Đảo chìm

0
Chưa có đánh giá

Đảo chìm

Tác giả: 
Danh mục sách: 

Giới thiệu:

Dù tái bản nhiều lần; dù được nhiều bạn đọc cho rằng, “đây là cuốn tiểu thuyết hay nhất Việt Nam, kể từ năm 1945 đến nay”; “là cuốn sách ai đọc cũng rơi nước mắt” v.v. nhưng đến nay, “Đảo Chìm” vẫn “chìm” trong sự ồ ạt của các loại sách. Thậm chí, nhiều người nhầm tưởng, sau khi “nổi đình nổi đám” với những tập thơ thiếu nhi và ”Chân dung và đối thoại”, Nhà thơ Trần Đăng Khoa ”chìm” rồi!

Một bạn đọc tên là Đặng Hoàng Thu Hà say mê ”Đảo Chìm” đến nỗi, mỗi lần tái bản Đảo Chìm, cô đều mua. Khi biết Nhà văn Xuân Đức có trang điện tử, cô thức thâu đêm đánh máy, sau đó gửi cho Nhà văn Xuân Đức đưa lên trang mạng của mình. Tiếp đó, Nhà thơ Trần Đăng Khoa và Nhà báo Nguyễn Chu Nhạc cũng đưa Đảo Chìm lên trang mạng của mình. Thật bất ngờ, chỉ trong thời gian ngắn, trên 3 trang điện tử này, hàng vạn người đọc “Đảo Chìm” và để lại hàng trăm cảm nhận. Điều thú vị là, qua đó, các nhân vật trong Đảo Chìm nhận ra nhau, ôn lại những ngày tháng trên đảo gian khổ mà lạc quan, yêu đời và cuối cùng, họ tìm đến với nhau. Cũng từ đó, trên các trang cá nhân này diễn ra cuộc tọa đàm về Đảo Chìm của những blogger, lính thủy, thợ điện, bác sĩ, giáo viên… rất sôi nổi, thú vị mà thật sâu sắc, khách quan; đôi chỗ tếu táo, nhưng vẫn giữ được nét văn hóa ứng xử rất cao.

Thông tin ebook

Nguồn: tve-ebook.com

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác sách:

Xù Risan – Du Ca – trangchic

(Tìm – Chỉnh sửa – Đăng)

Trích dẫn từ sách

Dân mình rất tốt, họ luôn mong sự ổn định, rất muốn tin ở cấp trên, nhưng chớ lạm dụng lòng tốt của họ, chớ nghĩ là họ cuồng tín và u tối. Nhân dân thời nào cũng như nước. Nâng thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân. Điều ấy đối với ông chắc cũng chẳng mới mẻ gì, vẫn là cái chuyện muôn thuở: Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!

trangchic - 18/07/2015

Có lẽ chẳng có cái chết nào dữ dội như cái chết của người lính biển. Chết rồi mà vẫn chẳng được yên. Cho dù chỉ còn một mẩu xương tàn thì mẩu xương ấy vẫn phải giằng co, vật lộn với sóng gió.

trangchic - 18/07/2015

Vì thế, đối với cánh lính biển chúng em, hải âu là ngọn hải đăng báo hiệu đất liền. Nhìn thấy hải âu là ngửi thấy “mùi” đất liền rồi. Nếu không may, có phải hi sinh trên biển, được thấy bóng hải âu chớp qua mắt trước khi nước khép mặt thì mừng lắm, vì có thể hi vọng những mẩu xương tàn của mình sẽ được sóng táp vào đất liền...

trangchic - 18/07/2015

Tất nhiên là vất vả! Chúng mày rất vất vả! Tao biết! Nhưng khổ nỗi đây lại là Tổ quốc, là đất đai hương hỏa của ông cha, thì dù chỉ có đá sỏi gió cát thế này, ta cũng phải canh giữ, một tấc không đi, một li không rời, dẫu có phải đổi bằng xương máu...

trangchic - 18/07/2015