Phù Thủy Tình Yêu - Chương 22 - Hà Thiện Thuyên
Chương 22
Hình thức công chúa dự bị
Cô chủ nhiệm thường ngày lúc nào cũng đi kèm theo khuôn mặt căng thẳng khó chịu, hôm nay lại chứa đầy nụ cười một cách đáng ngờ bước vào lớp chào mọi người: “Chào các em học trò thân mến!...” Sự dịu dàng bất thường của cô ấy khiến tôi nổi cả da gà…
“Mọi người nghe rõ đây, ngày mai là ngày trường trung học Hán Dương kỷ niệm 50 năm thành lập…” “Ồ…” Tiếng hưởng ứng của cả lớp đều rất thưa thớt. Xem ra mọi người đều giống như tôi đều không nhiệt tình lắm với mấy ngày như thế. Nhưng cô chủ nhiệm vẫn không hề bị lay động, tiếp tục như độc tấu một mình: “Các em phài mặc đồng phục chỉnh tề. Ngày mai đài truyền hình sẽ đến trường chúng ta quay trực tiếp.”
Các nữ sinh bắt đầu nhốn nháo lên phản đối: “Không phải chứ, cô chủ nhiệm? Thời tiết lạnh như thế còn bắt chúng em mặc đồng phục váy ngắn sao?”
“Đúng! Sau đó chúng ta sẽ ở bãi cỏ sau trường tiến hành một party đêm hội pháo hoa quy mô lớn và hoành tráng có một không hai…” Nói xong cô chủ nhiệm đưa tay nhích kính lên, vẻ mặt tỏ vẻ mong mỏi ngày mai mau đến, điệu bộ đó không thể không khiến cho mọi người hoài nghi: Ý tưởng về đêm hội pháo hoa có một không hai đó chắc hẳn là do cô ấy để xướng?
“Oa! Lãng mạn quá đi!” “Mong mỏi quá đi, ngày mai phải mặc váy quả là một quyết định sáng suốt!” Các nữ sinh bắt đầu giống như cô chủ nhiệm, ánh lên vẻ mặt đầy mong mỏi, và mạnh ai nấy đều tự suy diễn đêm hội pháo hoa đó sẽ tuyệt vời đến dường nào. Cô chủ nhiệm tiếp tục tuyên bố: “Và ngay trong đêm hội, đại biểu của những học sinh ưu tú, Hàn Chân Hy đảm nhiệm vai trò đại sứ thân thiện thay mât toàn thể mọi người đốt cây pháo hoa đầu tiên.” Chân Hy? Tôi rùng mình phản xạ theo điều kiện.
“Thượng Đế ơi! Là hoàng tử Chân Hy sao?!” “Tuyệt quá! Tôi nhất định sẽ lên sân khấu tặng hoa cho cậu ấy, và nhân cơ hội này mi vào đôi môi gợi cảm của cậu ấy!” Cô chủ nhiệm quả thật biết cách chọn thời cơ tuyên bố tin này, cô ấy đã thành công khiến cho bầu không khí của cả lớp trở nên xôn xao, rộn rã. Còn các nữ sinh thì xao động con tim, hồn siêu phách lạc. Đáng ghét! Ngốc như các cô không xứng đáng gọi tên Chân Hy thân mật như thế?
“Ngoài ra…” Cô chủ nhiệm đưa cao cánh tay lên thị ý cho mọi người hãy im lặng lắng nghe rồi tiếp tục nói: “…Ngoài ra, nhà trường sẽ chọn ra một nữ sinh cũng đốt pháo hoa với Chân Hy.” Nhà trường đang làm gì kì cục thế này, rõ ràng là mượn danh Chân Hy để quảng cáo đây mà!
“Trời ơi! Đây không phải là sự thật chứ?” “Cô chủ nhiệm, cô chủ nhiệm ơi! Em muốn đăng kí!” “Xí! Với bộ dạng xấu xí của cô mà đòi tiếp cận Chân Hy của chúng ta à? Đừng có mơ!” “Cô nghĩ cô là công chúa à? Hãy đi *** gương đi!”
Tôi thật chịu hết nổi đám người điên khùng này rồi! Chỉ vì tranh giành một vị trí đứng gần Chân Hy có cần thiết phải ghen bóng ghen gió, chà đạp lẫn nhau như thế không? Nhà trường cũng kì cục. Lúc nào cũng thích xài thủ đoạn như thế này hấp dẫn đám nữ sinh đang ở trong thời kì nông nổi mơ mộng này! Tôi cảm thấy rất bất bình! Chỉ mới nghĩ đến Chân Hy sẽ cùng người con gái khác khởi động nghi thức khai mạc đốt pháo hoa với nhau, sau đó được mọi người ở dưới sân khấu tôn xưng là “Kim đồng ngọc nữ”, thì trái tim tôi lại cảm thấy bi ai khó tả.
Sau khi trường dán cáo thị tuyên bố lệnh tuyển mộ nữ sinh cùng Chân Hy đốt pháo hoa, bầu không khí của cả trường bắt đầu bị một sự kì quặc bao vây. Hình cảnh của Chân Hy được dán ở khắp ngõ ngách trong trường. Lâu lâu lại có nữ sinh nhìn vào tấm áp phích có hình ảnh Chân Hy la lên, thậm chí còn hôn vào đó?... Nơi này như không còn là một trường học nữa, dường như đã trở thành câu lạc bộ yêu thích Chân Hy mất rồi! Khắp nơi tràn ngập đủ thứ âm thanh khó nghe, nào là tiếng cãi vả, tiếng ẩu đả, tiếng hô cố lên, và cả tiếng chê bai… Lâu lâu có nữ sinh bị rớt cuộc tuyển mộ vừa khóc vừa thét chạy vào nhà vệ sinh. Lâu lâu lại có những cặp tình nhân đứng trước tấm áp phích Chân Hy nói vung vít cái gì đó.
Không lẽ ngôi trường này bị nhiễm virus mất rồi? Tại sao… Tại sao virus lại là… Chân Hy chứ?
“Trò Cinrella. Em ra đây một chút!” Trong giờ tự học, bỗng nhiên tôi bị cô chủ nhiệm gọi ra khỏi lớp. Tôi ngỡ ngàng mà bước ra với hàng ngàn đôi mắt đang dõi theo. Chân Tâm nhìn tôi lo lắng nhỏ nhẹ hỏi han: “Cinrella. Cậu lại mắc lỗi gì nữa rồi phải không?” Còn các nữ sinh thì to nhỏ bàn tán về tôi rằng: “Chắc con nhỏ xấu xí này lại quyến rũ thằng con trai nào nữa rồi…” Làn sống chê bai không ngừng trỗi dậy ở sau lưng, khiến cho trái tim tôi như bị thắt chặt rối bời. Trước giờ tôi chịu đựng oan ức đã nhiều rồi, nên không rõ lần này mình có làm sai gì không nữa?...
Tôi vừa suy diễn lung tung vừa đi đến văn phòng của cô chủ nhiệm, chờ đợi một sự trừng phạt nào đó sắp đến với mình. Cô chủ nhiệm nhìn thẳng vào mặt tôi trực tiếp đi vào vấn đề hỏi: “Cinrella. Có phải em đã nói với Chân Hy phải không?” Ngoài tên tôi và Chân Hy ra, tôi thật sự nghe không hiểu ý của cô chủ nhiệm nói gì? Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi cô chủ nhiệm nói tiếp: “Cinrella. Cô không rò em đã giở thủ đoạn gì với Chân Hy? Nhưng dù sao em cũng là người được Chân Hy chọn làm đối tác cùng đốt pháo hoa trong đêm hội?!”
“Cái gì?... Chân Hy chọn em?” Xém tí nữa là tôi té nhào xuống đất. Tôi liền hỏi lại ngay: “Cô nói là… em?...” Cô chủ nhiệm không thèm nhìn tôi, nghiêm nghị và lạnh lùng trả lời: “Đúng, sắp tới em sẽ cùng Chân Hy đảm nhiệm vai trò đại sứ thân thiện, thay mặt toàn thể mọi người đốt cây pháo hoa đầu tiên.” Có lẽ là… Do việc tôi được chọn đã ngoài dự đoán của cô, nên khiến cho cô chủ nhiệm cảm thấy không vui chăng?
Tôi nắm chặt góc áo bày tỏ ý nghĩ của mình: “Nhưng… em không muốn làm… Đại sứ thân thiện gì cả…” Tôi thật sự không muốn bị đẩy lên chỗ cao nhất của sóng gió, chịu đựng sự tấn công ồ ạt, tuy rằng có sự mê hoặc to lớn là Chân Hy. Nhưng sóng gió lại phát sinh từ cậu ấy, hôm đó bước lên sân khấu chắc chắn sẽ có hàng ngàn cặp mắt nhìn chằm chằm vào tôi một cách ghê tởm và chắc hẳn sẽ chê bai đủ điều, nên tôi thật không dám dễ dàng mà bán đứng mình, đợi chờ sự hành hạ về nhục thể và tinh thần.
Nghe xong câu trả lời ngoài dự đoán của tôi, cô chủ nhiệm bất ngờ đến nỗi há hốc miệng. Chỉnh lại cái mắt kính dày cộm của mình, dùng ánh xét nét nhìn thẳng vào tôi, rất không dễ dàng… từ trong miệng cô ấy mới nắn ra được mấy từ: “Em… Nói… Thật… Chứ?...” Tôi không một chút do dự gật đầu, kèm theo vẻ mặt đầy cương quyết. Thấy vậy, thái độ của cô chủ nhiệm đột nhiên trở nên vui vẻ khác thường, mỉm cười dịu dàng nói với tôi: “Ừm! Cinrella bé nhỏ của cô, vạn sự còn có thể thương lượng mà! Cinrella, em ngồi xuống đây với cô. Nào, uống nước đi em!”
Sự ân cần của cô chủ nhiệm khiến cho tôi cảm thấy ớn lạnh, muốn mở miệng nói lời từ chối mà không được. Cô chủ nhiệm nắm chặt tay tôi, vui vẻ tươi cười đến nỗi chỉ còn thấy hàm răng, nói tiếp:
“Em biết không, bé ngoan. Vai trò đại sứ thân thiện thật sự là một sự đo ni đóng giày cho riêng em đó, không ai có thể thích hợp hơn em đâu. Tôi thật sự không hiểu?... Tại sao sự việc có sự chuyển biến to lớn thế này? Hơn nữa, hì hì! Trò Hàn Tuyết Hàm không vừa lòng với việc nhà trường đem hình ảnh cậu ta dán khắp trường, và cả chuyện nữ sinh đốt pháo hoa cùng cậu ấy. Nên cậu ấy từ chối lời mời tham dự của chúng tôi.”
Ồ, thật là tuyệt vời. Quả không hổ danh là Chân Hy. Tôi lớn tiếng khen ngợi cậu ấy trong lòng. Hứ! Với cái thủ đoạn này của nhà trường tôi đã ngứa mắt lắm rồi. Đó là một việc bán đứng sắc đẹp, hoàng tử Chân Hy của chúng tọi sao lại có thể dung tục như thế được?
Cô chủ nhiệm nắm tay tôi cáng lúc càng chặt nói: “Nhưng cậu ấy lại nói: Vụ dán hình ảnh khắp nơi có thể không tính toán, nhưng phải lập tức ngừng ngay vụ tuyển mộ nữ sinh vô tích sự đó ngay. Cậu ấy nói đã có một người thích hợp muốn đề cử rồi!” Bất giác tôi như ý thức được mọi chuyện, liền truy hỏi cô chủ nhiệm: “Ý cô là người thích hợp mà Chân Hy nói… là em hả?” Cô chủ nhiệm gật đầu lia lịa nói tiếp: “Cho nên, Cinrella. Vì sự thành công của đêm hội em nhất định phải đồng ý, nếu không Chân Hy sẽ không tham dự, mà Chân Hy không đến các cô nữ sinh kia sẽ san bằng đêm hội mất! Chúa ơi! Đó sẽ là một tai họa cực kì to lớn, em có hiểu không Cinrella?”
Tôi bắt đầu có cảm giác bay bổng, và có chút phấn khởi, nở mày nở mặt và sự vui sướng khó tả. Làn đầu tiên tôi mới cảm thấy tôi quan trọng như thế! Tiếc rằng… Tôi vẫn còn cảm thấy chưa thỏa mãn mà đứng ở một góc tiếc nuối… Giá như… Giá như đây là cuộc tuyển mộ vợ hiền, mà Chân Hy vẫn thản nhiên cương quyết nói, “Thôi trò tuyển mộ đi, tôi đã có người thích hợp trong tim rồi!” Thế thì tốt biết bao nhỉ?