Phù Thủy Tình Yêu - Chương 07 - Hà Thiện Thuyên
MÀN 2 “YÊU”
Chương 7
Tên cướp đầu heo khiến người ta điên tiết
“Này! Bà thím!” Tôi giật nảy mình bừng tỉnh, đám người đi đường ở xung quanh không biết đã giãn ra từ khi nào không hay. Hàn Tuyết Hàm đang ôm vẻ mặt hung dữ đứng ngay trước mặt tôi. “Điên rồi hả? Cô ngốc!” Vẫn là giọng điệu đó. Tôi định thần lại, nhìn qua cô bạn đang đứng kế bên mình, cô ấy hiển nhiên rất phản cảm với hành vi ngang ngược của hắn. Nhưng bởi lý do giữ lễ phép và hình tượng thục nữ đã xây đắp lên rất lâu của mình, Chân Tâm chỉ đành nhẹ nhàng hỏi tôi: “Các cậu quen biết nhau à?”
Chết mất! Chết mất! Đối với loại người như Hàn Tuyết Hàm, khi hắn đã biết được tôi đã nhìn thấy hết những chuyện riêng tư của mình, không biết sẽ có hậu quả ngiêm trọng gì sẽ đến với tôi nữa?
“không quen!” Tôi cúi thấp đầu vội kéo Chân Tâm bỏ đi cho yên thân. “Này! Cô ngốc kia, sao mau quên tôi rồi vậy? Hôm qua chúng ta còn…” Đáng ghét! Cái chân của tôi đành ngoan ngoãn quay lùi lại, cái tên này dám rêu rao chuyện đó ở giữa đường thế này, nói không chừng hắn còn đem chuyện xấu hổ đã xảy ra hôm qua nói ra hết mất. Trời ơi, mình sợ hắn quá đi!
“Ông… Muốn gì? Nói mau?!” Mặc dù bị hắn nắm được điểm yếu, nhưng tôi vẫn nói ra được những lời nói trong lòng mình. Hắn liền giơ toẹt bàn tay ra hỏi tôi: “Có tiền không?” Tống tiền? Lại xài chiêu này nữa cơ à? Quá xưa rồi! Tôi ôm chặt lấy cái cặp đeo trên lưng mình. Vì tôi mới đến ngân hàng rút tiền chuẩn bị đóng tiền điện tháng này, nếu như bị hắn cướp mất, thì chết chắc. Tôi phẫn nộ, từng từ một rõ ràng nói: “…Không…Có!”
“Đừng nhiều lới nữa, tôi đang cần tiền gấp, đừng lôi thôi nữa. Đưa đây mau!” Cái tên xấu xa này, mỗi lần làm việc xấu mà mặt không đỏ, ngay cả trái tim cũng không thèm đập mạnh. Thật tình tôi chưa gặp qua người nào mặt dày như thế. Làm sao đây? Biết phải làm sao đây? Cánh tay ma quỷ đó càng đưa càng gần, giống y như một cái miệng tham ăn sắp nuốt chửng lấy tôi vậy.
“Nhìn gì mà nhìn, bộ chưa thấy ai đẹp trai bao giờ à? Tôi không phải Chân Hy, đâu phải là cô không biết, tôi đối với cô chẳng có chút hứng thú gì cả!” Đúng là một tên khốn kiếp! Tôi giận run, giống như bị người khác điểm trúng huyệt mềm nhũn cả người. Đáng chết thật, làm gì mà lấy Chân Hy ra đả kích tôi chứ, đồ đáng ghét, đồ xấu xa! Tôi đành móc tiền ra.
“Cinrella! Mặc kệ hắn đi!” Chân Têm bất bình ngăn tay tôi lại. Tôi bất lực lắc lắc đầu, từ từ nặn ra một câu: “Cần bao nhiêu?” Hắn đắc ý nói: “Làm vậy là đúng rồi. Từ đây đón xe đến nhà cô 20 ngản đồng có đủ không? Thật không biết hắn làm trò cười gì thế, chẳng lẽ hắn chỉ muốn tống tiền xe thôi sao? Tôi không dám tin hắn lại nhân từ như thế.” “Ừ! Có lẽ là đủ.” “Vậy tốt, cho cô này!”
Hắn giật cái bóp của tôi, nhanh lẹ rút ra tôi 20 ngàn đồng nhét vào tay tôi, sau đó với tốc độ sấm chớp hắn nhảy vào một chiếc taxi. Tôi chẳng kịp có bất cứ phản ứng nào, chỉ thẫn thờ nhìn hắn rời đi. Trong khoảnh khắc chiếc taxi quẹo qua đường khác chạy mất, cuối cùng tôi không thể kìm nén được mình nữa mà nhảy cẫng lên la hét: “Hàn Tuyết Hàm! Cướp tiền là sở trường của mi đấy hả? Đồ ngốc!”