Hà Nội - Tình Nhân

Tác giả: 
Danh mục sách: 

(Đã trót mang kiếp con người thì phải chịu đa đoan thôi. Trách đất gần, trời xa làm sao được)

Câu nói bất ưng trong dân gian

Lúc bấy giờ mới khoảng xấp xỉ bẩy giờ sáng vào một ngày cuối của những năm đầu thuộc thập kỉ năm mươi của thế kỉ hai mươi. Vào giờ ấy dù có mọi chuyện ly kì, kinh dị nhộn nhạo nhất xẩy ra thì người Hà nội vẫn đang ăn sáng. Gánh phở ở đầu ngõ Tạm Thương của ông mũ phớt dạ đen vẫn đông như mọi khi. Có lẽ gần đủ mọi loại người của đất Hà thành này ngồi, đứng vây quanh gánh phở. Lửa dưới đáy nồi đang vào độ đượm. Mùi phở bay ngào ngạt, quyến rũ. Một lão ăn mày khoác ra ngoài thân hình gầy guộc, cáu bẩn chiếc áo ka ki màu vàng đã quá rách giờ chỉ còn là một mảnh vải xác xơ ngồi co ro đầu ngõ len lén nuốt nước bọt, mắt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ rúm ró mặt mùi ngơ ngác, bẩn lem luốc như vừa vục đầu vào thúng đất bột đang húp lấy húp để chút nước còn lại trong bát phở của một cô gái mặt ngoen ngoét, loang lổ lớp phấn chớm mốc. Lão ăn mày quả tình đói lắm rồi. Từ trưa hôm qua đến giờ lão đã kiếm được gì ngoài mấy quả xấu dầm đường của nhà hàng nào đó tráng lọ đổ ngoài bãi rác. Tuy là kiếp ăn mày nhưng lão không thể xàm xỡ như lũ trẻ kia được. Dù sao lão cũng đã có tuổi và bố lão từng là thông phán ở sở dây thép. Nếu phận nhà lão không mỏng. Ân oán giang hồ từ kiếp trước không nặng thì đâu đến nỗi nhà lão bị thằng khốn nạn ấy bỏ bã thuốc phiện vào góc bếp khiến gia đình lão tan tành mỗi người một nơi như thế này, và thân lão khốn khổ, khốn nạn như bây giờ. Thôi cũng là cái số cái má. Chỉ có điều số gì thì số đã là con người, không chả cứ con người mà ngay từ con vật, kể cả con chim bay trên trời, con cá lội dưới nước ông trơì đã buộc vào cái tội khốn khổ, giống như cái gông vĩnh cửu truyền kiếp là hết thẩy đều phải ăn. Chao ôi chỉ vì miếng ăn mà con người mới cơ cực và khổ sở làm sao Và cũng chỉ miếng ăn mà người ta lừa đảo thủ đoạn, lá mặt lá trái với nhau

[Trích chương 1]

Đọc trực tuyến: