Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 07 - Phần 3

Dù dưới ánh đèn mờ ảo của quầy bar, Mễ Tĩnh Văn giật mình khi nhìn rõ vẻ giận dữ bừng bừng trong mắt Cố Hứa Ảo, ý định tấn công người khác lập tức được kìm lại, cô gái phía sau Cố Hứa Ảo cũng ngồi thẳng dậy, nhìn cô với ánh mắt căm ghét.

Lỗ Hành nhìn theo bóng Mễ Tĩnh Văn rời khỏi quầy bar, đặt tay lên vai của Cố Hứa Ảo, Cố Hứa Ảo nhảy lên một cách đề phòng. Sau khi quay lại nhận ra là Lỗ Hành, Cố Hứa Ảo mới thả lỏng, “Cậu tỉnh từ bao giờ thế?”.

“Làm sao mà ngủ được, chẳng qua là đầu hơi choáng váng một chút. Hứa Ảo, chúng ta đi thôi. Ở những chỗ như thế này đúng là không gặp chuyện tốt gì đâu”.

Bỗng điện thoại của Cố Hứa Ảo đổ chuông, là Bùi Trung Khải gọi tới. Anh nói đang bận việc nên không thể đi cùng hai người được, dặn hai người trở về nhà anh nghỉ. Nhưng Cố Hứa Ảo và Lỗ Hành đều chẳng có tâm trạng nào, đưa Lỗ Hành về khách sạn xong, Cố Hứa Ảo cũng trở về nhà mình. Nửa đêm, đang lúc cô mơ màng thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo, là của Bùi Trung Khải, biết anh gọi để hỏi tội cô vì sao không đến nhà anh, Cố Hứa Ảo cảm thấy rất mệt không có hơi sức để mà đón tiếp anh, nên quyết định tắt máy. Ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng chuông cửa kêu liên tiếp, nhảy ra khỏi giường đến trước cửa, nhìn qua ô mắt mèo thì thấy Bùi Trung Khải mặt sa sầm đứng đó, cô vội vàng mở cửa ra, đồng thời xin lỗi người hàng xóm bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa.

Cố Hứa Ảo không nói gì, quay người đi vào trong, liền bị Bùi Trung Khải kéo lại, “Đã nói là không có chuyện gì thì không được bỏ đi rồi cơ mà?”.

“Em về nhà ngủ thì sao gọi là bỏ đi?”.

Khoảng mười hai giờ đêm Bùi Trung Khải về đến nhà, thấy nhà tối om, liền đoán ngay ra Cố Hứa Ảo không có ở đó, gọi điện đến để chúc ngủ ngon như thường lệ, ai ngờ cô lại tắt máy. Đoán là có việc không ổn, anh liền gọi điện hỏi Lỗ Hành, mới biết có chuyện ở quán rượu.

“Sao em lại nhỏ nhen đến vậy, điện thoại cũng không nghe”.

Hơi lạnh trong đêm bao bọc lấy Cố Hứa Ảo, bộ đồ ngủ mỏng manh không sao chống đỡ nổi cái giá rét, cô ra sức vùng vẫy thì lại càng bị giữ chặt hơn, cơn giận dữ của cô nổi lên. “Nửa đêm đến quấy rầy giấc ngủ của người ta, không thích nghe thì không nghe, như thế mà cũng đến hỏi tội à? Ai có quyền bắt em cứ nhất định phải nghe điện thoại của anh? Anh buông em ra, lạnh chết đi được!”.

“Lạnh à? Anh cứ tưởng em không có cảm giác, không có tình cảm. Gọi điện đến chẳng qua chỉ là muốn hỏi thăm em, em chẳng có chút phong độ nào cả”.

“Em không có phong độ? Anh nửa đêm đến quấy rầy sự yên tĩnh của người khác, nói năng, hành động bừa bãi thì là có phong độ?”. Đoán biết ngày mai thế nào cũng sẽ bị tố đến cùng, Cố Hứa Ảo bèn nói.

“Em nhìn lại mình xem, tóc tai xõa xượi, gân cổ lên cãi nhau, trông chẳng khác gì một mụ bà đanh đá, chẳng ra thể thống gì”.

“Em đanh đá hay không đâu cần anh phải chịu, muốn tìm một người nói năng ngọt ngào thì tới chỗ khác. Tự nhiên lại có cô học sinh ngoan ngoãn nghe lời thế!”. Người đanh đá thật sự sợ là đã che được mắt anh, còn giả bộ làm một học sinh ngoan trước mặt thầy Bùi nữa chứ!

“Thật là không hiểu nổi em nữa, anh thấy là em đang ghen đấy”. Bùi Trung Khải buông Cố Hứa Ảo ra, cởi quần áo rồi lên giường.

“Anh hống hách quen rồi, cứ làm như con gái trong thiên hạ đều mong anh ở lại không bằng”. Nhìn Bùi Trung Khải chiếm mất già nửa chiếc giường, Cố Hứa Ảo tức giận, dựa vào đâu mà anh thích làm gì thì làm như vậy, cô ra sức kéo anh.

“Em đừng có nghĩ đến việc đuổi anh đi. Anh rất không muốn bị đuổi ra khỏi chỗ vào lúc nửa đêm đâu. Anh chỉ ngủ tạm ở đây một đêm thôi”. Bùi Trung Khải kéo Cố Hứa Ảo lên giường, giữ chặt lấy thân hình đang vùng vẫy, “Đêm trước đã ‘lao động’ mệt nhọc suốt một đêm mà em vẫn không thấy mệt à, hôm nay lại còn đòi nữa. Xin tiểu thư tha cho tiểu sinh...”.

“Bùi Trung Khải, anh đúng là vô duyên”. Cố Hứa Ảo giận nhưng không biết làm thế nào được, đành nhắm mắt lại, mặc kệ Bùi Trung Khải.

Đột nhiên, làn môi lạnh chạm vào mí mắt cô, rồi một giọng nói rất nghiêm túc khẽ vang lên: “Chuyện ấy mà em cũng tức giận à, những ngày này, em phải tin anh chứ”.

4

Lỗ Hành vẫn không thể buông xuôi, làm ra vẻ rộng lượng chủ động hẹn anh hàng xóm đi ăn cơm, lại còn bảo anh đưa theo cô bạn học. Cố Hứa Ảo khuyên nhưng không được, nên đã bảo Bùi Trung Khải cùng tới để đề phòng bất trắc. Thế là, trưa thứ bảy, cả đoàn người rộn ràng dắt nhau đi ăn cơm.

Cùng là những người trẻ tuổi, cũng không có vẻ gì là xa lạ lắm, thậm chí Lỗ Hành còn cố làm ra vẻ rất bình thường, mọi người cười cười, nói nói rôm rả. Kiều Mẫn Chi ngồi bên uống một cốc rượu đỏ một mình, từ đầu chí cuối không nhìn thẳng vào Lỗ Hành và Cố Hứa Ảo.

Cố Hứa Ảo thấy mọi người đều sôi nổi, chỉ duy nhất Kiều Mẫn Chi là có vẻ hơi lạnh lùng như vậy, trong lòng thấy áy náy nên cứ gắp thức ăn vào bát cho cô. Tuy không mỉm cười, nhưng Kiều Mẫn Chi cũng không từ chối.

“Cô Kiều người ở vùng nào vậy? Nghe giọng nói thì có vẻ ở gần miền Nam”. Bùi Trung Khải hơi nghiêng đầu về phía Kiều Mẫn Chi.

“Vâng, lúc đầu thì ở Tô Thành, sau đó thì chuyển đến mấy nơi khác”.

“Thế thì cùng ở một chỗ với Hứa Ảo rồi”.

Kiều Mẫn Chi quay sang Cố Hứa Ảo, Cố Hứa Ảo gật đầu. Bùi Trung Khải nhìn Kiều Mẫn Chi, thấy cô có vẻ rất kiêu hãnh, đoán cô hẳn là thiên kim của gia đình quan chức, đường quan lộc của cha mẹ hanh thông, thăng chức là lại chuyển nơi ở.

“Cô Kiều sang Mỹ mấy năm rồi? Bây giờ đang làm gì?”.

“Hai năm ạ. Đang định học lên tiến sĩ”.

“Có một dạo người ta cứ nói rằng: Đàn ông không có đầu óc thì mới học lên tiến sĩ, còn đàn bà không có tình yêu nên mới học lên tiến sĩ. Nhìn thấy cô Kiều và anh Triệu, tôi mới thấy rằng những người nói ra câu này là những người ghen ghét, đố kỵ”.

Cố Hứa Ảo đưa chân đá Bùi Trung Khải một cái, như thế mà gọi là đang khen người khác à?

Triệu Thư Lập mỉm cười, nhưng không hề tỏ ra tức giận, còn vẻ mặt của Kiều Mẫn Chi thì càng có vẻ khó coi hơn.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Kiều Mẫn Chi vang lên, cô mở máy liền gọi một tiếng “Cha”, sau đó đứng dậy đi ra ngoài nghe. Khoảng bốn, năm phút sau Kiều Mẫn Chi quay vào, đi thẳng đến phía sau Triệu Thư Lập, khẽ nói: “Cha em đến học ở Trường Đảng, ông bảo em tới gặp ông. Anh...”.

Triệu Thư Lập chau mày, “Em đi đường cẩn thận đấy”.

Kiều Mẫn Chi hướng về phía Cố Hứa Ảo, Cố Hứa Ảo nhìn thấy rất rõ vẻ mặt dè dặt của cô bỗng trở nên tối hẳn, cô trầm ngâm một lát, sau đó lấy lại vẻ kiêu hãnh vốn có, chào mọi người: “Xin lỗi, tôi có việc phải về trước” và không nói gì thêm nữa.

Nhìn theo bóng cô lặng lẽ đi về phía cửa, Cố Hứa Ảo đuổi theo, nói: “Ở đây gọi taxi hơi khó, cô nên nhờ khách sạn gọi xe giúp cho”. Kiều Mẫn Chi quay lại nhìn Cố Hứa Ảo nói: “Cảm ơn”, sau đó đẩy cửa bước ra.

Sau khi Kiều Mẫn Chi đi khỏi, Bùi Trung Khải cũng kéo Cố Hứa Ảo về trước, để lại hai người với tâm sự đầy lòng.

Triệu Thư Lập lặng lẽ uống một ngụm rượu, hỏi: “Tiểu Hành, em đến đây công tác thật chứ?”.

“Sau khi kết thúc đợt công tác thì muốn nghỉ ngơi một chút, không lẽ không được sao?”. Lỗ Hành nở nụ cười ngọt ngào, cô sẽ không nói cho anh biết lý do tới nơi này thực sự của cô.

“Thế thì cũng trùng hợp thật đấy. Thực ra, không phải là anh tới đây dự hội thảo, mà là về liên hệ với một trường đại học để chuẩn bị về nước dạy học”.

Lỗ Hành không kịp phản ứng trong chốc lát, “Anh đang dạy ở nước ngoài tốt như thế còn gì, sao lại muốn về nước? Hơn nữa, chẳng phải hai bác cũng rất mong anh về nhà đó sao?”.

“Em đang khuyên anh ở lại nước Mỹ đấy à? Sao anh lại nhớ là em đã từng hỏi anh sao lại không muốn về”. Triệu Thư Lập đột nhiên mỉm cười.

“Thế à? Em quên mất rồi. Có thể vì lúc đó em cảm thấy thời gian trôi rất lâu, không có ai chơi cùng em”. Lúc ấy, những khi nhớ Triệu Thư Lập nhất thì cũng chỉ là cứ hỏi đi hỏi lại anh sao lại không muốn về. Lỗ Hành nhìn thấy nụ cười trên môi của Triệu Thư lập, trong lòng rất đau khổ. Sao anh đã chắc chắn rằng em luôn mong anh trở về, mà đến bây giờ vẫn cứ thăm dò em, lại còn mang cho em một niềm hy vọng mong manh, đến khi em chuẩn bị buông xuôi thì anh lại đưa cho em một đáp án lửng lơ như vậy?

“Thì ra là như vậy”. Nét mặt của Triệu Thư Lập không rõ là vui hay buồn.

“Đã thỏa thuận xong chưa?”.

“Cơ bản là xong rồi”.

“Hai bác đã biết chuyện này chưa?”.

“Anh sẽ nói với cha mẹ”.

“Vậy... vậy... cô Kiều muốn làm cùng với anh à?”.

“Chuyện của Mẫn Chi anh không rõ lắm, dù sao thì cô ấy cũng đã học xong thạc sĩ, học tiếp hay là đi làm thì cũng đều có nhiều sự lựa chọn”. Giọng nói của Triệu Thư Lập không có gì là phấn khởi, đến cả vẻ thể hiện trên mặt cũng không rõ ràng.

Trong lòng Lỗ Hành cảm thấy rất khó chịu, mục đích của Kiều Mẫn Chi rất rõ, thế mà anh ấy vẫn còn đắn đo cân nhắc khi nói về chuyện đó, đến lúc này mà vẫn còn dùng những lời lẽ ấy để lấp liếm. Cô thầm nói, em sắp rời xa anh rồi, anh có cảm thấy điều đó không, sao anh lại không giữ em ở lại?

Triệu Thư Lập bèn chuyển chủ đề câu chuyện, “Hai người bạn của em xem ra rất tốt với em và hết lòng giúp đỡ em”.

“Họ là những người bạn tốt của em ở Bắc Kinh. Cũng có thể coi như em là bà mối của họ. Có điều phải để thử thách xem đã”.

“Lý luận của em luôn rất đơn giản, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể vượt qua được thử thách, nếu biết kết quả, có lúc trong quá trình hãy làm như hồ đồ còn tốt hơn. Có lẽ, kết quả vốn không quan trọng, quá trình tốt là được rồi”.

“Em không thể làm con đà điểu, và cũng không thích làm đà điểu. Nếu biết là không thể qua được thử thách, thì việc gì phải tốn thời gian ở lại cùng với người ấy?”.

“Bây giờ làm sao có thể nói gì được về tương lai, mọi chuyện luôn vận động và thay đổi. Hơn nữa, hai người cùng trải qua thử thách sẽ tốt hơn là một người cứ mò mẫm”.

“Nhưng chuyện tình cảm dù thế nào thì cũng phải cho rõ ràng”.

Hai người lấy việc của người khác để nói về mình, một người thì nói rõ về hoàn cảnh của mình, một người thì nói rõ nguyên tắc của mình, ai cũng muốn để cho người kia hiểu mình, rõ ràng trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không thể hiện ra ngoài.

“Ồ, mà sao anh lại phải nói với em về những điều này nhỉ? Tranh luận với em, chẳng phải là tự chuốc lấy xấu hổ hay sao?”. Nói rồi Triệu Thư Lập bật cười, anh biết ý tứ trong câu nói của Lỗ Hành.

“Đúng thế. Em học luật, nên anh tranh luận với em chỉ là trứng chọi đá mà thôi”. Cuối cùng, Lỗ Hành cười vẻ mãn nguyện, giống hệt như hồi còn bé, cô cũng thường cười như vậy mỗi khi thắng người khác, nhưng trong lòng thì lại rất buồn. Thư Lập, có phải chúng ta thực sự phải nói lời chia tay nhau rồi không?

“Rốt cuộc em đến đây làm gì?”.

“Chạy trốn một cuộc hôn nhân. Anh có tin không?”.

“Cũng phải, em đã là một cô gái lớn rồi, mau chóng gả cho người khác để khỏi bận lòng. Không biết ai là người có thể trói buộc được em?”. Triệu Thư Lập nói, nửa như than thở, nửa như đùa.

Trái tim Lỗ Hành thực sự tê tái, mấy chữ “chạy trốn một cuộc hôn nhân” mà cô vừa nói ra, chỉ là để xem phản ứng cuối cùng của Triệu Thư Lập, thế mà anh ấy không hề tỏ ra cuống quýt, thậm chí còn nói ra câu nói đùa với vẻ bình thản như vậy, trong khi cô không hề cảm thấy chút buồn cười nào. Nỗi đau trong lòng mỗi lúc một rõ rệt, cô không nén được, phục xuống bàn, Triệu Thư Lập bèn hỏi cô làm sao, cô chỉ có thể nói được một câu: “Mọi người đều là đồ xấu xa, đều chê em, sau này em sẽ không thèm quan tâm đến mọi người nữa”.

Ra khỏi nhà hàng, Triệu Thư Lập từ biệt Lỗ Hành rồi một mình đi theo dọc phố. Lỗ Hành thì không thẹn là con gái của Lỗ Hải Phong, tư duy của hai cha con dường như giống hệt nhau, chuyện gì cũng muốn có một lời cam kết và kết quả, và ông không bao giờ tùy tiện đưa ra lời cam kết. Để có thể đi tới ngày hôm nay, ông sẽ dùng hết sức lực, còn ngày mai thì lại sẽ cần đến sự nỗ lực của ngày mai.

Đã mấy năm trôi qua rồi nhưng Triệu Thư Lập vẫn nhớ rất rõ về cuộc nói chuyện với ông Lỗ Hải Phong hôm ấy.

Đó là lần anh về nước sau hai năm xuất ngoại, trong dịp anh tới chúc tết gia đình Lỗ Hải Phong. Hôm ấy không may vào ngày Lỗ Hành đi chúc tết thầy giáo cũ, nhìn thấy anh cô rất vui và dặn anh chờ cô về. Anh ngồi nói chuyện với ông Lỗ Hải Phong, thế rồi đột nhiên ông nói, Lỗ Hành rất thích cháu, cháu nghĩ thế nào về việc này? Lúc đó, Triệu Thư Lập rất sững sờ, dường như tâm sự của anh đã bị người khác nhìn thấy hết, anh đỏ mặt, nói Tiểu Hành rất tốt. Anh đã từng nói với Lỗ Hành rằng, khi nào em tốt nghiệp thì cũng sang Mỹ đi.

Lỗ Hải Phong nói, con gái của chú tất nhiên là rất tốt, vì thế khi giao nó cho người khác, chú cần phải xem xem người ấy liệu có thể làm cho nó mãi mãi hạnh phúc hay không. Lẽ ra chú không nên nói đến chuyện này sớm như vậy, nhưng vì Tiểu Hành lúc nào cũng nhớ và nghĩ đến cháu, còn cháu thì lại ở bên Mỹ, chú sợ cháu ở bên đó sẽ có những thay đổi, làm Lỗ Hành lỡ dở. Chú mong cháu hãy hiểu cho sự thẳng thắn của chú. Tiểu Hành rất đơn thuần, cháu có thể hứa với chú sẽ mãi mãi đối xử tốt với Tiểu Hành, sẽ không bao giờ phụ nó được không? Triệu Thư Lập bỗng thấy đầu óc trở nên trống rỗng, anh không ngờ ông Lỗ Hải Phong lại nói với anh những lời như vậy. Vấn đề này quá hệ trọng, quá nghiêm túc, anh không biết mình phải hứa như thế nào với cuộc đời còn chưa sống hết, nên nghĩ trong mươi giây, anh nói: “Thưa chú, cháu không biết sau này sẽ như thế nào, vì tương lai vẫn chưa xác định, cháu chỉ có thể nói rằng bây giờ cháu đối với Tiểu Hành rất tốt, cháu sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc”.

Ông Lỗ Hải Phong giữ nguyên vẻ mặt, châm một điếu thuốc, nói: “Cháu vẫn chưa hứa”. Triệu Thư Lập nhìn thẳng ông Lỗ Hải Phong, con người nổi tiếng là sắt đá này đúng là luôn tỏ ra thế mạnh của mình trong tất cả mọi việc. Anh đáp: “Thưa chú, năm nay cháu hai mươi tư tuổi, nếu cháu khỏe mạnh, cháu sống tới bảy mươi tuổi thì không có vấn đề gì. Trong bốn mươi sáu năm còn lại, cháu không thể biết trước rất nhiều việc, cháu chỉ có thể nói với chú rằng, mỗi ngày ở bên Tiểu Hành, cháu sẽ luôn đối xử tốt với cô ấy”.

Ký ức về chuyện cũ mỗi lúc một rõ, trong đầu Triệu Thư Lập nhớ rất rõ mỗi một lời mà anh nói lúc đó.

“Cháu không định hứa à?”.

“Cháu xin lỗi, thưa chú, cháu không thể hứa về những việc mà chưa nằm trong tay”.

“Vậy cháu sẽ chứng minh việc cháu không phụ bạc Tiểu Hành như thế nào?”.

“Thưa chú, cháu nghĩ, mọi việc không phải là nếu không là thế này thì phải là thế kia, không hứa không có nghĩa là không làm được”.

“Nhưng chú thì cho rằng, không hứa thì sẽ có khả năng không thực hiện được. Thư Lập, cháu có thể giữ quan điểm của mình. Chú chỉ có thể nói với cháu rằng, nếu cháu không thể đưa ra một lời hứa suốt đời về hạnh phúc của Tiểu Hành thì chú hy vọng từ nay về sau cháu không xen vào cuộc sống của Tiểu Hành nữa. Còn nữa, chú nghĩ, chuyện hôm nay đừng để cho Tiểu Hành biết thì tốt hơn”.

Quan hệ của anh với Tiểu Hành vì thế mà mỗi ngày một trở nên xa cách. Anh thích cô, nhưng không thể xác định điều gì, vẫn thấy nhung nhớ, thỉnh thoảng còn thể hiện ra ngoài, có lúc lại nghĩ, nếu Lỗ Hành bướng bỉnh mà theo sang đây thì có lẽ anh đã không phải đấu tranh như vậy. Kết quả là sau rất nhiều lần gào thét rằng sẽ ra nước ngoài, nhưng sau khi tốt nghiệp Lỗ Hành vẫn vào Nhạc Trung, ở dưới bàn tay che chở của Lỗ Hải Phong. Anh biết, giữa anh và Lỗ Hành đến một chút khả năng cuối cùng cũng không còn.

Còn với Kiều Mẫn Chi thì đó lại là một câu chuyện khác...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!