Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường

7.2
Trung bình: 7.2 (5 votes)

Cuộc Sống Của Cô Nàng Mù Đường

Tác giả: 
Danh mục sách: 

Đường lạc mấy cây
Mây lạc mấy trời
Môi lạc mấy lời

Tôi lạc mấy tôi?
Vườn lạc hoa khôi
Núi lạc đồi
Phố lạc xa xôi
Chiều lạc khói?
Ừ thôi thôi nói
Ừ thôi
Lạc đàn...


“Cô tới chưa?”

“Đang… Mà quán đó ở đâu vậy sếp?”

“Đường xyz đó.”

“Ờ… Tôi biết rồi.”

Một giờ sau:

“Sao cô lâu quá vậy?”

“Ờm… Đường xyz ở đâu vậy sếp?”

“Mệt cô quá! Ở đâu, tôi qua đón.”

“Tôi ở gần một cái cây… Nó có lá màu xanh … Xung quanh có mấy cái nhà… À, có một con chó nữa! Phiền sếp đại nhân qua đón tôi nhé!”

“Cô về nhà luôn đi!”

“Về nhà đường nào nhỉ? Đường này hơi lạ…”

“…”

Thành phố bé thế thôi, mà tìm đường về chẳng được!

An Khuê  sống đến tuổi hai lăm rồi mà vẫn đi lạc như một đứa trẻ! An Khuê là ai? An Khuê là một cô nàng không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không tìm thấy đường về. An Khuê vừa bước chân ra khỏi nhà là có khả năng lạc đường rồi!
An Khuê nói “Đi thẳng, rẽ trái hay rẽ phải gì cũng như nhau hết. Mặt trời mọc hướng nào thì đó là hướng TÂY.”
Cảnh báo: “Đừng bao giờ đưa bản đồ cho An Khuê, cô ấy không thể phân biệt được Đông, Tây, Nam, Bắc, trên, dưới, phải, trái trên bản đồ đâu!”
Lịch sử của An Khuê là:
“Lúc còn nhỏ, Mẹ bảo An Khuê nếu bị đi lạc cứ đứng yên ở chỗ đấy đừng đi đâu, mẹ sẽ tìm thấy. An Khuê rất nghe lời mẹ, một ngày rồi vẫn đứng đấy, thi thoảng có vài chú cảnh sát muốn đưa An Khuê về đồn để giúp nhưng An Khuê ngoan lắm, nghe lời mẹ!”
“An Khuê có bốn năm đại học không thể thuộc được đường tới trường...”
An Khuê là mắc bệnh “mù đường”. Còn mẹ của An Khuê lại mắc bệnh “mất trí nhớ tạm thời”.
Định nghĩa mù đường: Nhìn đường này quen lắm , đường kia cũng quen lắm, hình như đi qua đây mấy lần rồi! Và kết quả là vẫn mù mịt như ở giữa mê cung. Mù đường chuyên nghiệp chính là đã đi qua chục lần mà vẫn như mới!

 

Các bạn giao lưu với tác giả Tại đây!

Trích dẫn từ sách

“Tôi ấy à, bạn bè xung quanh rơi rụng dần, ngoài công việc và tiền lương không còn mối bận tâm nào khác. Thấy người ta nói chuyện yêu đương cảm thấy buồn cười, lo lắng cho tương lai của đứa em ruột, lo lắng cho tuổi già của bố mẹ.”

Bỗng dưng mái tóc rối của tôi được bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt xuống, giọng nói chân thành hòa tan trong tiếng sóng của biển:

“Thảo nào em lại ngốc như vậy, tôi rõ ràng thích em đến thế, em lại chưa một lần nhận ra.”

Thanhkhe - 25/01/2017

“Đến nhà tôi rồi. Vậy tôi vào nhà đây.”

“Nhà này sao? Vậy cùng vào đi.”

“Cùng vào? Sao lại cùng vào? Nhà anh ở bên kia, bên kia kìa… Cầm túi kem của anh mà về đi.”

Nói xong tôi mới nhận ra là mình thất thố, đúng là suy nghĩ không nhanh bằng cái miệng. Thế quái nào lại để suy nghĩ trong lòng tuôn ra khỏi miệng chứ? Chết thật!

“Tôi chính là muốn vào hỏi thăm nhà hàng xóm.”

 

Thanhkhe - 09/12/2016

Ngẩng lên nhìn những đám mây đang dần dần chuyển sang màu đen, có lẽ dự báo thời tiết nói đúng “trời hôm nay có mưa!”. Nhìn trời rồi lại nhìn xuống tấm thân tàn ma dại của mình, lấy cảm hứng từ bài thơ Tĩnh dạ tứ của Lý Bạch bèn xuất khẩu thành thơ “tự chế”:

Bầu trời đã thay màu

Ngỡ mặt đất phủ mưa

Rời nhà lúc còn trẻ

Khi về đã bạc đầu.”

Thanhkhe - 08/12/2016
Cùng tác giả
Tác phẩm Lượt đọc
Chuyện Tình Phương Bắc 1,588
Someone like you 1,602