Giấc mơ táo bạo - Chương 07

Mười phút sau đó, khi bị Theo lôi ra hành lang và yêu cầu tạo dáng trong vườn hồng, Emma nói.

- Theo này, mặc dù rất thích được anh chụp ảnh, nhưng em không muốn đưa chúng lên trang web. Bố em sẽ giận điên lên. – Cô ngừng lại, tự hỏi làm thế nào để lời thoái thác của mình nghe có vẻ thuyết phục. – Anh biết đấy, bố nói không muốn tên em gắn với bất cứ cái gì không thân thiện với môi trường. Như vậy khác nào thu hút sự chú ý của mọi người. Bố em rất quý gia đình nhà Knightley nhưng khách sạn rõ ràng không quan tâm đến môi trường và...

- Đúng thế, - Theo gật đầu. – Anh hiểu. Nhưng đây là một ý tưởng hay của Harriet.

- Vậy hãy tận dụng luôn cô ấy, - Emma bồi thêm. – Điều này sẽ giúp Harriet tự tin hơn. Với lại cô ấy rỗi rãi cả ngày.

- Em thật tốt bụng, - Theo nói. – Anh sẽ làm vậy.

- Ồ nhân tiện, Lucy mời anh và Harriet tới câu lạc bộ Jacaranda Tree vào thứ Tư tới. Anh đến nhé?

- Chắc chắn rồi! – Theo trả lời. – À, anh sẽ chụp vài kiểu mấy em tuổi teen để đưa lên trang web cho thêm phần thú vị. Từ sân Bóng vồ tới Câu lạc bộ. Tiêu đề nghe thú vị đấy chứ?

- Thật tuyệt. – Emma mỉm cười. – Hẹn gặp lại!

Mười giờ sáng thứ Ba, Emma đang ngồi tỉa lông mày thì chuông điện thoại reo vang.

- Emma? Em ở chỗ quái nào thế?

Emma đưa điện thoại ra xa tai trái, tiếp tục tỉa lông mày bằng tay phải.

- Trong phòng của em. Có ảnh hưởng gì tới anh không? – Cô thủng thẳng đáp lời George.

- Vấn đề là bà Paxton-Whyte đang ở đây cùng Annabelle, - anh nói. – Kế hoạch cho đám cưới thế nào rồi? Em bảo sẽ đảm nhiệm vai trò của mẹ anh nhưng mẹ anh chưa bao giờ đến muộn cả!

Emma quăng chiếc nhíp sang một bên, tự trách mắng bản thân đã thể hiện là người thiếu năng lực trước mặt George.

- Được rồi, bảo với họ là em đang gọi điện thoại cho một số cửa hàng hoa nổi tiếng.

- Thế à?

- Tất nhiên là không, nhưng làm sao họ biết được. George, cứ nói thế đi, được chứ? Mười phút nữa em sẽ tới.

***

Một giờ sau, Emma gắng kiềm chế để không phá lên cười khi nghe cô nàng to béo Annabelle Paxton-Whyte thổ lộ rằng muốn ăn vận như Titania trong đám cưới Giấc mộng đêm hè.

- Chồng chưa cưới của chị sẽ là Oberon và phù dâu là các nàng tiên. Thế chẳng hạnh phúc lắm sao?

Emma vội lấy xe để đi Brighton mua sắm xả hơi. Bảo với Georger là đi mua những tấm vải tuyn nhẹ như tơ để trải bàn, nhưng thực chất cô đến cửa hàng hạ giá Gear Up. Emma vừa đến cổng thì một chiếc Posch 911 trắng cua hẹp ở góc đường, suýt nữa nó cán vào ngón chân cô.

- Khốn kiếp! – Emma thét lên và nhảy vào đám cỏ.

Chiếc xe lao vụt qua rồi dừng phắt lại, bánh xe nghiến trên sỏi.

- Anh nghĩ mình đang làm cái quái gì thế? – Tim Emma đập thình thịch. Cô cúi xuống, cố rút gót dép lên khỏi mặt đất mềm, loạng choạng thế nào lại ngã nhào. – Suýt nữa anh giết tôi rồi đấy!

- Tôi xin lỗi! – Một tên con trai nhảy ra khỏi xe và tiến lại gần. – Để tôi giúp cô.

Mặt Emma sa sầm:

- Quá muộn rồi! – cô càu nhàu. – Đồ xúi q...

Đoạn ngước mắt lên, Emma há hốc miệng. Cô nhận ra ngay mái tóc dày màu vàng và đôi mắt xanh xám đang nhìn mình cười hóm hỉnh. Đó chính là Freddie Churchill.

- Anh làm gì ở đây vậy? Mai anh mới tới cơ mà.

Freddie cười lớn, chìa tay kéo cô đứng dậy. Anh bận quần jeans cắt ngắn và áo phông rộng thùng thình, làn da rám nắng tự nhiên chắc hẳn là kết quả cuẩ việc chèo thuyền trên sông Carn hoặc phơi nắng tại biệt thự của bạn bè. Ở anh toát lên một vẻ tự tin như thể dẫu có trượt tất cả các kỳ thi anh cũng yên tâm ăn ngon ngủ kỹ và đó có nhiều người sẵn sàng giúp đỡ.

- Anh luôn nghĩ rằng các kế hoạch được vạch ra là để thay đổi, - Freddie nói và toét miệng cười với Emma, - Hơn nữa, đó là lỗi của em.

Emma phủi những lá cỏ dính vào váy và cố tỏ ra lịch sự.

- Sao anh lại nói thế? – cô hỏi, thầm ước giá mà mình đừng liếm hết lớp son bóng hoặc là làm gì đó với mái tóc cần-được-nhuộm.

- Adam bảo Donwell Abbey là một nơi thích hợp cho bữa tiệc nên anh đến xem thế nào – Freddie khẽ nhún vai và nhăn nhở cười. – Nào, tại sao em không đưa anh đi vòng quanh nơi này nhỉ? Tất nhiên là nếu em không bận đi đâu.

- Việc của em để sau cũng được, - Emma đáp, cố gắng để giọng nói nghe không quá nhiệt tình. – Thế anh muốn xem nơi nào trước?

***

- Để bắt đầu bữa tiệc, chúng ta sẽ uống sâm-panh ở mái hiên rồi di chuyển vào phòng ăn và nhà kính để lấy thức ăn, sau đó nghe nhạc và nhảy trong rạp. – Hai mươi phút sau, Emma báo cáo kế hoạch của mình. – Cứ cho là Jake nhận lời đi.

- Jake ư? Ý em là tay chơi ghita trong ban nhạc Split Bamboo ấy hả? – Em đã nói chuyện với cậu ta ư?

- Chắc chắn rồi, Emma nhẹ nhàng đáp. – Jake là anh họ một người bạn thân của em.

- Và em đã thu xếp được rồi?

- Vâng, song chưa hoàn toàn, Emma thú nhận. – Jake muốn trao đổi thêm với anh vào thứ Tư. Nhưng sẽ ổn thôi. Nào. anh còn muốn đi đâu nữa không?

- Ừ, có một việc, Freddie nói, - tiến lại gần Emma hơn. – Em sẽ làm chứ?

- Làm gì cơ? – Emma thấy tim mình ngừng đập.

- Hãy là người tổ chức các bữa tiệc cho anh nhé! – Freddie khẩn khoản. – Anh thích tiệc tùng nhưng anh không muốn nó được sắp xếp bởi một bàn tay nóng tính.

Emma gần như không thốt lên lời. Cô đang mải tưởng tượng về những lời nhận xét của báo chí:

Bữa tiệc của Churchill là một bất ngờ nhờ có Emma Woodhouse.

Các nhân vật nổi tiếng muốn nhận được sự phục vụ từ người tổ chức yến tiệc sáng giá nhất Brighton.

- Xin lỗi, lẽ ra anh không nên hỏi, - Freddie nói với giọng biết lỗi. – Anh sẽ tìm người khác...

- Không, không, em sẽ làm việc đó! – Emma hào hứng ra mặt. À, còn pháo hoa thì...

***

- Xong rồi, xong rồi, xong rồi!

Emma lao vào phòng khách. George đang chăm chú bắt rận trên bộ lông bết chặt của con Brodie.

- Xong cái gì?

- Đảm bảo với anh là lượng khách đặt chỗ tại Donwell sẽ tăng cao nhất từ trước đến nay, - Emma say sưa nói. – Freddie đã ở đến, anh ấy thật tuyệt, bao tất cả các phòng từ đêm thứ Năm đến tận sáng thứ Hai. Freddie vô cùng tán thưởng ý tưởng về bữa tiệc hóa trang của em, anh ấy muốn có pháo hoa và rạp lớn trên bãi cỏ để khiêu vũ!

George nhảy dựng lên, không để ý đến tiếng kêu ăng ẳng của con Brodie khi anh giẫm phải chân nó.

- Ý em là mọi chuyện thực sự tiến triển hả?

- Vâng, - Emma trả lời. – Thật là tuyệt, hơn hai chục người bạn thân của anh ấy sẽ thuê phòng ở đây, số còn lại chỉ đến dự tiệc, trong đó có rất nhiều gương mặt thuộc ngành công nghiệp thời trang. Anh không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ diễn ra đâu.

- Thế anh chàng đó đâu rồi?

- Đi rồi, - Emma nói.

- Anh ta có để lại tiền đặt cọc chứ?

- Cái gì?

- Lạy Chúa! Emma, em không thể để cậu ta đi mà không lấy tiền đặt cọc! – George nổi cáu.

- Em không thể đòi tiền được. – Emma phân bua. – Anh ấy là anh em cùng mẹ khác cha của Adam. Anh ấy hay lắm.

- Ái chà, nhỡ anh ta không thanh toán các hóa đơn của buổi tiệc thì ai chịu trách nhiệm? Em sẽ nói thế nào đây? Ôi George, không sao đâu, anh ấy hay lắm à? Thực tế đi Emma!

Emma nhìn George chằm chằm.

- Anh biết không, George Knightley, anh đang trở thành một con người nhàm chán. Anh ấy đưa em danh thiếp, còn em cho anh ấy số điện thoại. Nếu lo lắng quá, anh hãy tự đi mà đòi tiền! – Cô đốp chát.

- Em bảo anh ta đi rồi mà.

- Đi rồi, nhưng anh sẽ gặp lại ở câu lạc bộ Jacaranda Tree ngày mai, tại bữa tiệc của Lucy ấy. Cô ấy bảo là đã để lại lời nhắn trong máy điện thoại của anh.

- Có, nhưng...

- Đừng cứ mở miệng ra là nói “Anh cần phải trực ở đây”, - Emma cao giọng. – Bây giờ làm gì có khách. Bố em đi chơi rồi. Hãy kiểm tra năng lực tài chính nhà Churchill và coi đó là công việc đi.

Cô thở phào vì khuôn mặt George đã giãn nở tối đa bằng một nụ cười.

- Được, anh xin lỗi. Chỉ vì đây quả là một trách nhiệm lớn lao.

- Vậy hãy nghỉ tay thư giãn một lần, - Emma khích lệ. – Đi nghe nhạc và... ôi khỉ thật!

- Gì thế?

- Em quên không kể với Freddie rằng nhóm Split Bamboo sẽ trọ ở chỗ chúng ta. – Cô thở dài. – Tối nay họ tới. Như thế lại hay, việc Jake chơi nhạc tại bữa tiệc sẽ là điều đáng giá nhất. Hi vọng Freddie thuyết phục được anh ta.

- Em mà còn ra rả về Freddie nữa, - George lẩm bẩm, - Anh quyết không thèm nhìn mặt gã đó.

***

- Tớ không thể tin nổi là Freddie qua đây mà không liên lạc với Adam, - Lucy lặp lại lần thứ năm. – Hôm ấy là thứ Tư, sau một chuyến lê la mua sắm nặng nhọc kéo dài ba giờ đồng hồ, Lucy và Emma đều mệt lử, bèn vào quán Fitzherbert”s gọi món salát và nhấm nháp ly cocktail nam việt quất. Adam thất vọng lắm. Freddie có nói là sẽ quay lại không?

Emma lắc đầu.

- Freddie đang nói chuyện với tớ thì cô Judy nào đó gọi điện. Anh ấy liền bươn bả đi luôn. – cô kể lại. – Trông anh ấy có vẻ lo lắng.

- Judy ư? – Lucy nhíu mày, ngón tay nghịch chiếc vòng đá mà Emma tặng cô nhân dịp sinh nhật. Bạn gái à, không có nhẽ!

- Freddie có bạn gái rồi ư? – Emma vội hỏi.

- Tớ đoán chắc vậy. – Lucy trầm ngâm. – Một chàng lắm tiền với thân hình tuyệt vời như thế khó lòng yên phận ở nhà xem phim truyền hình dài tập vào mỗi buổi tối, phải không? – Cô đưa mắt xét nét mặt Emma và giở giọng trêu chọc. – Dù sao cậu cũng không quan tâm kia mà. Cậu đâu có thích lũ con trai.

Đúng thế Emma nhủ thầm, nhấm nháp ly đồ uống. Nhưng thử nghĩ mà xem, sẽ thật táo bạo nếu quyến rũ được Freddie Churchill ngay trước mặt mọi người, nhất là khi thiên hạ tưởng rằng anh ta đang chịu sự sai khiến của một cô Judy nào đó. Ngay lập tức, Emma hạ quyết tâm rằng người sánh vai Freddie trong bữa tiệc sinh nhật của anh sẽ là chính cô chứ không phải ai khác.

***

Jacaranda Tree là câu lạc bộ mới nhất ở Brighton. Ba tầng, cửa kính màu hồng, cột trụ crom, tầng nào cũng trồng hoa oải hương và trang bị màn hình khổng lồ nhấp nháy hình ảnh của ban nhạc và những người đang khiêu vũ. Tối thứ Tư, khi Emma, George, Lily, Harriet và Theo đến nơi thì câu lạc bộ đã chật như nêm cối. Adam và Lucy đã ở sẵn đó, đang ngồi trên chiếc ghế băng cạnh quầy bar, bao quanh họ là một cây hoa giả bằng nhựa khổng lồ màu tím vươn từ tầng hầm lên tới mái nhà, chính nó đã làm nên cái tên của Câu lạc bộ.

***

- Tới lúc làm việc rồi, - Theo thốt lên, quờ tay lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số và chỉnh khung hình. – Đẹp hơn là chụp ảnh mấy ông gì lụ khụ!

Anh bắt đầu chĩa ống kính ra xa, George hỏi Emma.

- Cái tay Freddie đó đâu?

Emma tảng lờ, tiến về phía quầy bar và giả giọng George.

- Emma này, em uống gì để anh lấy? – Rồi trở lại giọng mình. – Cám ơn George, anh không phải lái xe nên em sẽ uống một ly Sassy.

- OK, OK. – George thở dài, móc ví ra. Lily, em thì sao?

- Oa, - Lily rú lên. – À, hừm, có thể là nước cam. Không không, đây là một tối đặc biệt cơ mà, tốt hơn hết hãy gọi một lon Bacardi và Coke đi. Từ dạo Giáng sinh tới giờ em chưa uống thêm lần nào. Nó khiến em trở nên hưng phấn...

***

- Còn hưng phấn được hơn bình thường cơ à? – Emma thì thào vào tai Theo.

- ... Hay một ly Vodka nhỉ? Sau cả ngày chăm sóc mẹ, có khi tớ nên thử một chút men cay. Thực ra chưa bao giờ tớ uống vodka, nhưng Melanie thì nốc vodka tì tì, trông rõ là sành điệu, bạn ấy đang theo học một khóa phục vụ bàn mà, cho nên...

- LILY! – Emma nhắt lời. – Bacardi hay là vodka? Cậu chọn loại nào?

- Hừm, vodka. Cảm ơn nhé!

- Harriet thì sao, em? – George thận trọng liếc nhìn chiếc ví.

- Sẽ uống sau! – Theo chen vào và quay sang Harriet. – Hãy chọn một ly cocktail nhiều màu sắc. Anh sẽ chụp ảnh em để đưa lên trang web!

Khi tới quầy bar, Emma thấy Adam đang gọi điện thoại. Trông anh ta có vẻ không vui.

- Freddie đấy, - Lucy nói. – Mười phút nữa ban nhạc bắt đầu biểu diễn rồi mà anh ấy vẫn chưa đến, lại còn tắt điện thoại nữa.

- Cậu có nghĩ là anh ấy đang ở cùng Judy không? – Emma lo lắng hỏi.

- Nếu đúng thì sao? Freddie có thể lôi cả một đám bạn gái tới đây ấy chứ. Cả ngày hôm nay Adam bực mình với anh ấy đấy.

Không chỉ Adam đâu, - Emma thầm nghĩ.

- Anh ta không đến. – Adam quăng chiếc điện thoại vào tay Lucy, mặt đỏ lựng. – Đọc thử xem em có hiểu gì không.

Lucy liếc nhìn màn hình.

Rắc rối lớn. Tối nay không đến được. Hãy chắc chắn là thu xếp ban nhạc cho anh. Gặp lại sau. F.

- Anh ấy nói “rắc rối” là sao nhỉ? – Adam trầm ngâm. – Chính anh ấy bày ra việc đến đây. Thế mà lại nói “đừng lo lắng về chuyện tiền nong, anh sẽ trả”.

- Đây chính là anh chàng “tuyệt vời” của em đấy hả? – George thì thầm vào tai Emma trong khi cả câu lạc bộ vang lên tiếng hò reo trước sự xuất hiện của ban nhạc Split Bamboo trên sân khấu. – Anh cá việc tiếp theo anh ta làm là hủy luôn vụ đặt tiệc.

- Không đâu, -Emma bật lại, cầu mong mọi kế hoạch cuả cô đều ổn cả. – Freddie đang gặp rắc rối, còn anh thì chỉ biết nói xấu người khác thôi!

- Anh đâu có...

Không thèm đứng lại nghe hết lời bào chữa vụng về của George, Emma bỏ đi theo Adam và Lucy lúc đó đang chen lấn xô đẩy giữa đám đông để tiến gần đến sân khấu, nơi ban nhạc đã hát bài mở đầu Tình yêu cất cánh.

- Adam đang rất bực mình phải không? – Emma thì thầm với Lucy. – Vì nếu là vấn đề tiền nong, lần sau tớ sẽ trả tiền đồ uống...

- Cậu thật tốt bụng. – Lucy nói và ôm chầm lấy bạn. – Không sao đâu, bọn mình sẽ nghe nhạc, sao đó đến câu lạc bộ Mango hoặc một nơi nào đó mà giá đồ uống không đắt bằng một lần mát-xa toàn thân!

- Thôi nào các cô gái, ra khiêu vũ đi, - Adam nói, vòng tay qua vai Lucy và hôn cô. – Freddie chết tiệt! Hãy vui chơi đi!

***

- Theo làm gì với cái máy ảnh vớ vẩn kia nhỉ?

Cuối cùng George cũng hết bực mình và bắt đầu di chuyển, Emma không nghĩ động tác quay tròn của anh được gọi là khiêu vũ. Khi tới bài hát cuối cùng của nhóm Split Bamboo thì cũng là lúc mắt họ đã lóa hết cả vì chớp đèn máy ảnh.

- Đang chụp ảnh Harriet, - Emma nói rồi chỉ tay về phía Harriet, cô bạn này đang dựa lưng vào quầy bar nói chuyện với Lily. – Rõ ràng là anh ấy yêu Harriet.

- Yêu á? Em nói gì vây, Emma? – George hỏi khi ban nhạc chơi xong bản nhạc cuối cùng và tuyên bố nghỉ giải lao. – Theo và Harriet ư? Hãy thực tế đi nào!

- Có gì đáng cười đâu nhỉ? – Emma cự - Họ sinh ra là để dành cho nhau. Theo cần tìm người yêu.

- Đúng, và đó là cơ sở cho một mối quan hệ mới, - George trả lời, cầm tay Emma kéo tới quầy bar. – Cậu ta hẹn hò với ai cũng được trừ Harriet, chắc chắn là như vậy.

- Harriet thì sao nào?

- Không sao cả. Harriet là một cô gái đáng mến, có phần ngốc nghếch, - George nhún vai, - cô ấy không hợp với các tiêu chuẩn chả Theo đâu.

- Vậy chứ cô nàng lẳng lơ Verity thì hợp chắc?

- Chính xác, Theo tán Verity chỉ vì bố cô ấy là chuyên gia tư vấn cấp cao của Royal Free. Tuy là bạn với nhau, nhưng anh phải thừa nhận hắn là một người hợm hĩnh và rất tham vọng.

- Anh có lối đánh giá nhân cách người khác thật tồi, - Emma thốt lên.

- Emma này, nếu Theo thích ai, thì đó là em chứ không phải Harriet, - George lẩm bẩm.

- Em ư? Thôi xin anh. Theo bám riết lấy Harriet. Hãy đợi đấy! Chỉ trong nay mai cả hai sẽ hôn hít nhau suốt ngày không chán cho mà xem. Em biết thừa.

- Thật thế à? – George cười ngả nghiêng. – Tại sao em không dùng những kĩ năng thú vị này để tìm cho mình một anh chàng nhỉ? Hay là em đã có rồi?

- Những kĩ năng của em được dùng để tống khứ bọn chúng đi, - Emma đốp chát. Khi gặp một anh chàng xứng đáng, em sẽ yêu anh ta hết mình.

- Em đã tình cờ gặp anh chàng đó chưa?

- Tìm mỏi mắt vẫn chưa thấy. Thôi, bây giờ anh có đi lấy đồ uống khác cho em không, hay là để em chết vì khát nước?

- Thú vị đấy chứ? – Lily nắm lấy cánh tay Emma khi ban nhạc lui vào một góc yên tĩnh. – Tớ yêu cả ban nhạc. Tất nhiên Jake biểu diễn hay nhất, giọng anh ấy thật tuyệt vời phải không. Ngoài ra còn Ravi, tay trống với mái tóc sẫm màu. Nick chơi bass, và anh chàng thổi saxophone là...

- Dylan, Emma nói hộ bạn.

- Cậu biết họ à?

- Lily, tên họ ghi trên áo mà, - Emma giải thích.

- Ừ nhỉ. Tớ thật ngớ ngẩn. Ối, tớ vừa bị đồ uống đổ vào chân. Một cô nàng đã đến chỗ tớ ca ngợi ban nhạc hết lời và tớ nói tớ là em họ của Jake. Cô ta đã hỏi xin chữ kí của tớ đấy!

- Lạy Chúa tôi, không ngờ trên đời lại có người ngớ ngẩn hơn cả cậu. – Emma lẩm bẩm.

- Xin lỗi, cậu vừa nói gì? Ở đây ồn ào quá.

- Tớ nói rằng tại sao cậu lại không đi cùng tớ đến thuyết phục Jake chơi nhạc cho bữa tiệc nhỉ? – Emma mỉm cười rạng rỡ.

- Tất nhiên. Ừ, được thôi. À, đợi chút đã!

Emma quay lại thì thấy một cô gái cao lớn, mặc một chiếc váy dài màu xanh, môi trát dầy son bóng, đang ve vẩy một tấm ảnh trước mặt Lily.

- Tao không cần chữ kí của mày, đồ ngốc ạ. Tao nhờ mày đi xin chữ kí của ban nhạc hộ tao. Có nghe thấy tao nói gì không? Hay là mày vừa điếc lại vừa câm?

- Ôi, tôi thật ngốc quá. Anh ấy ở đằng kia, tại sao cậu không...?

- Để bọn tôi đi xin chữ ki cho, - Emma cắt ngang, một tay giật lấy bức ảnh, tay còn lại lôi Lily đến chỗ ban nhạc.

- Xin chào, Jake! Thật ấn tượng. Ý em là có một không hai, - Emma bắt chuyện.

- Cám ơn.

- Freddie không đến được, - Emma liến thoắng. – Chuyện công việc ấy mà. Một ngôi sao lớn là thế đấy.

- Thật à? – Jake có vẻ hững hờ.

- Song anh ấy nhờ em lo vụ này. Em biết là bọn anh không biểu diễn cho các bữa tiệc, nhưng...

- Nhưng anh sẽ đồng ý, đúng không? – Lily chen ngang. – Emma là bạn thân nhất của em và bố bạn ấy rất tử tế với mẹ em. Chú ấy đang ở chỗ mẹ và họ chuẩn bị xem một chương trình về Lake District. Mẹ em đã từng đến đó khi bị ốm và...

- Vậy mọi người muốn bọn tôi đến lúc mấy giờ? – Jake trả lời với một nụ cười gượng gạo.

Emma hồi hộp.

- Tức là các anh sẽ đến?

- Ừ, tất cả, - Jake đáp. Nhưng anh cần nói chuyện trực tiếp với Freddie để biết cụ thể là anh ta muốn gì. Không làm mất lòng ai, đó là phương thức hoạt động của bọn anh.

- Chắc chắn rồi. – Emma nhún vai. Anh ấy ở đây suốt.

- Tốt. – Jake nói. – Khi nào gặp thì bảo anh ta gọi điện cho anh nhé. Đi thôi. – Jake viết nguệch ngoạc trên tấm danh thiếp rồi tung nó về phía Emma.

- À, có cô gái muốn xin chữ kí của anh. – Emma vội vàng chìa bức ảnh vào sát mũi anh ta.

Jake cười.

- Một cô gái ư? Anh không nghĩ em lại là người hay xấu hổ và cả thẹn như thế đâu.

- Không phải em! – Emma kêu lên. – Giá như...

Nhưng Jake đã quay đi và nói chuyện với một fan hâm mộ khác đang mắt tròn mắt dẹt nhìn anh ta.

- Ê, cậu có nghĩ là anh tớ thích cậu không? – Lily dò hỏi. Liệu có phải...

- Lily này?

- Gì thế?

- Im đi.

***

- Tớ không thể tin được là một tuần lễ đã trôi qua từ cái hôm tớ ngồi đây nói chuyện với cậu về công việc, - Harriet thao thao bất tuyệt ngay sau khi mọi người rời câu lạc bộ Jacaranda Tree để tới câu lạc bộ Mango Monkey. – Tớ kể với Rob về...

- Rob ư? Cậu gặp Rob à?

Harriet lắc đầu.

- Anh ấy nhắn tin cho tớ, - cô giải thích. – Nhìn này!

Cô lôi điện thoại ra. Chiếc điện thoại này đựng trong một cái túi nhỏ mà Emma định bụng tặng cho hội từ thiện, nhưng Harriet lại mê mẩn nó.

- Đọc đi. Tình cảm lắm!

Emma miễn cưỡng cầm lấy điện thoại, liếc mắt đọc tin nhắn.

Chào em! Tin tốt đây. Anh được đưa lên làm ỏ khu nuôi rùa. Lương cũng cao hơn. Thật tuyệt phải không? Lúc nào em qua? xx

Emma không buồn bình phẩm. Cô chỉ rướn mày nhìn Harriet.

- Anh ấy muốn gặp tớ, - Harriet nói. – Anh ấy còn vẽ hai nụ hôn nữa. Bọn con trai không làm thế nếu chúng không thích và tớ cũng đáp trả hai nụ hôn khi nhắn tin cho anh ấy.

- Harriet, khi yêu bọn con trai không huyên thuyên về rùa, - Emma nói với giọng đầy hiểu biết, - hay mời cậu đến...

Cô dừng lời khi điện thoại của Harriet báo có tin nhắn.

- Đừng nói với tớ lại là anh ta nhé, - cô cằn nhằn và ném trả điện thoại, - Lại gì nữa đây? Phân tích vòng đời của cá đuối gai độc à?

Harriet không trả lời. Cô chăm chú đọc tin nhắn, môi trề xuống. Emma liếc nhanh qua vai cô.

Anh đang ở bên ngoài, em thì ở bên trong. Thật không phải là một ý kiến hay. Ra vòi phun nước đi em. Theo xxx.

- Được, được! – Emma đấm vào không khí và ôm lấy Harriet. – Tin nhắn thật là lãng mạn. Đi đi!

- Nhưng... tớ không nghĩ anh ấy lại như vậy. Theo cậu, anh ấy có thực sự thích tớ không?

- Cả tuần vừa qua tớ đã nói gì với cậu nhỉ? – Emma cằn nhằn. – Nào, đi thôi, đi xem anh ta yêu cậu nhiều đến mức nào.

Emma nhìn theo bóng Harriet vội vã chen qua đám đông lao về phía cửa lớn. Sau đó cô nhấc đồ uống, đi tới chỗ George để kể về chiến công của mình.

***

- Nào, kể tớ nghe mọi chuyện đi! Hôn nhau chứ? – Emma lục vấn ngay khi George thả hai người trước cửa nhà.

- Không, - Harriet trả lời, - nhưng anh ấy rất đáng yêu. Ban đầu anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi tớ tới. Theo nghĩ là tớ chết mê chết mệt vì anh ấy...

- Và?

- Hừm, anh ấy cứ ngoái lại đằng sau như thể sợ ai đó nhìn thấy, sau đó cầm lấy tay tớ...

- Hứa hẹn đây, - Emma lầm nhẩm, tra chìa khóa vào ổ. – Kể tiếp đi!

- Anh ấy chỉ cho tớ tên tất cả các ngôi sao, sau đó mời tớ nhảy. Bọn tớ nhảy một lát, hoặc có thể hơn. Cuối cùng Theo hỏi thăm bệnh tình mẹ tớ và nói rằng anh ấy phải đến trò chuyện cùng cậu vì lúc nào cậu cũng lủi thủi một mình. Anh Theo thật tốt bụng đúng không? À, trước khi về, anh ấy còn hứa là tuần tới sẽ lái xe đưa mình đi thăm mẹ.

Chắc chắn là yêu rồi, Emma thầm nhủ.

Harriet thở dài mơ màng.

- Rob chẳng bao giờ... – Cô tần ngần.

- Chẳng bao giờ có lấy một chút lãng mạn trong con người anh ta? Chẳng bao giờ quan tâm đến các vì sao? – Emma hỏi dồn dập.

Harriet cắn môi im lặng. Trong giây lát, Emma tự hỏi liệu cô có quá nhẫn tâm hay không.

- Dĩ nhiên là Rob rất bận, - cuối cùng Harriet buông thõng một câu, - chăm chỉ làm lụng, đó là lí do tại sao anh ấy không thể... nhưng đúng vậy, Theo thật đáng yêu, Rob cũng thế và... Ối, tớ cũng không biết nữa.

- Ê, hãy làm theo cách này, - Emma vui vẻ nói. – Cứ đi chơi với Theo và làm cho Rob ghen, anh ấy sẽ biết đường quan tâm hơn. Cậu chẳng mất gì.

Harriet thở ngắn thở dài.

- Nói đúng. Cậu cũng biết đấy, Theo rất ngọt ngào. Và tớ rất mến anh ấy. – Cô mỉm cười với Emma. – Thực ra, tớ chưa từng trải qua một buổi tối nào tuyệt vời đến thế này.

Tìm cách thoát khỏi vấn đề này

Tuần tiếp theo, Emma trở nên vô cùng phấn khích. Mỗi ngày cô lại có thêm một cơ hội vận dụng những kỹ năng đánh giá con người của mình.

Vấn đề là sang ngày thứ Sáu, Freddie vẫn tiếp tục im thin thít, lặn mất tăm.

- Anh ta tắt điện thoại suốt, - sáng hôm đó Lucy thông báo với Emma. – Adam gọi đến phòng tranh hy vọng bà ngoại biết chút ít thông tin.

- Rồi sao?

Lucy thở dài thườn thượt.

- Bà cho hay Freddie đã để lại lời nhắn, báo là sẽ đi vắng một thời gian. Không ai biết lý do. Adam có vẻ phật ý khi bà nói Freddie lớn rồi và biết tự chăm sóc bản thân. Như thể bà từ trên trời rơi xuống vậy.

- Cũng có cái lý của nó, tớ cho là vậy, - Emma thừa nhận.

- Ờ, nhưng cậu có biết Adam nghĩ gì không? Anh ấy cho rằng bố của Freddie đang kiểm soát mọi chuyện, và Freddie phải về nhà, nghĩa là không có tiệc tùng gì hết, nghĩa là…

- Lucy, phải hành động thôi! – Emma ra lệnh. – Để chuyện này cho tớ, được chứ! Tớ sẽ xử lý.

- Ờ, nghe như thể cậu sẽ khiến anh ta bật máy điện thoại lên ấy nhỉ? Bằng cách nào? Bằng thần giao cách cảm à?

- Không, Lucy ạ, động não tí thôi. Tới gọi cho cậu sau nhé. Tạm biệt!