Sẽ không là mình của lứa tuổi 20

Mình là một người bình thường như bao người bình thường trong đất nước Việt Nam này. Mình muốn viết một chút gì đó để cho đi và mong được nhận lại. Chia chút nỗi buồn và cùng thầm cảm ơn cuộc đời này.

Ở cái tuổi hai mươi ba, chưa bước qua được một phần ba cuộc đời, nhưng sao cái cảm giác chán chường cứ ngày một len lỏi vào trong con người của mình. Sáng 6 giờ thức dậy chuẩn bị đi làm. Tan làm rồi lại đạp xe đi học. Học xong về tắm, ăn, đọc qua loa vài chữ hoặc nghe một đoạn ngắn tiếng Anh gọi là an ủi lương tâm để rồi đi ngủ. Ngày hai buổi, cái đám khói và bụi cứ quấn quýt lấy mình. Người trước thì cố bon chen, người sau cứ lách tiến, không để phí một khoảng không nào, lấn chật cả lề đường. Còn có một cây số nữa thôi là đến trường mà sao đi hoài không thấy tới. Ôi, Sài Gòn, sao mà lắm người vậy!

Hôm nay đánh liều, mình nghỉ học. Trước đây đi học bằng tiền cha mẹ, cúp học ngủ nướng hoặc đi chơi cùng đám bạn, thấy người thật nhẹ nhõm. Giờ đi làm, tự nuôi thân đi học, cúp học giải khuây tâm trạng mà sao nó càng nặng nề hơn. Cứ đắn đo là mình đúng hay sai. Thôi kệ, cũng đã muộn rồi, không đến trường được đâu! Quanh đầu xe, cũng là đoạn đường ấy, chẳng thể nhích ra khỏi chỗ này miếng nào, người với người như dựa vào nhau, nhưng nào ai muốn.

Mình tấp đại vô bên lề đường, công đoạn này cũng chẳng dễ dàng gì. Người ta đâu ai chịu nhúng nhường ai. Hên quá! Có một xe bánh tiêu, một xíu phần lề đường còn xót lại. Dừng nép vào sát xe bánh, mình mua hai cái bánh bao chiên. Ăn trong cái nóng hừng hực của chảo dầu, của bô xe, của lòng người nên cũng chẳng ngon là bao. Chỉ may là giúp mình qua cơn đói.

Tự nhiên sao đầu óc mình trống rỗng, vừa ăn vừa đưa mắt nhìn thẩn thờ vào dòng người cứ mỗi một đông hơn. Tại sao không nhường nhau? Mình bất giác nhìn một vài khách Tây cũng cố luồn lách trên lề đường đã chật đầy xe. Đến nơi này họ có thất vọng lắm không? Ngó lên bầu trời, đã tắt nắng nhưng dường như chưa chuyển đêm đen. Bỗng chốc suy nghĩ, sao mình lại chọn con đường này? Sao mình lại học tiếp? Sao mình lại là một kỹ sư? Sao mình lại là con gái?

Tất nhiên, cái lẽ trên đời thì sinh ra làm nam hay nữ thì không ai có thể lựa chọn được. Vậy còn nghề của mình, sao mình chọn nó? Mình yêu thiên nhiên? Mình thích nông nghiệp? Không, là vì ba mình. Đúng rồi, vì ba mình. Ba muốn mình là người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ, hơn cái nghĩa truyền thống một chút. Tức là có một công việc ổn định, lương không cần nhiều, đủ cho nhu cầu cá nhân là được, tất cả còn lại để “chồng mình” lo. Học xong ra trường làm ở công ty ba hoặc một cơ quan nào đó rồi lấy chồng, chăm con.

 

Mình thích vẽ nhưng mình đã để ước mơ trôi tuột khỏi tay (Ảnh: nguồn Internet)

Mình nhớ, mình đã từng có ước mơ rất lớn lao, trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng trên thế giới. Mình có thể ngồi vẽ cả ngày hay thâu đêm suốt sáng vì đó là đam mê của mình. Nhưng rồi sao nhỉ? À, ba nói rằng đó là nghề phi thực tế của những người chỉ biết ngồi mơ. Phải, rất nhiều lý lẽ ba đưa ra mà một con nhóc như mình không thể nào bác bỏ nó. Và rồi, mình theo nghiệp kỹ sư nông học.

Thật ra thì mình cũng không phải đang than vãn gì, chỉ là chợt nhớ lại. Ừ, mình nhớ. Có một cái gì đó nặng lắm khiến tâm trạng chìm lắng xuống, mình chạm vào cánh cửa quá khứ năm ấy, cái năm mà mình hai mươi tuổi. Trong thế gian này, chắc không ai bước đi hết cuộc hành trình đời người mà chưa một lần phải tiếc nuối vì đã để cơ hội lướt ngang qua. Giờ nghĩ lại, có lẽ đó là thời khắc ước mơ của mình gần mình nhất nhưng cuối cùng mình đã để nó làm khách vãng lai mà không hề níu giữ. Mình viết một chút tâm sự ra đây để mong rằng đừng có ai phải nói câu “Phải chi lúc ấy mình đã cố gắng hết sức” như mình đã từng nói.

Lúc ấy, trong năm hai mươi tuổi, theo mình nghĩ, hạt giống của trưởng thành vừa nứt vỏ trong con người mình và chính nó thôi thúc mình đăng ký thi trường Đại học Kiến Trúc. Mình đã âm thầm làm hồ sơ và đi thi. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là cây trưởng thành chưa đâm chồi và mình thi rớt. Tại sao mình đổ thừa vì tính trẻ con mà mình thi không đậu hả? Thử nghĩ xem. Có ai đi thi đại học môn Văn mà không ôn lại một chữ sau hai năm không hề đụng đến không? Có ai thi đại học môn Vẽ mà không hề đi luyện? Dù có vẽ đẹp thì cũng chưa chắc vẽ đúng. Rớt là điều hiển nhiên rồi. Mà bạn biết không, mình biết mình sẽ rớt. Một phần vì đang trong mùa thi học kỳ có chút bận rộn nên mình cho rằng mình cố gắng đủ rồi. Một phần, phần này có lẽ nhiều hơn, mình nghĩ rằng mình còn rất nhiều cơ hội khác. Ừ, mình đã cho là rất nhiều. Sau đó? Thời gian và xã hội luôn biến đổi không ngừng, cuộc sống của mình có một số đảo lộn. Mình đã không có bất kỳ một cơ hội nào nữa, sau đó…

Chuyện đó xảy ra rất nhẹ nhàng như thể bạn ngồi nhìn và chờ vớt một chiếc lá từ xa đang trôi về phía mình trên một con suối nhưng đến khi nó đến gần bạn lại trượt tay và chiếc lá ấy đã trôi theo dòng nước. Trong cuộc đời có dấu ấn tưởng chừng như dễ phai mờ nhưng con người ta lại không thể quên được nó.

Khi cầm tấm giấy báo điểm trên tay, mình có cảm giác gì đó rất day dứt, hụt hẫng. Mình cứ mãi đổ thừa. Nào là hoàn cảnh. Nào là tại Ba. Rồi nào là… Ừ, rất nhiều, nhiều cái tại và bởi vì mà mình, cũng như rất nhiều người hững hờ bước qua cái tuổi hai mươi khác, đã phải dùng đến để tự an ủi lòng mình, xoa dịu một chút cái ân hận. Và biết không? Đến mãi sau này, khi mình quyết định một sự việc, mình luôn tự hỏi: “Mình có lặp lại cái tuổi hai mươi ấy nữa hay không?”. Sức ảnh hưởng của nó nhiều như vậy đó.

Những tiếng còi xe inh ỏi vang lên, lôi mình về thực tại. Người ta là như thế, dẫu biết rằng ai mà không muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cái nơi ngột ngạt này, nhưng họ vẫn cứ hối thúc, tranh giành nhau như thể người trước không muốn đi hay cố tình cản trở họ. Ôi! Mình ở đây để làm gì?... À, đi học! Vậy mình ngồi đây? Ừ! Cúp học! Nghỉ sao? Mình đã quyết định đi học sao lại nghỉ khi đã gần đến đích? Có nhiều việc không thấy được con đường người ta vẫn quyết tâm. Sao trường ngay trước mắt mà mình lại quay lưng đi về? Là đã hết sức sao? Là mệt rồi ư? Chợt một cái gì đó thoáng qua trong đầu. Cảm giác nặng trĩu. Mình lại là mình của tuổi hai mươi rồi sao? Không! Đừng!

Bỏ tọt nửa cái bánh bao còn ăn dở vào mồm, nhai thật nhanh. Mình đứng dậy, nhập vào trong dòng chảy đang dần di chuyển kia. Đèn chuyển Vàng. Rồi Đỏ. Mình dừng lại. Mắt vẫn nhìn. Chờ. Có lẽ trễ nhưng không muộn. A! Đèn Xanh! Đi thôi. Chân mình nhấp nhấp từng vòng xe. Từng chút một trên con đường này.

Quá khứ là quá khứ qua

Hai mươi tuổi ấy đã xa mịt mờ

Băn khoăn mộng lòng hững hờ

Giờ đây hối tiếc tạo bờ chí nhân.

Bài dự thi: Dấu ấn tuổi 20

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy An

Ngày sinh: 13/07/1987

Địa chỉ: 53/44 đường 18, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. HCM