Nạn Nhân Thứ Tư - Chương 17 - Phần 2

Marquette nhấn nút dừng, khuôn mặt Catherine bất động trên màn hình.

Ông nhìn Moore.

- Đã hai năm trôi qua kể từ khi cô ấy bị tấn công ở Savannah. Nếu hắn là đồng bọn của Capra thì tại sao hắn lại phải chờ lâu như vậy mới gây áp lực với cô ấy? Tại sao bây giờ việc đó mới xảy ra?

Moore gật đầu.

- Tôi cũng băn khoăn về điều đó. Tôi nghĩ là tôi đã tìm ra câu trả lời. - Anh mở tập hồ sơ mà anh mang đến buổi họp hôm nay, lấy ra một bài báo được xé ra từ tạp chí Boston toàn cẩu - Bài báo này xuất hiện mười bảy ngày trước vụ tấn công của Elena Ortiz. Bài báo viết về các nữ bác sỹ phẫu thuật ở Boston. Một phần ba bài báo dành cho bác sỹ Catherine Cordell, nói về thành công và những gì cô ấy đã đạt được. Cộng thêm một bức ảnh màu của cô ấy - Anh đưa bài báo cho Zucker.

- Giờ mọi chuyện mới thú vị đây. - Zucker nói. - Anh thấy gì khi nhìn bức ảnh này, Moore?

- Một phụ nữ lôi cuốn.

- Còn gì nữa? Phong thái và vẻ mặt cô ấy cho anh thấy điều gì?

- Sự tự tin - anh dừng lại. - Và sự xa cách.

- Đó cũng là điều tôi thấy. Một phụ nữ đứng đầu trong ngành của mình. Một phụ nữ không thể chạm đến được, tay khoanh trước ngực, cằm hếch cao và cái chết cũng không thể chạm đến cô ấy.

- Ý anh là sao? - Marquette hỏi.

- Hãy nghĩ xem việc gì khiến tên sát nhân của chúng ta trở lại. Những người phụ nữ đã bị tổn thương, bị vấy bẩn sau vụ cưỡng bức. Những người phụ nữ đã bị tàn phá nếu nói một cách bóng bẩy. Và Catherine Cordell ở đây, người phụ nữ đã giết chết đồng bọn của hắn, Andrew Capra. Trông cô ấy không hề có vẻ bị tổn thương. Trông cô ấy không giống nạn nhân. Không, trong bức ảnh này, trông cô ấy như một người chiến thắng. Anh nghĩ hắn cảm thấy gì khi nhìn hức ảnh?

- Tức giận.

- Không chỉ tức giận, thưa ngài thám tử. Mà đó là nỗi tức giận điên cuồng, không thể kiểm soát nổi. Sau khi cô ấy rời Savannah, hắn theo cô ấy đến Boston. Nhưng hắn không thể tiếp xúc với cô ấy vì cô ấy đã tự vệ. Vì vậy hắn đã chờ cơ hội tốt để giết những mục tiêu khác. Có thể hắn đã tưởng tượng ra Cordell là một phụ nữ bị tổn thương, một sinh vật không còn là người nữa, đang chờ đợi để bị hắn biến thành nạn nhân. Rồi một hôm, hắn mở cuốn tạp chí, thấy tận mặt cô. Nhưng cô ấy không phải là nạn nhân, cô ấy là một con chó cái khốn kiếp đang giành ưu thế - Zucker trả lại bài báo cho Moore - Tên sát nhân đang cố dìm cô ấy xuống. Hắn dùng nỗi sợ hãi để chế ngự cô ấy.

- Vậy mục đích cuối cùng của hắn là gì?

- Hạ cô ấy xuống một mức độ nào đó để hắn lại có thể xử lý cô ấy một lần nữa. Hắn chỉ tấn công những phụ nữ cư xử như những nạn nhân. Hắn cảm thấy không bị đe dọa bởi những người phụ nữ đã bị tổn thương và bị sỉ nhục. Và nếu thực sự Andrew Capra là đồng bọn của hắn thì tên sát nhân của chúng ta cũng có động lực khác. Đó là trả thù cho những gì cô ấy đã phá hoại hắn.

Marquette nói.

- Vậy chúng ta sẽ đi đến đâu nếu bám vào giả thuyết về tên đồng bọn ẩn mình này?

- Nếu Capra có đồng bọn. - Moore nhận định. - Vậy thì việc này sẽ đưa chúng ta trở lại Savannah. Ở đây chúng ta hoàn toàn bế tắc. Đến nay chúng ta đã thực hiện gần một nghìn cuộc thẩm tra và không có kẻ tình nghi nào. Tôi nghĩ đã đến lúc xem xét lại tất cả những ai có liên quan đến Andrew Capra. Và để xem có tên ai xuất hiện ở Boston này không. Frost đã gọi điện cho người đứng đầu sở cảnh sát Savannah, thám tử Singer. Anh ấy có thể đi máy bay đến đó và xem lại các bằng chứng.

- Tại sao lại là Frost?

- Tại sao không?

Marquette nhìn Zucker.

- Chúng ta đang săn ngỗng trời à?

- Đôi khi chúng ta sẽ bắt được ngỗng trời.

Marquette gật đầu.

- Được rồi! Hãy tới Savannah!

Moore đứng lên, định ra khỏi phòng thì Marquette nói.

- Cậu có thể ở lại một lúc không? Tôi cần nói chuyện với cậu. - Họ chờ cho đến khi Zucker ra khỏi văn phòng; rồi Marquette đóng cửa và nói. - Tôi không muốn thám tử Frost đi.

- Tôi có thể biết lý do không?

- Vì tôi muốn chính cậu đi Savannah.

- Frost đã sẵn sàng. Anh ấy đã chuẩn bị xong xuôi.

- Chuyện này không phải vì Frost. Đó là vì cậu. Cậu cần phải tách khỏi vụ này.

Moore im lặng. Anh biết chuyện này sẽ đi đến đâu.

- Cậu đã ở bên Catherine Cordell quá nhiều. - Marquette nói.

- Cô ấy là chìa khóa trong việc điều tra.

- Có quá nhiều tối cậu ở bên cô ấy. Cậu đã ở trong nhà cô ấy đến tận nửa đêm hôm thứ ba.

Rizzoli. Rizzoli biết chuyện đó.

- Và hôm thứ bảy, cậu đã ở lại nhà cô ấy suốt đêm. Việc gì đang xảy ra ở đây vậy?

Moore không nói gì. Anh có thể nói gì đây? Đúng, tôi đã vượt qua giới hạn. Nhưng tôi không thể kìm mình.

Marquette ngồi xuống ghế, vẻ mặt ông lộ rõ vẻ thất vọng sâu sắc.

- Tôi không thể tin là tôi đang nói chuyện với cậu về vấn đề này. Là cậu chứ không phải những người khác. - ông thở dài. - Đã đến lúc cậu phải lùi lại. Chúng tôi sẽ cử người khác lo cho cô ấy.

- Nhưng cô ấy tin tôi.

- Liệu đó có phải là tất cả những gì giữa hai người không? Tin tưởng à? Chuyện tôi nghe được còn vượt qua điều đó. Nghe này, cả hai chúng ta đều đã chứng kiến chuyện này đã xảy ra với các cảnh sát trước đây. Nó không bao giờ có kết quả. Lần này cũng vậy. Ngay lúc này, cô ấy cần cậu và cậu có vẻ có ích cho cô ấy. Cậu trở nên nóng bỏng và có trọng lượng trong vòng vài tuần hay vài tháng. Rồi cả hai người tỉnh dậy một sáng nào đó. Rồibum, tất cả chấm hết. Cả cô ấy và cậu đều bị tổn thương. Và mọi người đều nuối tiếc vì những gì đã xảy ra. - Marquette dừng lại, chờ câu trả lời của anh. Nhưng Moore không nói gì.

- Ngoài những vấn đề cá nhân. - Marquette nói. - việc này sẽ khiến quá trình điều tra trở nên phức tạp. Và nó sẽ là nỗi xấu hổ khốn kiếp với cả Bộ phận điều tra Án mạng - Ông tức giận quạt tay về phía cánh cửa - Hãy đến Savannah đi! Và tránh xa cô Catherine quái quỷ đó.

- Tôi cần giải thích với cô ấy.

- Đừng gọi cho cô ấy. Chúng tôi sẽ báo với cô ấy. Tôi sẽ cắt cử Crowe thay thế anh.

- Crowe không được. - Moore gằn giọng.

- Vậy thì ai?

- Frost. - Moore thở dài. - Hãy để Frost làm việc đó.

- Thôi được, Frost. Giờ hãy ra sân bay. Anh cần ra khỏi thành phố để bình tĩnh lại. Có thể bây giờ anh sẽ phỉ báng tôi. Nhưng anh biết đấy, tôi chỉ bảo anh làm việc đúng đắn.

Moore biết điều đó. Thật đau đớn khi có một tấm gương phản chiếu mọi hành vi của anh. Trong tấm gương đó, anh thấy vị thánh Thomas, Kẻ thất bại bị hạ bệ bởi chính nỗi khao khát của anh. Và sự thật phũ phàng đó làm anh tức điên lên, vì anh không thể xỉ vả điều đó. Anh không thể phủ nhận điều đó. Anh cố im lặng cho đến khi ra khỏi văn phòng của Marquette. Nhưng khi nhìn thấy Rizzoli ngồi ở bàn làm việc, anh không thể kìm cơn giận của mình.

- Chúc mừng - anh nói. - Cô đã trả đũa rồi. Cô thấy vui khi hút máu người khác đúng không?

- Tôi làm sao cơ?

- Cô đã nói với Marquette.

- Đúng. À, nếu tôi có làm vậy thì tôi cũng không phải là cảnh sát đầu tiên phản bội đồng nghiệp.

Lời châm chọc của cô rất sâu cay và nó có tác dụng như cô mong muốn. Anh lạnh lùng không nói gì và bỏ đi.

Anh ra khỏi tòa nhà, hít thở không khí trong gió nhẹ và cố không nghĩ đến việc gặp Catherine tối nay. Nhưng Marquette nói đúng, mọi chuyện nên như vậy. Lẽ ra ngay từ đầu, mọi việc đã phải như vậy, phải có sự ngăn cách giữa họ. Họ phải lờ đi sự hấp dẫn của người kia. Nhưng cô dễ bị tổn thương, còn anh thì ngốc nghếch và cả hai đều cuốn vào vòng xoáy đó. Sau nhiều năm thăng trầm trong công việc, anh thấy mình lạc vào một lãnh địa xa lạ, một nơi không phải do lý trí mà do cảm xúc chế ngự. Anh cảm thấy không thoải mái trong thế giới này. Và anh không biết làm thế nào để thoát khỏi nó.

Catherine ngồi trong ô tô, thu hết can đảm để vào Tòa nhà Schroeder số một. Cả chiều nay, trong những buổi hẹn trong phòng khám, cô đã đưa ra những lời bông đùa như mọi khi khi nói chuyện với bệnh nhân, góp ý cho đồng nghiệp và thu dọn những đống đồ vụn vặt luôn ùn lên sau một ngày làm việc của cô. Nhưng nụ cười của cô như vô hồn. Sau lớp mặt nạ vui vẻ là tâm trạng thất vọng chán chường. Chỉ một đêm bên nhau và mọi chuyện giữa họ phút chốc đã tan tành.

Cuối cùng, cô ra khỏi xe, vào Sở cảnh sát Boston.

Dù cô đã đến đây một lần trong lần hỏi cung của bác sỹ Polochek nhưng dường như tòa nhà này vẫn là một pháo đài gớm ghiếc và cô không thuộc về nó. Ấn tượng đó càng mạnh khi một nhân viên mặc đồng phục cảnh sát ngồi ở bàn tiếp đón nhìn cô chằm chằm.

- Tôi có thể giúp gì cho cô? - Anh ta hỏi, không lạnh lùng, cũng không thân thiện.

- Tôi đang tìm thám tử Thomas Moore - Bộ phận điều tra Án mạng.

- Để tôi gọi lên tầng trên. Cô tên gì?

- Catherine Cordell.

Khi anh ta gọi điện, cô chờ ở đại sảnh. Cô thấy choáng ngợp khi nhìn những phiến đá granit bóng loáng, những người đàn ông mặc thường phục hay đồng phục đang đi qua đi lại và liếc nhìn cô. Đây là vũ trụ của Moore. Ở đây cô là người lạ. Cô xâm nhập vào một nơi mà những người đàn ông cứng rắn có cái nhìn lạnh lùng. Súng của họ lấp lánh trong bao súng. Đột nhiên cô nhận thấy đây là một hành động sai lầm, rằng cô không nên đến. Và cô nhìn về phía lối ra, khi cô vừa nắm lấy tay cầm thì anh ta gọi cô.

- Bác sỹ Cordell?

Cô quay lại và nhận ra người đàn ông có mái tóc vàng hoe, khuôn mặt ôn hòa, dễ gần. Anh vừa ra khỏi thang máy. Đó là thám tử Frost.

- Sao cô không lên trên? - Anh thân thiện hỏi.

- Tôi đến gặp Moore.

- Vâng, tôi biết. Tôi xuống gặp cô - Anh chỉ về phía thang máy. - Chúng ta đi chứ?

Khi lên tầng hai, anh dẫn cô đi dọc hành lang vào Bộ phận Điều tra Án mạng. Trước đây cô chưa từng đặt chân đến bộ phận này. Cô ngạc nhiên vì trông nó rất giống văn phòng công ty. Các máy tính và bàn làm việc được nhóm lại thành từng ô. Anh đưa cô đến gần một cái ghế, cô ngồi xuống. Mắt anh ánh lên vẻ tốt bụng. Anh cũng nhận thấy cô đang thoải mái ở nơi xa lạ này. Anh cố giúp cô thấy thư giãn.

- Một tách cà phê nhé? - Anh hỏi.

- Không. Cảm ơn anh!

- Tôi lấy gì cho cô đây? Sô-đa? Hay một ly nước?

- Tôi ổn mà!

Anh cũng ngồi xuống.

- Vậy cô cần nói về chuyện gì, bác sỹ Cordell?

- Tôi mong được gặp thám tử Moore. Tôi đã ở phòng mổ cả sáng nay. Tôi nghĩ có thể anh ấy đã cố liên lạc với tôi…

- Thực sự thì… - Frost dừng lại, mắt anh lộ vẻ bối rối - Tôi đã để lại một tin nhắn ở văn phòng của cô vào tầm trưa. Kể từ bây giờ, cô nên gọi điện cho tôi, chứ không phải thám tử Moore nếu cô có bất cứ thắc mắc gì.

- Vâng, tôi đã nhận được tin nhắn đó. Tôi chỉ muốn biết… - Cô cố nuốt nước mắt - Tôi muốn biết tại sao mọi việc lại thay đổi.

- À, để thống nhất việc điều tra.

- Điều đó nghĩa là sao?

- Chúng tôi cần Moore tập trung vào các khía cạnh khác của vụ điều tra.

- Ai đã quyết định điều đó?

Frost tỏ ra ngày càng lúng túng.

- Tôi thực sự không biết, bác sỹ Cordell.

- Có phải chính Moore không?

Anh dừng lại một lát.

- Không.

- Vậy không phải là anh ấy không muốn gặp tôi đúng không?

- Tôi chắc không phải vậy.

Cô không biết anh có nói thật với cô không hay chỉ đang cố an ủi cô. Cô thấy hai thám tử ở hai ô làm việc khác đang nhìn về phía mình khiến cô đỏ mặt vì giận dữ. Liệu có phải tất cả mọi người, trừ cô đều biết sự thật không? Có phải cô đang nhận thấy sự thương hại trong mắt họ không? Cả sáng nay cô mơ mộng trong kỷ niệm đêm qua. Cô đã chờ Moore gọi điện, khao khát được nghe thấy giọng nói của anh và cô biết anh đang nghĩ về cô. Nhưng anh đã không gọi.

Đến trưa, cô đã được người ta chuyển lời nhắn trên điện thoại của thám tử Frost. Nó nói rằng trong thời gian tới, mọi vấn đề của cô sẽ do Frost giải quyết.

Tất cả những gì cô có thể làm lúc này là ngẩng cao đầu và cố nén nước mắt. Cô hỏi.

- Có lý do nào đó khiến tôi không thể nói chuyện với anh ấy không?

- Tôi e là bây giờ anh ấy không có ở Boston. Anh ấy đã đi chiều qua.

- Tôi hiểu rồi - Cô đã hiểu. Không cần hỏi, cô cũng biết đó là tất cả những gì Frost có thể nói với cô. Cô không hỏi Moore đã đi đâu, cũng không hỏi làm cách nào để liên lạc với anh. Cô thấy xấu hổ khi đến đây. Lòng tự trọng là nguồn sức mạnh chính của cô. Nó đã giúp cô tiến về phía trước, ngày này qua ngày khác và cô không chịu khoác bộ dạng của một nạn nhân. Những người khác nhìn cô chỉ thấy sự lạnh lùng, sự xa cách về tình cảm vì cô chỉ cho phép họ thấy điều đó.

Chỉ Moore nhìn thấy con người thật của mình. Bị tổn thương và dễ tổn thương. Và kết cục như thế này đây. Đây là lý do mình không thể yếu đuối lần nữa.

Khi cô đứng lên ra về, cô đứng thẳng lưng, mắt nhìn thẳng. Khi ra khỏi Bộ phận Điều tra Án mạng, cô đi qua ngăn làm việc của Moore. Cô biết đó là ngăn của anh vì có tên ghi trên đó. Cô dừng lại đủ lâu để thấy bức ảnh đặt trên đó. Bức ảnh chụp một người phụ nữ cười tươi trong nắng và gió.

Cô rời khỏi đó, bỏ lại thế giới của Moore phía sau, trở về với thế giới buồn đau của chính mình.