, cô tiện tay kéo một chiếc đệm từ bên cạnh, tự nhiên ngồi xuống bên bàn ăn.
Hành động của cô cực kỳ thành thạo, trơn tru như mây trôi nước chảy.
Sydel quét mắt nhìn đồ ăn trên bàn.
Ngoài cơm trắng, dưa muối và củ cải muối, còn có canh cá đặc sệt màu trắng sữa, thịt hầm khoai môn và củ cải, tôm chiên, bánh mì và tempura hấp...
Trông có vẻ khá thịnh soạn.
Sydel lấy bộ dụng cụ ăn của mình ra, nghiêng đầu cười với tộc trưởng đang ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm: “Tộc trưởng đại nhân, sao ngài không tiếp tục dùng bữa?”
“Nhìn xem những món này ngon biết bao,” Cô thật lòng khen ngợi một câu, rồi gắp miếng cá vào bát của tộc trưởng: “Ăn nhiều chút nhé.”
Tộc trưởng: “...”
Người hầu: “...”
“Tộc trưởng không chào đón người ngoài như tôi sao?” Thấy ông ta vẫn chưa động đũa, Sydel thở dài: “Chẳng lẽ tôi đến thăm quá đột ngột rồi sao? Nhưng ở nơi đất khách, chỉ khi gặp được ngài tôi mới vơi đi nỗi nhớ quê hương.”
Tộc trưởng: “...”
Đây gọi là đến thăm sao? Có ai đến thăm mà chọn đúng giờ cơm, lại còn mang theo dụng cụ ăn riêng không?
Trước sự lúng túng của tộc trưởng, Sydel như thể chẳng hề để ý, vẫn tươi cười gắp thêm thức ăn cho ông ta: “Đừng ngại, ăn nhiều chút đi.”
Cô gắp tất cả các món trên bàn mỗi thứ một ít cho tộc trưởng, không quên giục: “Ngài là chủ nhà, ngài không ăn thì tôi cũng ngại, không dám động đũa đâu.”
Khóe miệng tộc trưởng khẽ giật, miễn cưỡng nở nụ cười: “Haha, vậy ta bắt đầu ăn đây...”
Ông ta thấy không thể đuổi người này đi, đành thở dài đầy u sầu.
Sydel nhìn thấy ông ta ăn hết đồ trong bát, khẽ mỉm cười: “Vậy tôi cũng không khách sáo nữa.”
Khi có đồ ăn thì tuyệt đối không được để bản thân phải thiệt thòi, huống chi cô còn phải lấy sức để khám phá ngôi làng này.
Tộc trưởng cúi đầu húp canh: “...”
Đám nô bộc đang im lặng: “...”
Từ nãy đến giờ, ngươi này đã từng khách sáo sao?
Sydel vui vẻ bắt đầu ăn.
Dù hương vị món ăn không phải quá ngon, nhưng vẫn tốt hơn so với cá khô bốc mùi và củ cải muối đầy bụi bẩn.
Chỉ có một nhược điểm duy nhất.
... Bộ dụng cụ ăn này quá “tinh tế”, đĩa nhỏ, bát cũng nhỏ.
Sydel vừa ăn mới no được năm phần, ngẩng đầu lên đã thấy đĩa bát trước mặt trống trơn.
Thật ra số đồ ăn này vốn chỉ dành cho một người.
Sydel ăn nhanh đến mức tộc trưởng còn chưa no được một nửa thì phát hiện thức ăn đã hết sạch.
Ông ta nhìn bàn ăn bừa bộn, trống trơn, nén nỗi đau trong lòng, thở dài, định tiễn vị khách này đi: “Thập Thất tiên sinh, ngươi...”
Tộc trưởng chưa kịp nói hết câu thì đã bị Sydel cướp lời.
Sydel: “Phòng bếp của nhà tộc trưởng đại nhân ở đâu vậy?”
Cô cười bẽn lẽn, nhìn tộc trưởng, ánh mắt có chút hối lỗi và ngại ngùng: “Mặc dù tôi vẫn chưa no, nhưng dù sao tôi cũng là người ngoài, không tiện phiền người hầu của ngài xuống bếp lần nữa, nên tôi sẽ tự đi nấu ăn, không làm phiền ngài đâu.”
Tộc trưởng: “...”
Còn định vào bếp nhà ông ta nấu ăn nữa sao? Sao có thể được nước lấn tới như vậy?
Tộc trưởng nghẹn họng, càng nghĩ càng tức, nụ cười trên mặt cứng đờ, ông ta nhìn Sydel, định từ chối: “Ta...”
“Tôi nhớ ra đường đi rồi!” Sydel vốn chỉ hỏi cho có, cô đã sớm thăm dò rõ ràng cả căn nhà từ trong ra ngoài.
Thấy tộc trưởng không theo ý mình, cô nhanh chóng ra đòn phủ đầu, vỗ tay nói: “Không cần ngài chỉ đường đâu, tôi tự đi được.”
“À đúng rồi,” Sydel nghĩ ngợi giây lát: “Gần đây tôi đang tập luyện, ăn nhiều hơn, ngày mai tốt nhất tộc trưởng nên chuẩn bị thêm chút đồ ăn nhé.”
“Đừng để thiếu thức ăn, đói bụng tổn hại dạ dày thì không tốt đâu.”
Nói một tràng dài, Sydel thản nhiên, không đợi người trong phòng kịp phản ứng, cô xoay người mở cửa đi ra, biến mất trong ánh hoàng hôn.
Chỉ còn lại tộc trưởng già bị “tính tự giác” của cô làm cho sững sờ đến trố mắt.
Sydel trở lại sân, cô nhanh chóng tìm đến nhà bếp.
Trong bếp có ba bếp lò.
Một dành cho người hầu, một dành cho khách quý, một dành cho chủ nhà.
Sydel đi thẳng đến bếp lò cuối cùng.
Đối diện với sự tra hỏi cẩn thận của người hầu, bằng lời lẽ đanh thép, cô không hề áy náy đáp: “Tộc trưởng đại nhân tốt bụng, sợ buổi tối tôi đói, nên bảo tôi đến nhà bếp lấy ít đồ ăn.”
Trên bếp lò thứ ba vẫn còn lại khá nhiều thức ăn.
Các món đều tươi ngon, không khác gì những món tộc trưởng ăn.
Bà đầu bếp đứng bên cạnh, sợ hãi giới thiệu với Sydel: “Những món này là để dành cho phu nhân và tiểu thiếu gia...”
Sydel ra vẻ suy tư gật đầu.
À, hóa ra đây là bữa tối chuẩn bị cho vợ và con trai của tộc trưởng.
Cô suy nghĩ trong giây lát, rồi vui vẻ quyết định.
Bà đầu bếp trố mắt nhìn người lạ đang ở nhờ nhà tộc trưởng, trước mặt đám người hầu, bắt đầu ngang nhiên lấy hết đồ ăn chuẩn bị cho phu nhân và tiểu thiếu gia...
Mang đi hết!
Sydel chọn lựa một hồi, có vẻ không hài lòng, cô quay sang hỏi bà đầu bếp: “Nhà tộc trưởng không ăn thịt sao?”
Sydel nhớ lúc cô vào, nhìn thấy một khu chuồng gà bên cạnh dinh thự.
Những con gà núi kia trông khá khỏe mạnh.
Thịt gà săn chắc hầm canh chắc cũng ngon lắm...
Gà nướng cũng không tệ.
Có mấy con lận, ít nhất đủ ăn cả tuần.
Sydel mơ màng tưởng tượng, nhưng lại thấy bà đầu bếp liên tục lắc đầu: “Không được đâu, những con gà đó là nuôi để trông nhà—”
Bà đầu bếp thấy ánh mắt của Sydel, hoảng sợ nói: “Mấy con gà đó dùng để báo động, nếu có người ra vào nhà tộc trưởng ban đêm, gà sẽ kêu lên, chúng dùng để bảo vệ an ninh của dinh thự, tuyệt đối không thể giếc để ăn thịt.”
Sydel giật mình: “...”
Cái gì?!
Mấy con gà đó có thể báo động vào ban đêm?
Vậy cô càng phải tìm cách bắt tr/ộm chúng mới được!
Sydel, người đang có ý định hành động lén lút vào ban đêm, bắt đầu vừa nghĩ cách đối phó mấy con gà trông nhà, vừa gật đầu đáp lại lời dặn dò lo lắng của bà đầu bếp.
Bà đầu bếp trông có vẻ rất sợ cô đi tr/ộm gà, thậm chí phản ứng kịch liệt hơn cả khi cô lấy đi thức ăn của phu nhân và tiểu thiếu gia.
Sydel lấy xong đồ ăn, cũng thu được một ít thông tin.
Cô hài lòng trở về phòng.
Ở phía bên kia.
Bà đầu bếp run rẩy báo cáo với tộc trưởng: “Vị khách đó, anh ta, anh ta lấy hết thức ăn của phu nhân và tiểu thiếu gia rồi...”
Tộc trưởng: “... Mang hết đi rồi?”
Bà đầu bếp ngập ngừng đáp: “Vẫn còn sót lại một ít.”
Bà ta nghĩ đi nghĩ lại rồi bổ sung thêm: “Những gì còn lại đều là canh, nước, chắc là khó mang đi nên anh ta không lấy.”
Bà đầu bếp rụt rè nói: “Tối nay, phu nhân và tiểu thiếu gia có thể phải nhịn đói rồi...”
Tộc trưởng đau khổ thở dài.
Đừng nói đến vợ con ông ta, ngay cả bản thân ông ta bây giờ cũng vẫn đang đói bụng đây.
Vị khách đó... không chỉ mặt dày mà còn ăn khỏe kinh khủng.
Tại sao lúc đó ông ta lại muốn giữ loại người đó ở lại nhà mình cơ chứ?
Tộc trưởng đang hối hận không kịp, đột nhiên nghe thấy bà đầu bếp nói: “Còn... còn có một việc nữa—“
Ông ta lập tức cảnh giác: “Còn chuyện gì nữa?”
Ánh mắt bà ta đầy sợ hãi nói: “Vị khách kia... vị khách kia còn muốn giếc gà ở cửa để ăn thịt!”
Tộc trưởng kinh hãi: “Cái gì!”
Ông ta nghe tiếng bụng réo ầm lên, không thể kìm nén nổi nỗi bi thương mà than thở đầy hối tiếc: “Rốt cuộc ta đã làm gì nên tội thế này...”
Làm sao mà lại mang cái thứ ấy về nhà cơ chứ!
Anh ta đến ăn chực thì thôi, giờ còn đạo đức suy đồi đến mức không tha cho cả con gà!
Sydel mang theo một túi đồ ăn trở về phòng.
Cô đợi đến khi người hầu trong phủ đều đã nghỉ ngơi, mới từ phòng mình lẻn ra, kéo mấy chiếc đệm ngồi làm điểm tựa rồi trèo qua tường ở sân sau mà thoát ra ngoài.
Vì bầy gà ở cửa chính sẽ kêu báo động, nên dĩ nhiên Sydel không thể ra bằng cửa lớn.
Ít nhất là bây giờ thì không được.
Bầy gà trong chuồng vẫn đủ cả bốn con, đợi cô tìm thời cơ bắt chúng, rồi khi đêm khuya thanh vắng sẽ có thể đường hoàng ra cửa lớn mà không phải trèo tường nữa.
Rời khỏi nhà tộc trưởng, Sydel dựa theo ký ức ban ngày, tìm đến “Hư Thần cư.”
Đó là một ngôi đền.
Chắc hẳn Thập Thất đã bị đưa tới đây, nhưng từ xa cô nhìn qua, phát hiện cấu trúc bên trong ngôi đền khá đơn giản, bên ngoài còn có lính canh thay phiên nhau canh gác.
Không phải là không thể vào từ phía trước, nhưng làm thế thì sẽ phải ra tay với lính canh... Sydel lo lắng sẽ đánh rắn động cỏ, cô vòng ra phía sau ngôi đền, men theo chân tường, phát hiện phía sau có một đoạn tường đất đã có phần lung lay.
Cô cân nhắc trong chốc lát, rồi bắt đầu dùng xà beng đào tường—
Bây giờ trời đã tối, trên trời không có sao trăng, xung quanh không có ánh sáng. Mỗi khi có người đúng giờ đi tuần tra, Sydel lại lẩn vào góc khuất trong bụi cỏ.
Sau một hồi đục khoét, cô thực sự đã bí mật khoét một lỗ trên bức tường của ngôi đền nhà người ta.
Sydel có thân hình mảnh mai, cô đo đi đo lại, khá hài lòng rồi chui vào.
Đây là một căn phòng nhỏ trong đền thờ.
Trống trơn và tối đen, không có ai, cửa còn bị khóa từ bên ngoài.
Sydel quan sát xung quanh, đột nhiên nhận ra lý do tại sao cửa lại khóa. Trong một góc căn phòng có một tấm đá, tấm đá này bị khóa trên sàn nhà.
Cô lấy ra một vài công cụ chuẩn bị sẵn từ dinh thự của tộc trưởng—
Trong đó có cả công cụ mở khóa.
Đó là kỹ thuật mở khóa cô học được từ Thập Thất.
“Cạch cạch...”
Chỉ sau vài phút, Sydel đã thành công mở khóa.
Sydel quét mắt nhìn quanh, thấy bên ngoài căn phòng tạm thời không có ai đến gần, chỉ có mấy lính canh cách đó vài mét đang tuần tra dọc con đường chính.
Cô không do dự nữa, cúi người chui xuống dưới.
...
Dưới lòng đất là một hành lang tối đen.
Xung quanh tối tăm không thấy ánh sáng, chỉ có thể tiến về phía trước, đi thêm vài mét nữa mới xuất hiện một chút ánh sáng, những viên dạ minh châu phát sáng lờ mờ được gắn trên tường đá thô sơ.
Sự xa hoa này hoàn toàn trái ngược với sự nghèo nàn lạc hậu mà làng Hư Thần thể hiện ra bên ngoài.
Sydel không khỏi hơi ngạc nhiên.
Chiếc đèn đồng vẫn còn mang theo bên người cô, nhưng cô luôn giấu rất kỹ, chưa từng bị người trong làng phát hiện.
Linh cảm bảo với cô rằng, nếu bị phát hiện ra chiếc đèn này trong tay cô, sẽ có một số chuyện... rất không hay xảy ra.
Đi thêm vài phút, cô nhìn thấy một hàng rào sắt.
Hình như đó là một nhà giam.
Một nhà tò để giam giữ người.
Sydel không khỏi nhíu mày, cảm thấy kỳ lạ.
Có vẻ người dân làng Hư Thần rất tôn kính vu nữ của họ, nhưng ngoài sự tôn kính đó, họ lại có thể chấp nhận việc vu nữ bị đeo xiềng xích, cấm ăn uống, gi/am g/iữ trong ngục...
Đối với họ, rốt cuộc vu nữ đại diện cho điều gì?
Vừa cấp tốc suy luận, Sydel vừa lặng lẽ bước tới.
Rất nhanh, cô nhìn thấy Thập Thất qua những song sắt lạnh lẽo.
Nghe thấy tiếng động, Thập Thất ngẩng đầu lên, ban đầu nghĩ rằng đó là người hầu hoặc lính canh, nhưng người cậu ta nhìn thấy... lại là người mà cậu ta không ngờ sẽ đến đây.
Cậu ta giữ vẻ mặt bình thản, chỉ có ánh mắt là thoáng qua chút ngạc nhiên.
Sydel... nhanh như vậy đã tìm được cách thoát khỏi đây rồi sao?
Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu ta nhìn thấy mắt Sydel sáng lên, cô đưa tay vào trong chiếc áo xám rộng thùng thình, lấy ra một bọc nhỏ.
“Cái này,” Sydel nhìn Thập Thất một cái, cúi đầu mở gói đồ, lộ ra bên trong là bánh kẹp tempura hấp, cô mở cửa sổ nhỏ bằng sắt, vui vẻ đẩy đồ ăn vào trong: “Hôm nay cậu chưa ăn gì phải không? Đây là tôi mang từ nhà tộc trưởng đến cho cậu, cũng khá ngon.”
Chính xác mà nói, là lấy đồ ăn tối của vợ và con trai tộc trưởng mang đến đây.
Bọc vải được mở ra, lộ ra bánh kẹp tempura, bánh trắng muốt, còn kẹp vài lát hành xanh, tempura thì mềm và vàng óng, trông có vẻ rất hấp dẫn.
Sydel háo hức nhìn về phía Thập Thất.
Chàng trai mặc trang phục vu nữ, lông mi mềm mại hơi rung động, ngước mắt lên nhìn, trong thoáng chốc hình như hơi ngạc nhiên.
Đôi môi cậu khẽ mấp máy, có vẻ định nói điều gì đó—
“Không cần cảm ơn tôi.” Sydel nhướng mày, nói: “Dù gì cậu cũng bị nhốt vì tôi, tất nhiên tôi không thể để cậu bị đói được.”
Thập Thất: “...”
Cậu ta nhìn cô gái tóc vàng đang vô cùng đắc ý, vui vẻ cười với mình.
Những lời muốn nói âm thầm dừng lại bên miệng.
Ánh mắt chàng trai lại lặng lẽ nhìn về phía đồ ăn.
Cậu ta ngẩn ngơ vài giây.
Thấy Thập Thất chưa động đậy, Sydel không nhịn được mà thúc giục: “Sao cậu không ăn? Mau ăn đi.”
Chẳng lẽ người này mắc bệnh sạch sẽ sao?
Thập Thất nhìn cô một hồi, hình như có chút do dự, cuối cùng vẫn đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào chiếc bánh trên tấm vải thô trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của cô gái.
Thập Thất: “Cô...”
Cậu ta ngẩng đầu nhìn Sydel, tuy nhiên, cô gái tóc vàng kia đang chăm chú quan sát cậu với ánh mắt đầy hứng thú, như thể rất mong chờ được thấy cậu ta ăn cơm.
Cậu ta cầm lấy chiếc bánh mì, cảm thấy hơi bối rối.
Ngẫm một lúc, cậu ta vẫn không chống lại được ánh mắt chăm chú của Sydel, đành lặng lẽ cúi đầu, há miệng.
Cắn một miếng.
Thực ra, hương vị của thức ăn không có gì đặc biệt, sau khi nguội đi, mùi vị lại càng khó nói thành lời.
Tuy nhiên, Thập Thất vốn không có yêu cầu gì đối với chuyện ăn uống.
Cậu ta rủ mắt xuống, hàng lông mi mềm mại tạo ra một cái bóng khẽ lay động trên mí mắt, cậu ta từ từ cắn từng miếng bánh mì.
Ăn rất nghiêm túc.
Thấy cuối cùng Thập Thất cũng bắt đầu ăn một cách đàng hoàng, Sydel hài lòng gật đầu.
Cô nhìn Thập Thất chăm chú nhai bánh mì một lúc, cảm thấy càng nhìn càng thấy cậu ta vừa mắt.
Sydel suy đi tính lại, rồi nghiêm túc nói: “Mặc dù bây giờ chỉ có cái này, nhưng đợi đến ngày mai, tôi sẽ mang cho cậu một con gà quay.”
Ngày mai sẽ không phải ăn uống nghèo nàn thế này nữa.
Dù sao gà nhà tộc trưởng sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay cô thôi, vừa hay tận dụng tài nguyên, nếu không nấu được canh gà thì làm một con gà nướng đất sét cũng được.
Thập Thất: “...”
Hàng lông mi của cậu ta khẽ run, cuối cùng cậu ta nuốt xuống miếng bánh cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Sydel, định mở miệng nói—
Sydel háo hức đẩy cái bọc vải lại gần Thập Thất, mắt nhìn chằm chằm cậu ta: “Vẫn còn mấy cái nữa, đừng lãng phí, ăn hết đi.”
Một ngày chỉ có thể ăn một bữa, không thể để người ta đói được.
Ánh mắt Thập Thất thoáng dừng lại trên người Sydel, dường như một lời khó nói hết, cậu ta muốn nói lại thôi: “Tôi...”
Sydel cau mày, cô bắt đầu luyên thuyên một tràng, tốc độ nói rất nhanh: “Cậu chưa ăn no đúng không? Mau ăn đi, tôi không thể ở đây quá lâu—“
Sydel còn đang vội rời đi, lại không thể để cái túi vải ở đây, để tránh cho người khác phát hiện cô có liên hệ với Thập Thất.
Cô nghiêm túc nhìn chằm chằm Thập Thất.
Thập Thất: “...”
Cậu ta mấp máy đôi môi, cuối cùng từ bỏ việc nói chuyện, im lặng nhìn đi chỗ khác, cúi đầu tiếp tục ăn bánh mì.
Thập Thất cúi đầu ăn liên tục, không nhìn Sydel nữa. Cô nhìn cậu ta một lúc, sau khi chắc chắn rằng cậu ta sẽ ăn hết số đồ ăn, đứng dậy nhìn về phía đầu hành lang bên kia: “Tôi đi xem bên đó nối với chỗ nào.”