Mắt biếc

8
Trung bình: 8 (20 votes)

Mắt biếc

NXB: 

Mắt biếc kể về cuộc đời của nhân vật chính tên Ngạn. Ngạn sinh ra và lớn lên ở một ngôi làng tên là làng Đo Đo (cũng là nguyên quán của tác giả) ờ miền Trung. Lớn lên cùng với Ngạn là cô bạn hàng xóm có đôi mắt tuyệt đẹp tên là Hà Lan. Tình cảm trẻ thơ dần dần biến thành tình yêu thầm lặng của Ngạn giành cho Hà Lan. Tuổi thơ của hai đứa trẻ tràn ngập những kỷ niệm đẹp. Đến khi lớn hơn một chút, cả hai phải rời làng ra thành phố để tiếp tục học.


Khi tấm lòng của Ngạn luôn hướng về Hà Lan và về làng, thì Hà Lan không cưỡng lại được cám dỗ của cuộc sống sa hoa nơi đô thị và ngã vào vòng tay của Dũng. Hà Lan mang thai, nhưng bị Dũng ruồng bỏ. Nó đành gửi con về cho bà ngọai chăm sóc và đặc tên là Trà Long. Tuy hiểu rõ tình yêu của Ngạn giành cho mình, Hà Lan vẫn không đáp lại vì nó hiểu rõ nó muốn sống theo một lối sống hòan tòan khác với Ngạn. Bằng tình yêu của mình giành cho Hà Lan, Ngạn hết lòng yêu thương và chăm sóc cho Trà Long. Trà Long lớn lên trở thành cô giáo trường làng, và vô cùng yêu quí Ngạn.
Trong khi ai cũng nghĩ rằng Trà Long sẽ là sự nối tiếp những gì mà Hà Lan đạ bỏ dở trong đời Ngạn, thì Ngạn nhận ra rằng Trà Long chỉ là cái bóng của Hà Lan mà thôi…

Trích dẫn từ sách

Tôi buồn, dĩ nhiên. Nhưg đốm lửa hi vọng trong tôi chưa tắt hẳn.
Nó vẫn cháy dù là leo lét. bản chất của tình yêu là hi vọng.

Nhocmuavn - 29/10/2014

Điều đáng ngán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết họ có yêu mình lại hay không. Cả hai điều nhất nhì đó, tôi đều gom đủ. Vì vậy, tôi càng chán tợn. Tôi chẳng biết làm sao thoát ra khỏi nỗi buồn. Tôi đành tìm đến âm nhạc để giải khuây

Nhocmuavn - 29/10/2014

Tôi đủ lớn để hiểu rằng, mỗi năm thế giới mỗi đổi thay và lòng người cũng khác. Tuổi ấu thơ chỉ có một con đường để cùng nhau chung bước. Khi lớn lên, trước mắt ta có lắm nẻo đường đời, bao nhiêu số phận là bấy nhiêu ngã rẽ, làm sao người chẳng quên người.

Nhocmuavn - 29/10/2014

Cuộc đời đã thực sự đổi thay. Có những đổi thay sâu sắc, những đổi thay mang màu sắc số phận mà thoạt nhìn không dễ nhận ra.

Nhocmuavn - 29/10/2014

Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi . Mùa hè chỉ biết ra hoa, phượng đỏ sân trường và tiếng ve nỉ non trong lá. Mùa hè ngây ngô, giống như tôi vậy . Nó chẳng làm được những điều tôi ký thác. Nó để Hà Lan đốt tôi, đốt rụi . Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về.

sant - 19/03/2013

- Những bản nhạc tôi chép cho Hà Lan trước đây cũng đều do tôi sáng tác.
..
- Hà Lan biết điều đó từ lâu rồi !
Mặt đất dưới chân tôi tự dưng nghiêng hẳn đi . Nó đang quay . Tôi lập tức nhắm mắt lại . Và hiểu rằng những khó khăn của cuộc sống vừa mới đi qua .

sant - 19/03/2013

Mắt Hà Lan giống bóng trăng hơn. Như bóng trăng đêm nào treo trên đường làng. Như bóng trăng đi vào giấc ngủ tôi, treo ở đó, suốt đời .

sant - 19/03/2013

Đôi mắt biếc ngày nào, khi dõi theo những cánh chuồn chuồn đang ngẩn ngơ bay bên hàng giậu đổ, em có chạnh lòng tiếc nuối tuổi thơ qua ? 

sant - 19/03/2013