Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em

Em Đứng Trên Cầu Ngắm Phong Cảnh, Người Đứng Trên Lầu Lại Ngắm Em
Trung bình: 9 (1 vote)
Tác giả: 
Dịch giả: 
Tình trạng: 
Hoàn (full)

Dịch giả: Lam Nguyệt

Em, ôm mối tình câm lặng suốt thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Người ấy đi, em cũng biến thành đám mây bồng bềnh phiêu dạt, mơ hồ, mông lung... Mười chín năm trời lớn lên cùng người ấy, lại mất năm năm trời để thực hiện tất cả những giấc mơ của người ấy... Có phải người ấy mang anh về xoa dịu trái tim em?

Anh, ôm nỗi nhớ nhung em dù chỉ gặp nhau một lần duy nhất. Nhiều năm sau gặp lại, em vẫn như một nỗi ám ảnh mơ hồ, níu giữ anh kể cả khi anh chìm vào giấc ngủ, để rồi sau đó, anh trở thành kẻ ngốc vì cứ mải miết đi theo dấu chân em. Có sao đâu khi anh nói, chỉ cần anh yêu em là đủ...

Khi em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, em có biết rằng, người đứng trên lầu lại ngắm em...

 
 

[Sách Văn Uyển] Tiếp nhận bản thảo

Các bạn vui lòng bình luận bằng tiếng Việt có dấu và không dùng ngôn ngữ @.
Mọi bình luận vi phạm sẽ bị xóa khỏi hệ thống.