Hành trình tuổi 20
“Thành công lớn nhất chính là sự chiến thắng chính bản thân mình”… Cho đến khi bước vào tuổi 20 nó nhận ra đời sinh viên không thể êm đềm trôi đi như vậy được.
Lớn lên trong vòng tay che trở của cha mẹ với một nền giáo dục của một tỉnh miền biên giới xa xôi của tổ quốc, những ước mơ, hoài bão của nó rất đỗi bình thường như cái vốn có đối với cuộc sống thành thị. Một tấm vé vào trường đại học, nó sung sướng, bố mẹ nó tự hào và hãnh diện. Hòa nhập với cuộc sống phồn hoa nơi đô thành suốt năm nhất đại học nó nhận ra rằng “những điều mình biết chỉ là giọt nước còn những điều mình chưa biết là cả một đai dương”. Một năm sống ở thủ đô không phải ngắn nhưng cũng không quá dài và kết quả của nó đạt được không phải là học bổng cuối kỳ hay một hoạt động nào đó trong trường, mà cái nó nhận được là phương pháp học tiếng Anh bằng cách nghe nhạc mà nó học lỏm được từ đứa bạn nó, đó là cách gõ tiếng Việt trên máy vi tính giúp nó may mắn qua môn Tin học mà nó chưa biết từ trước tới nay, chỉ là cách lưu văn bản, đọc nhiều sách sẽ nâng cao trình độ hiểu biết và tư duy của bản thân...những cái đó tuy rất nhỏ nhưng đối với nó thật sự hữu ích.
Phấn đầu và phấn đấu giành học bổng thật khó khi mà trình độ tiếng Anh của nó đứng vào hàng may không trượt. Bóng đá - môn thể thao yêu thích, niềm hy vọng nó cũng bị rớt vì năm đó nó gầy nhom không đủ sức chạy vì không quen với môi trường thủ đô khắc nghiệt, không như quê nó quanh năm mát mẻ, khí hậu trong lành nên 2/3 thời gian học năm nhất nó ốm liên miên.
Lòng tự tin, bản lĩnh của người xứ Lạng tự bao giờ biến mất. Nó tự ti với bạn bè vì những điều nó không biết, những việc nó không thể làm. Cái thời kỳ rạng rỡ đâu còn nữa, nó nghĩ học đại học là một cơ hội cho nó, nó sẽ được phát triển bản thân, nhưng rồi hơn 1 năm qua nó chưa làm được gì cả, nó chán nản và nghĩ tương lai thật mù mịt.
Rồi một ngày đi học, nó vô tình đọc được tờ thông báo tuyển tình nguyện viên đạp xe xuyên Việt của 2 câu lạc bộ Hoa tình nguyện và Tâm Vàng Việt, nó hùng hồn tuyên bố với bạn bè nó sẽ tham gia đạp xe xuyên Việt, vì đơn giản lúc đó nó nghĩ 3 năm học cấp 3 trên huyện, nó với chiếc xe đạp phượng hoàng đã vượt gần 40km đến trường, vậy thì đạp xe xuyên Việt chắc chắn là sở trường của nó rồi.
Hết lần này tới lần khác nó luôn đem lại những bất ngờ cho mọi người, một mình đăng ký tham gia đạp xe xuyên Việt, sáng đi học, chiều đi tập, đồng hồ sinh học của nó bị đảo lộn liên tục, thứ 7 chủ nhật nó đi tập huấn đạp xe, kỳ thi tới nó vẫn tập tành đều đặn. Dường như nghỉ tập là điều không thể đối với nó, bố mẹ nó cũng thuyết phục không thành công. Chỉ với vẻn vẹn 500k trong tay, nó phải xoay để nộp 1 triệu cho ban tổ chức, mượn xe đạp của thằng bạn và tân trang lại nữa, nó bỏ cả đứa em gái sắp đi thi đại học ở Hà Nội.
Chuyến hành trình mùa hè năm 20 tuổi đã mang lại nhiều thú vị mà 20 năm trước đó chưa bao giờ nó cảm nhận được. Đầu tiên là sự mệt nhọc cùng với những nỗ lực phi thường vượt qua cái cảnh màn trời chiếu đất, cảnh thiếu ngủ, cảnh lăn lộn ngoài đường dưới cái nắng cháy da cháy thịt của miền Trung nắng gió…. Nhưng sẽ chẳng có niềm vui nào hơn những buổi nghỉ ngơi tắm biển thoả thích, những chuyến du lịch miễn phí cảnh đẹp dọc miền đất nước, có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ đứng trên đỉnh Hải Vân và hét thật to chưa? Nó đã làm được điều đó rồi đấy.
Nó nhận được tình cảm của những người bạn tốt, những người bạn trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, Bó cảm nhận được sương đêm và gió biển trong những đêm ngủ dưới trăng sao, cảm giác chiến thắng khi vượt qua những con đèo, cảm giác khát kinh khủng và cảnh ăn đâu ngủ đấy mà chưa bao giờ tưởng tượng nó được nếm trải. Cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời sống mũi nó cay cay, nó nổi khùng và nước mắt rơi khi nghe tin đoàn tan rã ở Đà Nẵng, chẳng phải riêng nó mà bạn bè nó cũng vậy, sự chia tay người ở người đi khiến nó không thể chợp mắt, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại nó biết rằng bỏ cuộc là một sự thất bại không thể tha thứ trong cuộc đời nó. Nó phải đi, dù khó khăn như thế nào nó cũng phải đi đến cùng, “cuộc đời sẽ tạo nên tất cả nếu chúng ta không bỏ lỡ những cơ hội dành cho mình”.
Tiếp tục cuộc hành trình có bao khó khăn trước mắt nó, những ngày ăn lương khô thay cơm, những ngày nó không biết sẽ đi đâu, tới đâu… nhưng nó không thấy khổ chút nào cả vì bên cạnh nó luôn có những người bạn tốt, những người sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi, những con người hiếm có mà chuyến xuyên Việt đã mang đến cho nó.
Hành trình xuyên Việt tuổi 20 của nó kéo dài 35 ngày hè từ Hà Nội đến Cà Mau chắc chắn là một sự kiện đáng nhớ nhất trong cuộc đời nó. Chuyến đi cho nó một làn da cháy nắng quê hương, cho nó biết tự thân kiếm tiền để trả tiền nợ chi cho cuộc hành trình, và Hành trình xuyên Việt đã mang tới cho nó những người bạn tốt, những chuyến khám phá văn hóa bổ ích của những miền quê trên dải đất hình chữ “S”, đặc biệt giúp nó chiến thắng chính bản thân mình, tự tin trang bị mọi hành trang tốt nhất để xây dựng cuộc sống cho riêng mình, và đem một nửa hạnh phúc đến với nó.
Hành trình tuổi 20, hành trình ước mơ, hành trình cho khát vọng tuổi trẻ, một chuyến đi đầy khó khăn nhưng bổ ích đã thực sự tạo dấu ấn cho cuộc đời sinh viên của nó mà mãi mãi nó không bao giờ quên.
Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20
Trích ngang tác giả:
Họ và tên: Hoàng Thị Hường
Trường: Học viện Báo chí & Tuyên truyền
Địa chỉ: Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội