Phù thế phù thành

Phù thế phù thành
4.833335
Tác giả: 
Dịch giả: 
Danh mục sách: 

Phù thế phù thành với những con người rất đời, rất thật. Một Triệu Tuần Tuần với tuổi thơ cơ cực lang thang, gia đình không trọn vẹn, bất ổn đã để lại những ám ảnh rất sâu trong tâm hồn. Một Tạ Bằng Ninh mang trong mình mối tình đầu không trọn vẹn, để đến khi có được lại nhận ra nó không như những gì mình hằng mộng tưởng. Một Trì Trinh với trái tim đầy tình yêu và lòng hận thù. Trái tim con người nhỏ bé và cũng thật mênh mông, nó có thể chứa đựng rất nhiều trạng thái tình cảm. Nhưng nếu với cùng một người mà trái tim ấy vừa chứa đựng một tình yêu cùng với một mối hận thù thì có lẽ nó sẽ rất mệt mỏi và rất đớn đau. Trì Trinh đã phải sống hơn ba năm như vậy, cũng có nghĩa trong ba năm ấy, anh luôn phải đấu tranh, vật lộn với chính mình. Một Tăng Dục với trái tim rộng mở, luôn kiếm tìm thứ gì đó thuộc về mình.

Triệu Tuần Tuần, Trì Trinh, Tạ Bình Ninh, Tăng Dục, những con người ấy đều đã trải qua tình yêu, hạnh phúc và đau khổ. Với mỗi một người, tình yêu cũng thật khác, con đường đi tới tình yêu của họ cũng chẳng giống nhau. Sự thành công hay thất bại trong tình yêu hoặc hôn nhân chưa hẳn hoàn toàn là điều không hay. Thậm chí, đó có thể còn là một khởi đầu tốt đẹp cho tình cảm tiếp theo. Có những thứ tưởng chừng rất vững chãi thì rốt cuộc lại rất mong manh dễ đổ, có những thứ tưởng chừng đã thuộc về mình, thực ra lại dễ dàng bị đánh mất trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ có những gì hiện hữu mới là thực và thuộc về bạn. Trên sa mạc cuộc đời, bạn có thể lựa chọn tiến lên với niềm tin sẽ đi đến điểm tận cùng, hoặc dừng lại với bức thành ảo tưởng, uống nốt giọt nước cuối cùng cùng niềm tin: Đó chính là nơi dành cho bạn. Dù thế nào thì đó cũng là một điều rất đáng khích lệ, bởi đó là hành động thể hiện trách nhiệm với bản thân. Đó có lẽ cũng chính là thông điệp mà cuốn Phù thế phù thành muốn gửi tới độc giả.

Thông tin tác phẩm:

Dịch giả: Việt Hà

Nguồn: bachvietbook.wordpress.com và wattpad.com

Bình luận

Ảnh của Mai Trinh
0
có lẽ đây là cuốn truyện mình thích nhất của Tân Di Ổ,rất thực tế,ai cũng bảo truyện của TDO đọc ức chê,nhân vật không yêu nhau sâu sắc,mình thì lại thấy họ yêu nhau nhưng là yêu theo cách của riêng mình,tác phẩm này,có thể tình cảm của Trì Trinh và Tuần tuần không quá sâu đậm nhưng chẳng phải trải qua bao nhiêu biến cố thì cuối cùng họ cũng chọn đi với nhau đến cuối con đường đấy sao?cái đoạn cuối ,lúc mà Trì Trinh rơi nước mắt nói"Anh cứ tưởng là em đã đi mất rồi?"cảm thây thật chân thật,anh không cần phải thể hiện mình hoàn hảo trong mắt cô,quan trọng nhất là anh dám đứng ở nơi không an toàn nhất,nơi cô sợ nhất để đợi cô,để nói với cô rằng "có anh ở đây rồi".phải nói là khá thích cuốn này luôn.
0
Thấy rất tiếc cho cặp đôi phụ Tăng Dục vs Liên Tuyền. Nhưng cũng có thể là kết thúc mở cho họ, họ vẫn có thể quay lại nếu LT vẫn yêu và nhận ra tình cảm chân thật của TD.