Lớp học siêu quậy - Chương 12

Chương 12.Vui và Buồn

 Dạo này nó và Đầu Tôm không còn cãi nhau thường xuyên( không có nghĩa là không có cãi ^^), và tự nhiên hắn ta xưng hô lịch sự hơn với nó( không có nghĩa là quên gọi nó Heo), nó cũng thay đổi đi suy nghĩ của mình về Đầu Tôm rất nhiều. Một người nóng tính, có tài lãnh đạo ( cả một đám lu la lớp nó đó), nhưng thật tâm rất quan tâm tới bạn bè, và biết suy nghĩ.

Tuy nhiên, nó không muốn tiếp xúc với Đầu Tôm nhiều vì đã hứa với Nhi, mỗi lần thấy Tôm và Nhi là nó có cái gì đó khó chịu, tránh né.

Nhưng đám cưới của cậu và cô Ngọc đã kéo nó gần hắn hơn.

-          Thầy xin mời cả lớp đến dự tiệc đám cưới của thầy- thầy Hòa hân hoan.

-          Chúc mừng thầy!

-          Thầy ơi, phải hậu tạ ông tơ bà nguyệt tụi em nhiều nhiều vào nhá!

-          Học sinh nghèo, không có phong bì đỏ được không thầy ( nghèo gì mà nghèo, toàn là ở “ lô cốt” đi “ xe tăng” không à).

-          Không sao, các em đến là thầy vui rồi.

-          Dạ, lớp sẽ có mặt đông đủ- Hiếu nói dứt khoát trong tiếng vỗ tay của cả lớp.

***

-          Hi! How do you do! I miss you so much, chụt- Toàn vừa thấy chị đã chạy nhanh như bay vào lớp, ôm hôn thắm thiết trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên và mấy chục cái mồm há hốc. Nó ôm thằng em trai vào lòng, cười tươi như hoa( hai chị em lâu ngày không gặp nên thể hiện hơi quá, bà con thông cảm)

-     Why do you come here?

-          Oh baby, you must know that… I come here to meet you.

-          And…?

-          Toàn đưa tay ra hiệu bí mật( về ăn đám cưới thì nói đại cho rồi)- See you soon, bye!

-          Bye!

Chia tay thằng em, Minh lập tức bị bao vây bởi đám bạn.

-          Ai vậy mày?

-          Bạn trai hả?

-          Đẹp trai quá đi!

-          “Dzịt kều” hả?

Minh không nói gì, cười cười rồi đi về chỗ, bắt gặp cái mặt hầm hầm của Chí Hiếu, ném cho nó cái nhìn lạnh lùng, Hiếu bỏ đi ra ngoài. Nó nhìn theo Hiếu, không hiểu tại sao hắn ta lại tỏ thái độ như thế( híc, người ta bức xúc khi thấy Heo ôm người khác mà con kiss lên má nữa đó). Nhi nhìn nó với Hiếu, mỉm cười.

Sáng sớm, mới ra tới cổng Hiếu đã thấy nó với thằng con trai kia ôm hôn vẫy chào.

-          Người gì đâu mà tự nhiên như chốn không người- Hiếu.

-          Ô hay, chuyện nhà người ta- nó kênh lại.

Cả buổi học nó và Hiếu im lặng, không khí trong lớp trầm xuống, mấy đứa nói nhau không nên đụng vào quả bom nóng là Chí Hiếu. Giờ ra chơi vẫn không khá hơn, ra về thấy Toàn vẫy tay, nó chạy sang đường, hai chị em đi taxi về.

-          Đi thôi Hiếu- Nhi giục.

Hiếu không nói gì, đi theo Nhi mà vẫn quay đầu lại nhìn theo bóng chiếc taxi.

Mấy ngày sau vẫn vậy, hễ về là Hiếu lại thấy nó đi với người con trai trên chiếc taxi.

Tối, từ cửa sổ phòng Hiếu phóng tầm mắt sang nhà nó, đèn phòng Minh sáng, cái thằng con trai đó là ai, sao nó lại thân mật với Minh như thế. Hàng đống câu hỏi cứ xoay trong đầu Hiếu. Không được, phải kêu thằng Huy bê đê tìm hiểu.

****

Ngày đám cưới của cậu, nhà Minh đã có mặt đông đủ, ông nội, ba mẹ đều về dự. Minh khoác tay Toàn đi vào lễ đường trước ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp, theo sau là cô Ngọc, à không mợ Ngọc và cậu Hòa.

Trong thánh đường, chứng kiến cảnh cậu mợ thề nguyện trao nhau yêu thương, lòng nó chợt nhớ về hình ảnh của nó lúc mười tuổi.

“ - Bé Minh ngoan nha, lớn lên anh Nhật sẽ lấy bé Minh làm vợ!

-          Thiệt không anh?

-          Thiệt!

-          Vậy khi đó cũng tại thánh đường này, anh sẽ nói giống như cô Janet và chú Brown chứ?

-          Ừ, khi nào em lớn”

 

Tiệc cưới.

-          Nè, bà nói cho tui biết cái thằng kia có quan hệ thế nào với bà đi- Huy bê đê kéo tay nó.

-          Hey, come here, introduce yourself- Minh gọi Toàn.

-          Hi!- Toàn vẫy tay chào mọi người, quay sang chị- E or V?

-          V!

-          Ok, chào các anh chị, em tên là Nguyễn Hoài Thanh Toàn, sinh viên năm nhất trường Bolton, ngành kiến trúc.

-          Nguyễn Hoài Thanh Toàn, Nguyễn Hoài Bình Minh?!- Phát lẩm nhẩm.

-          Hai chị em- Quỳ hỏi nó.

-          Dạ, em là em trai chị Minh, hiện tại đang sống và học tập tại Anh.

-          Vậy mày thì sao?-Trinh Đen nhìn nó dò xét.

-          Tao ở chung nhà với nó- Minh thản nhiên.

-          Mày sống ở Anh???- cả đám hét lên, biết cái sự to mồm giữa đám cưới nên tụi nó dịu xuống.

-          Ừ!

-          Hèn chi nó cứ y như ở trên rừng mới xuống biển.

-          Vậy toàn bộ thông tin trong hồ sơ học sinh là sai à- Huy thắc mắc.

-          Không, chỉ một phần thôi- nó tiếp tục ăn.

Huy bê đê nhìn Chí Hiếu, ánh mắt biết tội, Hiếu lườm lườm.

-          Bà này giấu giếm anh em, phạt!-Diễm My đè cổ nó.

-          Đúng đúng, phải phạt!

-          Phạt gì mày Hiếu?

-          Tao không biết- Hiếu nhìn nó cười tươi( ui hiểu lầm đã bị xóa bỏ, phải cười là đúng rồi)

************

-          Hiếu, sao Hiếu vẫn cứ im lặng với Nhi vậy?

-          Nhi đã là quá khứ, Hiếu không muốn nhắc lại!

-          Chả lẽ, Hiếu… thương Minh thật sao?

-          Đúng, Hiếu thích Minh đó!

Hiếu và Nhi trò chuyện nơi góc khuất của sảnh tiệc, đâu hay rằng Toàn đã nghe thấy hết tất cả. Toàn nhìn chị gái, trong lòng có cái gì đó ngập ngừng, muốn nói lại đành thôi.

- Nếu như Hiếu nói vậy, Hiếu đi theo Nhi- Nhi nhắm tay kéo Hiếu đi theo ra trước mặt Minh- Hiếu nhìn thẳng Minh nói đi, nói những gì Hiếu đã nói với Nhi thì Nhi sẽ không bao giờ làm phiền Hiếu nữa.

Bất ngờ trước thái độ của Nhi và cũng trước bao nhiêu đứa bạn, Hiếu hít hơi lấy hết can đảm:

-          Hiếu thích Minh!

Nghe xong câu đó, Nhi vụt chạy, Minh toan chạy theo thì bị Hiếu nắm tay lại.

-          Đừng đi…

 

“ Nhi: mình đã chọn con đường học tập và gác việc tình cảm sang một bên, nhưng khi đặt chân đến nước Mỹ thì mình mới chợt nhận ra rằng trái tim mình mãi luôn hướng về người ấy. Dẫu khi trở về, biết sẽ mất người ấy mãi mãi, nhưng mình muốn nổ lực bằng chính sức mình giành lại. Nhờ Minh không nói chuyện với Hiếu một thời gian, những tưởng rằng Hiếu sẽ trở về bên mình, nhưng hình như đó lại là điều giúp mình nhận ra rằng: Tình cảm là thứ không thể níu giữ khi nó không còn thuộc về mình.”

*****

Những ngày sau đó nó và Hiếu im lặng, Nhi thì đã trở lại Mỹ và tiếp tục học. Trước khi đi Nhi để lại cho Hiếu một lá thư…

Hiếu, cho Nhi xin lỗi. Ngày trước Nhi ra đi vì Nhi nghĩ việc học quan trọng nhất, nhưng khi đi rồi Nhi mới biết mình đã sai. Chúc Hiếu và Minh luôn vui vẻ. Tạm biệt”- đọc thư Nhi, Hiếu mỉm cười.

****

-          Con không được để chị hai biết- giọng mẹ Minh.

-          Ba cho chị về Việt Nam cũng vì muốn tốt cho nó. Ba không muốn thấy nó phải đau lòng khi chứng kiến sự việc đó.

-          Nhưng con sợ nếu chị biết anh Nhật đã thành cha xứ, chị ấy không chịu nỗi đâu ba à!- Toàn thở dài.

-          Em vừa nói gì, anh Nhật làm sao- Minh đi nhanh xuống lầu.

-          Chị hai chưa ngủ sao?

-          Con…- ba mẹ Minh đồng thanh.

-          Nói mau, anh Nhật làm sao?- Minh mất bình tĩnh- Đưa chị ví của em, nhanh lên!

-          Dạ- Toàn lật đật rút ví đưa chị.

-          Chị mượn thẻ tín dụng, con sang Anh- Minh vừa khóc vừa lao ra đường- Sao anh không chờ em, anh đã hứa mà, Nhật ơi!- Taxi, sân bay Cam Ranh.

-----Hết phần 1----

Thanks for giving me a change to look back and to know that I need to leave you then