Rừng chưa thay lá - Chương 01 - 02

Chương 1

Chiếc xe đò khịt khịt vài hơi rồi đứng khựng dưới con mưa như thác đổ. Đám hành khách chật cứng trên xe nháo nhào phản ứng rồi lo lắng nhìn nhau khi máy xe ngừng nổ hẳn. Gã phụ xe có hàng ria mép con kiến vội dầm mưa chui xuống dưới gầm xe. Hắn vừa xem xét vừa chửi thề rần trời làm Thiên Di càng sốt ruột hơn.

Đã ba giờ chiều, nếu xe không chạy được tiếp, làm sao cô có thể tới cái thị trấn ấy. Mà nếu không tới nơi, cô sẽ ở đâu đêm nay?

Kéo cao cổ áo gió lên. Thiên Di đảo mắt nhìn những người đồng hành với mình. Đa số họ là dân địa phương nên dù mưa bão, dù hư xe, họ vẫn giữ vẻ bình thản, kiên nhẫn để chờ đợi. Có lẽ với họ, đây không phải là chuyện lần đầu gặp phải, nên vừa ồn ào la ó đó, họ đã tiếp tục nghiêng ngã dựa vào nhau ngủ. Bà khách còm nhom ngồi kế Di cũng ngáy o o làm cô bớt bồn chồn hơn.

Mười phút, mười lăm phút trôi qua, xe vẫn không nổ máy. Cái không khí ẩm ướt nồng gắt mùi xăng dầu, mùi người xông lên khiến Thiên Di cứ muốn buồn nôn. Lục trong túi xách, cô tìm chai dầu gió bôi lên thái dương, lên mũi cho tỉnh táo.

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com – gác nhỏ cho người yêu sách.]

Đây là chuyến đi xa đầu tiên trong đời cô. Nhưng xem ra không suôn sẻ chút nào. Từ sáng đến giờ, cô đã đổi hai lượt xe, mà chuyến nào cũng nhồi lắc cô bầm dập. Đến thị trấn, Di còn phải sang một chuyến xe nũa mới tới trại Thùy Dương. Chẳng biết trang trại có cái tên thơ mộng ấy có phải là nơi dừng chân tốt nhất cho Thiên Di không? Dầu sao cô cũng đã vượt mấy trăm cây số để tới đây, cô sẽ không quay về đâu.

Giọng gã tài xế rổn rảng vang lên làm Di giật mình:

- Xe pan rồi, mời bà con xuống đón xe khác. Nhanh nhanh lên kẻo tối là ở lại đây luôn đó.

Hắn chưa dứt lời, cả đám hành khách đã ồ lên phẫn nộ. Người đòi trả tiền xe, kẻ mắng mỏ, bát nháo cả khoảng không gian chật chội, nhớp nhúa, hôi hám, ẩm ướt. Thiên Di ôm túi xách ngồi lọt thỏm giữa đám người đang phẫn nộ ấy với tâm trạng hoang mang tột cùng.

Ba giờ ba mươi phút rồi. Giữa con đường xuyên rừng ngang núi này làm sao mà đón xe. Mưa vẫn tuôn ào ào. Bà khách ngồi kế bên kéo vai cô:

- Nào! Xuống mà đón xe, chậm chân là ở lại làm bạn với... cọp đó.

Nghe nói thế, Di vội bật đứng dậy, đầu chạm vào mui xe ê ẩm. Xòe tay nhận lại phân nữa tiền vé như bồi hoàn, Di trùm cái áo đi mưa rồi lúp xúp chạy theo bà khách.

Đã qua mấy đợt xe rồi, nhưng Di không thể nào chen chân kịp với bọn đàn ông và các phụ nữ sung sức, cô đành rớt lại với các ông già, bà lão. Càng đứng, Di càng lanh run, cơn mưa núi rừng làm người ta rét tận cùng xương tủy.

- Có xe tới nữa rồi kìa.

Người đàn ông vừa nói vừa chạy ra giữa đường, giang hai tay chặn xe.

Chiếc xe tải nhỏ chồm lên rồi dừng lại. Một gương mặt đàn ông ẩn dưới cái kết ló ra, giọng nặng trịch:

- Đón xe mà giống ăn cướp vậy hử? Coi như mấy người gặp xui rủi. Xe này không cho quá giang đâu.

Nghe nói thế, đám khách liền bu quanh đầu xe, mỗi người một lời van xin, năn nỉ nghe thật thảm.

Gã tài xế gọn lỏn:

- Mười một người thôi. Xe này kỵ số mười ba. Ai lên không được thì chờ xe khác.

Dứt lời, gã từ cabin nhảy xuống, mở thùng xe sau ra. Mọi người vội vã chen lên theo tiếng đếm của gã tài xế. Quên cả lịch sự kính trên nhường dưới, Thiên Di xô dạt hai ba người yếu hơn mình, chui tọt lên ngồi một góc. Tay khư khư giữ túi hành lý, cô thở phào nhẹ nhõm khi gã tài xế xoa tay và phán:

- Thôi. Đủ rồi.

Di và đám khách trên xe nhìn xuống đường. Chỉ còn lại một... bà bầu. Bà ta đang năn nỉ hết lời, nhưng gã tài xế vẫn dửng dưng lắc đầu:

- Không được là không được. Coi như chị xui. Chờ chuyến khác mà quá giang.

Vừa nói, gã vừa kéo bửng lên. Thiên Di mủi lòng trước cặp mắt tuyệt vọng của người phụ nữ đang co ro dưới mưa.

Tự dưng cô buột miệng:

- Khoan đã. Cho tôi xuống để chị ấy lên. Hừ! Người ta mang bụng thế kia mà ông nỡ nhẫn tâm bảo chờ chuyến nữa.

Thiên Di cắn môi khi bắt gặp cái nhìn dữ dội ẩn sau vành nón kết của gã tài xế.

Gã hầm hừ nạt:

- Xuống lẹ đi, chị cả. Tài khôn chỉ thiệt thân mình và tốn thời gian của người khác.

Thiên Di nghênh ngang nhảy xuống. Người phụ nữ chụp lấy tay cô, cảm ơn rối rít:

- Còn một chuyến xe nữa. Cô ráng đợi nha.

Di hiên ngang gật đầu rồi lủi thủi đứng nép vào một bên đường mà hai hàm răng đánh bò cạp. Chuyến xe còn đó có thật hay không? Chừng nào nó chạy qua? Thiên Di không biết, thế mà cô dám...

Vòng hai tay ôm ngực, cô ngồi xuống đường. Dưới chân Di, nước mưa chảy ào ào, màu đỏ chạch của vùng đất ba-dan. Di uất hận nhìn chiếc xe từ từ lăn bánh và thầm rủa gã tài xế ác độc không tiếc lời.

Gã mê tín ngu ngốc ấy chở bà bầu đã quên rằng, nếu tính người, gã đang gánh số mười ba trên vai. Hừ! Cầu trời cho hắn mắc dịch, mắc toi hay chột bụng, nhức răng cho bõ ghét. Nhưng dù lời rủa của Di có linh nghiệm, chắc cô cũng chết trước gã vì lạnh, đói và vì cọp tha, hổ bắt quá.

Bất giác, Thiên Di rùng mình khi nhớ tới lời hăm dọa của bà khách lúc nãy. Lẽ nào trên đoạn đường này có cọp? Nghe nói chúa sơn lâm sắp tuyệt chủng rồi. Chẳng lẽ... Ông ta lại xuất hiện ở đây thay vì ở trong sách đỏ? Di chợt thấy tay chân rụng rời. Cô đúng là... tài khôn y như lời gã tài xế ấy nói. Qua phút làm người hùng rồi, bây giờ hãy đối đầu với thực tế khủng khiếp đi con ngốc!

Bàng hoàng nhìn màn mưa của đoạn đường đã đi qua, Di thấy trừ chiếc xe đò bọ pan nằm chình ình ra, không còn ai là khách ngoài cô. Nếu đón xe không được, chắc cô phải qua đêm với ông tài xế và tên phụ xế có bộ râu be he mở mồm là văng tục ấy quá.

Đang suy nghĩ lung tung, Thiên Di bỗng nghe có tiếng người gọi.

Quay lại, cô thấy gã mê tín kỵ số mười ba đang chạy ngược về phía mình. Vừa chạy, gã vừa gào to trong mưa:

- Lên xe đi bà. Tôi nể bà thật rồi. Hừ! Định làm nữ anh hùng hy sinh vì người khác chắc?

Thiên Di mừng còn hơn bắt được vàng. Không kịp nói lời cảm ơn, cô ôm giỏ hớt hải chạy theo hắn. Tới xe, gã tài xế mở cabin phía trước rồi hất hàm:

- Lẹ giùm đi.

Xe chuyển bánh êm ả, ngon lành, chớ không ì ạch, già nua như chiếc xe đò lúc nãy. Thiên Di ngồi nép vào cửa, len lén nhìn gã tài xế hắc ám.

Gã vừa châm điếu thuốc vừa hỏi:

- Hình như cô không phải người ở đây?

Di ậm ừ:

- Vâng.

- Cô đi thăm bà con à?

- Vâng.

Thấy Di không muốn nói về mình, gã tài xế chuyển hướng:

- Cô biết tại sao cuối cùng tôi cho cô quá giang không?

Giọng Di kéo dài giễu cợt:

- Tại anh kỵ số mười ba chớ gì.

Gã tài xế gật gù:

- Hừ! Thì ra khi nhường chỗ cho bà bầu ấy, cô đã tính toán rồi. Khá lắm!

Thiên Di thản nhiên:

- Tôi chẳng tính gì hết. Cho đi nhờ xe hay không là quyền của anh mà.

Gã tài xế im lặng. Thiên Di bồn chồn nhìn về phía trước. Ở đây rừng núi bạt ngàn, chắc buồn lắm. Nhưng Di đâu có lựa chọn nào khác, chỉ hy vọng nơi đây là đất lành.

Ngập ngừng một chút, Di hỏi:

- Trại Thùy Dương còn xa không?

- Trại ấy cách thị trấn bốn cây số.

- Từ đây tới thị trấn còn mấy cây nữa?

Rít một hơi khói, gã tài xế nói:

- Tới rồi đó. Bộ không thấy phía trước bắt đầu có nhà rồi sao?

Liếc về phía Di, gã tò mò:

- Cô quen ai ở cái trại tù ấy?

Thiên Di ngơ ngác:

- Trại tù nào?

- Chậc! Thì trang trại Thùy Dương đó. Dân vùng này quen gọi là trại tù, vì người trong đấy đa số ở tù ra xin vào làm nhân công.

Thiên Di phản ứng:

- Nhưng dì tôi không ở tù bao giờ.

Gã tài xế đáp gọn lỏn:

- Vậy thì tốt.

Thiên Di dò dẫm:

- Chắc người ở trại đó dữ dằn lắm?

Gã tài xế buông thõng:

- Đương nhiên. Tù mà, tội nào lại không có. Riêng lão chủ trại cũng không vừa đâu.

Di bỗng thấy hẫng với những điều vừa nghe. Vậy mà trong thư, dì Thủy đâu hề nhắc tới chuyến này. Nếu công việc cô sắp nhận hằng ngày phải tiếp xúc với họ, chắc phiền phức lắm.

Đang bần thần với suy nghĩ của mình, Di choàng tỉnh vì gã tài xế vừa vỗ vào thùng xe vừa hét:

- Tới rồi. Xuống lẹ lên.

Di đưa gã số tiền được trả lại lúc nãy:

- Gởi anh tiền xe.

Xòe tay đếm những tờ giấy bạc bèo nhèo vì ướt, gã khinh khỉnh:

- Có bấy nhiêu thôi sao? Tôi đâu rẻ dữ vậy.

Thiên Di ấp úng:

- Chớ anh muốn... muốn bao nhiêu?

Dúi tiền vào tay Di, gã tài xế cười:

- Đùa thôi. Tôi cho đi nhờ mà.

Thiên Di lí nhí cảm ơn và hỏi:

- Tôi phải đón xe nào mới về trại Thùy Dương được?

Gã tài xế chưa kịp trả lời thì nhóm khách quá giang lúc nãy đã ùa tới cabin đua nhau cảm ơn rối rít.

Đợi họ đi hết, gã mới nói:

- Tôi chạy ngang đó. Nếu cô không ngại, tôi lại cho cô đi nhờ. Nhưng lần này thì tính tiền đó.

Thiên Di cắn môi:

- Nếu được vậy, còn gì bằng.

Xe lại khởi động, gã tài xế chỉ vào cánh rừng cà phê bạt ngàn hai bên đường:

- Từ đây trở đi là thuộc trại... tù. Trang trại cô sắp tới lớn nhất nhì ở đây, nội công nhân cũng gần trăm người.

Nhìn Di, gã cười cười:

- Đừng nói là cô tới trại Thùy Dương để xin việc nha.

Thiên Di lấp lửng:

- Nếu thật vậy cũng đâu có sao.

- Cần việc làm, tôi sẽ giới thiệu cho cô chỗ khác. Ở đây, đâu phải chỉ mình trại ấy cần người. Những trại khác cũng trả lương như thế, nhưng về tinh thần chắc chắn cô sẽ được thoải mái hơn. Nhìn dáng vẻ thị thành của cô, tôi nghĩ khó phù hợp ở trại ấy lắm.

Thiên Di nhỏ nhẹ:

- Cám ơn anh. Nhưng dì tôi ở trại Thùy Dương, tôi phải tới đó.

Gã tài xế hỏi tới:

- Dì cô tên gì? Biết đâu tôi quen?

Thiên Di ngập ngừng:

- Dì tôi tên Thủy, làm quản gia cho gia đình ông chủ trại Thùy Dương.

Gã tài xế đập mạnh tay lên vô lăng:

- Bà Tư Thủy thì tôi rành quá rồi. Nhưng nè! Nhớ đừng khoe là quá giang xe của cậu Mười Ba, bả không thích tôi đâu.

Thiên Di hơi nhếch môi vì cái tên "cậu Mười Ba" được gã tài xế cố ý nhấn mạnh một cách phách lối.

Cô hấp háy mắt:

- Anh tên là Mười Ba à? Hèn chi kiêng cữ. Chắc anh sợ phạm húy?

Mười Ba nhún vai:

- Đó chỉ là biệt hiệu trong... giang hồ đặt cho vì họ quý trọng tôi, chớ không phải tên.

Thiên Di le lưỡi:

- Eo ơi! Thì ra anh cũng là một đại ca. Thế anh có liên quan gì tới trại tù không?

Mặt đang hất lên trời đầy hãnh diện, nghe Di hỏi thế, Mười Ba xụ xuống, khó chịu:

- Không. Tôi và bên đó như nước với lửa, liên quan quái gì chớ.

Di kéo dài giọng:

- A! Vì thế nên anh xúi tôi đừng vào trại Thùy Dương xin việc. Thật ra, trại ấy tạo công ăn việc làm cho những người hoàn lương thì có gì xấu chớ?

Mười Ba nói:

- Trại ấy không xấu, nhưng trại của tôi lại tốt hơn. Nếu cô về làm cho tôi, tôi sẽ trả lương cho cô gấp đôi công nhân ở đấy.

Thiên Di khịt mũi:

- Chưa biết khả năng, con người, tánh tình tôi ra sao, anh đã hào phóng như vậy. Thật đáng suy nghĩ.

Mười Ba huênh hoang:

- Tôi nhìn người bằng giác quan thứ sáu. Khó sai lắm. Cô là người thông minh, tốt bụng và tự tin. Có một nhân viên như thế ở cái xứ khỉ ho cò gáy này là niềm mơ ước của tất cả chủ trại. Cô tên gì vậy?

Di lẩn tránh:

- Đi nhờ một chuyến xe, cần chi bận tâm đến tên tuổi.

Mười Ba nói chắc nịch:

- Vì nhất định tôi sẽ gặp lại cô.

Thắng xe gấp đến mức Di chúi nhủi về phía trước, Mười Ba chỉ vào con đường bên trái:

- Tới rồi đó. Ráng đi bộ vài trăm thước sẽ tới trại. Tiếc rằng tôi không thích lăn bánh trên con đường này, nên cô chịu khó vậy.

Thiên Di bước xuống, Mười Ba vẫy vẫy tay:

- Rồi tôi cũng sẽ biết tên cô. Nhất định là thế.

Tần ngần nhìn theo chiếc xe của Mười Ba, Di xốc túi xách và bắt đầu đi dưới mưa. Vài trăm thước của đoạn đường dốc sao mà dài đến thế. Càng đi, Di càng mệt. Cho đến khi nhìn thấy cái cổng sắt cao nghệu của một tòa biệt thự sừng sững dưới mưa thì cô đã hoàn toàn đuối sức.

Đứng bên ngoài cổng, cô ráng sức hét lớn tên bà dì mình, nhưng hầu như không ai nghe, vì khoảng cách từ cổng đến nhà khá xa. Càng gọi, sức Di càng cạn, âm thanh càng nhỏ. Cô tuyệt vọng đứng tựa vào cổng, người run lên vì lạnh.

Trời càng lúc càng tối, nhưng mưa không bớt chút nào. Thiên Di đuối sức đổ gục xuống. Ngay lúc đó, cô thấy có ánh đèn xe hơi loá sáng trước mắt, tiếng bóp còi inh ỏi. Thiên Di gượng dậy không nổi. Cô nghe có người gọi mình, lay mình thật mạnh, nhưng Di không mở mắt ra được.

Chương 2

Thiên Di cuộn tròn mình trong chăn, lắng nghe những âm thanh vọng lại dưới sân nhà.

Trời vẫn còn âm âm tối, nhưng một ngày ở trang trại này đã bắt đầu. Công nhân đã chuẩn bị tới các vườn cà phê trải dài gần hai ngàn mẫu. Ông chủ cũng chuẩn bị đi xem xét cơ ngơi của mình.

Ôm siết cái gối, Di thắc mắc. Chẳng biết ông ta ra sao, mặt mũi thế nào mà quyền uy đến thế? Mấy hôm nay nằm bệnh trong phòng. Di chưa đến chào. Điều này làm cô áy náy, vì chính ông ta là người gặp cô nằm gục trước cổng nhà buổi chiều mưa dữ dội ấy. Nếu không, chắc Di đã chết cóng rồi.

Nghe dì Thủy kể: hôm sau, ông chủ liền sai người tức tốc gắn một chuông điện ngay cổng. Ông tỏ vẻ tự trách mình lâu nay không để ý tới việc nhỏ nhặt này và coi việc Thiên Di té xỉu là lỗi của mình.

Thiên Di cắn nhẹ môi, lòng dâng lên niềm cảm xúc kỳ lạ. Những lo lắng vu vơ trước những lời doạ dẫm của Mười Ba chợt biến mất. Ông chủ trại này cũng được đấy chớ. Nếu không, ông ta đâu quan tâm tới thân phận của những người làm công. Được làm việc với người như thế cũng tốt.

Lười biếng nhắm mắt lại, Di tiếp tục lơ mơ ngủ, đến lúc nghe dì Thủy gọi, cô mới vươn vai ngồi dậy. Lấy áo lạnh mặc thêm vào, Di bước ra ngoài. Phòng của cô sát phòng dì Thủy và nằm ở khu vực của nhà bếp, nên ra khỏi cửa, Di đã thấy dì đang loay hoay bên bàn ăn:

- Bữa nay con khỏe hẳn chưa?

Thiên Di vừa mở nước rửa mặt, vừa đáp:

- Nằm cũng cả tuần rồi, con muốn được làm việc. Nếu không, sẽ chẳng khỏe được như ý muốn. À! Bữa nay con gặp ông chủ được chưa dì?

Bà Thủy nói:

- Ông chủ đi vắng cả tuần nữa mới về.

Di trố mắt nhìn dì mình:

- Vậy việc mở lớp học thì sao?

Bà Thủy thản nhiên:

- Con vẫn chưa làm quen vơi hoàn cảnh, con người ở đây. Cứ từ từ tìm hiểu trước đã, cần gì phải vội vàng.

Thiên Di ậm ừ:

- Con sợ bị nói mình ăn không ngồi rồi lắm.

- Có dì kế bên, ai dám nói chớ. Thôi. Tới ăn sáng đã.

Thiên Di tò mò:

- Nghe nói công nhân ở đây trước kia từng ở tù hả dì?

Bà Thủy lừ mắt:

- Ai nói vậy?

Thiên Di ngập ngừng:

- Hôm ngồi trên xe đò, con hỏi thăm và được nghe như thế.

Bưng ly sữa lên, bà Thủy hỏi:

- Họ còn nói gì nữa?

- Dạ... hết rồi.

Bà Thủy khó chịu:

- Đúng là nhiều chuyện.

- Nhưng họ nói đúng, phải không dì?

- Ai không có dĩ vãng. Trước kia, họ phạm tội và phải ở tù, nhưng bây giờ họ đã cải tạo thành người tốt và lo chí thú làm ăn. Ai vẫn coi họ là tù, kẻ đó mới xấu.

Thiên Di im lặng ăn hết phần điểm tâm của mình rồi uống hết một ly sữa to.

Nhìn cô, bà Thủy bảo:

- Ở đây một thời gian, con sẽ lên cân cho xem. Con gái phải có sức khỏe mới đẹp. Trại này nuôi heo, gà, bò, nên con tha hồ tẩm bổ bằng sữa hột gà. Dì không để con ốm đói như thế này nữa đâu. Sống ở đây, thể lực phải tốt mới chịu lạnh nổi. Dì sẽ mua thêm áo ấm cho. À! Ông chủ có đưa tiền lương cho con đây nè.

Thiên Di ngỡ ngàng:

- Nhưng con chưa làm việc mà.

- Đã tới đây, xem như đã bắt đầu làm việc. Bữa nay con có thể đi dạo vòng vòng cho thoải mái.

Thiên Di gật đầu. Cô lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Trời trong veo và xanh đến nao lòng. Những trận mưa úng đất đã dứt, nhưng trời vẫn còn lạnh. Di choàng thêm chiếc khăn ngang cổ, xỏ chân vào đôi giày cao rồi bước ra ngoài. Không khí ở đây trong lành và thơm lừng hương hoa Di lững thững đạp lên cỏ ướt đi ra tận cổng, rồi quay lại nhìn ngôi nhà mình đang ở.

Trông ngôi nhà thật đồ sộ. Di từng thấy kiểu nhà này trong những tờ lịch treo tường. Cô cứ tưởng chỉ ở nước ngoài mới có các lâu đài như thế, không ngờ tại nơi rừng cao núi thẳm này người ta cũng xây dựng được.

Đây cũng là một cách thể hiện sự giàu có, quyền uy của mình. Nhưng ngôi biệt thự này trông vắng lặng làm sao. Di chưa dám hỏi dì Thủy về những người trong đó, cô có cảm giác ngôi nhà chẳng ai ở hết. Vậy họ xây làm chi cho to thế nhỉ?

Buồn chán, Di đá một trái phi lao và nhìn nó lăn lông lốc xuống dốc. Hai bên lề nở đầy hoa dại trông như tranh vẽ. Thiên Di đắm mình giữa thiên nhiên và phút chốc cô quên hết những phiền muộn đang chất chứa trong lòng lâu nay.

Đi hết con lộ lớn. Thiên Di bắt gặp nhiều công nhân đang làm việc bên những gốc cà phê. Họ nhổ cỏ, vun gốc, tỉa lá và nhìn cô chỉ trỏ. Không biết nói sao, Di chỉ mỉm cười đáp lễ.

Một người đàn bà mập mạp ngồi dưới gốc cà phê hỏi vọng ra:

- Cô là cô giáo mới phải không?

Di gật đầu:

- Dạ, phải.

Chị ta cười toe toét:

- Nghe nói cô giáo vừa tới đã bệnh. Hôm nay cô khỏe chưa?

Thiên Di khách sáo:

- Dạ, cảm ơn chị. Em khỏe rồi.

Vừa nói, cô vừa bước vào vuông cà phê. Người đàn bà vừa nhổ cỏ, vừa bắt chuyện. Qua câu chuyện, Di biết chị ấy tên Lang. Vợ chồng chị Lang đã làm ở trang trại Thùy Dương nhiều năm. Họ có hai đứa con ở tuổi đến trường, nhưng chưa đứa nào được đi học tới nơi tới chốn. Chị Lang kể rằng, trước đây trang trại có tới ba lớp học, nhưng giáo viên dạy được vài tháng là bỏ về vì nhớ nhà, vì không chịu cực nổi.

Chị Lang kết thúc câu chuyện kể bằng một câu:

- Lần này không biết cô ở bao lâu mới bỏ tụi nhỏ nữa đây?

Thiên Di gượng gạo:

- Điều đó phải xem đất có đãi người hay không.

Lang gật gù:

- Câu trả lời rất hay. Tôi nói thật, chỗ này đất lành, chủ lại tốt. Bỏ đi uổng lắm.

Thiên Di im lặng. Cũng mong cô sẽ được đất đãi, người đãi như Lang nói.

Di tò mò:

- Ông chủ là người thế nào hả chị?

Lang vọt miệng:

- Dĩ nhiên là rất tốt rồi.

- Thế... trông ổng ra sao?

Lang ngạc nhiên:

- Ủa! Bộ cô chưa biết ổng à? Vậy sao tôi nghe kể hôm trước, chính ổng bế cô vào nhà, cạy miệng đổ rượu cho cô ấm người lại mà?

Mặt Thiên Di đỏ ửng lên. Những điều Lang kể thật bất ngờ. Vậy mà dì Thủy chả hề nói với cô lời nào. Chà! Xem ra đàn bà ở đây cũng giỏi hóng chuyện chuyện dữ. Chẳng biết họ có thêu dệt gì thêm không nữa?

Lang phá ra cười khi thấy Thiên Di xoa mặt. Chị ta dài giọng:

- Nè! Ông chủ chưa có vợ. Nếu ổng cưới cô giáo thì con nít ở trại này đâu sợ dốt nữa.

Thiên Di ngượng ngùng:

- Chị khéo đùa quá. Đùa làm sao em bỏ về trước khi gặp ổng thì đùa.

Lang vội xua tay:

- Ấy ấy! Cô mà bỏ về, tôi gánh tội hổng nổi đâu.

Rồi chị ta hạ giọng:

- Nói vậy chớ ổng thiếu gì bồ. Có tiền là có tất cả mà. Mấy cô nhà giàu ngoài thị trấn, thậm chí ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, KomTum, Play- ku gì đó cũng mê ông chủ như điếu đổ. Ngặt một nỗi ổng khó quá nên lựa mãi vẫn chưa được cô vợ như ý. Nghĩ cũng tội!

Thiên Di lảng sang chuyện khác:

- Trường học gần đây không chị?

Lang đứng dậy, giọng nhiệt tình:

- Gần. Để tôi đưa cô tới.

Di ngập ngừng:

- Chị đang làm việc mà.

- Cô không phải lo. Ở đây, ai cũng rất tự giác. Lát nữa, tôi sẽ làm bù.

Thiên Di nhỏ nhẹ:

- Như vậy phiền quá. Một lát em sẽ phụ chị nha.

Lang xua tay:

- Cô mới khỏi bệnh, dầm nắng lâu đâu có tốt. Chỉ cần cô dạy tụi nhỏ biết chữ là tụi tôi mang ơn rồi, ai lại để cô phụ chuyện nặng chớ.

Vừa đi, Lang vừa chỉ cho Di những cánh đồng trồng khoai tây, bắp cải, su hào nằm xa xa trên những sườn đồi thoai thoải một màu xanh. Chỉ vào một dãy nhà ngói đỏ có ba phòng liên tiếp nằm sát lộ, Lang bảo:

- Trường học đó.

Thiên Di khen:

- Đẹp quá.

Lang xa xôi:

- Đẹp mà thiếu thầy cũng như không.

Thiên Di im lặng. Cô không thích hứa hẹn khi chưa nắm thực tế ở đây. Biết đâu chừng cô cũng sẽ chịu cực không nổi, và cũng sẽ bỏ về như những người đã tới.

Cô hỏi:

- Ở đây con nít đông không chị?

- Cũng mấy chục à. Không được học hành, tụi nó kết bè, kết phái quậy chịu không thấu. Ông chủ nói phải có ăn học mới nên người. Vì thế, ông chủ hứa cố gắng lo cho bọn trẻ được học hành. Ổng không để bọn nhỏ thất học đâu.

Thiên Di càng tò mò hơn về ông chủ trại Thùy Dương. Tiếc rằng cô vẫn chưa hình dung ông ta như thế nào. Ông ta đã trả lương dù Di chưa làm việc ngày nào. Với số tiền đó, cô sẽ gởi về cho mẹ. Bà đang rất cần tiền, rất cần tiền.

Đang đắm mình trong suy nghĩ, Thiên Di bỗng hết hồn vì một hồi còi xe vang lên chói cả tai. Quay ra đường, Di thấy Mười Ba đang thò đầu khỏi cabin xe, miệng toe toét cười:

- Chào... em Thiên Di. Em đã hết bệnh rồi à?

Vừa bất ngờ vừa khó chịu vì giọng điệu cợt nhả của Mười Ba, Thiên Di làm thinh trước cái nhìn ngạc nhiên của Lang.

Thấy cô im lặng, gã nói tiếp:

- Biết em bệnh, anh sốt ruột muốn chết. Định tới thăm em, ngặt một nỗi... Chậc! Dễ gì ông Trác đồng ý, anh đành hỏi người này, người kia tin của em. Bây giờ khỏe rồi, anh mời em ra chợ uống cà phê nhé.

Giọng Thiên Di thật nghiêm:

- Cảm ơn lòng tốt của anh. Nhưng tôi không có thời gian.

Chụp cái kết đội ngược lên mớ tóc quăn, Mười Ba gục gặc đầu:

- À! Em đang thăm nơi mình sắp dạy học chớ gì? Chỗ này tệ lắm. Về trại của anh, phòng ốc ngon hơn nhiều. Ở lại trại này, sớm muộn gì em cũng sẽ hối hận vì tiếp xúc với đám công nhân của ông Trác.

Không đợi Mười Ba nói hết, Lang sấn tới:

- Nè! Cậu nói gì khó nghe quá vậy?

Hất mặt lên, Mười Ba dài giọng:

- Sự thật lúc nào chẳng khó nghe. Ê! Tôi đâu hề nói chuyện với hạng người có tiền án như chị. Nè! Đừng bày đặt kết thân với cô giáo rồi cuỗm hết tiền của cô ấy đi nha.

Thiên Di đọc được trong mắt Lang sự căm phẫn cao độ. Không thèm nói thêm lời nào với Mười Ba, Thiên Di nắm tay Lang băng băng đi ngược trở về.

Lang hậm hực:

- Sao cô quen với nó vậy?

Di liếm môi:

- Hôm trước, anh ta cho tôi đi nhờ xe.

Lang chợt hỏi:

- Cô Tư Thủy có biết không?

Di lắc đầu. Lang thì thầm:

- Cô đừng cho cô Tư biết. Nếu không sẽ có chuyện đấy.

Thiên Di thắc mắc:

- Giữa dì Thủy và Mười Ba có xích mích à?

Lang ậm ừ:

- Không phải.

- Vậy thì là gì? Tại sao hôm trước hắn cũng nói với tôi như thế?

- Đại khái là cô Tư không thích gia đình bên đó, nhất là ba mẹ của cậu Thế.

Thiên Di tò mò:

- Cậu Thế nào vậy?

Lang bĩu môi:

- Thì là cậu Mười Ba lúc nãy đó. Gia đình họ giàu nhưng bất nhơn lắm. Trong mắt họ, ai đã phạm tội một lần thì vĩnh viễn không bao giờ được làm người tốt trở lại. Trước đây, cũng nhờ họ, tôi mới đi tù đó chớ.

Thiên Di ái ngại:

- Chuyện xảy ra thế nào? Chị kể cho em nghe đi.

Lang thản nhiên:

- Hồi đó đói quá, tôi ăn trộm bắp nhà cậu Thế. Họ bắt được, vậy là đi tù.

- Nhưng ăn trộm là phạm tội rồi.

Lang gật đầu:

- Đúng vậy. Tôi không đổ thừa hoàn cảnh, nhưng "bần cùng sanh đạo tặc". Bây giờ tôi có công việc làm, tôi đâu như xưa nữa, nhưng họ vẫn còn thành kiến với tôi. Cũng may trên đời vẫn còn người tốt như ông chủ. Nếu không, chúng tôi làm sao ngóc đầu lên được.

Thiên Di an ủi:

- Đừng nghĩ tới lời của Mười Ba. Chị hãy nghĩ tới các con của mình là tốt hơn tất cả.

Lang nhìn Di, cảm kích:

- Cô nói đúng. Tôi phải làm sao cho các con tôi không khổ như cha mẹ chúng hồi còn trẻ.

Thiên Di chớp mắt. Cô nghĩ tới bản thân và hít vào một hơi thật dài.

Tương lai vẫn đang ở trước mắt, ảm đạm hay tươi sáng là do nỗ lực của cô. Ngay từ bây giờ, Di nên bắt đầu cho ngày mai của mình...