Phù Thủy Tình Yêu - Chương 30 - Hà Thiện Thuyên
Chương 30
Chú vịt con xấu xí bại lộ dưới ánh nắng mặt trời
“Này! Cô đang làm gì rầm rầm trên đó thế?” Ở bên dưới lầu vang lên giọng nói của Hàn Tuyết Hàm. Chẳng mấy chốc, hắn đã chạy lên lầu, đứng ở sau lưng tôi nói tiếp: “Làm ơn đi bà thím. Đừng nhảy nữa. Quả thật đáng sợ. Địa chấn cấp 10 cũng không bằng cô nữa!” Tôi vẫn tiếp tục nhảy dây và lẩm nhẩm trong lòng rằng, hắn quả thật giống như một âm hồn thoắt ẩn thoắt hiện thật khó lường.
131! 132! 133!... Tôi không thèm để ý đến sự tồn tại của hắn, vẫn chú ý đếm số lần nhảy của mình. “Này! Bà thím!...” 145! 146! 147!... Hắn mỉm cười trêu ghẹo tôi: “Ha! Bị kích động gì thế?” Tôi liếc hắn một cái, ra vẻ kêu hắn hãy im miệng đi, nhưng hắn vẫn tiếp tục lảm nhảm: “Tôi nói rồi mà không chịu nghe! Bây giờ mới nghĩ đến việc chơi thể thao giảm béo. Có quá trễ rồi chăng?”
Tôi không kìm nén được cơn tức giận nữa liền hét lên: “Ông không mở miệng nói chuyện, không ai nói ông câm đâu!” Mắt tôi nhìn hắn kích động, dường như muốn từ trên người hắn tìm ra đáp án câu hỏi không đầu không đuôi của mình. Hắn vừa chạy vừa nhảy tại chỗ nói: “Không sao. Chỉ cần vận động thật nhiều thì sẽ có thể xúc tiến quá trình đào thải chất thải không cần thiết trong cơ thể con người ra ngoài.” Tôi ngừng nhảy dây, có vẻ như đã hiểu được điều gì đó hỏi tiếp: “Chảy nước mắt và đổ mồ hôi có phải cũng là một quá trình để đào thải chất thải ra ngoài không?” Hàn Tuyết Hàm nhìn tôi đầy vẻ ngỡ ngàng: “Cái này thì… Có thể là chất thải có thể thông qua đổ mồ hôi rồi thì sẽ không chảy nước mắt nữa…” Tôi như nhận được một sự tán đồng nào đó, tiếp tục nhảy dây hăng hơn.
“Tối nay có rảnh có thể đến quán bar tìm tôi!” Xong hắn không nói gì thêm nữa và quay lưng rời khỏi sân thượng. Nhìn bộ dạng của hắn, tôi cười đau khổ một mình: Lại có thêm một người bị tôi làm cho sợ hãi mà rời bỏ nữa rồi. Lại thêm một người bị tôi làm cho sợ hãi mà rời bỏ nữa rồi. Rồi tiếp tục cắ chặt răng, tôi nhảy dây điên cuồng… Thật không hiểu bây giờ mình là gì nữa? Một người tội nghiệp đến nỗi không ai thèm quan tâm đến? Hay chẳng qua chỉ là một con vịt xấu xí bại lộ dưới ánh nắng mặt trời? Tôi thật sự cảm thấy rất hoang mang… Lúc trước khi nghe Chân Hy kể lại những cuộc tình mới của cậu ấy cho tôi nghe, tôi lại cố sức an ủi mình rằng, không sao, không sao đâu, cuộc tình của cậu ấy chắc chắn sẽ tồn tại không lâu đâu, rốt cục, hoàng tử Chân Hy cũng sẽ quay lại với mình thôi mà… Nhưng lần này lại kéo dài lâu thế? Trên lịch sử tình trường của Chân Hy rõ ràng là không có cuộc tình nào kéo dài lâu đến vậy.
Lẽ nào… Lẽ nào việc đó đã nói lên mình đã hoàn toàn bị đá ra khỏi cuộc chơi rồi sao? Không! Tôi không muốn sự việc sẽ trở nên như thế. Tôi không muốn đánh mất Chân Hy. Bao nhiêu năm nay, Chân hy đã trở thành một sự quen thuộc trong cuộc sống của tôi. Tôi đã quen nhìn thấy sự dịu dàng của cậu ấy, quen được cậu ấy giải quyết những vụ rắc rối, quen với việc tiếp nhận sự thật phũ phàng cậu ấy lại có cuộc tình mới, quen với việc chờ đợi cậu ấy mỏi mòn, thậm chí tôi còn tình nguyện xem tất cả thói quen cả cậu ấy là thói quen của mình. Tôi nghĩ rằng hoàng tử và tôi là một đôi trời định, dù cho có gặp phải biết bao nhiêu gian nan, đau khổ và khó khăn…
Tối, y theo lời hẹn của Hàn Tuyết Hàm tôi đến quán bar chỗ hắn làm. Hắn đang bận rộn đến nỗi quên cả sự tồn tại của tôi. “Chân Hy! Cạn ly!” Đôi mắt mông lung của tôi, không hiểu sao nhìn đâu cũng ảo giác thấy thành bộ mặt tươi cười của Chân Hy… Có lẽ là tôi đã say mất rồi… Nồng độ của rượu whisky không một chút khách khí dày vò lục ngũ phủ tạng của tôi. Mặc dù Hàn Tuyết Hàm đã pha gấp đôi coca và bỏ rất nhiều đá vào trong đó, tôi vẫn không có cách nào có đủ định lực và dũng khí để chống chọi với men rượu. Giống y như mối tình mòn mỏi của tôi. Mặc cho tôi đã bỏ ra sự nhường bước và sự hy sinh to lớn, cũng không đổi lại được một chút xúc động của hoàng tử…
“Đồ ngốc, cô tưởng mình đang uống nước hả? Thật không biết quan tâm đến sức khỏe của mình là gì cả!” Trong chớp mắt, trong khi Tuyết Hàm đón tiếp khách vào quán, tôi cũng đã nốc cạn chai whisky để ở trước mắt. Hì! Thật không ngờ hắn cũng có bộ dạng lúng túng biết quan tâm đến người khác như thế. Nhìn vẻ mặt chau mày cau có trách móc của hắn, bất chợt tôi cảm thấy trong lòng mình ấm áp hẳn lên…
“Richard! Come here!” Một đám con gái ăn mặc kì dị ra sức vẫy gọi Chân Hy qua đó. “OK! Qua ngay đây!” Tuyết Hàm đáp trả họ bằng một nụ cười dịu dàng. Ánh đèn mờ ảo trong quán bar ngừng đọng trước nụ cười trên khuôn mặt hoàn mĩ của hắn trong một giây, khiến cho tôi lần đầu tiên bị nụ cười hút hồn của hắn khuất phục. thì ra hắn cũng có chỗ thu hút người khác đấy chứ? Giá như giữa tôi và hắn không có nhiều cuộc chạm trán, có lẽ tôi cũng bị ngoại hình hoàn mĩ của hắn làm cho chết mê chết mệt mất.
“Hãy ngồi đây. Đừng đi đâu hết, và hãy trông chừng rượu của mình. Không được uống rượu của người khác bưng qua, ngồi ở đây chờ đến khi tôi tan ca. Nghe chưa?! Dám cãi lời thì không xong với tôi đâu đấy!” Hắn làu bàu với tôi, rồi quay người hấp tấp chạy qua bên đám bên kia đám con gái cuồng loạn kia. Nhìn theo bóng dáng vội vã của hắn, đầu tôi hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng: Hắn làm như thế thật sự cảm thấy vui sao? Hắn không phải đã từng nói mình học y sao? Tại sao lại đến chỗ phức tạp thế này làm việc? Còn Chân Hy đâu, sao cậu ấy không nhắc nhở hắn?
Chân Hy! Hic! Tại sao lại nhắc đến cậu ấy nữa thế này? Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại nghĩ đến cậu ấy? Đã nghĩ đến cậu ấy thì trái tim tôi cảm thấy đau nhói. Rượu whisky như bị pha loãng bởi nước mắt chảy tèm lem trên mặt tôi cũng bị tôi nốc cạn, giống như một chiến sĩ bi tráng uống huyết lệ của mình vào lúc kết thúc sinh mạng…
“Chân… Chân Hy… Tôi… yêu cậu. Thật lòng rất yêu cậu. Cạn… ly!...” Tôi uống tiếp một ly nữa. Ý, không đúng. Tại sao lại là mình tự chuốc say mình? Tiềm thức của tôi như vẫn còn một chút thanh tĩnh. Không phải là tôi đã uống hết rượu rồi sao? Tại sao bây giờ?... Tôi ớn lạnh cả người, cố mở mắt lên, tai đã không còn nghe rõ tiếng nhạc ồn ào nữa, không còn nhìn thấy những cô gái ăn mặc xanh đỏ tím vàng nữa. Chỉ còn mơ hồ nhìn thấy một bóng người, một bóng người đàn ông…
“Chân Hy” Tôi ngạc nhiên la lên chạy đến ôm lấy cậu ấy, dụi vào tai cậu ấy rồi thì thầm tên của Chân Hy. Tôi muốn đem tất cả tâm tư, tất cả nhớ nhung, tất cả tình cảm của mình mà dứt khoát nói cho cậu ấy nghe hết. Tôi muốn nói rõ cho cậu ấy biết là Thân Ân Thể là một cô gái hư hỏng như thế nào, tôi muốn cậu ấy khinh bỉ cô ta, rời khỏi cô ta. Tôi muốn cậu ấy hiểu rõ tâm ý của mình, và không cho phép cậu ấy rời khỏi mình… Nhưng tại sao Chân Hy… Cậu ấy lại… Không ngừng chuốc rượu tôi thế?...
“Buông cô ta ra!” Bỗng tôi nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Hàn Tuyết Hàm. Tôi lẩm bẩm, làu bàu không ngừng trong miệng: “Không… Tuyết Hàm… Cậu ấy… cậu ấy là Chân Hy… là Chân Hy của tôi…” Bởi tôi lo sợ người khác quấy nhiễu đến niềm hạnh phúc dường như đã nằm trong lòng bàn tay mình.
“Tên thối tha. Lo chuyện bao đồng hả?” Một giọng nói nổ lớn bên tai tôi.
Không! Đây không phải là Chân Hy của mình! Đã xảy ra chuyện gì thế này?! Tôi không còn sức lực, cả người mềm nhũn ra, không còn ý thức để phản kháng nữa. “Xoảng!” một tiếng, tôi cùng cái người đang ôm lấy tôi một lượt ngã xuống đất. Trong hoảng hốt, dường như tôi nhìn thấy Hàn Tuyết Hàm hùng dũng như một lực sĩ kèm theo vẻ mặt đáng sợ, trong tay còn cầm nữa cái chai vỡ. Xung quanh tràn đầy tiếng la hét sợ hãi. Còn tôi, giống như nàng công chúa được giải cứu, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người xung quanh, bị lực sĩ lôi ra ngoài quán bar một cách thô bạo, và bị nhét vào chiếc taxi.
Trời đêm lạnh cóng… Và đây chính là cảm nhận cuối cùng về đêm nay khi tôi vẫn còn ý thức…