Mai Hương và Lê Phong - Chương 20 (Hết)
Chương 20: Mai Hương và Lê Phong
- Mai Hương? Ồ!
Mai Hương vào đây!
Lê Phong nhắc lại câu đó hai, ba lần, người thiếu nữ mới hé miệng cười trông
lên. Rồi một lát mới nói:
- Vâng, Mai Hương đợi ông ở đây đã lâu!
Lê Phong vẫn như người trong giấc mộng:
- Cô vào đây? Cô vào được đây à?
Thì Mai Hương lại mỉm cười:
- Vâng. Chứng cớ rất rõ ràng? Tôi ngồi đây tức là tôi đã vào đây, có gì lạ.
- Nhưng cô vào lối nào mới được chủ?
- Thế ông vào lối nào?
- Còn lối nào... cửa tôi khóa kia mà!
Mai Hương cất tiếng cười:
- Cửa khóa thì mở bằng chìa.
- Mà chìa khóa...
- Chìa khóa đây, chẳng biết có phải sự tinh cờ hay không, mà tôi cũng đặt thợ
đánh cho một cái chìa khóa giống cái của ông như đúc.
Lê Phong thấy những câu trả lời ranh mãnh với dáng ngạo nghễ của cô từ trước.
Anh chau mày lại hỏi nữa:
- Nhưng sao cô được lẻn vào nhà tôi? Cô vào đây có ý gì?
Mai Hương thong thả đáp:
- Trước hết, hai tiếng “lẻn vào” ông dùng không được đúng lắm vì tôi có lẻn
đâu. Tôi mở cửa, tôi vào. Rồi tôi ngồi đây đợi ông, có thế thôi.
Lê Phong đã thấy khó chịu:
- Nhưng sao cô lại vào nhà tôi?
Vì tôi muốn giữ lời hứa với ông.
- Cô hứa gì với tôi?
- Ông chóng quên thực. Tôi hứa rằng nếu tôi không muốn cho ông tìm được tôi,
thì ông không thể tìm được tôi. Trái lại cũng thế, nay tôi muốn ông gặp tôi thì
ông cũng đã gặp.
Lê Phong càng thấy bực tức toan gắt, thì cô ta lại tiếp:
- Gớm! Làm gì mà ông Lê Phong đã chực nổi giận. Ông không thể chịu được sự vui
vẻ của một người con gái ư?
Rồi, vẫn giữ vẻ khoan thai nhẹ nhàng, cô gấp cuốn sách lại nhìn thẳng vào Lê
Phong:
- Mời ông ngồi xuống đi. Lần này thì tôi không dám “đóng kịch” nữa, và đến đây
để nói với ông mấy câu chuyện rất bình thường... về cái án mạng trường Cao
đẳng. Vâng, vụ án mạng ấy đã kết liễu. Hung thủ bị bắt cả. Sự bí mật đã ra
ngoài ánh sáng. Nhưng còn một sự bí mật nữa (hẳn ông cũng đang nghĩ thế) còn
một sự bí mật khó giải nữa, là tôi. Vậy tôi xin nói ngay để ông biết cho rằng
tôi không bí mật nữa. Cái con bé đáo để, cái con bé ranh mãnh, tinh quái, cái
con nữ tặc giảo quyệt, thưa ông Lê Phong, thực ra chỉ là một người bạn của ông,
chỉ là một người đã giúp ông thôi.
Lê Phong cười nhạt:
- Hữ? Cô giúp tôi!
- Vâng!
- Mà về những việc gì? Ngay từ hôm cái án mạng xảy ra...
Mai Hương vội nói:
- Ngay từ hôm? Hôm nào? án mạng trường đại học mới xảy ra hôm qua... Đấy, ông
xem, đến ông còn tưởng là xảy ra đã lâu rỏi, và vô tình không tin rằng bao
nhiêu trường hợp có thể dồn dập một cách nhanh chóng đến thế... Mà chính vì
thế, nên tôi mới tìm hết cách để giục giã ông làm việc cho mau chóng hơn lên...
Lê Phong chau mày:
- Cô giục tôi?
- “Giục giã” có lẽ chỉ là một cách nói vì thực ra thì tôi đã được quen ông đâu,
nhưng tôi đã có những cách riêng của tôi. Tôi biết rằng ông là người làm báo có
tài, một nhà báo có tài trinh thám nữa, nhưng tôi lại biết rằng khi ông theo
đuổi một việc ông chú trọng đến báo ông hơn là đến số mệnh của một người bị
nạn, một việc ám sát đối với ông chỉ là một cái tin hay đặc biệt, có thế thôi.
ông dò xét, ông phán đoán, ông khám phá được những việc bí mật nhất, thế là
việc của ông có kết quả rồi, báo của ông có tài liệu rồi; còn ngoài ra, một
tính mạng nữa có bị nguy hiểm hay không, ông không cần để ý đến lắm. Tôi không
trách ông, nhưng tôi tưởng người ta có thể vừa là phóng
viên vừa là người trừ kẻ gian ác được...
Ngừng một lát, Mai Hương lại tiếp:
- “Khi thấy ông nói chuyện với bác sĩ Trần Thế Đoàn sáng hôm qua, tôi đã biết
ngay là sắp có sự lạ. Tôi chợt nhớ đến một việc tình cờ tôi gặp ở nhà dây thép
mấy hôm trước, sự tình cờ ấy là một bức điện tín đánh cho một người tên là Nùng
Du ở một làng Thổ trên Sa pa. Xin thú thực rằng tính tôi rất tò mò mà thử công
việc tôi cho là thích nhất là nghe đánh điện tín. Tôi cứ nghe cũng đủ đoán ra
những chữ đánh theo lối morse vì ngày trước tôi có dịp nghe quen... Bức điện
tin có mấy lời này:
- Xuân sẽ cùng hạ tuyển thủ gặp đoàn sinh giảng giữa đường
Lúc đó thì bức điện tín tôi coi là bức diện thường nói chuyện thể thao, hay về
một việc gì tương tự như thế. Duy chỉ hơi lấy làm lạ rằng sao những chuyện ấy
lại đánh điện lên cho một người Thổ và sao ý nghĩa lại quá mập mờ...
Song việc đó tôi quên đi. Sáng hôm qua thấy vẻ lo sợ của Trần Thế Đoàn và lại
nghe lỏm được những mẩu chuyện của ông với bác sĩ nên tôi bất giác nghĩ ngay
đến những tiếng Đoàn, tiếng giảng và tiếng đường trong bức điện tín. Không cần
phải tính kĩ tôi cũng nhận ra đó là một bức thư vắn tắt; cứ việc bỏ cách một
chữ đọc một chữ là thấy ngay cái câu ghê gớm! Sẽ hạ thủ Đoàn giảng đường.
“Tuy nó là một sự bí mật quá ngây thơ và rất dễ thấy, nhưng tới lúc đó như thấy
cái khiếu trong trí tôi nổi lên, tôi tự bảo tôi rằng dịp may đấy, chẳng khác gì
một nhà phóng viên gặp một truyện kịch liệt. Cái khiếu đó - cái thị hiếu kì
quặc của thứ óc rắc rối của tôi. - Thưa ông Lê Phong, là sự ưa chuyện mạo hiểm
và bí mật. Rồi từ đó bắt đầu nảy ra những tia sáng, tôi phác hẳn ra một thiền
truyện kì dị, một truyện kì dị mà có thực và sẽ xảy ra...
“Tôi liền viết mảnh giấy đe dọa ông để cho ông vừa kinh ngạc vừa bị kích thích
và chú ý đến việc này một cách nhiệt thành hơn. (Lúc ấy là lúc ông đã biết
những điều lo sợ của bác sĩ Đoàn rồi, mà ông chưa chịu đi tìm cách che chở cho
Đoàn ngay, ông còn mải viết bài tường thuật).
“Tôi cố ý làm thế nào cho ông vì lời đe dọa mà hoạt động ngay, đừng chờ đợi
những việc sắp đến nữa. Không dè việc sắp đến lại đến một cách bất ngờ quá.
Đoàn bị giết mà không ai thấy hung thủ đâu, đến ông và tôi là người đã biết
trước rồi mà cũng không thể đoán được cách giết người quỷ quyệt ấy. Tôi nghĩ
mãi, hết sức dò xét và cũng hết sức điều tra như ông, song không thể nào biết
một mảy may vì về phương pháp hành động của hung thủ.
“Vâng tôi cũng điều tra kĩ lưỡng như ông có lẽ lại nhanh hơn ông nữa, vì tôi là
đàn bà, lại được cái khéo bắt chước và đóng kịch” cũng khá, nên chả có đâu là
tôi không bước đến. Ở tiệm nhảy tôi là gái nhảy, ở tiệm hút tôi là người đàn bà
nghiện, ở ngoài đường tôi là một người nửa đứng đắn nửa giang hồ; ở đâu cũng
chẳng có ai ngờ chi hết.
“Vì thế mà tôi đò được chỗ hẹn hò của người thổ Nùng Du với tên ba Cụt và nhân
thế mà biết tiệm hút Mã Mây chính là sào huyệt tạm thời của chúng. Giá tôi
“chì” một chút nữa có lẽ tôi là tình nhân của Lương Hữu cũng nên.
“Trong lúc ấy thì ông vẫn ngờ tôi và chỉ theo đuổi có riêng tôi ông cho tôi là
con nữ tặc nguy hiểm nhất. Tôi coi là một cái hội ngộ và nhân lợi dụng ngay sự
ngờ vực ấy tôi tìm cách để ông cứ theo đuổi tôi mãi đi... vẽ lên ông sự nghi
ngờ đó không có hại mà chỉ tiện việc cho tôi, ông sẽ vì tôi mà tìm ra sào huyệt
hung thủ, mà tìm ra một cách rất mau chóng, chứ không thong thả theo cái bước
đi thong thả của phương pháp ông vẫn dùng xưa nay.”
Mai Hương cười bằng cả miệng cười xinh đẹp của cô. Lê Phong ngồi đối diện, tuy
bộ mặt vẫn giữ vè nghiêm nghị, nhưng trong mắt anh lại có những tia sáng rất
vui vẻ dịu dàng... Mai Hương nhìn anh một cách ranh mãnh rồi lại tiếp:
- Tôi thấy việc mạo hiểm của tôi vui như một tấn kịch vui, nhất là tự biết rằng
chính mình đã làm cho ông Lê Phong theo được ý muốn của mình. Cử chỉ của tôi
tức là những liều thuốc kích thích đó. Bức thư đầu ở trường Cao đẳng, rồi bức
thứ hai viết trên đường Cống Vọng trong cuộc “săn đuổi bằng ô- tô” rồi cái tin
ghê gớm tôi báo cho ông bằng điện thoại, rồi lúc giáp mặt ở gô- đa... Toàn là
những việc đáng cho ông thù tôi, nhưng cũng toàn là những việc tôi cố ý gây nên
cả, nhưng tôi không lấy thế làm ngại, có lẽ lại thích nữa, vì nếu tôi không lầm,
ông tuy thù nhưng không ghét, vẫn dành riêng cho con bé tinh quái một phần nhỏ
trong cảm tình của ông...
Lê Phong hơi đỏ mặt và bất giác mỉm cười, nhìn Mai Hương một hồi lâu, trách:
- Ồ! ra thế kia đấy! Nhưng giá cô cứ cho tôi biết chủ ý ngay có hơn không. Việc
gì lại để tôi cứ ngờ vực mãi.
- Thế thì đã chả nên chuyện. Vả lại ồng có để cho tôi ngỏ ý gì với ông đâu. Vả
lại nữa, tôi còn có một lẽ riêng, sau này sẽ nói cho ông biết. Vâng, một lẽ rất
tha thiết, táo bạo nữa...
Lê Phong ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu:
- Tôi hiểu rỏi.
- Ông hiểu gì? Không? Cái lẽ đó, ông không thể đoán được đâu cũng như ông không
ngờ được rằng tôi chỉ vụng một chút nữa, là đã làm hại ông rồi. Nhưng may tôi
không đến nỗi vụng lắm...
- Cô làm hại tôi?
- Vâng. Ông có nhớ tại sao ông biết tiệm hút phố Mã Mây không? Ông có nhớ lúc
chiều hôm qua, tôi vâo nhà báo “Thời Thế”ăn trộm cái kim tiêm của ông không?
Rồi sau khi tôi ra, ông có nhớ đến mảnh giấy còn trong phong bì không. Mảnh
giấy ấy tôi dùng để chế riễu ông và cũng để ông ngờ rằng tôi vô ý nữa... cái vô
ý đó là những chữ hằn lên mặt giấy, những chữ vạch bằng một vật nhọn để ông
tưởng rằng tôi vô tình để vết lại đó khi viết lên mảnh giấy khác. Vậy những chữ
ấy là những chữ gì?
- R.v. fumerie Mã Mây...
Mai Hương gật đầu:
- Rendez- vous fumerie Mã Mây: hẹn nhau ở tiệm hút Mã Mây? Rõ ràng lắm. Ông
tưởng đó là những câu ghi chép hay một mảnh giấy truyền lệnh của tôi cho bọn
đồng đảng của tôi phải không? Ông tưởng thế nên ông mới đến tiệm hút Mã Mây
định bắt cả tôi lẫn chúng... Mà vì thế nên chính ông đã sa vào lưới của Lương
Hữu. Nhưng khi bị bắt, ông không ngờ rằng từ trước tôi đánh tráo cái kim tiêm
của Lương Hữu mà hắn không biết. Nếu không thì ông đã bị giết thực rồi... Đánh
tráo bằng cách nào? Làm thế nào tôi gần gũi được bọn gian ác kia để làm việc
nguy hiểm đó? Kể ra đây thì câu chuyện khí dài quá. Tôi phải sắp đặt mưu mẹo:
thực là cả một thiên mạo hiểm tiểu thuyết, nhưng để thong thả sẽ có ngày kia
tôi xin thuật lại
tường tận ông nghe. Bây giờ chỉ cần nói để ông biết một điều lạ trong sự thành
công vừa rồi... ông nên nhận rằng tôi cũng có một phần công vào đấy...
- Một phần công thôi. Không? Cô có công nhiều lắm...
- Nội bao nhiêu việc ấy tôi làm chỉ do một chủ ý, một nguyện vọng thôi...
Lê Phong chợt ngắt lời:
- Nhưng cô chưa nói tại sao cô lữa cho tôi theo đuổi cô đến Mã Mây, nên mới
trốn vào đó để tôi theo và cũng vì tình cờ nên mới gặp người con gái ở đó đi
ra. Cô này sau tôi mới biết tí nữa bị tôi ngờ oan!
Lê Phong cười, tiếp:
- Thế ra trong việc này, ngờ vực là một điều tôi không thể nào tránh được...
Rồi yên lặng một lát, Lê Phong lại hỏi:
- Bây giờ thì tôi có thể nói tại sao cô theo đuổi việc này một cách khác thường
như thế? Cô có biết bác sĩ Đoàn không?
- Biết nhưng không quen.
- Còn cô Loan?
- Cô Loan tôi cũng chỉ gặp có một bận. Nói mấy câu chuyện với cô là tôi hiểu
được cái cớ chủ động vụ ám sát: đó là năm cuốn sách thuốc mua ở Sa pa. Tôi tìm
cách ăn trộm về, để xem có điều gì lạ không, nhưng cũng để ông ngờ thêm tôi một
lần nữa. Không ngờ năm cuốn sách đó là năm cuốn sách giả, không có giá trị
gì... còn như ông muốn biết tại s ao tôi lại dở những trò kì quặc kia ra. Tôi
xin trả lời: tôi làm thế chỉ vì... nhưng ông thử đoán hộ xem...
Lê Phong không trả lời.
Mai Hương lại tiếp:
- Chỉ vì... như tôi đã nói... tôi muốn cho ông làm việc mau chóng hơn chút nữa.
Một vụ âm mưu chu đáo như thế, nếu không tìm cách khám phá cho mau, thì còn tai
hại nhiều nữa, mà có lẽ khi biết ra các đầu mối, thủ phạm đã tẩu thoát từ lâu
rồi. Ông xem... bao nhiêu trường hợp rắc rối, thế mà chỉ trong không đầy một
ngày, ông đã có thể khiến cho cả bọn gian đồ sa vào lưới pháp luật...
“Nhưng... nhưng đó chỉ là một cớ phụ, cái cớ chính của tôi là một điều mong mỏi
rất tha thiết... Tôi muốn ông chú ý đến tôi, đến nhưng điều tạm gọi là khó khăn
nguy hiểm mà một người thiếu nữ có thể làm được... “
Lê Phong lắc đầu lấy làm lạ nhìn người thiếu nữ, ra ý cố hiểu lời cô ta nói.
Nhưng Mai Hương vẫn tươi cười một cách rất tự nhiên. Cô lại tiếp:
- Đó là một cách biểu diễn, một cách trổ tài mà tôi có, và đó cũng là một cách
làm một bài thi... một bài thi không có đầu đề.
- “Thôi tôi cứ nói trắng ngay rằng tôi muốn ông nhận cho tôi có đủ sự tinh
thông đủ trí xét đoán... Và có can đảm để có thể làm một người... cộng tác với
ông.
Đến chỗ này, Mai Hương đưa mắt nhìn Lê Phong một cách e dè và như để dò ý. Sau
cùng cô hạ thấp tiếng xuống nói:
- Vâng, một người cộng tác... nghĩa là người... cùng theo đuổi một công việc
với ông... Thưa ông Lê Phong, tôi... tôi muốn
là nữ phóng viên cho báo « THời Thế ».
Nói được câu đó, Mai Hương liền im bặt, ngượng nghịu và lo lắng như người học
trò không thuộc bài, vẻ lanh lẹ của cô đi đâu mất hết, cô đợi mãi Lê Phong mới
thèm hỏi:
- Thế nào? Cô muốn làm nữ phóng viên?
Giọng nói của Lê Phong hình như không được tử tế lắm.
- Tôi hỏi cô: những việc cô làm trong vụ này chỉ cốt để cho tôi chú ý đến cô ư.
Chỉ cốt cho tôi nhận cô làm nữ phóng viên cho “Thời Thế “.
Người thiếu nữ se sẽ gật và se sẽ thưa:
- Vâng...
- Cô thích làm báo đến thế kia ư?
- Vâng, thưa ông, làm báo, làm phóng viên đó là cái nguyện vọng của tôi, của
một tâm hồn ưa mạo hiểm. Bao lâu nay tôi hằng mơ ước rằng sẽ có một ngày kia
được đeo máy ảnh lên vai, mang cuốn sổ dưới tay và đi hết chỗ này đến chỗ khác,
khi phỏng vấn, khi làm phóng sự, khi theo những việc lạ các nơi xa lạ. Thí dụ
như điều tra về các điều thầm kín, về các xứ Mường Mán hay dò theo dấu vết của
những người buôn lậu, người thám hiểm hay tìm vàng. Rồi...
Giọng nói của cô mỗi lúc một thêm hăng hái, đôi má ửng đỏ đôi mắt lóng lánh khiến
cho cô lại đẹp hơn lên...
“ Rồi khi nào gặp một cái án mạng ly kì như vụ án mạng Trần Thế Đoàn chẳng hạn,
tôi sẽ được hợp lực với ông Lê Phong. Mai Hương sẽ cùng với ông Lê Phong cùng
điều tra, cùng khám phá, rồi cùng viết bài tường thuật trên báo “Thời Thế” và
dưới nhưng bài đó sẽ ký... Lê Phong và... Mai Hương...
Lê Phong đứng lên cười, rồi bước lại gần cô. Anh nhìn cô
một cách tò mò, lắc đầu và nói:
- Không! Phải ký Mai Hương và Lê Phong mới được: vì đối với người đàn bà, tôi
rất có lễ phép, nhất là khi người ấy thông minh như cô.
Mai Hương không thể nén được nỗi vui sướng. Cô reo lên:
- Ô! Thế ra ông nhận rồi, ông nhận cho tôi làm nữ trợ bút.
Lê Phong gật...
- Làm nữ phóng viên cho “Thời Thế”? Lê Phong gật.
- Và cộng tác với ông?
Lê Phong lại gật.
- Thế thì còn gì hơn nữa... Này, ngay từ hôm nay ông với tôi sẽ giúp cô Lý
Tuyết Loan tìm sự bí mật trong năm cuốn sách của bác sĩ Đoàn, sẽ cùng đi tìm
kho của ở thượng du... và sẽ đăng cái việc li kì ấy lên báo...
Lê Phong gật nhưng anh mỉm cười ý nhị và nói:
- Trong lúc chưa tìm được kho của, tôi đã tìm được một thứ của báu cũng quan
trọng như thế... có lẽ lại hơn thế... tức là cô Mai Hương...
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại http://www.gacsach.com/ - gác nhỏ cho người yêu sách ]
Mai Hương cúi đầu
mỉm cười, nhưng đôi mắt đưa lên nhìn Lê Phong, có vẻ tình tứ và... ranh mãnh.
Hết
Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác sách:
Xù Risan – Du Ca – trangchic
(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)