Hứa cho em một đời ấm áp - Chương 01 - Phần 2

2

Cố Hứa Ảo ngồi bó gối trong bồn tắm, đôi mắt vô hồn, hơi nước nghi ngút càng làm cho đầu óc cô thêm tê dại, chuyện xảy ra đêm trước là điều mà trước khi tới đây cô không bao giờ nghĩ tới. Nghĩ nữa cũng thế, đời cô vốn vậy, những chuyện ngoài ý muốn xảy ra như cơm bữa. Nước mắt phút chốc tuôn trào, cô từ từ trượt xuống, cả người chìm trong bồn, để nước mắt hòa lẫn vào nước. Nghe nói, khi cô chuyển tới viện Phúc Lợi là vào khoảng tháng sáu, sáu tuổi đầu, thứ yêu quý nhất là con búp bê đã bị một đứa bạn khác ném vào nước, năm mười sáu tuổi thì biết mình thực ra là trẻ bị bỏ rơi. Mỗi một con số “sáu” đều là những mốc đáng nhớ, vì với mỗi một con số “sáu” ấy, cô lại mất đi một thứ quý giá.

Khi ra khỏi bồn tắm, cô không còn nhiều thời gian để nghĩ về bi kịch của bản thân, chỉ mấy tiếng nữa cô lại phải “ra trận”, cô độc đấu tranh sinh tồn. Chiếc khuy áo cuối cùng đã cài xong, Cố Hứa Ảo cảm thấy mình vừa như khoác lên bộ giáp phục dao súng phải chào thua, giữ cho cô bất khả xâm phạm.

“Hôm qua muôn nghìn chết, hôm nay muôn nghìn sinh”, Cố Hứa Ảo của ngày hôm nay đã trở về làm Cố Hứa Ảo ngày thường, chẳng qua cũng chỉ là một lớp màng mang ý nghĩa tượng trưng, mất đi rồi, hoàn toàn chẳng nói lên điều gì. Cố Hứa Ảo không phải mẫu phụ nữ khăng khăng giữ gìn để có ngày dâng hiến cho ai đó, cô cũng chẳng nghĩ đến việc trở thành một nửa của ai kia.

Đúng mười giờ, hội thảo bắt đầu, Cố Hứa Ảo ngồi trong góc, trang phục công sở tối màu, mái tóc buộc gọn gàng, không một ai hoài nghi tư cách nghề nghiệp của cô. Mấy chục phút sau, Cố Hứa Ảo bước xuống, thay bằng một người phiên dịch khác, trong nghề lưu truyền nhận định dịch “cabin” tuy thù lao cao ngất nhưng rất tổn thọ, yêu cầu đối với phiên dịch viên vô cùng khắt khe, huống hồ rất nhiều người thuê phiên dịch không phải vì không thể nghe nói tiếng Anh, mà vì họ cần giao tiếp tinh chuẩn.

Cố Hứa Ảo đã phải khổ công, khi lên đại học, cô chọn học ngành tiếng Anh, tốt nghiệp xong, học thạc sĩ, cô còn tranh thủ theo học tin học cơ bản, lúc đó cô đã có định hướng tương lai cho bản thân, kinh tế và tin học đang là nghề hot.

Cố Hứa Ảo rất tinh nhanh, sau một tháng đi làm gia sư, cô quyết định từ bỏ sinh kế phổ thông đó của tầng lớp sinh viên, với cô đó chỉ là kiếm ăn qua ngày, không giúp cô đến gần giấc mộng được, cho nên, trong khi rất nhiều bạn học đi làm gia sư, cô lại xin thực tập ở một công ty dịch thuật, khi bạn học bắt đầu nghĩ đến việc thực tập chuyên ngành thì Cố Hứa Ảo đã được tham dự mấy hội nghị tầm cỡ, cô đã tích lũy được kha khá kinh nghiệm thực tiễn và đã có tiếng tăm nhất định.

Tầm nhìn xa của Cố Hứa Ảo bao gồm cả việc đầu tư và quản lý tài chính, vì học kinh tế nên cô cũng có biết tính toán khi đầu tư, cô dùng số tiền kiếm được mua một ít cổ phiếu, làm trung gian mua vào bán ra. Sau hai, ba năm số tiền đầu tư đã tăng lên mười mấy lần, cô quả quyết dừng tay. Thị trường chứng khoán sụt giảm, cô lại mua cổ phiếu quỹ(*), đến khi thị trường chứng khoán sôi động trở lại thì số cổ phiếu quỹ sinh lời gấp đôi, gấp ba. Mua đi bán lại như vậy vài lần, không biết là do Cố Hứa Ảo tài giỏi hay là vì cô gặp may, lần nào cô cũng mua rẻ bán đắt, lãi lời không ít, cho nên từ một sinh viên nghèo đến từ cô nhi viện Phúc Lợi, cô trở thành một phụ nữ có chút vốn liếng. Năm ngoái, cô đã bỏ ra một khoản tiền mua một căn hộ loại trung thuộc khu vực vành đai ba. Nhà mua rồi nhưng cô cho những người làm ở CBD (Khu thương vụ trung ương) thuê, tiền thuê cũng khá, còn mình thì chịu khổ một chút, thuê một phòng rẻ hơn tại khu vực vành đai bốn.

(*) Cổ phiếu quỹ: Là cổ phiếu đã được công ty cổ phần đại chúng phát hành và được chính công ty phát hành đó mua lại bằng nguồn vốn hợp pháp. Cá nhân muốn mua cổ phiếu quỹ thường là một kiểu đầu tư lách luật.

Cố Hứa Ảo đã sắp đặt cuộc sống vô cùng căn cơ, nói theo cách nói của người Thượng Hải thì là gẩy bàn tính rất kêu.

Xoa hai bên thái dương đang căng lên, Cố Hứa Ảo thấy hơi mệt, cảm giác cơ thể bất ổn đã ảnh hưởng tới trạng thái ngày hôm nay, còn may là hội nghị về lĩnh vực cô thành thạo, người nói cũng không dùng nhiều khẩu âm, tạm coi là một “vụ” nhẹ nhàng. Cô cũng có chút thiếu tập trung, may là chỉ mấy giây sau cô lập tức lấy lại tinh thần. Quay về vị trí, ngồi xuống, đeo tai nghe lên, Cố Hứa Ảo lại trở lại làm một ngôi sao mới nổi trong làng phiên dịch.

Bùi Trung Khải ngồi sau hội trường, một lần nữa đeo tai nghe lên, giọng phiên dịch nam trầm ấm đã thay bằng một giọng nữ lảnh lót, phát âm rất chuẩn, là giọng Anh, ngữ âm có hơi hướng của Oxford, chứ không phải là lối phát âm kiểu Mỹ thịnh hành. Kiểu phát âm quy phạm mang hơi hướng điệu đà, quý tộc kiểu Anh này rất ít gặp, nhưng giọng nói này nghe quen quen, dường như anh đã nghe thấy ở đâu rồi.

Bùi Trung Khải xuất thân từ người học ngôn ngữ, sau này đổi nghề sang làm ở lĩnh vực khác, vì thế rất nhạy cảm với âm thanh. Anh vừa nghe vừa đánh giá, với những kinh nghiệm về ngôn ngữ của mình, anh thực sự thấy khâm phục cô gái phiên dịch này. Các tiêu chuẩn “tín, đạt, nhã” trong nghề phiên dịch, cô gái này đã làm được tới 80%, quả là rất khá.

Giữa chừng nghỉ giải lao một lúc, sau đó lại thay bằng giọng phiên dịch nam trầm, dịch rất chuẩn mực, Bùi Trung Khải không còn hứng thú nghe và đánh giá nữa. Bữa ăn trưa, khi bưng phần ăn về chỗ ngồi, bỗng Bùi Trung Khải trông thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của một cô gái trẻ, tóc búi gọn sau gáy, mắt đeo cặp kính gọng đen, dáng vẻ trông hơi quen quen, định nhìn kỹ một chút, đúng lúc người kia đưa tay lên che mất tầm nhìn, Bùi Trung Khải lắc đầu, thầm cười mình là thần kinh quá nhạy cảm.

Buổi chiều vẫn là cuộc họp kéo dài, giữa chừng lại nghe thấy giọng nữ rất hay đó, Bùi Trung Khải đánh giá trình độ của nữ phiên dịch theo tiêu chuẩn trong nghề, quả thực đánh giá giọng nói ấy khiến người ta phải “thưởng thức” cũng chẳng ngoa. Thường nghe có chuyện mến tiếng yêu người, Bùi Trung Khải quả đang có cảm giác ấy.

Chuyện gặp trong lần công tác này thật đặc biệt, bỗng nhiên có con gái lạ lên giường anh, sau đó là anh mơ mơ hồ hồ thành người đầu tiên của người ta. Biểu hiện hoàn toàn không có gì xuất sắc, hoặc nói cách khác là biểu hiện tệ hại trên giường của anh lại khiến anh kiếm được hai trăm đồng, đó là chuyện anh chưa từng gặp. Khó tưởng tượng hơn là anh đang mê mẩn một nữ phiên dịch. Bùi Trung Khải bất giác thầm kêu, xem ra thành phố biển này chưa bao giờ khiến du khách thất vọng.

Sau bữa tối, Bùi Trung Khải thực hiện động tác thả lỏng cơ thể và xoa bóp Đông y xong bèn lười biếng lê chân trở về khách sạn. Lúc mở cửa, anh chợt nghĩ đến chuyện đêm qua, phòng anh là 618, vậy phòng của cô gái kia có khả năng là 613 hoặc 616, Bùi Trung Khải rảo bước tới trước cửa của hai căn phòng đó, áp tai nghe ngóng, nhưng không nghe thấy động tĩnh gì, nghĩ tới chuyện hoang đường tối hôm qua, chợt thấy không thoải mái, liền trở lại thang máy.

Trong quán rượu dưới tầng, đèn màu nhấp nháy, Bùi Trung Khải ngồi trước quầy, nghiêng người nhìn đám người trên sàn nhảy.

Bỗng có một người ngồi xuống bên cạnh, “Không định mời tôi một ly sao?”.

Bùi Trung Khải quay lại nhìn, là một cô gái trẻ ăn mặc model, ngoại hình xinh đẹp, tóc tỉa rất mỏng, tai đeo khuyên lấp lánh, đang nhìn anh chăm chú. Bùi Trung Khải mỉm cười, ra hiệu cho phục vụ mang rượu tới.

“Để báo đáp, tôi mời anh nhảy một điệu nhé?”. Cô gái uống cạn cốc rượu.

Bùi Trung Khải và cô ta dìu nhau ra sàn nhảy, vừa hay đến điệu Disco, cô gái uốn người, dính sát vào anh. Thân hình bốc lửa, khuôn ngực thấp thoáng dưới cổ áo. Sơ mi của Bùi Trung Khải mở phanh, anh cũng chuyển động theo tiết tấu, rất lơ đãng và gợi cảm. Quay lại quầy bar, hai người lúc trước còn xa lạ, giờ đã thân quen như bạn bè.

“Tôi tên là Tiểu Mễ. Tôi nên gọi anh là gì?”. Cô gái liếm môi.

Bùi Trung Khải biết điều đó ám chỉ cái gì, anh xoay xoay chiếc cốc trong tay, anh không phải là người bạ đâu cũng chơi, cô gái trước mặt không phải là con nhà lành, Bùi Trung Khải này không muốn dính đến.

“Nơi đây không cần biết đến tên”.

“Ồ, thì ra là vậy. Anh đã mời tôi Bailays, tôi sẽ gọi anh là Bailays”. Cô gái vẫn không để ý đến điều đó.

“Anh đến đây chơi à?”. Cô gái lại hỏi.

Bùi Trung Khải không phủ định.

“Thành phố này dễ chịu nhất là vào mùa này. Cũng giống như tất cả các thành phố khác, vui nhất là về đêm, ví dụ như trong quán rượu, chẳng hạn như bây giờ...”, câu cuối được nói ra với vẻ khiêu khích.

Bùi Trung Khải nhướn mày, cảm thấy không hứng thú, “Tôi là một người số khổ, không có thời gian để hưởng phúc, bye bye”.

Cô gái kia có vẻ bất ngờ khi thấy Bùi Trung Khải đột ngột chấm dứt đúng vào lúc không khí đang trở nên thân mật, nên hỏi lại với vẻ mặt bối rối: “Sao lại không gọi tôi là Tiểu Mễ?”.

“Chỗ này chẳng cần gọi đến tên, chẳng phải thế sao?”. Bùi Trung Khải đứng dậy vẫy phục vụ thanh toán, sau đó đi thẳng không quay đầu lại. Cô gái cướp tờ hóa đơn trong tay người phục vụ, nhìn thấy trên đó có ghi Bùi Trung Khải, phòng 618.

Từ quán rượu đi ra, Bùi Trung Khải đến thẳng bể bơi, nghe nói nước trong bể bơi được lấy từ suối, vừa không nồng nặc mùi chất tẩy, lại vừa ấm áp. Bùi Trung Khải chậm rãi bơi mấy vòng, cảm giác rất dễ chịu, sau đó quấn khăn tắm nằm trên ghế dài nghỉ ngơi.

“Trung Khải, sao lại có thời gian đến đây vậy?”. Một người ngoi lên từ bể bơi, đến bên chiếc bàn tìm kính.

Bùi Trung Khải nhận ra người phụ trách hội nghị bèn cười, đáp: “Chủ nhiệm Dư, bận rộn như anh, thế mà cũng còn đến đây, đúng là hiếm gặp”.

“Khó khăn lắm mới có thời gian để thở”. Chủ nhiệm Dư nhấp một ngụm trà trên bàn, “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức một hội nghị quốc tế như vậy, mời chuyên gia và học giả nước ngoài còn đỡ lo, lo nhất là phần phiên dịch, may mà suôn sẻ. À, mà này, Trung Khải, trước đây cậu học tiếng Anh, hôm nay thấy phiên dịch thế nào?”.

“Trình độ của mấy phiên dịch ấy rất giỏi. Chủ nhiệm Dư tìm đâu ra người giỏi vậy?”. Bùi Trung Khải chợt nhớ đến giọng nói ấy.

“Cũng là nhờ giới thiệu thôi. Giáo sư ngoại ngữ giới thiệu cho chúng tôi một công ty nổi tiếng, quả nhiên là rất tốt”. Chủ nhiệm Dư thở phào, “Anh nhìn cô gái bên kia xem, chính là phiên dịch hàng đầu trong hội nghị lần này của chúng tôi đấy, không nhìn thấy chứ gì, cô ấy rất trẻ và tất nhiên cũng rất xinh đẹp”. Chủ nhiệm Dư chỉ một cô gái vừa đi ra.

Bùi Trung Khải nhìn theo phía tay chỉ, cô gái mặc bộ đồ tắm màu xanh, mái tóc dài buộc túm lại, tay cầm một chiếc khăn tắm màu trắng đang đi về phía bể bơi. Bùi Trung Khải thấy trống ngực đập thình thịch, đó chính là cô gái lạ lùng đã lên giường anh.

Cố Hứa Ảo hoàn toàn không biết lúc đó có hai người đàn ông bí mật nhìn theo cô. Chuyến công tác của cô rất đơn giản, làm việc và ngủ. Việc phải ở lại hôm nay quả là bất đắc dĩ. Sáng sớm nay, cô vội lên mạng tìm thông tin tránh thai ngoài ý muốn. Tuy bề ngoài cô tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô rất lo lắng: Một là, cô không muốn sinh ra một đứa bé mà đến cả cha nó là ai cô cũng không biết; hai là, người đàn ông buông tuồng ấy liệu có mang theo mầm bệnh khó nói không.

Sau khi hội nghị kết thúc, Cố Hứa Ảo đã ra hiệu thuốc mua một ít thuốc tránh thai khẩn cấp, sau đó tới bệnh viện làm xét nghiệm, kết quả xét nghiệm phải chờ đến ngày hôm sau mới biết, vì thế mà cô không thể quay về Bắc Kinh ngay như mọi khi.

Bùi Trung Khải thấy cô dựa vào thành bể, nhắm mắt nghỉ ngơi, bèn thôi không nhìn nữa mà quay lại hỏi chủ nhiệm Dư, “Cô gái phiên dịch hàng đầu ấy tên là gì?”.

“Cố Hứa Ảo, ngôi sao mới trong làng phiên dịch. Lúc đầu tôi cũng không tin, tôi thấy cô ấy còn trẻ quá, nhưng giám đốc của cô ấy đã giới thiệu, tôi cũng đã hỏi mấy người dự hội nghị, mọi người đều đánh giá rất tốt. Quả nhiên đúng là như vậy”.

Bùi Trung Khải không chú ý đến những lời đánh giá phía sau nữa, Cố Hứa Ảo, cái tên có phần hơi kỳ kỳ, khiến người ta phải ngẫm nghĩ. “Là người của công ty nào?”.

“Giai Dịch Quốc Tế, cũng ở Bắc Kinh”.

Bùi Trung Khải không ngờ mình lại có được những thông tin muốn biết đơn giản như vậy, anh thầm nghĩ, thế giới này quả là rất nhỏ, ai bảo rằng mọi người là xa lạ, qua một đêm tình cờ, ai dám nói là không bao giờ có quan hệ với ai?

Ngâm mình trong nước khoảng hơn chục phút, Cố Hứa Ảo cảm thấy ngực hơi tức, làn nước ấm đã làm tăng tuần hoàn máu trong người cô, cô đứng dậy hít mấy hơi không khí trong lành, nhìn phía bên kia bể bơi hầu như không còn người nào, cô định bơi một lúc. Trong bể có đánh dấu mực nước một mét sáu, một mét tám và hai mét hai, Cố Hứa Ảo chỉ dám bơi ở chỗ nước nông. Cô vươn cánh tay gạt nước một cách thuần thục, tư thế rất đẹp. Làn nước ấm bao bọc xung quanh, quả là dễ chịu vô cùng, thế rồi cô quên mất giới hạn của khu vực một mét sáu. Cảm thấy hơi mệt, Cố Hứa Ảo ngoi người khỏi mặt nước vuốt nước trên mặt, đưa mắt nhìn bốn xung quanh, bỗng như có một tiếng nổ trong đầu, cô đã vượt ra khỏi khu vực giới hạn một mét sáu khá xa, cô cuống lên, lập tức chân tay cũng không theo sự điều khiển nữa mà đập loạn xạ mấy cái và chìm dần xuống. Điều đáng sợ hơn nữa là trong lúc cuống cuồng, cô thấy mình mỗi lúc một tới gần khu vực giới hạn hai mét hai. Nỗi sợ lan xuống tứ chi, đầu óc hỗn loạn, ý nghĩ cuối cùng của cô là thì ra chuyện tối hôm qua chưa phải điều tồi tệ nhất, thứ cô mất đi vào năm hai mươi sáu tuổi không phải là sự trinh trắng mà là tính mạng.

Ở bờ bên này của bể bơi vốn không có mấy người, nhân viên cứu hộ nhìn thấy Cố Hứa Ảo bơi rất thoải mái, tư thế rất chuẩn xác, chứng tỏ được đào tạo, nên không suy nghĩ nhiều mà ngồi lên bậc cao buôn điện thoại. Thế rồi đột nhiên thấy chỗ nước sâu gợn sóng nhân viên cứu hộ còn chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì đã thấy có người nhảy xuống bơi về phía sóng gợn lăn tăn. Mấy giây sau, một người đàn ông một tay gạt nước, một tay kéo một phụ nữ vào thành bể.

Nhân viên cứu hộ nhảy xuống khỏi bậc chạy lại giúp người kia đưa cô gái lên. Biết cô gái đã thoát chết, anh ta đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên trán, may quá, nếu không thì chỉ còn nước chấp nhận bị đuổi việc.

Bùi Trung Khải nhảy lên, cúi người xuống ấn lên ngực Cố Hứa Ảo mấy cái, rồi lật cô nằm sấp và khẽ vỗ vào sau lưng, sau đó nói với nhân viên cứu hộ, cô ấy không sao đâu, anh cứ làm việc của mình đi.

Cố Hứa Ảo nằm sấp trên đất liên tục ho, nước từ trong mũi và trong miệng chảy ra, mũi và họng cay sè, không sao nói thành lời, nước mắt cũng ứa ra, định đứng dậy nhưng chân tay cứ mềm nhũn.

Trong khi nói chuyện với chủ nhiệm Dư, Bùi Trung Khải vẫn không ngừng theo sát mỗi cử động của Cố Hứa Ảo, Cố Hứa Ảo ngâm mình trong nước suối nóng, rồi lại nhảy xuống bể bơi, tư thế bơi ếch của cô rất đẹp, trông chẳng khác gì người được đào tạo bài bản lại cũng chẳng khác gì một nàng tiên cá, thân hình trong bộ áo bơi màu xanh thấp thoáng ẩn hiện dưới làn nước vô cùng đẹp mắt. Miệng thì nói chuyện, mắt Bùi Trung Khải dõi theo từng động tác của cô, đột nhiên anh cảm thấy tư thế của cô thay đổi khác thường, giống như chiếc đồng hồ treo tường đột nhiên mất nhịp, kim phút và kim giây không phối hợp nhịp nhàng nữa, sóng cũng dềnh mạnh hơn hẳn. Bùi Trung Khải nghĩ thầm, đang yên đang lành không hiểu sao bức tranh người đẹp đùa nước bỗng bị phá hỏng thế, liền sau đó anh nhìn thấy Cố Hứa Ảo chìm xuống, vẫn còn chưa kịp hiểu ra là chuyện gì thì anh đã chạy nhào đến bên bể bơi rồi nhảy ngay xuống nước.

Bùi Trung Khải dìu Cố Hứa Ảo đứng dậy, chủ nhiệm Dư cũng chạy tới: “Trung Khải, phiên dịch Cố không sao chứ?”.

“Có lẽ không sao đâu, chỉ sặc nước một chút thôi. Tôi thấy nên tìm người đưa cô ấy về. Anh có biết cô ấy ở phòng nào không?”.

“613”.

“Tôi ở phòng 618, cùng tầng. Vậy để tôi đưa cô ấy về, không cần làm phiền đến phục vụ nữa”. Bùi Trung Khải lấy chiếc khăn tắm bọc kín Cố Hứa Ảo rồi khom người, bế cô lên.

Bùi Trung Khải chỉ mặc quần tắm, chiếc khăn tắm cũng chỉ bọc được nửa người trên của Cố Hứa Ảo, còn đôi chân thon dài, trắng nõn của cô vẫn để lộ ra ngoài, bàn chân không đi dép, mái tóc ướt đẫm xõa trên cánh tay anh. Những người khác không biết đến việc Bùi Trung Khải đã cứu người mà chỉ nhìn thấy cảnh tượng một đôi nam thanh nữ tú đang rất tình cảm.

Bùi Trung Khải nhờ phục vụ mở cửa phòng Cố Hứa Ảo, đặt cô xuống giường, sau đó mở một chai nước khoáng đưa cho cô.

Cố Hứa Ảo đón chai nước uống vài ngụm, cảm thấy cổ họng đỡ hơn hẳn, vừa rồi cô nghe thấy một giọng đàn ông quen thuộc, nhưng trong lúc rối loạn không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ kịp mừng vì thoát nạn, đến lúc này mới nhìn sang anh hùng cứu mạng.

Bùi Trung Khải chỉ mặc một chiếc quần tắm trên người. Cố Hứa Ảo không thể tin được ân nhân của mình lại chính là người hôm qua, chuyện trên đời này trùng hợp đến thế là cùng. Nếu người đàn ông trước mặt quần bộ áo là thì chưa chắc cô đã nhận ra, nhưng anh ta lại gần như trần trụi giống hôm qua. Sau một đêm, kẻ vô lại đã cướp đi đời con gái của cô bỗng trở thành vị anh hùng cứu mạng cô, không thể hiểu nổi thế giới này nữa.

Cố Hứa Ảo lập tức tỉnh táo lại, nếu không xảy ra chuyện tối qua, thì cô đã đáp máy bay trở về Bắc Kinh ngay sau khi hội nghị kết thúc hoặc tiếp tục chuyến công tác tiếp theo, không phải ở lại nơi này chờ kết quả xét nghiệm. Như vậy, cô sẽ không đi bơi, cô sẽ không bơi tới chỗ nước sâu một mét tám và suýt bị chết đuối. Đó chính là hiệu ứng cánh bướm nổi tiếng, lý luận đáng ghét đó đã “ứng nghiệm” hết sức trọn vẹn đối với cô.

Một khi đã nghĩ thông, Cố Hứa Ảo lập tức thoát khỏi mâu thuẫn, người cứu sống cô cũng chính là người hại cô.

“Anh có thể đi được rồi, tôi không muốn nhìn thấy anh”.

“Cô thậm chí còn không nói một lời cảm ơn?”. Bùi Trung Khải không ngờ cô phản ứng như vậy, đến một câu cảm ơn cũng không có.

“Nếu không phải vì anh thì tôi đã không xuất hiện ở bể bơi và tôi đã có thể hoàn toàn không gặp nguy hiểm!”.

Nếu sự việc tối hôm qua khiến Bùi Trung Khải thấy đôi chút áy náy, thì lúc này, vẻ mặt lạnh lùng của cô gái đã khiến cho chút áy náy đó lập tức tan biến. Bùi Trung Khải cười, lạnh lùng đáp: “Với người trưởng thành, ai làm nấy chịu, tôi không tin cô không hiểu đạo lý ấy, một người dùng thuốc như cô thì cũng chẳng trong sạch gì”.

Cố Hứa Ảo trừng mắt, người đàn ông trước mắt cô vừa cao ngạo lại vừa vô lại, đúng là đồ lưu manh. Cô quát lên: “Anh là đồ vô sỉ, anh đi ra đi, tôi không muốn có bất cứ mối liên quan nào với anh!”.

Bùi Trung Khải nhìn Cố Hứa Ảo, hôm nay anh đã bị giọng nói này ám ảnh tới mức tưởng mình dậy thì lần nữa, thì ra con người thật lại khác biệt đến thế, thế nên anh lập tức mở cửa đi ra.

Về phòng, anh dốc hết một chai nước lạnh thì mới cảm thấy bình tĩnh lại đôi chút, sự khó hiểu và chán ghét đối với Cố Hứa Ảo cũng vợi đi một nửa. Một cô gái chỉ trong một ngày phải đón nhận hai biến cố lớn như vậy thì tinh thần khác thường cũng có thể thông cảm được. Bùi Trung Khải lắc đầu, thầm nhủ, ai da, cứ coi như kiếp trước mình nợ cô ta là được. Khi xuống đến bể bơi lấy đồ, anh vẫn không quên mang giúp đồ của Cố Hứa Ảo về nhờ phục vụ chuyển cho cô.

Người phục vụ đến gõ cửa phòng Cố Hứa Ảo và nói là của ông Bùi ở phòng 618 gửi cho cô. Cố Hứa Ảo nhận ra quần áo là người đàn ông kia lấy hộ, bèn sầm mặt, nói một tiếng cảm ơn rồi đóng mạnh cửa lại.