Con gái của biển cả

6
Trung bình: 6 (6 votes)

Con gái của biển cả

Tác giả: 
Dịch giả: 

Tên ta, Ursula.

Mỗi khi nhắc tới cái tên này đám hải tộc luôn dùng một loại ngữ khí vừa khiếp sợ lại vừa khinh bỉ, mặc dù chúng có thể chỉ là lũ cá tôm với bộ não không lớn hơn hạt đậu bao nhiêu.

"Mày nói là Ursula?!"

"Đúng, thật là đáng sợ!"

Đương nhiên còn có tiếng hét.

"A!"

"Mụ ta có bộ tóc đen giống hệt như một đàn rắn!"

"Còn có tám cái chân bạch tuộc không ngừng ngoe nguẩy nữa. Nếu bị mấy cái chân này bắt được thì mày sẽ không bao giờ còn có cơ hội về nhà nữa!"

"Nơi mụ ta sống là khu vực chết chóc của biển. Ở đó không có ánh sáng, chỉ có những linh hồn đau thương, những bài ca đưa đám để chia buồn với những tính mạng mất đi".

"Tuyệt vọng, đau buồn và chết chóc! Đó là thế giới riêng mang lại sức mạnh cho Ursula. Đừng nhắc đến cái tên đó nữa, yên lặng nào! Mày nghe đi, mụ ta lại mắt đầu hát bài hát ma quái để chờ đợi tế phẩm thuần khiết tiếp theo dưới rãnh biển tối tăm kìa!"

Đương nhiên, những đoạn đối thoại trên đều là Bảo Bảo và Bối Bối ra ngoài chơi nghe thấy về thuật lại với ta.

Bảo Bảo và Bối Bối là thú cưng của ta, bạn bè của ta, người nhà của ta. Chúng là hai con cá chình màu đen, cũng là đối tượng duy nhất có thể nói chuyện với ta trong suốt kiếp sống lưu đày lâu dài của ta.

Nếu như hai ba trăm năm trước nghe thấy lũ ngu xuẩn nọ dám chửi rủa ta như vậy ta nhất định sẽ giận dữ, có lẽ còn có thể đập phá tan hoang căn phòng của mình. Có điều bây giờ ta lại có thể bình tĩnh như đang nghe một chuyện cười.

"Được rồi, Bảo Bảo, Bối Bối. Đừng có bơi vòng vòng nữa". Ta đưa tay ngăn Bảo Bảo và Bối Bối lại. Chúng đang bắt chước dáng vẻ sợ hãi khi nhắc đến tên ta của đám hải tộc ngu xuẩn thấp hèn đó một cách rất sống động.

"Đừng tưởng rằng làm như vậy đã có thể di chuyển sự chú ý của ta, khiến ta không truy cứu chuyện các ngươi trốn ra ngoài chơi trong lúc ta ngủ nữa. Ta vẫn nhớ đấy, ta phải nói mấy lần nữa hả? Nếu như gặp phải mấy con quái vật lợi hại có thể phát hiện hơi thở trên người các ngươi thì các ngươi sẽ bị người ta ninh canh hết!"

"Cái gì? Ngươi hỏi nấu là gì à? Đó là một loại phương thức nấu ăn của loài người. Mà này, ta nói rồi, đừng cố di chuyển sức chú ý của ta!"

"Tò mò? Tò mò cái quái gì? Ngươi chỉ muốn né tránh hình phạt mà thôi. Đừng tưởng rằng ta không biết, Bảo Bảo ạ".

"Tóm lại, hình phạt của các ngươi là: Đi, đi kéo hai chiếc thuyền xuống cho ta, xem có thứ gì mới lạ không!"

Vẫy tay biến Bảo Bảo và Bối Bối thành hai nữ yêu Siren, có nửa người trên của phụ nữ loài người xinh đẹp, thân hình kỳ lạ của loài chim và cả tiếng ca trí mạng đủ để khiến các thủy thủ lái thuyền lao vào đá ngầm, cuối cùng biến mất trong vòng tay biển cả, trở thành vật sưu tầm của ta.

Nguồn: http://www.tangthuvien.vn

Thực hiện bởi
nhóm Biên tập viên Gác Sách:
Mai – Nhàn Nhã – thao1011
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)

Trích dẫn từ sách

 Phía dưới là hồ nước sâu, vừa rồi ta đã xác nhận lại. Cũng vì vậy ta mới chạy thẳng về phía vực sâu không hề do dự - kỳ thực kể cả là vách đá hay đối mặt với con gấu đó thì với sức mạnh của ta hiện nay cũng không cần lo lắng gì.

Cùng với thế rơi ngày càng nhanh, Meredith và ta nặng nề rơi xuống giữa đầm nước lạnh như băng, nhưng tay hắn vẫn không buông ra.

thao1011 - 30/03/2014

Nhìn cái đuôi cá của mình, tôi chỉ có thể bật khóc, bởi vì tôi vĩnh viễn không thể tự mình đi xem một lần. Mẹ nói với tôi: "Nơi bước chân không thể tới được thì ánh mắt vẫn tới được. Nơi ánh mắt không thể tới được thì tinh thần có thể bay tới".

Nhưng tôi vẫn ham muốn như cũ. Tinh thần và ánh mắt đã không thể làm tôi thỏa mãn.

thao1011 - 30/03/2014

Bình luận

Ảnh của namkiara
namkiara25/12/2014 - 07:27

Hi, đọc truyện này thấy hay hơn truyện cổ tích nàng tiên cá nhiều, nữ chính bá đạo và nguy hiểm kaka, cũng may chị đã giành lại được vị trí của mình, tình yêu với nam chính cũng được trọn vẹn!