Kết thúc hay sự khởi đầu
Không một hành trình nào lại diễn ra suôn sẻ và an toàn nếu như không có một sự khởi đầu vững chắc, đó là khi tôi có một khởi đầu từ những gì đã kết thúc.
“Đêm nay và những đêm khác có gì khác nhau, khi mà cả thế giới vẫn đang chìm trong sự yên lặng, bình yên và bóng tối. Khi mà người người, nhà nhà đang yên giấc và những âm thanh của màn đêm vẫn thế. Chỉ có một điều đối với tôi, đêm nay không giống những đêm đã qua. Thay vì những đêm trước, 3giờ18phút là thời gian tôi vẫn đang “ Chết ” trong những giấc ngủ không có lấy một giấc mơ. Tại sao ư? Bởi ban ngày tôi đã “Phải” sống một cuộc sống “vui vẻ”, một cách sống mà người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi đang thật vô tư. Nhưng, với tôi cuộc sống khi này có một cái gì đó đang nhen nhóm, rồi tồn tại, sống dậy, rồi dồn dập, tung trào, lũ cuốn trong tâm hồn. Và - tôi hiểu, khi mà một cơn lốc cảm xúc xảy ra, đến một mức độ nào đó nó cũng sẽ như một con dốc, khi lên tới đỉnh con đường, rồi con đường ấy bỗng đưa con người ta vụt xuống một quãng dốc trong giây lát, nhường chỗ cho tất cả những cảm xúc khi ấy là cả một nỗi kinh hoàng và cực kỳ nguy hiểm. Tôi cũng vậy…”
Đó là những gì của trang nhật ký tôi vào giờ này năm trước, thất vọng tràn trề, tôi cố vẫy vùng trong biển trời mông lung, mù mịt và vô định, dường như đang kiếm tìm những phút chót cuộc đời những điều le lói. Để rồi sau khi tỉnh lại sau những cơn say và những trận cuồng phong tâm thức ấy, tôi mới hiểu, với tôi, ranh giới giữa kết thúc và sự khởi đầu bao la và đôi khi cũng mong manh quá…
Tôi của hôm nay, cái tôi của tuổi 20 khác với thật nhiều cái tôi của vô vàn những cái tôi khác. Nếu như ai đó đang khoác trên vai chiếc ba lô của cải của riêng mình, tinh tuý, giá trị đằng sau những thành công và cả những nỗi nhọc nhằn. Còn tôi, không một chiếc ba lô nào. Nhưng, tôi vẫn tự hào, thật tự hào vì tôi đang thực sự có được chính bản thân tôi. Nhìn lại quãng đường mà tôi đã đi qua, tôi không giật mình với những gì mình đã có: Thất bại, thất bại và thất bại. Mỗi lần như vậy, tôi tự cho phép mình gọi nó thành một cái tên, một cái tên không đơn giản để tôi cất thành lời như những cái tên khác : KẾT THÚC.
Ai cũng hiểu, kết thúc một bình minh là một buổi chiều tàn, kết thúc cuộc vui là cái hững hờ, chia li…còn với tôi, kết thúc những nỗ lực phần nhiều là những điều thất bại, nhưng tôi tìm thấy điều giá trị vô cùng, đó là chính tôi.
Khi ước mơ vụt tắt, như một viên pha lê đã đổ vỡ tan tành, tôi gọi nó là kết thúc. Tôi đã mệt nhoài trong những cơn ác mộng triền miên, cho tới lúc : Tôi đã 20
Vượt qua ca phẫu thuật, tôi đắm chìm trong nỗi sợ hãi kinh hoàng cho tới hôm nay thì kết thúc: Tôi đã 20.
Ngày nhỏ, hai từ “hạnh phúc” với tôi là những điều xa xăm thuộc về tương lai, giờ tôi mới hiểu, hạnh phúc là của hiện tại và sẽ dần dần trở thành quá khứ. Vì vậy để có một quá khứ đẹp, trước hết phải có một hiện tại ngập tràn hạnh phúc, cố gắng để có một tương lai vui. Điều đó tôi nhận thấy khi : Tôi 20.
Tôi sinh ra ở một miền quê nhưng lại lớn lên ở thành phố, có lẽ vì vậy mà tôi chưa thực sự hiểu hết cuộc sống của những người chân lấm tay bùn, những người quanh năm vất vả. Có lẽ vì chỉ biết theo đuổi cuộc sống trong tương lai quá mờ ảo và đôi khi không có thực nên tôi chưa biết quý trọng những gì mình đang có, tôi chưa hiểu được rằng, cuộc sống của mình là ước mơ của biết bao người.
Hè này, vẫn như thường lệ, tôi xin phép bố mẹ về thăm quê, thăm bà và họ hàng. Cái nắng, nóng gay gắt của mùa hè khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi chẳng muốn đi đâu và tôi cũng đã chẳng đi đâu. Cháu ở thành phố về, bà vui mừng khôn xiết và chăm cháu từng chút một, vì thế mà tôi chẳng làm gì, quả thật thì tôi đã quá vô tâm, ngoan ngoãn vâng theo những lời bà dặn: Ở yên trong nhà trông nhà cho bà ra vườn nhặt củi, bà quét sân, bà phơi ngô, bà nấu cơm… Điều đó làm tôi hối hận vô cùng khi mà buổi tối tôi thấy: bà ốm.
Các bác, các cô và hàng xóm sang thăm bà, mang theo rất nhiều bánh, đường và sữa. Mọi người hỏi thăm bà và không quên khuyên bà phải tẩm bổ, chúc bà mau khoẻ. Nhìn bà, tôi biết bà rất mệt, nhưng bà vẫn gắng sức nói cười và còn bảo mọi người không phải lo lắng gì cho bà đâu, bà bảo bà chỉ ốm vặt thôi, nằm nghỉ tới ngày mai là lại khoẻ thôi. Bà vẫn cười, nhìn vào nụ cười ấy, tôi thấy có một luồng khí man mát chạy sâu vào lồng ngực.
Sáng hôm sau, bà cũng đã khoẻ hơn một chút, nằm bên bà, thấy bà đang nhai trầu, có lẽ bà đã dậy từ lâu. Tôi nghĩ vậy và thầm mừng: Ôi, bà đã khoẻ hơn rồi, tôi cất tiếng hỏi bà :
- Bà dậy lâu chưa? vậy mà bà chẳng gọi con. Để con dậy nấu cơm.
- Ừ, dậy đánh răng rửa mặt đi, nhanh còn ăn cơm, bà nấu xong rồi. Chắc thím đang dọn cơm, bà đáp.
Tôi giật mình : sao bà dậy sớm thế, mới có 6 giờ mà?
Bà cười : Ở quê ai cũng dậy sớm, cũng quen rồi đấy. Mọi người còn phải ra đồng sớm nữa.
Tôi vâng nhẹ và ngồi dậy.
Một ngày mới bắt đầu, thật đẹp. Vừa ăn sáng xong, bà gọi :
- Ước với Bé đâu, ra đây uống sữa nào.
Tôi thấy lạ, trẻ con ở quê giờ cuộc sống cũng tươm tất đấy chứ, tôi cười. Nhưng, tôi đã không kiềm nổi nước mắt. Khi 2 đứa em chạy ra quây quần bên bà, bà mở ra hộp sữa, hộp sữa mà mới hôm qua các bác mua biếu bà…
Tới đây, tôi không muốn nói gì nữa, bởi nước mắt tôi đã lưng tròng và cổ họng tôi nghẹn lại. Tất cả đang tồn tại trong suy nghĩ tôi giờ biến mất, để lại chỉ riêng một hình ảnh : bà tôi. Tôi quên sao nụ cười của bà, đó là nụ cười hạnh phúc. Và, tôi thực sự hiểu, hiểu cái điều tưởng chừng như đơn giản nhất mà bà đã dạy tôi : Cuộc sống.
Tôi đang 20. Đối với tôi, thất bại với ước mơ là lần gục ngã lớn nhất. Kết thúc trên con đường theo đuổi ước mơ, tôi nhận ra đôi khi không nên phức tạp hoá cuộc sống, ta hãy biết tìm cho mình con đường khác để sống vì mình và hơn nữa là vì những người xung quanh.
Tôi cũng hiểu, nỗi đau về thể xác và tâm hồn, ai cũng có, người ta chỉ hơn nhau là có biết cách vượt qua nó hay không thôi…tôi đã hối hận vì những suy nghĩ trước đây của mình…
Tôi 20, tuổi trẻ và sức khoẻ là những gì tôi đang có, sẽ chỉ kết thúc nếu ta chôn giấu nó mãi mãi ở một nơi nào đó. Với tôi bây giờ, hành trang tôi có là những điều tôi đã tìm thấy từ những cái đã qua, từ nhũng điều đơn giản nhất của cuộc sống mà trước đây tôi đã vô tình đánh rơi.
Tôi tin, thành công không đóng cửa với bất kỳ ai, bởi vậy, tài sản của tôi, tôi đang cất giấu ở tương lai, tôi tin mình sẽ tìm thấy!
Không một hành trình nào lại diễn ra suôn sẻ và an toàn nếu như không có một sự khởi đầu vững chắc, đó là khi tôi có một khởi đầu từ những gì đã kết thúc.
Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20
Trích ngang tác giả:
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy
Ngày sinh: 19/09/1991
Địa chỉ: Lớp QL 14-15, Đại học Kinh doanh và công nghệ HN