Phù Thủy Tình Yêu - Chương 53 - Hà Thiện Thuyên
Chương 53
Cuộc trò chuyện khiến người ta phải nín thở
“Tít tít tít…” Đồng hồ báo thức hình con gấu lại bắt đầu rền vang inh ỏi. Biết rồi dậy rồi này! Tôi ấn vào nút tắt tiếng một cái thật mạnh, vươn người ngồi dậy. Vết thương hôm qua hơi nhói đau. Thật ra thì hôm qua sau khi được Hàn Tuyết Hàm tẩy trùng vết thương hôm nay cũng đỡ hơn khá nhiều, chỉ là nhớ lại những chuyện không vui xảy ra hôm qua tôi lại không thể kìm nén được mà buồn rười rượi.
Tối hôm qua tôi đã suy nghĩ rất lâu, cộng thêm sự khuyên giải và xúi giục của Hàn Tuyết Hàm, tôi quyết định hôm nay nhân ngày được nghĩ đến nhà của Chân Hy tạ lỗi với cậu ấy, sẵn tiện thăm Hàn thúc luôn. Vừa bước ra khỏi nhà, tôi bắt gặp ngay Hàn Tuyết Hàm đang ngồi đọc sách ngoài vườn. Hắn ngước đầu nhìn tôi hỏi: “Đi hả?” Trông đôi mắt của hắn có vẻ sưng húp, có lẽ… hắn cũng giống tôi, hôm qua nhất định cũng là một đêm trằn trọc khó ngủ chăng? Tôi gật đầu. “Nói chuyện thật tốt với anh tôi nhé!” Hắn nói.
Sao hắn cứ lôi thôi thế không biết, tôi có chút cảm thấy không quen trước sự dịu dàng của hắn. “Biết rồi!” Tôi xoay người bỏ đi. “Thay tôi nói lời xin lỗi với Hàn Chân Hy nhé. Còn nữa… đừng trách anh tôi nữa. Chẳng qua do anh ấy quá quan tâm cậu nên mới như thế thôi!” Tôi quay ngoắt đầu, thận trọng đánh giá Hàn Tuyết Hàm lại, trong lòng tôi cứ nghĩ nếu hắn không bị trúng tà chắc hẳn là lương tâm cắn rứt, chứ nếu không sao đột nhiên lại trở nên thông tình đạt lý như thế chứ? Hàn Tuyết Hàm tránh né ánh mắt tôi: “Làm gì mà nhìn tôi ghê thế?” Tôi vẫn cứ thản nhiên tiếp tục nhìn, ánh mắt của tôi cứ như tia X-quang hoàn toàn nhìn xuyên thấu hắn. Hắn liền khôi phục vẻ mặt như mọi khi, nói: “Này… Cặp mắt của cô khiến tôi nổi cả da gà rồi đấy. Hãy rút lại mau đi!...” Tôi biết trước hắn không tốt lành được bao lâu lại hiện nguyên hình mà… Tôi mãn nguyện xoay người, dứt khoát mà giơ tay “cáo từ” hắn.
Càng tới gần nhà Chân Hy, tôi lại càng lúc càng bất an. Giả như Chân Hy không chịu gặp mình thì phải làm sao đây? Hoặc cậu ấy cứ mưa nắng thất thường xoay tôi như chong chóng, khiến tôi sống không được mà chết cũng không xong thì sao đây?... Hoặc là?...
Á!... Từ trong nhà Chân Hy có một chiếc xe hơi màu đỏ tươi sang trọng chạy ra… Chiếc xe Nissan màu đỏ tươi? Sao trông quen mắt thế nhỉ? Tôi không ngừng lục lọi trí nhớ tìm ra chủ nhân của chiếc xe hơi… Chưa kịp đợi tôi có phản ứng gì, chiếc Nissan đã như mũi tên lướt qua người tôi. “Bút Thúy Nhi!” Ngay trong khoảnh khắc chiếc xe đó lướt qua, tôi đã tìm ra đáp án suy nghĩ của mình từ nãy giờ. Không sai! Chủ nhân của chiếc xe đó chính là Bút Thúy Nhi, người mà tôi muốn ăn tươi nuốt sống, băm thành trăm mảnh.
Cô ta đến đây làm gì nhỉ? Chắc để bàn giao vấn đề quyền đứng tên thành quả đề tài ESS với Hàn thúc nữa chứ gì? Sao cô ta không đích thân bàn giao với Hàn Tuyết Hàm chứ? Không phải họ đã nối lại tình xưa rồi sao? Tôi trừng mắt lườm chiếc xe một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu như nuốt nhầm một con ruồi vào bụng vậy.
Bước đến trước cửa nhà Chân Hy, tôi hít một hơi thật sâu… Bình tĩnh! Bình tĩnh! Không còn cách nào nữa rồi, tạ lỗi đâu phải sở trường của mình… Nhưng ai bảo cậu ấy là Chân Hy làm chi? Phải cố gắng thôi! Chợt cánh cửa nhà Chân Hy mà tôi chưa kịp gõ mà đã tự mở ra. Tôi giật mình, và cả người mở cửa là vú Ngô quản gia của nhà Chân Hy cũng giật mình luôn!
“Ồ!... Cinrella đấy à? Sao lâu quá không đến thăm vú vậy?” Vú Ngô vẫn phóng khoáng như ngày nào. “Ha ha! Vú khỏe không? Cháu đến thăm vú đây này!” “Làm như vú không hiểu rõ tính cháu vậy. Cháu làm gì cố tình đến thăm vú tốt lành như thế chứ? Cháu đến đây gặp ai mà vú không biết sao!” “Hì hì…” Tôi không ngừng gãi đầu cười trừ, đừng xem thường vú Ngô đã lớn tuổi, thật ra vú vẫn còn minh mẫn lắm, bất kể chuyện gì cũng không thể giấu vú được.
“Nhưng… Từ suốt hôm qua, đến giờ thiếu gia vẫn chưa về!” “Cái gì? Chưa về à?” Tôi kinh ngạc tột độ.
“Vú Ngô, ai đến nhà ta vậy?” Từ trên lầu vọng xuống giọng nói trầm thấp của Hàn thúc. “Dạ! Thưa lão gia, là cô Cinrella ạ!” “Cinrella?” Không biết Hàn thúc đang kinh ngạc hay bất ngờ nữa.
“Xin chào Hàn thúc. Thúc khỏe không ạ?” Tôi hỏi. Hàn thúc vội vàng từ trên lầu chạy xuống nói: “Khỏe, khỏe! Cinrella, vừa đúng lúc thúc có việc tìm cháu!” “Tìm cháu?” Tôi bất ngờ: “Nhưng… Cháu nghe nói hôm qua đến giờ Chân Hy vẫn chưa về? Cháu… Cháu phải đi tìm cậu ấy ngay ạ!”
Trong lòng tôi đang thật sự cảm thấy bồn chồn. Hàn thúc thì ngược lại, không hề căng thẳng, chậm rãi cầm tách trà trên tay lên uống nói: “Nó là con trai, không cần phải lo lắng quá đâu.” “Dạ!” Tôi đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế nệm chờ nghe ông nói. Hàn thúc uống tiếp một ngụm trà, rồi không biết có dụng ý gì nói với tôi rằng: “Cinrella, xem ra giao tình giữa cháu và hai thằng con trai nhà bác không phải tầm thường nhỉ?” Tôi thận trọng đáp: “Dạ… Có lẽ là vậy…” “Đặc biệt là thằng Tiểu Tuyết nhà bác. Có nhà không chịu ở, cứ ở lì nhà cháu.” “Không… Không phải thế đâu ạ!” Tôi vội lắc đầu phủ nhận. Không hiểu sao nghe những lời nói của Hàn thúc, tôi cảm thấy trong đó dường như còn ẩn chứa một hàm ý gì khác.
“Cinrella… Như thế cháu hãy nói thật với bác, quan hệ giữa cháu và Tiểu Tuyết rốt cuộc đã đến mức độ nào rồi?” Thật tình không biết Hàn thúc muốn biết gì đây, sao mỗi một câu hỏi của Hàn thúc đều khiến tôi nhức nhối đầu óc thế? “Hàn thúc! Có phải bác có gì muốn nói với cháu không? Xin bác hãy nói thẳng đi ạ!” Tôi thật sự không còn tâm trí nào để nói vòng vo với Hàn thúc nữa. Mới nghĩ đến việc không rõ Chân Hy bỏ đi đâu mất thôi, con tim tôi cứ như bị thắt chặt. “Được rồi! Nếu cháu đã mau lẹ thế này, thì bác không nói vòng vo với cháu làm gì nữa. Những lời bác sắp nói ra đều xuất phát từ lòng yêu thương, sự quan tâm con trai mình của một người cha, cháu nghe xong nếu thấy khó chịu hoặc cảm thấy bị tổn thương thì xin hãy lượng thứ cho bác.”
Chuyện gì là nghiêm trọng thế nhỉ? Trái tim tôi đập rộn ràng như đánh trống. “Có gì thế bác hãy nói rõ đi ạ!” Thái độ của tôi cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc.
“Việc Tiểu Tuyết bị trường Hán thâm đuổi học cháu cũng biết rồi đúng không?” “Dạ! Có biết chút ít ạ!” “Bây giờ bệnh nhân đó vẫn còn ở trong tình trạng hôn mê, gia quyến của bệnh nhân đó vẫn chưa rút lại việc kiện Tiểu Tuyết, bên trường học do bị họ áp lực nên mới đuổi học Tiểu Tuyết.” Tôi gật đầu tỏ vẻ biết rồi. “Bây giờ chỉ còn một hy vọng duy nhất đó chính là quyền đứng tên thành quả nghiên cứu đề tài của giáo sư John. Lần này giáo sư John rất có thành ý từ xa đến đây, hy vọng được đem quyền đứng tên đề tài ESS đích thân giao lại cho Tiểu Tuyết, làm thế mặc dù không thể hoàn toàn giúp cho nó trở về trường học được, nhưng từ góc độ khác xem ra, đó chính là điều kiện có lợi nhất cho việc Tiểu Tuyết có thể tiếp tục lưu trú ở Mỹ để tiếp tục học.”
Tôi không biết có nên tiếp tục gật đầu đồng ý không nữa. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy chưa hiểu, sao Hàn thúc lại nói những việc này cho tôi nghe? Thật ra Hàn thúc không nói tôi cũng đã biết hết rồi mà?
“Cinrella! Cháu cũng biết việc Tiểu Tuyết và Bút Thúy Nhi rồi phải không?” Hàn thúc hạ thấp giọng điệu, dường như chính thức bắt đầu đi vào trọng điểm. “Có biết một chút ạ!” Tự nhiên lại nhắc đến việc này, khiến tôi cảm thấy không vui, chuyện nhỏ nhặt như vậy của họ tôi không có hứng thú để biết!
“Bút tiểu thư trước giờ vẫn rất thích Tiểu Tuyết nhà bác, có thể nói rằng chung tình! Hơn nữa Bút tiểu thư còn là một cô gái giỏi giang, có cô ấy ở cạnh Tiểu Tuyết bác cảm thấy rất yên tâm!” Hàn thúc nói. Trái tim tôi đột nhiên như rơi xuống vực thẳm, lạnh cóng cả người… Tôi dường như đã hoàn toàn hiểu rõ dụng ý của Hàn thúc, chẳng qua là Hàn thúc muốn tôi đừng đeo bám Hàn Tuyết Hàm nữa, và đừng cản trở hắn và Bút Thúy Nhi tiến triển tình cảm. Nhưng thật tình tôi đâu có làm gì cản trở họ?
“Tiểu Tuyết bây giờ đang ở trong thời kì nổi loạn, ngày mai là ngày giáo sư John mở họp báo về việc chuyển giao quyền đứng tên đề tài cho nó. Đấy chính là bước quan trọng quyết định tương lai sau này của nó… Cho nên bác hy vọng nó có thể thận trọng làm theo. Tuy nhiên, việc này có thành hay không đều trông chờ vào cháu đấy, Cinrella!” Hàn thúc đã nói ra rõ thế, khiến tôi vô cùng ngại ngùng. Bác ấy đã nói đến thế, lẽ nào mình không đồng ý giúp? Còn cố sức giải thích, đồng nghĩa với việc Cinrella tôi đây đã chôn sống tương lai sáng sủa của Hàn Tuyết Hàm sao? Không cần nghĩ, tôi cũng biết, tất cả những việc này đạo diễn chỉ đạo sau lưng, ngoài Bút Thúy Nhi thì còn ai khác nữa?
“Hàn thúc. Xin bác yên tâm, cháu và Hàn Tuyết Hàm… không hề dính dáng quan hệ yêu đương gì cả. Bây giờ không, sau này vẫn không…” Câu trả lời của tôi dứt khoát như thế, nhưng dường như nghe thấy âm thanh tan vỡ?... Đầu óc tôi cùng lúc nứt vỡ tan tành, tri giác dần dần mất đi…
“Tốt! Nghe cháu nói vậy, bác hoàn toàn cảm thấy yên tâm. Tiểu Tuyết sẽ không làm phiền đến cháu nữa, nội trong hôm nay hoặc ngày mai bác sẽ sai người đến đón nó về nhà.” “Nhanh thế cơ à?” Trái tim tôi rùng mình thổn thức, cảm giác hụt hẫng to lớn như mây đen kéo về che kín trái tim. Hàn thúc có vẻ như không vừa lòng trước phản ứng của tôi: “Đúng vậy! Để kịp lúc trước khi cuộc họp báo bắt đầu. À, phải rồi Cinrella. Nghe nói cháu không còn làm việc bên tòa soạn nữa phải không? Hay đến công ty của bác làm việc nhé! Bác sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cháu…”
Hàn thúc cứ thao thao bất tuyệt mà nói không ngừng. Xem ra, Hàn thúc đích thật đã nhẹ nhõm cả người. Ngay cả chuyện tôi bị mất việc mà Hàn thúc cũng biết rõ như thế, tôi chợt cảm thấy cứ như đây là một cái bẫy to lớn đã được sắp xấp sẵn vậy, chỉ còn đợi con ngốc là tôi lọt vào bẫy mà thôi! Có thể thấy Bút Thúy Nhi đã sắp xếp mọi chuyện hoàn mĩ như thế, chắc hẳn cô ta đang hí hửng vui mừng bên cái “kiệt tác” không có một chút sơ hở của mình chăng?
“Cám ơn bác, cháu nghĩ tạm thời cháu chưa cần việc làm, cháu còn lo đi học.” Tôi uyển chuyển từ chối khéo ý tốt của Hàn thúc, vì cứ cảm thấy đó cứ như là kí kết bán thân vậy! Thật khiến người ta ngao ngán. “Nếu bác không còn việc gì dạy bảo nữa, cháu xin cáo từ ạ!” Tôi cứ như chạy trốn mà rời khỏi nhà của Chân Hy, cứ như một con ruồi không đầu bay đâu đụng đó…