Phù Thủy Tình Yêu - Chương 49 - Hà Thiện Thuyên

Màn 9 YÊU MÂU THUẪN

Chương 49

Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Hôm nay là ngày cuối tuần rảnh rỗi. Không cần đến tòa soạn nộp bài, không cần hẹn hò với Chân Hy, cũng không còn nghe thấy làu bàu ồn ào của Hàn Tuyết Hàm, cả Lâu đài pha lê im ắng đến nỗi khiến cho người ta như cảm thấy bất an. Tôi nằm thẳng cẳng trên giường, muốn ngủ cũng không được, ngồi dậy lại không biết nên làm gì? Nên tôi cứ trên giường suy nghĩ mông lung cho qua thời gian. 
Do dự hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định đến bệnh viện thăm Hàn Tuyết Hàm, mặc cho hắn có chấp nhận hay không, dù sao thì cũng bởi tại tôi hắn mới có bộ dạng thế này. Còn Bút Thúy Nhi, tôi thật sự không muốn gặp nhỏ này nữa, mỗi lần trông thấy vẻ mặt khoa trương tự cao tự đại của cô ta tôi lại muốn quăng cô ta ra khỏi cuộc đời của tôi! Giờ này chắc hẳn cô ta đang theo Hàn Tuyết Hàm nửa bước không rời, và giả vờ tận tụy chăm sóc hắn? Đúng là một cô gái biết xài thủ đoạn, dễ ghét thật!
Reng!... Tiếng chuông điện thoại bàn trong nhà vang lên inh ỏi. Thật không biết điều gì cả, sao không gọi vào máy di động chứ? Mất công tôi phải vội vã hất chăn mền ấm áp ra lết xuống lầu nhấc máy. 
“A lô?... Ai vậy?!” Khẩu khí của tôi có chút giận dữ. “Chào cậu, Cinrella! Tôi là Thân Ân Thể đây!” “À… Chào cậu… Chẳng hay… Gọi cho tôi có việc gì không?” Đây là điều ngoài dự đoán của tôi, Thân Ân Thể không phải đã được ba mình đưa ra nước ngoài du học rồi sao? Không lẽ cô ta gọi điện quốc tế? Nhưng cô ta tốn công sức tìm tôi làm gì? Chẵng lẽ lại có việc liên quan đến Chân Hy nữa sao? “Ưm… Tôi muốn hẹn cậu ra ngoài nói chuyện được không?” Cái gì? Hẹn ra ngoài nói chuyện? Không lẽ cô ta vẫn còn ở trong nước sao? Tôi do dự hỏi, “Cậu… Cậu chưa đi du học sao?” “Ừm… chưa… Vậy… chúng ta gặp nhau ở Super Hall nhé?... À, đúng rồi, việc này xin cậu đừng nói cho Chân Hy biết!” Thân Ân Thể nói rồi cúp máy mất tiêu. 
Gì mà kì cục vậy? Lúc nào cũng tự cao thế là sao? Chưa hỏi người ta có đồng ý không mà đã cúp máy rồi, làm như tôi khóc lóc van xin đòi được gặp cô ta không bằng! Thật không hiểu tại sao Chân Hy lại yêu loại con gái như cô ta. Phải rồi, cô ta lại muốn giở trò gì nữa đây? Tại sao lại không cho Chân Hy biết việc này? Lẽ nào cô ta lại gặp phải chuyện rắc rối gì nữa chăng? Nhưng như thế thì mắc mớ gì đến mình chứ? Còn nữa, sao cô ta lại hẹn ở Super Hall nơi tôi yêu thích nhất? Những dấu hỏi không ngừng ngọ nguậy trong đầu tôi. Nhưng tôi vẫn quyết định thản nhiên đến điểm hẹn một phen, để xem cô ta lại muốn giở trò trống gì? 
Từ xa, tôi đã trông thấy Thân Ân Thể đang ngồi ở một vị trí gần cửa sổ. Bằng tâm mà nói, cô ta đích thật là một cô gái nổi bật. Nếu tôi không từng nhìn thấy một bộ mặt khác không ai biết của cô ta, có đánh chết tôi cũng không dám tin một cô gái trang nhã thế này mà là một người từng trải. 
“Chào cậu!” Tôi rất khách sáo mỉm cười chào hỏi, rồi ngồi xuống cái ghế ở đối diện với Thân Ân Thể. “Ồ…” Cô ta hiển nhiên như mới từ trong trạng thái trầm tư thoát ra, có chút hoang mang mà chỉnh lại tâm trạng trên khuôn mặt mình. “À, chào cậu!” Chẳng mấy chốc cô ta lại khôi phục vẻ điềm đạm thường ngày của mình, rồi ngoắc tay gọi phục vụ. 
“Xin chào hai cô, xin hỏi hai cô dùng chi ạ?” Nhân viên phục vụ vẫn lễ phép như mọi khi mà hỏi chúng tôi. “Cho cô ấy một phần bánh vòng bọc đường và một bánh kem bơ sữa trái cây. Gọi vậy được không? Cinrella?” Thân Ân Thể vừa gọi món vừa trưng cầu ý kiến của tôi. Tôi không biết nên đồng ý hay không gật gật đầu. Nhưng… sao cô ta lại biết được tôi thích ăn bánh vòng bọc đường và bánh kem bơ sữa trái cây nhỉ? “Tôi cũng lấy một phần y như thế. Cậu còn muốn uống gì nữa không?” “Không.” Tôi lắc tay từ chối, trong lòng cứ không ngừng thắc mắc: Sao Thân Ân Thể lại gọi cùng món với mình nhỉ? Lẽ nào cô ta cũng thích mấy món đó?
“Lúc trước đến đây với Chân Hy, cậu ấy lúc nào cũng nhắc tôi gọi hai món đó. Cậu ấy cứ luôn mồm nói Cinrella thích ăn bánh vòng bọc đường và bánh kem bơ sữa trái cây lắm.” Thân Ân Thể có vẻ buồn rầu không ngừng dùng muỗng khuấy ly cà phê trong tay mình rồi nói tiếp. Nói đến đây, chợt vẻ mặt của Bút Thúy Nhi trở nên nghiêm túc: “Cinrella. Lòng đố kị của con gái có khi đáng sợ lắm phải không?” “Có lẽ vậy!” Tôi hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, e dè trả lời.
Thân Ân Thể nhẹ nhàng thở phào một hơi, tinh thần có chút bi thương nói: “Mỗi lần ở bên Chân Hy, tôi đều bị áp lực đến từ cậu uy hiếp…” “Tôi?” Tôi kinh ngạc. “Mặc cho Chân Hy đi đến đâu, cậu ấy lúc nào cũng nói về những hồi ức liên quan đến cậu, từng việc một thổ lộ nói hết ra ngoài…” 
Nhân viên phục vụ nhanh lẹ bê khay thức ăn để trên bàn ở trước mặt chúng tôi: “Mời hai cô dùng.”
Thân Ân Thể nói tiếp: “Cinrella. Thật ra cậu có biết không? Món mà tôi thích cũng là bánh vòng bọc đường và bánh kem bơ sữa trái cây đấy, trước giờ vẫn thế. Nhưng mỗi lần đến đây, tôi đều không gọi mấy món này, vì tôi sợ rằng cậu ấy sẽ lại liên tưởng đến… cậu và những hồi ức ở đây giữa các cậu…” 
“Có lẽ do cậu suy nghĩ quá nhiều rồi.” Tôi cố tỏ vẻ điềm tĩnh khuyên nhủ Thân Ân Thể. “Không đâu… Cinrella, xin cậu hãy nghe tôi nói, được không?...” “Cậu cứ nói đi!” Ánh mắt cầu khẩn của Thân Ân Thể khiến cho tôi tình nguyện trờ thành khán thính giả. “Cinrella, thật lòng mà nói, lúc trước tôi rất căm ghét cậu, cũng như cậu rất căm ghét tôi vậy. Trời sinh lòng đố kị và dục vọng chiếm hữu của một người con gái, họ không thể nào dung nạp được việc một người con gái khác xuất hiện trong tâm trí của người con trai mà mình yêu. Đây là lẽ thường tình.” Tôi bất giác gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với quan niệm này. “Tôi từng cho rằng, với điều kiện của mình, việc giữ lấy trái tim của một người con trai là một việc vô cùng dễ dàng. Sự thật cũng như thế, tất cả con trai trên thế giới này đều ham mê sắc đẹp phù phiếm, tôi chỉ khẽ ngoắc ngoắc ngón tay thôi, thì họ liền như sói như cọp vồ qua ngay.”
Trong ánh mắt hiện giờ của Thân Ân Thể đang lan tỏa ra một luồng khí áp tàn bạo, lạnh lùng đến nỗi có thể đưa người khác xuống địa ngục… Trong đầu tôi bất giác lại hiện lên cảnh tượng cô ấy cướp giật ở trên đường xảy ra ở lần trước, không thể kìm nén được mà run lẩy bẩy… Sao cô ta lại căm thù đàn ông thế này? Dường như còn muốn giết họ tận gốc nữa. Nếu vậy… Còn tình cảm cô ta đối với Chân Hy phải giải thích thế nào? Lẽ nào Chân Hy cũng là một con mồi săn của cô ta chăng? 
“Cho đến khi gặp được Chân Hy… Tôi mới cảm thấy cuộc sống của mình có hy vọng… Tôi quyết định sẽ sống thật tốt với cậu ấy, sẽ vì cậu ấy mà thay đổi bản tính. Nhưng… Tôi không có cách nào khống chế được mình.” Thân Ân Thể trong lòng như kích động, hai tay ôm lấy mặt mình, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng.
Tôi càng nghe càng khó hiểu hơn. Phải chăng cô ấy có bí mật không thể nói cho người khác biết chăng? Cô ta nói cuộc đời của mình trước khi gặp được Chân Hy không hề có một chút hy vọng? Nếu vậy, đã gặp được Chân Hy rồi đó, vậy mà tại sao cô ta vẫn chưa chịu trở thành một người tốt chứ? Cô ta làm mấy việc xấu xa đó, mục đích là gì chứ? Theo lý, cha cô ta là một nhà doanh nghiệp tiếng tăm, cô ta đâu cần phải vì tiền làm ra những việc ngốc đó chứ. Rốt cuộc cô ta là một người thế nào vậy? 
Tôi cẩn thận nắm lấy tay cô ta hỏi: “Cậu có nỗi khổ riêng nào đó… Phải không?” Thân Ân Thể lau dòng nước mắt chân thành nhìn tôi: “Cinrella, cậu đúng là một cô gái tốt bụng. Lần trước… Sau khi bị cậu nhìn thấy chuyện đó, tôi cứ nghĩ rằng cậu sẽ đi mách cho Chân Hy biết, bởi vì tôi biết cậu cũng thích Chân Hy mà. Không ngờ… Cậu lại giữ kín chuyện đó…” 
“Thật ra thì… Tôi…” Tôi hơi chột dạ, thật lòng tôi thật sự muốn tìm một cơ hội nào đó đem việc của Thân Ân Thể nói cho Chân Hy biết, nhưng mỗi lần nhìn thấy Chân Hy vì Thân Ân Thể đau lòng, tôi lại rút lui, tôi không muốn xát muối vào vết thương của Chân Hy nữa, và cũng không muốn tự làm khổ mình. Ai ngờ lại bị Thân Ân Thể hiểu lầm thành tôi giữ lời hứa giữ kín việc đó. 
“Sao thế?” Thân Ân Thể cảm thấy khó hiểu trước sự do dự của tôi. “Không… Không có gì, chỉ là tôi rất hiếu kì tại sao cậu lại làm thế thôi!” Đã là một hiểu làm thiện ý, không nên giải thích nhiều thì tốt hơn. 
“Có lẽ mỗi người đều có nỗi khổ riêng của mình chăng!” Thân Ân Thể cúi thấp đầu, uống một ngụm cà phê, rồi không nói lời nào nữa. 
“Nghe nói cậu đi du học rồi mà?” Tôi liền chuyển sang chủ đề khác, vì tôi không thích bầu không khí buồn như lúc này. “Cinrella, cậu hãy hứa với tôi chăm sóc Chân Hy thật tốt nhé. Được không?” Tôi cố gắng hết sức làm ra bộ mặt nhẹ nhõm nói: “Thật ra tôi và Chân Hy đã là bạn tốt bao nhiêu năm nay. Không cần cậu nói tôi cũng sẽ đối xử thật tốt với cậu ấy!” “Ý tôi không phải như thế. Thật ra thì ngay cả bản thân Chân Hy cũng không rõ… Cậu ấy để tâm cậu đến dường nào…” Thân Ân Thể buồn bã nhìn ra cửa sổ tiếp tục nói: “Cậu ấy vĩnh viễn giãy dụa không thoát khỏi những hồi ức với cậu, dù làm bất cứ chuyện gì, cậu ấy vĩnh viễn chỉ nghĩ đến Cinrella thế này thế nọ, chứ không phải là Thân Ân Thể thế này thế nọ. Tôi dám cam đoan, giả như chúng ta cùng lúc rơi xuống biển, cậu ấy nhất định mắt không chớp mà nhảy xuống cứu cậu trước.” 
“Sai rồi!” Tôi chặn đứng sự suy đoán của Thân Ân Thể, “Chân Hy làm thế, chẳng qua chỉ là bọn tôi chỉ là bạn thân cực kì tốt với nhau thôi. Còn người mà cậu ấy yêu thật lòng… chính là cậu, Thân Ân Thể!” Tôi không biết tại sao mình lại nói thế, thật không hiểu mình đang nói tốt dùm Chân Hy hay đồng tình Thân Ân Thể nữa? Bản thân tôi cũng không rõ…
Thân Ân Thể vẫn nói: “Khi thật sự yêu một người, người đó sẽ có dục vọng độc chiếm mãnh liệt. Cũng giống như cậu và tôi, thật sự không có cách nào dung nạp được sự tồn tại của đối phương. Bên cạnh tôi không hề thiếu những kẻ đeo đuổi, nhưng Chân Hy chưa bao giờ vì việc này cảm thấy không vui, còn cậu thì khác… Cinrella. Vì cậu mà cậu ấy mới ẩu đả với em trai mình. Tôi báo tin cho cậu ấy biết tôi phải đi du học, cậu ấy không nói thêm một lời nào cả liền đồng ý ngay, không hề có ý muốn giữ chân tôi lại. Bình thường cậu ấy quan tâm, yêu thương tôi, chẳng qua chỉ vì muốn nhận hết trách nhiệm của một người bạn trai. Có thể cậu ấy thích tôi, nhưng tôi cảm thấy cậu ấy thương hại tôi nhiều hơn. Tôi không cần tình yêu như thế… Tôi không cần…” Thân Ân Thể không ngừng lẩm bẩm, nước mắt đã thấm ướt hết khuôn mặt khả ái của cô ta. Trông cô ấy thật tội nghiệp, nhưng vẫn có chút… quật cường.