Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Chuyện Lạ Khắp Nơi" - Chương 110
Bí Kíp Sinh Tồn Trong Thế Giới "Chuyện Lạ Khắp Nơi"
Chương 110
**Chương 110**
Không biết từ lúc nào, cơn mưa lớn đã biến mất.
Dường như nơi này bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài, bầu trời vẫn đen kịt, mặt đất khô ráo, không có lấy một vết nước, xung quanh cỏ dại mọc um tùm, mạng nhện giăng đầy, ngôi nhà cổ trông vô cùng âm u, như thể là công trình từ thế kỷ trước.
Sydel không hiểu biết nhiều về văn hóa Nhật Bản, cũng không thể đoán được ngôi nhà cổ này thuộc thời đại nào, chỉ có thể nhìn ra sự cũ kỹ cổ kính, cùng với một thời huy hoàng đã qua của nó.
Sở dĩ có thể nhận ra sự huy hoàng của nó là bởi... ngôi nhà cổ này quá lớn.
Dù chỉ cao khoảng ba, bốn tầng, nhưng phía sau là một dãy nhà ngói kéo dài, trông không giống một căn nhà mà giống như cả một ngôi làng.
Sydel đứng trước căn nhà cổ, quan sát một lúc, xung quanh ngoài ngôi nhà cổ ra thì chẳng còn lối thoát nào khác.
Cô biết rằng tối nay sẽ không ai đến cứu mình, ít nhất đội cứu hộ sẽ không thể tìm thấy cô.
Nếu muốn rời khỏi nơi này, cô chỉ có thể tự mình vượt qua.
Sydel không đi tìm túi đồ, vì biết giờ có tìm cũng không thể tìm được. Cô nghĩ một lúc rồi chọn một chỗ trước ngôi nhà, từ từ ngồi xuống.
Cô gái tóc vàng toàn thân ướt sũng, ngồi xếp bằng trên một tảng đá, một tay chống cằm. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, khôi phục lại sức lực, Sydel mới đứng dậy.
Những dây leo khô héo bao phủ trên tường nhà đen kịt, cỏ dại và cành khô trải kín con đường trước ngôi nhà cổ, mỗi bước đi lại phát ra âm thanh xào xạc.
Sydel vừa đi được vài bước thì nghe thấy tiếng quạ kêu. Cô ngước mắt lên, chỉ thấy một con quạ đen tuyền bay lên từ cành cây siêu vẹo bên ngôi nhà cổ.
Những cánh rừng méo mó và mờ ảo đã hoàn toàn biến mất.
Cô đứng trước ngôi nhà cổ đen kịt loang lổ tĩnh lặng, đằng sau không còn đường lui, chỉ có thể tiến về phía trước.
Sydel thầm thở dài, cô có linh cảm rằng những thứ ở phía trước có thể vô cùng nguy hiểm.
Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác.
Dưới bầu trời u ám và mờ mịt, dáng người mảnh mai của cô gái xinh đẹp và quang cảnh xung quang tạo sự tương phản mạnh mẽ và kỳ lạ.
Cô gái nhẹ nhàng giơ tay, đẩy cánh cửa ngôi nhà cổ.
"Kẹt——"
Như thể ngôi nhà bị phong ấn đã im lặng suốt bao năm cuối cùng cũng được mở ra.
Một luồng khí lạnh phả vào mặt cô, bụi bặm lơ lửng trong không khí, có thể thấy bằng mắt thường.
Sydel bước qua cửa, ngoài dự đoán, nơi này không hề tối đen như mực mà lại có chút ánh sáng mờ mờ, đủ để nhìn rõ mọi thứ bên trong.
Tuy nhiên, ánh sáng đó không hề khiến Sydel cảm thấy an tâm hơn chút nào, cô gần như rùng mình theo phản xạ, toàn thân căng thẳng, ngón tay chạm vào mắt trái cảm nhận được nhiệt độ cao hơn bình thường.
Nơi này... thật quá kỳ lạ.
Từ lúc bước vào, toàn thân Sydel đã không tự chủ được mà căng cứng lại, hình như có một giọng nói vang lên trong đầu cô: "Mau rời khỏi đây, mau rời khỏi đây..."
Nếu còn ở đây, sẽ chếc.
Lời cảnh báo điên cuồng này như một cơ chế tự bảo vệ bản thân của cô. Trực giác của Sydel luôn rất chuẩn. Cô dừng lại một lúc rồi quay đầu nhìn.
Cánh cửa ngôi nhà cổ đã lặng lẽ đóng lại.
Sydel: "…Haiz."
Không phải là cô không muốn rời đi, chỉ có điều thật sự không thể đi nổi.
Cơn ớn lạnh men theo sống lưng lan lên tận đỉnh đầu, Sydel phớt lờ cảm giác thôi thúc muốn bỏ chạy của cơ thể, vừa xoa đôi tay lạnh cóng, đưa lên miệng thổi nhẹ cho ấm, vừa cẩn thận quan sát bên trong ngôi nhà cổ.
Ngôi nhà cổ có bốn tầng, đây là tầng một, hình như là đại sảnh dùng để tiếp khách, xung quanh trống rỗng, bụi bặm bay mù mịt. Chỉ có một bục cao ở không xa, giống loại bục gỗ vuông người phương Đông dùng để cúng tế, nhưng nó rất lớn, cao khoảng năm, sáu mét.
Xung quanh không thấy ma q/ủy, nhưng Sydel có linh cảm rằng nếu cô tiếp tục tiến sâu vào trong, chắc chắn sẽ phát hiện ra nhiều điều đáng sợ.
Nhưng cứ đứng mãi ở đây cũng không phải cách.
Cô ngập ngừng một lúc, từ từ tiến về phía bục cao kia. Đến gần bục, Sydel mới nhận ra đây không phải là nơi để tế lễ, ngược lại, trên cái giá gỗ cao phía sau bục không treo một vị thần cần được tồn thờ nào mà là một tấm bản đồ.
Trên mặt bàn phía dưới cái giá gỗ có đặt một cuốn sổ tay và một chiếc đèn đồng tinh xảo.
Dưới ánh sáng mờ mờ, Sydel ngẩng đầu nhìn một lúc, bất ngờ phát hiện hình như đó là bản đồ của chính ngôi nhà cổ này.
Bản đồ của ngôi nhà được thể hiện theo mặt cắt ngang, có tổng cộng bốn tầng.
Tấm bản đồ này xuất hiện một cách tình cờ nhưng lại rất đúng lúc, như thể có thứ gì đó biết cô cần bản đồ và cố tình đưa đến cho cô. Sydel cảm thấy không ổn, phát hiện ra điều kỳ lạ, cô nheo mắt lại, cẩn thận quan sát một lúc lâu, một cơn ớn lạnh xông lên đầu.
Có lẽ cô đã hiểu lầm ma q/ủy trong ngôi nhà này. Tấm bản đồ có vẻ đã ở đây hàng chục năm, không giống như thứ gì đó cố tình bày ra, mà ngược lại—
Giống như đang nhắc nhở những kẻ từ bên ngoài đến.
Hoặc có thể, đang cảnh báo những người từng sống trong ngôi nhà này.
Vì khoảng cách mấy mét và ánh sáng ít ỏi, Sydel phải nhìn thật kỹ mới thấy rõ.
Trên bản đồ, những đường nét uốn lượn như giun đất đen sì đan xen chằng chịt trên tờ giấy đã ngả vàng, những con đường rối rắm khiến Sydel nhức đầu. Dù cô không phải người mù đường, nhưng các lối đi trong ngôi nhà này được xây dựng như một mê cung, dù có bản đồ cũng chưa chắc có thể dễ dàng thoát ra.
Mỗi căn phòng đều được đánh dấu, dù không ghi rõ mục đích sử dụng, nhưng đều có một cánh cửa nhỏ. Tuy nhiên, điểm đáng sợ nhất của tấm bản đồ này chính là ở đây.
Trên trang giấy ngả vàng, ban đầu chỉ có những con đường đen và các cánh cửa đen. Nhưng trên một số cánh cửa màu đen, có những dấu chéo màu đỏ như m/áu.
Những dấu chéo đỏ này rất nhiều.
Chúng dày đặc phủ lên ít nhất một phần năm số lượng các căn phòng.
Nhìn thoáng qua không thấy gì, nhưng nhìn rõ từng dấu chéo đỏ trên bản đồ lại khiến da đầu tê dại.
Tấm bản đồ được treo ở đây có vẻ như để cảnh báo những nơi mọi người không nên bước vào. Sydel nhìn xuống dưới bản đồ, nơi đó còn có một cuốn sổ tay cũ kỹ. Cô suy nghĩ một lúc rồi đưa tay lật mở, quả nhiên bên trong có giải thích về các dấu đỏ trên tấm bản đồ.
Hình như chủ nhân của cuốn sổ tay là chủ của ngôi nhà cổ này, hoặc có thể nói... là tộc trưởng của gia tộc đã sống ở đây. Theo những gì ông ấy ghi lại, nơi đây từng là chỗ cư ngụ của một tộc thịnh vượng và hòa thuận. Mọi người đến đây tránh chiến tranh, an cư lạc nghiệp, tựa chốn bồng lai tiên cảnh.
Cho đến một ngày, trong ngôi nhà bỗng xuất hiện những biến đổi kỳ quái.
Đầu tiên, một căn phòng xuất hiện điều kỳ lạ, dường như cánh cửa của căn phòng đó kết nối với một không gian khác. Bất kỳ ai bước vào đều chếc thảm. Sau đó, những căn phòng khác cũng lần lượt xuất hiện hiện tượng khủng khiếp như vậy, không ai biết nguyên nhân, như thể căn nhà cổ này đã sống dậy, liên tục nuốt chửng người sống.
Để bảo vệ các thành viên trong gia tộc, tộc trưởng đã chỉ đạo mọi người xây dựng một ngôi làng phía sau ngôi nhà. Họ phong tỏa ngôi nhà cổ và chuyển đến làng sinh sống. Mỗi khi có một căn phòng trong nhà cổ xuất hiện biến đổi, họ sẽ bôi m/áu lên cửa phòng, biểu thị rằng căn phòng đó không thể bước vào.
Nhưng cuối cùng, gia tộc này cũng không thoát khỏi thảm họa.
Nguyên nhân dẫn đến sự diệt vong của gia tộc không được ghi lại trong sổ tay. Nhưng trong từng câu chữ, tộc trưởng – cũng là chủ nhân của sổ tay – đã bày tỏ sự tuyệt vọng tột cùng.
Ông viết:
“Cuối cùng tôi đã hiểu lý do mọi người chếc.”
“Dù thế nào đi nữa, nếu người đời sau có đọc được ghi chép này, thì tuyệt đối không được phạm phải sai lầm tương tự! Nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm điều đó! Nếu không, kết cục sẽ giống như chúng tôi...”
“Tôi biết, nó sắp đến tìm tôi rồi... Trước khi chếc, tôi chỉ có thể cố gắng ghi lại mọi thứ để cảnh báo người đời sau. Nhớ kỹ, dù thế nào cũng không được làm điều đó! Chỉ có như vậy mới có hy vọng phá giải lời nguyền và sống sót. Điều đó chính là...”
Viết đến đây thì dừng lại, đa số các trang sau bị dính m/áu. Do thời gian lâu, m/áu đã chuyển sang màu đen thẫm, khô cứng dính chặt vào giấy.
Sydel: “……”
Cô nhìn cuốn sổ trong tay, tâm trạng khó tả, chỉ cảm thấy bản thân vừa làm chuyện vô ích.
Nếu đã bảo là cảnh báo đời sau, thì sao ngày từ đầu không viết ra điều đó là gì?! Vì nói một đống lời vô nghĩa nên mới chếc mà không kịp đưa ra thông tin quan trọng.
Thật sự, với trí thông minh thế này, bị diệt tộc cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Tại sao không nói hết rồi mới chếc cơ chứ!
Phần sau cuốn sổ không còn chữ nào nữa, cô tuyệt vọng lật qua lật lại, cố tìm kiếm thêm chút thông tin gì đó.
Không có gì cả, chỉ có âm thanh “sột soạt” đột ngột vang lên.
Trang giấy quá cũ, cô lật mạnh quá nên vài trang bị rách.
Sydel: ……
Thôi vậy.
Cô thở dài, chỉnh lại cuốn sổ, sau đó nhét các trang giấy rách vào chỗ cũ. Thế nhưng sau một loạt động tác, cô chợt nhận ra điều gì đó, liền lật ngược cuốn sổ, mở từ cuối lên.
“Nhớ kỹ, tuyệt đối không được bước vào cánh cửa màu đỏ!”
Trông có vẻ là một lời cảnh báo trịnh trọng, nhưng ngay dưới đó lại có một cú quay xe bất ngờ với lượng thông tin cực lớn.
“Nhưng nếu ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, buộc phải bước vào cửa đỏ, vẫn có cách để giữ mạng. Chỉ cần tìm được một viên ngọc màu m/áu trong căn phòng đó, cầm lấy nó, là có thể an toàn trở ra.”
“Nhưng điều này vô cùng nguy hiểm, trong gia tộc đã có hàng trăm người vào cửa, nhưng số người sống sót không quá một hoặc hai. Nếu không phải là tình thế bất đắc dĩ, tuyệt đối không được bước vào.”
Ồ, còn có quy định thế này sao?
Sydel nhướng mày, thấy phía dưới còn chữ, liền tiếp tục đọc.
“Vật trấn giữ của gia tộc ta là một chiếc đèn đồng. Chỉ có vu nữ mới có thể dùng ngọc m/áu điều khiển đèn đồng, xua đuổi ma q/ủy. Nhưng vì ngọc m/áu quá khó tìm, nên chiếc đèn này hầu như không dùng được. Nếu có người ngoài thấy điều này và phá giải được lời nguyền, có thể tùy ý sử dụng chiếc đèn.”
“Thêm nữa: dù người có thể bước vào cửa đỏ, nhưng một người chỉ được vào ba lần. Nếu vượt quá ba lần, sẽ xảy ra việc kinh hoàng không thể lường trước.”
Bên dưới có chữ ký: Soichiro Doi, mùa xuân năm Minh Trị thứ 23.
Tức là năm 1891.
Sau khi đọc xong thông tin, Sydel xem lại toàn bộ để chắc chắn không bỏ sót điều gì, rồi nhìn sang chiếc đèn đồng đặt cạnh cuốn sổ.
Chiếc đèn có hình dáng kỳ lạ, phần chụp thủy tinh giống như một ngọn nến, đặt trên giá đỡ bằng đồng có hình những cánh hoa khép kín. Xung quanh bệ hoa có hàng chục lỗ nhỏ, hình dáng tròn, có lẽ là chỗ để đặt viên ngọc m/áu được nhắc đến trong sổ tay.
Ngoài các lỗ nhỏ còn có một nút bấm có thể đẩy được, có vẻ là công tắc của đèn, nhưng khi Sydel thử đẩy thì đèn không sáng, có lẽ còn thiếu vật quan trọng.
Ví dụ như ngọc m/áu, hoặc vu nữ.
Phía bên mép đèn có một tay cầm nhỏ, có lẽ để xách, nhưng chiếc đèn này khá nhỏ gọn, thậm chí nhét vào trong áo cũng không vấn đề gì. Sydel cầm lên và tưởng tượng, mấy trăm năm trước, một cô gái mặc trang phục vu nữ đỏ trắng cũng xách chiếc đèn này, đi dạo trong căn nhà u ám và rùng rợn.
Mấy trăm năm trước... cô vu nữ đó chắc đã chếc rồi.
Hơn nữa, theo ghi chép trong sổ tay của tộc trưởng, vu nữ là người trong gia tộc, có lẽ cũng chếc thảm.
Sydel xách chiếc đèn lên, nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu.
Từ những thông tin trong sổ tay, có thể thấy:
Thứ nhất, lý do khiến gia tộc Soichiro bị diệt vong là vì họ “đã làm một việc gì đó.” Nhưng việc này là gì? Làm sao để tránh? Hiện tại cô không có chút manh mối nào.
Thứ hai, tộc trưởng đã nhắc đến “nó.” Hình như “Nó” chính là thứ đã giếc chếc tộc trưởng, nhưng ông không nói “nó” là gì.
Sydel trầm tư một lúc.
Theo logic trước sau, có lẽ gia tộc Soichiro đã làm điều gì đó khiến “nó” tức giận, và “nó” đã giếc chếc tất cả các thành viên trong gia tộc, dẫn đến sự diệt vong của họ.
Hơn nữa, nếu tộc trưởng có thể cảnh báo đời sau không nên làm điều đó thì có nghĩa là... mặc dù ngôi nhà cổ này đã hoang phế, nhưng chỉ cần có người bước vào thì sự việc năm ấy vẫn có khả năng tái diễn.
Ngoài ra, sự việc liên quan đến “Cánh cửa đỏ” cũng thu hút sự chú ý của Sydel, nhưng điều cô quan tâm không phải là những gì bên trong cánh cửa, mà là—
Trong cuốn sổ, lúc thì nói rằng bên trong cánh cửa đỏ đầy rẫy nguy hiểm, lúc lại nói “khi lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, không còn cách nào khác” có thể vào bên trong cánh cửa đỏ để tạm thời bảo toàn mạng sống.
Câu nói này chứa đựng quá nhiều thông tin.
Sydel cảm nhận mắt trái hơi nóng lên, cô khẽ ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Trong sảnh tầng một rộng lớn, tĩnh mịch, và tối tăm, những bức tường loang lổ, lớp vôi trắng bong tróc, sàn nhà phủ một lớp bụi dày, góc phòng có cầu thang dẫn lên tầng hai.
Ngoài những thứ đó ra, không có gì khác.
Có vẻ an toàn, nhưng Sydel biết nơi đây ẩn chứa rất nhiều thứ không sạch sẽ.
Hơn nữa, những thứ đó chắc chắn... vô cùng nguy hiểm.
Trong ngôi nhà cổ này, những cánh cửa đỏ là nguy hiểm nhất, vì vậy đã được đặc biệt đánh dấu.
Nhưng bên ngoài cánh cửa đỏ, cũng không an toàn. Khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm, căn bản là chẳng có chỗ nào an toàn.
Tuy nhiên, vẫn có thể rút ra vài manh mối: Có một việc không được làm, có một thứ được xưng là “nó” rất nguy hiểm, có thể vào “Cánh cửa đỏ” nhưng không được quá ba lần, sau khi vào phải tìm Ngọc m/áu mới có thể ra ngoài, trong ngôi nhà cổ có nhiều ma q/ủy, nếu có Ngọc m/áu có thể dùng đèn đồng để xua đuổi ma q/ủy...
Không, dù có Ngọc m/áu cũng chưa chắc đã đuổi được ma q/ủy, bởi trong cuốn sổ nói rằng chỉ có vu nữ mới có thể sử dụng đèn đồng.
Sydel im lặng vài giây, dù tạm thời cô chưa nhìn thấy gì, nhưng đôi mắt của cô có thể cảm nhận được oán khí.
Có vẻ tầng một vẫn ổn, cô đã dừng ở đây vài phút mà chưa có gì tìm đến, nhưng Sydel có thể cảm nhận được oán khí ngày càng nặng, đang dần dần tiến lại gần.
Không thể ở lâu một chỗ, nếu không sớm muộn cũng sẽ bị ma q/ủy tìm đến.
Sydel do dự một lúc, nhanh chóng quyết định, mặc dù không chắc chắn đèn đồng có thể dùng được hay không, nhưng cô vẫn có một lợi thế khác, đó là con mắt âm dương ngưng tụ từ oán khí của Ikuta Asahi. Trò chơi nguyền rủa của Ikuta Asahi đã giếc chếc rất nhiều người, oán khí mạnh mẽ tụ lại khiến mắt của Sydel không chỉ nhìn thấy ma, mà còn có thể cảm nhận vị trí của chúng ngay cả khi không nhìn thấy rõ.
Oán khí trên đầu mạnh đến mức khiến Sydel lạnh sống lưng, cô không tiếp tục suy đoán xem rốt cuộc ở đây đã từng xảy ra việc gì, sau vài giây ngẫm nghĩ, Sydel dứt khoát nhón chân kéo tấm bản đồ xuống.
Cô tưởng rằng đó là một tờ giấy, nên động tác rất nhẹ nhàng để tránh làm rách bản đồ, nhưng ngay khi chạm vào, Sydel phát giác đây có thể là da của một loài động vật nào đó.
Bản đồ khá lớn, chiều dài và chiều rộng khoảng một mét, Sydel chỉ kịp nhìn lướt qua, ghi nhớ sơ đồ tầng một, rồi cuộn bản đồ lại, nhét vào dây thắt lưng.
Ngôi nhà cổ có bốn tầng, chỉ có tầng một là không có cấu trúc phức tạp. Sydel nhìn thấy ở cuối tầng một, có một cánh cửa nhỏ màu đen lớn nhất, bên cạnh cửa có hai chữ.
“Lối ra”.
Lối ra này dĩ nhiên là lối ra của ngôi nhà cổ, phía sau ngôi nhà là ngôi làng được gia tộc Soichiro xây dựng để tránh khỏi Cánh cửa đỏ.
Sydel không dám chần chừ bởi lúc này xung quanh ngày càng lạnh lẽo, oán khí càng lúc càng mạnh, cô chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà cổ.
Cầm theo bản đồ và đèn đồng, sau khi đi vòng qua bục cao, Sydel mới được coi là đã đến được giữa sảnh tầng một. Phải nói rằng ngôi nhà cổ này vô cùng rộng lớn, nhưng tầng một không có nhiều phòng, có vẻ là nơi gia tộc Soichiro dùng để sinh hoạt chung, vì vậy không xây nhiều lối đi.
Sydel lò dò đi về phía lối ra của ngôi nhà cổ.
Khoảng hai, ba phút sau, cô đến được lối ra, nhưng Sydel không thể thuận lợi ra ngoài.
Trên cánh cửa gỗ nặng nề treo một chiếc khóa đồng lớn, khóa đồng cũ kỹ, rỉ sét, nhưng vừa nhìn đã biết trọng lượng của nó không hề nhẹ, dùng đồ đập để phá khóa không quá khả thi.
Sydel thử đẩy cửa, phát hiện cánh cửa gỗ này cũng rất dày.
Dùng lực phá cửa rõ ràng cũng không được.
Sydel hơi thất vọng, không phải vì cửa bị khóa, cô đã sớm dự đoán rằng mình không thể dễ dàng rời khỏi qua cửa sau, nhưng...
Cô nhấc chiếc khóa đồng nặng nề lên, nhìn vào lõi khóa, rồi đặt nó xuống.
Chìa khóa để mở cánh cửa quan trọng như thế này, hiển nhiên sẽ không được tùy tiện đặt ở một nơi nào đó, khả năng cao là nằm trong phòng của tộc trưởng.
Và phòng của tộc trưởng, tất nhiên ở tầng cao nhất của ngôi nhà cổ, trên tầng bốn.
...Điều này có nghĩa là cô phải leo lên tầng bốn, vượt qua quãng đường như mê cung phiên bản nâng cấp, và tìm phòng của tộc trưởng trong hàng chục căn phòng, rồi lại phải tìm ra chìa khóa ở trong phòng.
Thôi được, có phương hướng vẫn tốt hơn là không có manh mối và phải tìm kiếm toàn bộ ngôi nhà.
Sydel tự an ủi bản thân, chỉ có điều cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với những tàn ảnh của đám ma q/ủy trên đó, nhưng khi cô vừa nhấc đèn đồng lên quay người lại.
Cô thoáng thấy ở bên tay trái, không biết từ khi nào đã có một người phụ nữ tóc tai rối bời đứng cách cô không xa.
Người phụ nữ mặc một bộ đồ xám vừa bẩn thỉu vừa rách rưới, đầu gối lộ ra trắng nhợt nhạt như xác chếc, hai cánh tay buông thõng xuống hai bên cơ thể, đôi tay dài một cách kỳ lạ, mái tóc cũng vậy, đen sì rối rắm che kín cả khuôn mặt, không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô ta... không, là của nó.
Nó cúi đầu, chậm rãi tiến về phía Sydel, trong không trung vang lên giọng nói u ám, thê lương của người phụ nữ: “Cô có nhìn thấy con tôi không?”
Đồng tử của Sydel co lại, theo phản xạ lùi lại một bước, vừa chậm rãi lùi về phía sau, vừa cố gắng trấn tĩnh nữ q/ủy này, nhỏ giọng thăm dò: “Con cô tên là gì?”
Nếu nữ q/ủy trả lời, điều đó có nghĩa là nó vẫn còn khả năng giao tiếp cơ bản, có lẽ có thể kéo dài thêm chút thời gian, cô bèn hỏi tiếp—
“Con cô bao nhiêu tuổi? Là con trai hay con gái? Trông thế nào? Thích ăn gì? Thích chơi gì...”
Tuy nhiên, trước khi Sydel kịp nói hết, cô bất ngờ nghe thấy một âm thanh “rắc” giòn tan.
Tóc của nữ q/ủy rủ xuống, Sydel chợt nhận ra đây không phải là khuôn mặt của nó, đầu của nữ q/ủy này hoàn toàn quay ngược từ trước ra sau.
“Cót két, cót két—”
Đầu nó từ từ ngửa lên, cứ thế treo ngược nhìn chằm chằm vào Sydel, khuôn mặt nó tái xám, chỉ có những mạch m/áu xanh nổi lên quanh hốc mắt, đôi mắt lạnh lẽo tràn đầy oán hận.
“Cô...có nhìn thấy con tôi không?”