Phù Thủy Tình Yêu - Chương 32 - Hà Thiện Thuyên
Chương 32
Cuộc hội đàm với giáo sư John
Cuối tuần, vào thứ Bảy, căn cứ theo thời gian đã hẹn trước, nên tôi đến khách sạn 5 sao Thiên Tế trước nửa tiếng, lúc 1 giờ rưỡi. Khi tôi vừa bước vào đại sảnh, một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi trên ghế nệm lập tức đứng lên bước về phía tôi, lịch sự hỏi: “Xin hỏi cô có phải là tiểu thư Cinrella?” Tôi gật đầu, sau đó liền lục lọi trí nhớ của mình một hồi, xác định rằng chưa từng gặp qua người đàn ông này bao giờ, sao anh ta lại biết tên mình nhỉ?
“Anh là?...” “À… Tôi xin tự giới thiệu. Tôi là trợ lý của giáo sư John. Giáo sư đang ở trong phòng đợi cô.” Nói xong anh trợ lý liền dẫn tôi vào thang máy, cách cư xử nhã nhặn của anh ấy đã để lại một ấn tượng tốt trong lòng tôi. Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay: cách giờ hẹn nửa tiếng đồng hồ, sao giáo sư lại chờ mình sớm thế? Anh trợ lý như thấy được thắc mắc của tôi liền nói ngay: “Giáo sư John là một người vô cùng bận rộn. Nhưng hôm nay cố tình bỏ cả buổi thời gian để toàn tâm toàn ý tiếp nhận cuộc phỏng vấn của tiểu thư.”
Cái gì? Tôi thật sự không dám tin vào những gì tai mình đã nghe. Thật không ngờ giáo sư là một nhân vật lớn, danh tiếng hiển hách như thế lại vì một phóng viên vô danh như tôi bỏ ra cả buổi trời sao?
Thang máy lên tới nơi, anh trợ lý rút điện thoại ra gọi cho giáo sư: “Thưa giáo sư. Tiểu thư Cinrella đã tới.” Trên này vô cùng yên tĩnh, sau khi xuyên qua những hành lang dài dằng dặc, bước qua không biết bao nhiêu cua quẹo, cuối cùng tôi và anh trợ lý đã đứng trước cánh cửa của căn phòng sang trọng bậc nhất của căn phòng. Cửa mở, tiểu thư Bút Thúy Nhi bước ra, mỉm cười thân thiện với tôi, làm tôi không còn cảm giác xa lạ như hôm trước nữa.
“Chào cậu, Cinrella! Mời cậu vào.” Sự nhiệt tình của Bút Thúy Nhi khiến tôi có chút e dè, ngại ngùng bước vào trong. Ngay lập tức một cảnh tượng tuyệt vời đập ngay vào mắt tôi: trông căn phòng vô cùng sang trọng, nội thất sắp xếp vô cùng hoàn hảo, hoa lệ như ngoài sảnh khách sạn vậy. “Ba tôi đang ở trong thư phòng đợi cậu. Đi theo tôi.” Bút Thúy Nhi nắm lấy tay tôi một cách không thể thân mật hơn, dẫn tôi vào thư phòng.
Trong thư phòng không sáng sửa như bên ngoài, nói đúng hơn, trong thư phòng không bật đèn. Giáo sư đang quay lưng lại, bên bàn làm việc để ở gần cửa sổ đã bị màn che kín mít. Tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt của ông, nhưng qua những tia sáng yếu ớt rọi vào từ bên ngoài cửa sổ, tôi thấy bóng dáng của giáo sư hình như có một chút đó ưu phiền.
Bút Thúy Nhi nhanh nhẹn bật đèn thư phòng lên hỏi: “Sao ba không mở đèn vậy? Cinrella đến rồi này!” Tôi liền lễ phép chào giáo sư: “Chào ngài. Giáo sư John.” Giáo sư lịch sự gật đầu chào lại tôi, mỉm cười gượng gạo. Tôi nhìn giáo sư: Tóc bạc lõa xõa trên trán, những nếp nhăn như con dao sắc thâm đầy trên mặt. Điều đáng người khác phải kính nể là giáo sư có cặp mắt sắc nhọn như chim ưng, và tròng mắt màu xám của giáo sư trong trí tưởng tượng của người khác thường là, cỗ lổ, nghiêm khắc, lạnh lùng… Nhưng xem ra giáo sư John có chút khác biệt với những hình ảnh đó.
“Cinrella, cậu có thể bắt đầu phỏng vấn rồi đấy.” Bút Thúy Nhi vỗ vào vai tôi nhắc nhở, sau đó cô bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Giáo sư nhìn tôi thân thiện: “Chúng ta bắt đầu nhé, cháu gái.” Nhìn giáo sư tôi có cảm giác ông giống như một người thân tôi đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại bồi hồi dâng trào cảm xúc tình thân. Bất giác tôi đã nảy sinh thiện cảm với vị giáo sư này. Tâm trạng tôi lập tức nhẹ nhõm hẳn. Tôi hỏi ông: “Thưa giáo sư John…” “Hãy gọi tôi là bác John được rồi cháu gái, trông cháu cũng trạc tuổi với con gái bác mà!” Tôi có chút ngỡ ngàng trước lời đề nghị của giáo sư: “Vâng! Bác John…” Và cuộc phỏng vấn cứ tiến hành trong bầu không khí nhẹ nhõm như thế…
“…Nghe nói bác đến đây, ngoài việc tổ chức những cuộc hội đàm liên quan đến học thuật ra, còn một việc quan trong khác là tìm lại cậu học trò cưng của mình phải không ạ?” Khi cuộc phỏng vấn sắp tới hồi kết thúc, cuối cùng tôi cũng đề xuất ra câu hỏi cực kỳ quan trọng này. Giáo sư John nghe xong liền ngớ người ra một lúc, rồi nói: “Đúng vậy… Phải nói là cậu học trò đó là người lúc nào tôi cũng xem trọng.” “Nếu thế, xin hỏi bây giờ cậu ta đang ở đâu? Bác có biết không?” “Cái này thì… bác cũng không rõ lắm. Bác chỉ xác định được một điều là cậu ấy đã trở về nước thôi. Ý bác là nó đã trở về quý quốc.” “Giữa bác và cậu ấy đã xảy ra chuyện gì? Có thể tiết lộ một chút không ạ?”
Giáo sư thở dài: “Cậu ấy là một người có tài năng bẩm sinh. Mới 17 tuổi thôi thì đã được học viện Hán Thâm phá lệ tuyển thẳng vào học. Rất siêng năng và cũng rất phấn đấu, lúc nào mang theo một thùng thuốc nhỏ mà cậu ta rất trân trọng bên người, vì như thế có thể cứu giúp người gặp nạn bất cứ lúc nào. Có thể nói trong những người cùng lứa tuổi cậu ta là người xuất chúng nhất.” Giáo sư rủ rỉ nói chuyện mà vẫn không thể che dấu vẻ tự hào và niềm an ủi của cậu học trò mang lại cho mình: “Cậu ta là trợ thủ đắc lực nhất của bác. Trong chuyện học tập dù cho có gặp phải khó khăn gì đi chăng nữa, câu ấy cũng rất cố gắng đi tìm lời giái đáp. Có khi cậu ta còn suy nghĩ rất chu đáo, toàn diện hơn bác nữa đó. Có một khoảng thời gian, cậu ấy đã cùng bác chung tay nghiên cứu một đề tài mà bác đã bỏ vào một bên đã lâu. Kết quả cuộc nghiên cứu của bác và cậu ta đã thành công mĩ mãn, có vô số báo chí, đài truyền hình tranh nhau phát sóng tin tức này, và bác nhờ vào đó cũng trở nên nổi tiếng hơn. Nhưng…”
Giáo sư hoàn toàn chìm đắm vào hồi ức, vẻ mặt đầy tiếc nuối nói tiếp: “…Nhưng khi bác chuẩn bị phát biểu chia một nửa vinh quang từ cuộc nghiên cứu thành công đó cho cậu ấy, thì ngay lúc này lại xảy ra một sự cố làm mọi người đều chấn động…”
Tôi kinh ngạc nhìn giáo sư, như một kẻ đào mộ tham lam, muốn đem tất cả những vật quý báu ở trong ngôi mộ mà khám phá ra hết, liền hỏi giáo sư ngay: “Sự cố gì vậy ạ? Có liên quan đến cậu học trò cưng của bác phải không?” “Đúng vậy, một sự cố không nên xảy ra.” Nói xong, giáo sư quay cái ghế, nhìn vào cái cửa sổ đã bị màn che chắn hết những thứ ở thế giới bên ngoài. Ông tỏ ra đăm chiêu…
Ngay lúc này vai trò của tôi không còn thuần túy là một phóng viên nữa, mà giống như một thính giả đang bồn chồn chờ đợi lắng nghe hồi kết của câu chuyện…