Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 216 - 217

Chương 216: Kế hoạch cho thuê hoàng cung

Kế hoạch của Ninh Tuấn tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng rất khả thi, phái một đội thân quân tinh nhuệ sáng sớm hóa trang thành dân chúng bán dạo bình thường, lẻn vào Đông Lâm Bảo, lợi dụng sơ hở của việc canh phòng trong thành, cướp lấy quyền khống chế, bắt lấy Ninh Nguyệt Quận chúa, đợi hắn thu dọn xong tài vật của cải có thể mang đi trong Ninh kinh, bố trí thủ hạ ngăn chặn người của Vạn Tố Hòa, lại lén ra khỏi Ninh kinh, đến Đông Lâm Bảo tụ họp cùng đội thân quân này, đến lúc đó có Hoàng hậu Kỉ quốc làm con tin, đâu còn sợ bị truy sát? Chỉ việc nghênh ngang rút lui về Thành quốc thôi.

Nhưng lại không thể ngờ cửa thành Đông Lâm Bảo chẳng biết tại sao đến giữa trưa vẫn đóng chặt, biết lần hành động này đảm nhiệm việc đánh bất ngờ Đông Lâm Bảo nên thủ lĩnh đội quân tương trợ cho Ninh Tuấn cùng với các tướng lĩnh Thành quốc phái đi tổng cộng không vượt quá năm người, tin tức bất kể như thế nào cũng không có khả năng bị tiết lộ.

Mà Đông Lâm Bảo cũng chưa từng dán thông báo nói mấy ngày nay sẽ đóng cửa thành, thế cho nên đội binh tương trợ chỉ có thể giương mắt nhìn cửa thành đóng chặt.

Vốn có phái thám tử trở về bẩm báo tình hình có sự thay đổi cho Ninh Tuấn, kết quả tên thám tử kia nhìn ra được tình thế không tốt, cũng không đi tìm Ninh Tuấn nữa mà lén lút chạy trốn một mình.

Đội binh tương trợ này đợi đến giữa trưa vẫn không có hồi âm, chiến đấu cũng không có kết quả, còn vô cớ hy sinh mấy người, đành phải quay lại đường cũ. Nữa đường vừa lúc đụng phải đám người ngựa của Ninh Tuấn đem theo tiền của đang cực kỳ vui vẻ tiến đến, hai bên vừa thấy mặt, biết là đã hỏng việc.

Nhưng lúc này phía sau lại có binh lính truy đuổi, chỉ còn lại hy vọng duy nhất trong Đông Lâm Bảo, đành phải bất chấp khó khăn tiến công, không ngờ mới tiến lên đã bị cung thủ bắn lén làm chết ba gã thủ lĩnh, còn lại Ninh Tuấn và một tên tướng quân Thành quốc sợ tới mức quay đầu ngựa bỏ chạy, thủ hạ của bọn họ thấy chủ soái đều bỏ chạy, còn khách sáo làm gì?

Dọc đường bị binh mã của Vạn Tố Hòa và Chương Trường Cung truy đuổi nghẹt thở, vốn tưởng rằng đến Đông Lâm Bảo thì an toàn, kết quả là hy vọng tan biến, ngay cả chủ chốt cũng bị tên bắn lén bắn chết tại chỗ, tiếp theo Ninh Tuấn còn muốn dẫn đầu cái gì?

Viện binh của Thành quốc thì lại càng không cần nói, đây vốn dĩ không phải là chuyện nhà mình, người ta là chủ sự cũng đã chạy, bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì?

Đáng tiếc lúc này chạy thì đã muộn rồi...

Đám người Tuyền Cơ ở trên tường thành thấy bụi đất bay lên ở xa xa, đang lo lắng quân phản loạn gia tăng cường quân, từ xa xa binh mã chạy đến gần mới nhìn cờ bay phấp phới được rõ ràng, là quân đội Kỉ quốc! Tâm trạng lập tức bình tĩnh lại!

Nhưng mà để chắc ăn vẫn phải đóng chặt cửa thành, theo dõi tình hình tiếp theo.

Binh mã đến đúng là đội ngũ của Vạn Tố Hòa. Bọn họ ở kinh thành Ninh quốc phát hiện không ổn. Trên đường đuổi theo quân đội Ninh Tuấn, lại phát hiện đang hướng về phía Đông Lâm Bảo. Tuy biết rằng bên cạnh Tuyền Cơ có rất nhiều cao thủ, hẳn là có thể bảo vệ nàng an toàn. Nhưng quan tâm sẽ bị rối loạn, vẫn là lo lắng vô cớ đến toát mồ hôi hột.

Lúc này xa xa thấy cửa thành Đông Lâm Bảo đóng chặt, quân đội Ninh Tuấn đang vội vàng chạy trốn khắp nơi. Cũng không nghĩ ngợi nhiều liền vội vàng ra lệnh quân binh triển khai vòng vây bắt quân phản loạn.

Lúc này Ninh Tuấn không còn sĩ khí không có gì nói, ngay cả ngoan cố chống cự cũng bỏ luôn. Chỉ qua một lát liền binh bại như núi đổ. Toàn bộ bị bắt. Vài binh lính nhỏ bé riêng lẻ chạy trốn, Vạn Tố Hòa cũng lười đuổi theo. Tên đầu phạm Ninh Tuấn đã bị người trói như cái bánh chưng ném đến trước ngựa hắn.

Vạn Tố Hòa liếc mắt nhìn hắn một cái. Không muốn nhiều lời, căn dặn binh lính dọn dẹp chiến trường, tự mình mang theo binh mã đến trước Đông Lâm Bảo. Tuyền Cơ thấy rõ ràng là hắn, lập tức bảo mở cửa thành.

Hai người gặp lại. Thấy đối phương bình an vô sự rất là vui vẻ. Rốt cuộc chỉ là một màn lo sợ chuyện không đâu!

Sau đó Vạn Tố Hòa hỏi tình hình hôm nay ở Đông Lâm Bảo, lại hỏi vì sao lại không mở cửa thành đúng dịp như vậy. Tuyền Cơ nhìn trái phải không có người ngoài, không biết ngượng thừa nhận là mình ngủ quên.

Vạn Tố Hòa nghe xong dở khóc dở cười, sờ sờ tóc Tuyền Cơ nói: “Quả nhiên là ngươi được ông trời che chở. Nhưng mà sau này người bên ngoài hỏi, cũng không nên nói là ngủ quên, giải thích là ông trời gợi ý đi!”

Tuyền Cơ hắc hắc cười gượng hai tiếng, cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt Lam Tinh Lam Tích cùng bọn cận vệ của mình... Cho dù trên mặt bọn họ rất nghiêm túc, nhưng trong lòng chắc chắn cũng đang lén cười!

Thật là quá mất mặt!

Những sắp xếp tiếp theo rất thuận lợi. Tuyền Cơ xóa đi dịch dung, phục hồi lại dung mạo vốn có, Vạn Tố Hòa sai người chuẩn bị đi theo Hoàng hậu hộ tống nàng lên đường về cung.

Kỉ Kiến Thận đã sớm phái người tạo thế lực ở Ninh kinh, những người đó nhận được mật tín của Vạn Tố Hòa, sử dụng “dư luận công kích” vô cùng triệt để, khiến cả phụ nữ và trẻ em đều biết Tuyền Cơ là Thiên nữ lúc đó được thiên thần phù hộ, đập nát lời đồn đại bởi quỷ kế vô hình của phản tặc, mọi người lại bình luận rất chấn động lòng người phức tạp ly kỳ giống như là tận mắt chứng kiến.

Đám người Ninh Tuấn được miêu tả thành ác nhân tội ác tày trời, gồm âm mưu liên kết với Thành quốc cướp sạch Ninh kinh, sau khi bị Vạn Tố Hòa nhìn thấu vẫn muốn phái người phóng hỏa thiêu hủy Ninh kinh. May mắn là không thể thành công!

Để định tội đám người Ninh Tuấn thật chân thật, Vạn Tố Hòa mua chuộc vài tên thân cận của Ninh Tuấn dẫn binh mã đi khắp kinh thành tìm thứ gọi là đồ vật phóng hỏa của Ninh Tuấn, trước mặt của dân chúng kinh đô tìm ra rất nhiều dầu hỏa cùng cỏ khô bố trí rải rác ở các địa điểm trong kinh thành rồi vận chuyển tập trung đến trước cửa cung để xử lý.

Trong nhất thời, những dân chúng vẫn còn có chút niệm tình cũ cũng đã phẫn nộ lên rồi, nỗi giận dữ do chịu đựng hoàng thất Ninh quốc nhiều năm nay cũng bạo phát, một ít hoàng thân còn lại của Ninh thị cũng đóng cửa nhà, hành động càng khiêm tốn.

Tuyền Cơ nếu là Hoàng hậu, đương nhiên ở trong hoàng cung.

Hoàng cung Ninh quốc đã sửa thành hành cung của Kỉ quốc, Vạn Hoàng hậu cùng tần phi và hoàng tử công chúa vị thành niên ở trong cung đã sớm bị dời đến Minh Ân Uyển gần hoàng lăng bên ngoài Ninh kinh, đa số cung nữ thái giám trong cung điện cũng bị điều đến đó.

Trong hoàng cung có hơn ba trăm thái giám cung nữ thị vệ phụ trách công việc hằng ngày, toàn bộ đồ cổ châu báu đáng giá đã vào sổ nhập kho, bởi vì Tuyền Cơ đến mà toàn bộ được đem ra, nhất thời cả hoàng cung tráng lệ, giống như trở về phong cảnh cường thịnh năm đó.

Vì lo lắng sự an toàn, Vạn Tố Hòa không muốn thái giám cung nữ trong cung hầu hạ Tuyền Cơ, vẫn là Lam Tinh Lam Tích phụ trách cuộc sống hằng ngày của nàng, Tuyền Cơ từ trước đến nay không thích tiền hô hậu ủng, không có sức sống, cho nên đối với an bài như thế rất hài hòng, đám người Triệu Thập Lục cũng có lúc công khai có lúc âm thầm ở trong cung bảo vệ.

“Ngươi lại suy nghĩ cái gì đó? Cười thật đáng sợ!” Lam Tích thấy Tuyền Cơ sờ chiếc bình bạch ngọc khắc hoa to lớn cao hơn nửa người trong ngự hoa viên, cười với dáng vẻ gian thương, không khỏi nghĩ, chẳng trách bên cạnh nàng không cần người hầu hạ, để cho người ta thấy nàng đường đường là Hoàng hậu một quốc gia, bình thường lại luôn tạo ra chuyện tùy hứng thất lễ này, hoàng gia còn gì là thể diện!

Tuyền Cơ cười tủm tỉm nói: “Ta nghĩ đến một biện pháp tốt để tăng thu nhập giảm chi tiêu! Ngươi xem hoàng cung này cũng để đấy, còn giữ lại mấy trăm người hầu hạ, mỗi ngày xài bao nhiêu là tiền! Dứt khoát đem nó cho thuê đi!”

“Thuê? Cho thuê như thế nào? Đây là hành cung của Hoàng thượng nha!” Lam Tích đã quen với ý tưởng kỳ quái của nàng, nhưng mà đem cung vua đi cho thuê, việc này cũng quá thái quá rồi!

Tuyền Cơ gật đầu nói: “Những vật phẩm nhỏ quý báu trong cung này đều bỏ vào nhà kho, làm đồ giả tinh xảo một chút, vật lớn thì vẫn đặt tại chỗ, phái thị vệ trông coi, kẻ có tiền bằng lòng trả tiền có thể vào ở, ở một ngày cũng không cần thu quá cao giá chỉ năm nghìn lượng là được, vào ở có thể hưởng thụ sự hầu hạ của cung nữ thái giám, cách thức mà Hoàng đế hưởng thụ, chắc chắn có rất nhiều kẻ có tiền đồng ý chi tiêu cho việc này.”

Nói đến tiền, hai mắt Tuyền Cơ nhịn không được phát sáng.

Chương 217: Lão bà một đi không trở lại

“Không được!” Lam Tích không nể nang chút nào mà hắt nước lạnh vào nàng.

“Vì sao không được?” Tuyền Cơ trừng to mắt quyết định vì tiền tài vạn ác mà cố gắng lý sự.

Lam Tích cười khổ nói: “Hoàng cung mặc dù là hành cung, đó cũng là chỗ ở của Hoàng thượng và Hoàng hậu, tượng trưng cho chỗ ở của vương quyền, tại sao có thể tùy tiện để mọi người đều đến ở được? Đây không phải là dung túng cho người bên ngoài nảy sinh lòng không phục sao?”

Được rồi! Lam Tích đã thẳng thắn nói rõ, trong quan niệm của Tuyền Cơ không có khái niệm về quyền lực hoàng gia tối cao, tôn ti cương thường[1], ý tưởng thối như vậy, cho dù là Hoàng thượng có tư tưởng tiến bộ như thế nào cũng nhất định không thể đồng ý.

[1] Nguyên tắc đạo đức cơ bản thời phong kiến.

Tuyền Cơ có phần hiểu được ý của nàng. Cũng đúng! Nhà trắng của nước Mĩ bất quá cũng chỉ ngẫu nhiên mở cửa một phần cho dân chúng đi tham quan, cũng sẽ không để cho người thường tùy tiện vào ở, suy nghĩ của mình có chút giống trò đùa trẻ con.

Suy nghĩ một chút vẫn chưa từ bỏ ý định, quyết định đổi phương pháp: “Vậy mời người đến ăn cơm có thể chứ!”

Lam Tích chần chừ gật đầu, mời ăn cơm đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà không biết trong bữa cơm này có huyền cơ gì, cho nên vẫn là không nên thiếu cảnh giác.

“Chúng ta định kỳ tổ chức tiệc tối từ thiện trong hoàng cung, mời một ít thương gia quyên góp tiền đổi lấy tư cách vào trong ăn cơm thuận tiện quyên tiền cho quốc gia!” Tuyền Cơ đắc ý vênh váo nói.

Lam Tích hướng mắt lên nhìn trời một cái, “tiệc tối từ thiện” là cái gì nàng không hiểu lắm, nhưng nàng đã hiểu trọng tâm tư tưởng là “đòi tiền”.

Hoàng hậu nương nương chính là một người tham tiền, nói đến tiền so với đại lão bản chân chính của Trầm thị, Hoàng đế Kỉ quốc vĩ đại còn yêu thích hơn.

Tuyền Cơ suy tính một chút, kích động chạy về tẩm cung suy nghĩ để nắm rõ chi tiết rồi ghi lại, đến buổi tối lúc cậu đến thăm nàng thì nghiên cứu thật cặn kẽ. Đến lúc đó phái “Đại diện hoàng thất” của Kỉ quốc ở đây, cách một thời gian lại bày một yến hội, kẻ có tiền thì sẽ thích hư vinh, còn không phải kiếm được rất nhiều tiền sao?

Người ta là hiền thê đấy! Bị mẹ chồng ác độc ép về nhà mẹ đẻ còn toàn tâm toàn ý vì tướng công gom góp tài sản. Dễ dàng lắm sao?

Vào lúc chạng vạng tối Vạn Tố Hòa nhập cung. Sắc mặc có chút âm trầm. Tuyền Cơ vốn đang hăng hái bừng bừng muốn chào hàng kế hoạch kiếm tiền lớn của mình với hắn. Nhưng nhìn bộ dáng này của hắn liền hỏi trước: “Cậu, có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Vạn Tố Hòa nhìn nàng nói: “Có vài việc... Tuyền Cơ. Con... ngoại công của con chỉ sợ không ổn.”

Tuyền Cơ chớp mắt mới phản ứng kịp ngoại công từ miệng cậu là chỉ người nào. Đổ mồ hôi a! Nàng thật sự không xem người lòng dạ hiểm độc dám giết hại nữ nhi mưu cầu quang vinh là ngoại công đâu.

“Ông ấy bị bệnh?” Tuyền Cơ dè dặt hỏi. Tuy nàng biết Vạn Tố Hòa cùng với lão Vạn Trác này xưa nay bất hòa. Nhưng mà dù sao cũng là cha con ruột thịt. Ở chung hơn mười năm, rốt cuộc vẫn tồn tại tình cảm sâu sắc.

Vạn Tố Hòa gật gật đầu. Lúc trước Ninh kinh biến loạn, lúc Cảnh Hòa đế xử lý Bình Tương thân vương và Bình Mục thân vương, Vạn Trác cũng đã bị liên lụy, bắt đầu bị cấm vệ quân giam lỏng. Sau đó Cảnh Hòa đế ở trong Phượng Tường cung của Hoàng hậu bị trúng gió hôn mê. Trong kinh đại loạn. Lúc này mới thả hắn ra.

Vạn Trác tính toán nửa đời, cuối cùng tất cả mưu đồ đều thất bại, tuy rằng trốn thoát được nguy nan tai ương lao ngục và tịch biên gia sản, giết cả họ, nhưng cũng bị chấn động rất lớn. Trong một đêm từ một người ngang ngược độc đoán mưu quyền, biến thành một lão già suy nhược nản lòng thoái chí, tình hình sức khỏe ngày càng sa sút.

Cuối cùng nhờ Kỉ Kiến Thận nghĩ rằng Vạn gia xem như là thân thích của Tuyền Cơ, hơn nữa Vạn Tố Hòa có công lớn trong việc của Ninh quốc, cho nên đối với gia tộc họ Vạn rất khoan dung, người nhà họ Vạn nhậm chức trong triều đình chỉ cần không quá ác độc, vẫn có thể giữ chức vụ, tất cả vẫn giữ lại làm việc, nhưng thanh thế đương nhiên không lớn như trước.

Vạn Tố Hòa cùng với mọi người trong dòng họ không thân thiết lắm. Hầu như tất cả mọi người trong Ninh kinh đều biết, nếu không phải đến thời điểm nguy cơ, người Vạn gia cũng không dám tìm đến hắn, lần này đến thông báo cho hắn biết bệnh tình Vạn Trác nguy kịch chính là thứ đệ Vạn Tố Lễ của hắn.

Vạn Tố Hòa tuy rằng mạnh miệng, nhưng mà đúng như Tuyền Cơ suy nghĩ, dù sao cũng là cha ruột ở chung nhiều năm, cho nên sáng sớm hôm nay nghe xong câu nói của Vạn Tố Lễ, liền trở về gặp mặt Vạn Trác.

Sắc mặt Vạn Trác so với tóc bạc trên đầu còn muốn tái nhạt hơn, nhìn thấy đứa con cả kiêu ngạo tưởng rằng đã bỏ đi thì vừa vui vẻ lại vừa hổ thẹn, tiều tụy vô lực nói: “Trước khi chết ngươi bằng lòng đến gặp mặt ta, ta đã mãn nguyện rồi. Ta đáng nhận báo ứng này, cầu xin ngươi nể tình cha con mà chăm sóc mọi người trong gia đình.”

Thấy Vạn Tố Hòa gật đầu đồng ý, Vạn Trác lại nói muốn gặp cháu ngoại Ninh Nguyệt, cho nên Vạn Tố Hòa mới đến hỏi ý kiến Tuyền Cơ.

Tuyền Cơ không có vấn đề gì để nói: “Theo ý cậu đi, cậu nói nên gặp, ta sẽ đi gặp.”

Vạn Tố Hòa thở dài nói: “Được rồi. Ngày mai ta thông báo cho bọn họ chuẩn bị tiếp giá. Buổi chiều con xuất cung đi gặp hắn đi.”

“A? Tiếp giá? Ý cậu là phải mang bộ trang phục và đạo cụ kia xuất cung ư? Rất phiền phức... Cậu, ta cải trang xuất cung là được rồi.” Tuyền Cơ ai oán kêu lên.

“Ninh Nguyệt. Bây giờ con là Hoàng hậu Kỉ quốc, hơn nữa lần này ở Ninh kinh, nhất cử nhất động của con đều đại diện cho Kỉ quốc, quá tùy tiện, sẽ làm vị tướng công Hoàng thượng kia của con khó xử. Ở trong cung, hắn sủng ái con để mặc con làm bừa là một chuyện, nhưng ở bên ngoài, dù sao con cũng nên suy nghĩ cho hắn một chút.”

“Được rồi, được rồi!” Về những vấn đề thế này, không cần trông chờ vào việc cậu sẽ dung túng cho nàng, tuy rằng là vì tốt cho nàng, nhưng mà nghĩ đến ngày mai phải mất một hai canh giờ để ăn mặc, mang theo ít nhất hai mươi cân trang sức, làm bộ làm tịch, khua chiêng gõ trống dẫn theo hơn trăm người giống như đi diễu phố đến Vạn phủ, nàng liền cảm thấy tâm trạng sa sút.

“Vừa rồi cậu nói có vài chuyện, đây là một chuyện, những chuyện khác là gì?” Tuyền Cơ không muốn để cho cậu vì chuyện của phụ thân mà hao tổn tinh thần, cố ý chuyển đề tài.

“Tướng công Hoàng đế của con muốn con trở về, nói mọi việc đều thuận lợi, muốn ta nhanh chóng sắp xếp, tiễn con khởi hành trở về.” Vạn Tố Hòa nói xong bên môi xuất hiện một chút tươi cười khó hiểu.

“Nhanh như vậy?! Thật hay giả?” Tuyền Cơ giật mình nói.

“Sự việc thuận lợi đoán chừng là thật, nhưng mà con cũng không nên trở về dễ dàng như vậy.” Vạn Tố Hòa lạnh nhạt nói.

Hay là cậu tính toán muốn làm gì? Tuyền Cơ có chút dở khóc dở cười, xem ra nhân phẩm Đại ma vương không tốt lắm, ca ca đại tẩu và cậu của mình đều nhìn bộ dáng hắn không thuận mắt.

“Tuy rằng nói là đến dẹp yên phản loạn ổn định lòng dân, nhưng mà những tin tức về Vũ Vương phi trước khi con xuất kinh người ở kinh thành đều biết rõ ràng, đều nghĩ rằng con vì sợ nàng mới về nhà mẹ đẻ, bây giờ con lại nghe lời mà trở về dễ dàng như vậy, sau này nhiều chuyện thế này xảy ra nữa, chẳng lẽ mỗi lần con đều tìm cớ về nhà mẹ đẻ sao?” Vạn Tố Hòa cực kỳ bất mãn đối với việc Kỉ Kiến Thận để mặc mẹ nuôi của mình bắt nạt trên đầu Tuyền Cơ, vốn ngay từ đầu đã tính toán không dễ dàng để cho Tuyền Cơ trở về.

Tuyền Cơ rất muốn nói, Đại ma vương chỉ có nhiều nhất hai người là dưỡng mẫu và thân mẫu, không có khả năng “mỗi lần”, nàng không quá để ý đến chuyện có thể diện hay không có thể diện, nhưng mà nếu cậu nói như vậy, có lẽ nghe theo cậu cũng tốt, tránh để cậu mất vui.

Ừ, không phủ nhận mình cũng muốn ăn vạ làm nũng với Đại ma vương... Trong lòng Tuyền Cơ cười trộm, ai bảo huynh khi dễ ta, ta cũng cho huynh sốt ruột một chút.

Vạn Tố Hòa thấy Tuyền Cơ không có ý kiến, mới bắt đầu nói chuyện thứ ba.