Phù Thủy Tình Yêu - Chương 08 - Hà Thiện Thuyên
Chương 8
Sự kiện căn nhà bị cúp điện
Đồ thối tha, đồ lưu manh, cường đạo! Đem tiền trả lại cho ta mau! Mẹ mi dạy mi cướp bóc thế hả?! Thích tống tiền như thế nảy, sao không đi gia nhập vảo băng nhóm tội phạm đi? Đồ đáng ghét! Sao ta lại xui xẻo như thế này, gặp phải khắc tinh như mi? Ta sẽ mang hết hành lí của mi mang ra ngoài hết, xem có còn ở lì nhà ta được nữa không?!
Tôi chống nạnh đấm đá túi bụi vào đống hành lí của Hàn Tuyết Hàm. Bị hắn phô trương thanh thế chà đạp, mà hắn vẫn không cảm thấy tội lỗi, nên tôi đành dùng những hành động không bình thường này mà phát tiết cơn phẫn nộ trong nội tâm của mình. Từ khoảng thời gian gặp phải Hàn Tuyết Hàm đến khi về đến nhà, cứ y như Chân Tâm đã nói, tôi giống như một trái bong bóng căng đầy hơi, ai chạm vào một cái sẽ nổ tung ngay. Cái tên Hàn Tuyết Hàm trời đánh, không lẽ kiếp trước tôi có thù oán gì với ông sao?
Tôi đem tất cả dồ đạc của Hàn Tuyết Hàm nhét vào cái túi du lịch của hắn, nhân lúc hắn chưa về, đem toàn bộ quăng hết ra ngoài sân, sau đó đóng cửa lại kín mít, để cho hắn nếm mùi đau khổ không có lối vào. Tôi thật không hiểu sao cái tên xấu xa như hắn lúc nào cũng mang theo một thùng thuốc nhỏ bên mình, lẽ nào hắn đã mắc phải bệnh gì? Hứ! Nhất định là chứng bệnh bất trị, đây đích thị là báo ứng do hắn làm việc xấu quá nhiều.
Á! Xảy ra chuyện gì thế này? Xung quanh tôi đột nhiên tối thui. Lẽ nào do không nộp tiền điện nên bị cắt điện rồi chăng? Không phải chứ, mình như thế chưa đù thảm hại hay sao mà ông Trời vẫn còn muốn đuổi tôi đến đường cùng chứ? Hơi ấm vương vấn trong phòng dần dần tan biến đi hết, cả căn phòng càng lúc càng lạnh lẽo, sắc trời bên ngoài càng lúc càng tối dần. Điêu thảm hại nhất là tôi tìm không ra cây đèn cầy, đành mượn ánh sáng heo hắt của chiếc điện thoại di động, từng bước từng bước một di chuyển. Hàn Tuyết Hàm đáng ghét, tất cả đêu do mi hại ta cả! Tôi uất ức nằm dài trên ghế nệm khóc âm ỉ.
Căn phòng to lớn này chưa bao giờ lại lạnh lẽo đến như thế. Màu đen đã hoàn toàn đem cả Lâu đài pha lê này nhuộm thành màu sắc bi thương, có một chút gì tĩnh mịch, buồn bã, âm u không thể nói thành lời, khiến người ta sợ hãi. Qua tấm kính cửa sổ to lớn, tôi nhìn ra thế giới ở bên ngoài, thấy cũng tĩnh mịch giống như thế. Những tầng mây dày cộm nặng nề che mất đi đôi mắt sáng lấp lánh của các vì sao. Chúng như tham lam mà đem tất cả ánh sáng lấp lánh đó cất dấu cho riêng mình.
Ngay cả ngôi sao trên trời, cũng có nơi trú mưa gió cho mình, còn tôi bị dày vò trong căn phòng tối tăm vô biên này. Lạnh quá… “Ba ơi! Con nhớ ba quá!” Nước mắt tôi âm thầm trào ra. Nhớ lại mùa đông năm đó ba ra đi, cũng tĩnh mịch và lạnh lẽo như thế này… Tôi không ngừng lẩm bẩm, cảm thấy đầu óc mình càng lúc càng nặng, toàn thân như bị một luồng hơi ấm bao quanh, có chút mê sảng. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê đó, tôi phảng phất như nhìn thấy một bóng dáng đang từ từ đi về phía tôi, sờ vào trán tôi, sau đó bế tôi lên…
“Ba!... Ba!...” Tôi phấn khởi la to mở mắt lên, và phát hiện trước mắt vẫn là một màn đêm u tối. Thì ra là mình đang nằm mơ, những giấc mơ giống như thế này, không biết mình đã mơ thấy bao nhiêu lần. Tôi bèn đưa tay vươn vai lên co giãn gân cốt, thì… Chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, nói đích xác hơn là, là một cơ thể… Của con người. “Á!” Tôi la lên thất thanh: “Ai vậy?” Tôi bắt đầu run rẩy kịch liệt. Gì mà ghê thế, bất giác tôi nổi da gà, như có một luồng hơi lạnh từ sống lưng xông thẳng lên trên.
Người đó đột nhiên ngồi dậy hỏi: “Cô làm gì mà ồn ào thế?” “Người… Ngươi là người hay là…” Toàn thân tôi vã cả mồ hôi hột. “Bà thím, lảm nhảm gì vậy!” Giọng nói đó có một chút bực dọc. Bà thím? Sao nghe quen tai thế nhỉ? Tư duy của tôi sau khi ngừng đọng mất 10 giây, lập tức phản xạ! Tôi từ trên giường nhảy cẫng lên.
“Là ông à? Hàn Tuyết Hàm? Sao ông lại nằm trên giường tôi thế?” Đúng rồi, sao mình lại nằm trên giường? Mình nhớ là vẫn đang nằm trên ghế nệm ngắm sao cơ mà? Không lẽ… Mình mộng du? Tôi khó hiểu, cố sức hồi ức lại, bộ não như sắp bị xé nát mà tôi chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình? Đúng rồi! Nhất định là hắn đã bày trò.
“Mộng du cái đâu cô đó? Cô nặng muốn chết, bế vào đây muốn gảy tay luôn.” Miệng hắn không ngừng làu bàu rồi lại nằm lăn ra giường.
“Này! Ông muốn gì mà bế tôi vào đây rồi còn ở lì trong này? Tôi không phải là người đồng tính, nên tôi vẫn cảm thấy ngại đấy!” Tôi chợt nhớ lại chuyện giữa thanh thiên bạch nhật hắn giằng co với một người đàn ông lớn tuổi, nên cũng thấy yên tâm hơn đôi chút.
“Đồng tính?” Hắn kinh ngạc lặp lại. Trong màn đêm âm Mỹ, tôi không nhìn rõ khuôn mặt của hắn, nghĩ rằng trong lúc này mặt của hắn đang ngại ngùng đến cực độ chăng? Bị người khác biết được bí mật của mình, hắn có vẻ như không được bình thản cho lắm. Tôi vui thầm trong lòng. Hứ! Không ngờ bản cô nương ta đây cũng tinh ranh đấy chứ! Hắn cũng có ngày bị tôi nắm được điểm yếu.
“Ha ha, đúng đó! Thế cô có dám ngủ chung với tôi không? Trong tình cảnh này mà hắn còn dám mở miệng tươi cười nữa, đúng là một tên cực kỳ mặt dày. Muốn dùng chiêu khích tướng chọc giận tôi hả? Bản cô nương ta đây chẳng thèm đôi co với mi làm chi cho mệt, hơn nữa, không có hơi ấm ngủ một mình thật lạnh lẽo. Ai sợ ai chứ? Tôi liền tung chăn ra chui vào trong ngay.”
Xoảng! Vang lên tiếng ly thủy tinh vỡ. Kì lạ, trên đầu giường của mình sao lại có cái ly thủy tinh chứ? Tôi thận trọng mò mẫm trên đầu giường, “Ý? Đây là cái gì vậy?” Tôi mò được một cái hộp hình vuông, hình như… Hình như là… Hộp thuốc. Lúc nãy trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi cảm thấy hình như có người bế mình lên, sau đó… Hình như tôi được uống nước. Lẽ nào?... Tất cả những việc đó đều không phải nằm mơ, giả như người bế tôi là hắn, như thế… người đút tôi uống nước cũng là hắn, Hàn Tuyết Hàm sao?
“Khi nãy toàn thân cô nóng hổi như con gà cúm, làm phiền đến tôi phải đút thuốc cho cô uống. Cô đúng là kém cỏi!” Thật sự là hắn sao? Mình mới sốt à? Hèn chi cảm thấy toàn thân nóng hổi. “Cô làm gì mà đem đồ đạc của tôi để hết ngoài sân vậy? Xém chút là tôi tìm không ra thùng thuốc rồi đây. Không nể mặt cô cho tôi mượn tiền, tôi chẳng thèm quan tâm đến người ngốc như cô!” Không nhắc thì tốt, nhắc đến lại khiến cho tôi phát bực lên đi được.
“Tất cả đều tại ông cả, số tiền đó tôi dùng để đóng tiền điện, ông không biết sao? Bây giờ ông thấy đó, việc gì cũng làm không thành. Tôi mắc bệnh đều do ông hại cả! Đem tiền trả lại cho tôi mau!” Tay chân tôi đều cùng lúc phát động tấn công hắn, dùng hết sức lực phát tiết cơn giận nộ nín nhịn đã lâu của mình. “Này này, này đủ rồi đấy nhé, cô nhỏ ngốc! Điên khùng đủ chưa?” Hắn ôm lấy đầu, không làm ra bất cứ hành động phản kháng nào cả. Hứ! Kì lạ thay! Sao bây giờ mình lại khỏe như hổ thế? Một chút vết tích bệnh cũng không còn.
“Giãi bày” đủ rồi tôi liền chui vào tấm chăn có hơi ấm hắn làm cho ấm áp, và nghi hoặc hỏi: “Ông đã cho tôi uống thuốc gì vậy? Đúng rồi, tại sao ông lúc nào cũng mang theo thùng thuốc bên người vậy?” Hắn bực dọc xoay người qua phía khác đáp: “Có phải thuốc độc đâu mà lo!” Tôi tiếp tục truy hỏi: “Vậy tai sao ông cứ kè kè mang theo thùng thuốc bên người vậy?” Hắn không lên tiếng, hồi lâu sau mới đáp lại một câu: “Bởi vì lúc trước tôi từng học ngàng y.”
Tôi thật sự vô cùng ngạc nhiên, trong trí tưởng tượng của tôi, các bác sĩ đều trông rất lịch sự nho nhã cả, nào có giống hắn, vừa thô bạo vừa ngang bướng, bệnh nhân không bị hắn hù dọa bỏ chạy hết mới là chuyện lạ. Xí! Mặc kệ. Hơn nữa tôi cũng đâu thèm nhờ hắn xem bệnh cho mình đâu mà sợ? Tôi lười nhác xoay người qua một góc, ý thức dần dần mơ hồ chìm vào giấc ngủ…
“Bà thím, bà thím!” Đang ngủ ngon giấc, tôi bị tiếng reo gọi truy hồn đoạt mệnh của hắn làm thức giấc. “Gì thế? Cho tôi ngủ nướng thêm chút nữa đi… Hôm nay là ngày nghỉ mà?...” tôi có sở thích thích ngủ nướng, một khi đã ôm lấy cái gối dù bất cứ giá nào cũng không chịu thức dậy.
“Đồ lười biếng, như thế có ma mới thèm lấy ma làm vợ, mặt trời rọi đến đầu rồi kìa. Mau ngồi dậy làm bữa sáng cho tôi ăn!” Hắn la.
“Tôi không muốn ăn sáng, tôi muốn ngủ thêm chút nữa!” Tôi trùm tấm mền lên đầu, lẩm bẩm. Hắn đúng là kẻ lắm chuyện! “Tôi muốn ăn, cô đi làm cho tôi ăn mau!” Hắn vẫn không ngừng dẩy tôi ra tấm chăn. Đúng là đáng ghét thật! Mình làm gì biết nấu nướng chứ? Có bao giờ mình lăn vào nước đâu? Không biết kiếp trước mình có nợ nần hắn không nữa. Ông Trời ơi?! Có phải ông phái Hàn Tuyết Hàm xuống đòi nợ con không vậy? Tôi ngước đầu lên trời than thở, rồi nhanh gọn từ trong tủ dự trữ thức ăn lấy ra một thùng mì gói quăng cho cái tên phiền phức đó. Mặc hắn muốn làm gì thì làm, tôi tiếp tục leo lên giường ngủ li bì.