Tuổi 20, tôi đã trải qua như thế...
Cầm tờ giấy nhập học trên tay, tôi mang trong mình biết bao hoài bão và mơ mộng về những gì tốt đẹp đang chào đón phía trước nhưng khi bước vào thực tế tôi mới thực sự nhận ra có quá nhiều chông gai và trở ngại.
Bước vào năm nhất đại học, tôi có tình yêu đầu đời. Trong khi tôi học ở Sài Gòn còn người ấy học ở Hà Nội. Tôi đã yêu bằng chính những cảm xúc chân thật nhất và khát khao nhất của một cô bé 19 tuổi. Khoảng cách giữa chúng tôi được lấp đầy bằng chính sự quan tâm, chia sẻ qua những dòng tin nhắn và những cuộc điện thoại ở xa. Tôi chìm đằm trong hạnh phúc và luôn hi vọng về một tương lai tốt đẹp giữa hai đứa nhưng chính niềm tin và sự hi vọng ấy đã phản bội lại tôi. Người ta nói không sai “hi vọng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều”. Tôi đã quyết định chia tay trong sự đau đớn tột cùng. Ngày người ấy đi du học cũng là ngày tôi đóng cửa nằm khóc một mình trong tiếng nấc nghẹn ngào, lồng ngực quặn thắt lại như muốn nghẹt thở. Từ đây, cuộc đời tôi như bước sang một bước ngoặt mới.
Hè năm nhất đại học, thay vì cùng bạn bè đi mùa hè xanh và tham gia các hoạt động tình nguyện thì tôi chỉ biết ở nhà gặm nhấm nỗi đau. Tôi đổi số điện thoại mà không cho ai biết và từ chối tất cả các cuộc đi chơi hay họp mặt bạn bè. Tôi sợ mình sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc khi có ai đó nhắc về chuyện tình cảm của tôi. Tôi tự khép mình lại và ngày càng suy sụp hơn, nhưng đây cũng là lúc đã giúp tôi nhìn lại mình. Tôi giật mình khi nhận ra tôi đã vuột mất một năm của quãng thời gian sinh viên mà không làm được gì trong khi những đứa bạn cùng trang lứa đã đạt được một số thành tích nhất định. Tôi cảm thấy thực sự xấu hổ với chính bản thân mình. Tôi tự hỏi “Những ước mơ, hoài bão của tôi đã đi đâu hết rồi?”
Bước vào năm hai đại học, tôi bắt đầu cuộc hành trình đi kiếm việc làm thêm. Tôi rủ đứa bạn thân cùng phòng rong ruổi trên chiếc xe đạp mini đi mượn. Chúng tôi đi khắp các trung tâm gia sư và trung tâm giới thiệu việc làm nhưng tất cả đều thất bại. Tiền mất tật mang nhưng tôi đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm từ những lần rong ruổi ấy. Tôi, một con nhỏ nhút nhát và sống khép kín hồi nào đã biết thế nào là cuộc sống thực sự không đơn giản và dễ dàng như ta mong đợi. Tôi trở nên trưởng thành và mạnh mẽ hơn sau cú vấp ngã đầu đời.
Tôi bắt đầu tham gia các chiến dịch tình nguyện... (Ảnh minh họa: nguồn internet) |
Tôi bắt đầu với những chiến dịch tình nguyện đã giúp tôi thay đổi được chính mình. Với tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và khát khao được cống hiến, tôi cảm nhận được niềm vui từ những công việc mà không đem lại cho tôi chút lợi nhuận nào. Nhưng đổi lại tôi đã nhận được rất nhiều thứ đó chính là kinh nghiệm, kỹ năng, những người bạn tốt và cả những kỷ niệm không bao giờ có thể quên được.
Tôi nhìn thấy được sự lo âu hiện lên trên khuôn mặt ngơ ngác của những thí sinh đi thi đại học khi tôi làm tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” ở bến xe Miền Đông. Ánh nắng chói chang, khói bụi tỏa ra từ những chiếc xe đổ về từ khắp các tỉnh trong cả nước cũng không làm giảm đi lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng tôi vui và càng hăng say hơn mỗi khi giúp đỡ cho các em tìm được một chỗ trọ, hay làm sao để đi đến địa điểm mong muốn. Lúc đó, tôi như nhìn thấy chính hình ảnh của mình của hai năm về trước khi bố tôi lần đầu tiên dẫn tôi lên thành phố.
Vừa kết thúc chiến dịch “Tiếp sức mùa thi”, thay vì về quê như các bạn cùng phòng thì tôi quyết định một mình ở lại trong Kí túc xá để chuẩn bị cho chiến dịch “Mùa hè xanh”. Tôi hạnh phúc khi thực sự sống trong không khí tình nguyện của cuộc đời sinh viên. Chúng tôi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ nhiệt tình từ những gia đình nuôi quân và những người dân sống ở Huyện Nhà Bè, nơi mà tôi trải qua một tháng hoạt động. Chúng tôi giúp những em nhỏ học và chăm sóc những người già neo đơn khi người thân của họ đã hi sinh trong cuộc chiến tranh. Không ngại gian khổ hay bụi bẩn, không phân biệt nam hay nữ, tất cả các chiến sĩ tình nguyện đều hợp sức lại để xây một chiếc cầu cho người dân bước qua sông. Lần đầu tiên trong đời, tôi đã biết lội bùn là gì. Bên cạnh những niềm vui thì cũng không tránh khỏi những tranh cãi và hiểu lầm. Nhưng chính những điều đó đã giúp chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, xích lại gần nhau hơn. Và đặc biệt, tại nơi đây tôi đã tìm được tình yêu thứ hai của mình.
Một lần nữa tôi thất bại trong chuyện tình cảm khi tình yêu đến một cách vội vã và ra đi cũng vội vã. Tôi, một lần nữa lại rơi vào đau đớn, trống rỗng khi biết mình không được tôn trọng và bị phản bội. Tôi bắt đầu hận tất cả những gì mà người đó đã đối xử với tôi. Tôi hận khi người đó chỉ coi những gì tôi làm như một điều hiển nhiên mà không biết trân trọng. Tôi hận người đó đã làm tôi tổn thương khi đề cao cái vẻ hào nhoáng bề ngoài hơn những gì tôi dành cho. Tôi hận cả chính mình khi đã đặt tình yêu nhầm chỗ. Tôi mất niểm tin vào tình yêu và thực sự mất cân bằng.
Tôi tiếp tục tham gia vào chiến dịch tình nguyện “Giờ trái đất”. Chỉ có tình nguyện mới khiến tôi có thể lấy lại được cân bằng. Tôi vui khi tôi cho đi mà không cần đáp lại. Tôi vui khi tôi nhận ra còn nhiều điều ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Lần đầu tiên tôi được làm trưởng nhóm phụ trách PR ở các trường Đại Học để nâng cao ý thức của sinh viên nói riêng và người dân nói chung về cách tiết kiệm năng lượng. Tôi thực sự bối rối và lo lắng không biết phải bắt đầu như thế nào và sợ rằng mình không đủ kỹ năng để hoàn thành nhiệm vụ. Công việc đem lại cho tôi nhiều áp lực và mệt mỏi nhưng đã giúp tôi hoàn thiện bản thân và kỹ năng sống. Tôi ngày càng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn.
Khi tôi đang tập trung vào kỳ thi cuối kỳ của năm thứ ba đại học thì bất chợt nhận được một cuộc gọi của mẹ:
“Cuối tuần con có về không?”
“Con đang ôn thi mẹ ạ, mà có chuyện gì thế mẹ?”
“Thằng Thi nó mất rồi…”
Giọng mẹ nghẹn ngào trong điện thoại còn tôi thì vẫn không tin vào tai mình. Nó là thằng em họ mà chúng tôi chơi thân với nhau từ nhỏ. Nó đang ôn thi vào đại học. Tôi vẫn còn nhớ lần gần đây nhất khi tôi về nhà, nó còn tham khảo ý kiến của tôi nên chọn vào trường nào cho phù hợp. Nó khát khao được lên Sài Gòn để học như tôi và càng ham thích hơn khi nghe tôi kể về cuộc sống sôi động chốn Sài Thành. Hơn ai hết, tôi hiểu được những ước mơ, hoài bão và cả sự cố gắng của nó, ở độ tuổi mà tôi đã từng trải qua. Nhưng không hiểu sao tôi không khóc khi nghe một thông tin như thế. Có lẽ tôi vẫn không thể tin được đó là sự thật. Vừa thi xong môn đầu tiên, tôi bắt xe chạy ngay về Vũng Tàu với hi vọng có thể gặp nó lần cuối. Vừa bước chân vào nhà, đập ngay vào mắt tôi là cái quan tài và một tấm ảnh được dựng ngay ngắn trên bàn. Lúc đó, tôi thực sự bật khóc. Và cho đến tận lúc này đây tôi vẫn không tin, tôi vẫn luôn tưởng tượng nó đang hiện hữu khi những kỷ niệm giữa tôi và nó lại ùa về. Nó đã mất trong một đêm bị trúng gió. Mẹ nó ngất lên ngất xuống, gào thét đòi con.
Khi chiếc quan tài được mang đi hỏa thiêu cũng là lúc nó ra đi mãi mãi trong những tiếng khóc nghẹn ngào của gia đình, thầy cô, bạn bè và tất cả những người yêu mến nó. Tuổi 18, nó đã ra đi một cách nhẹ nhàng làm cho tất cả những ai đang còn sống phải nhìn lại. Tuổi 18, nó đã sống rất tốt và biết cống hiến khi tích cực tham gia vào các hoạt động ở phường, lớp và nhà trường. Tuổi 18, nó đã thành công khi khiến cho tất cả mọi người đều yêu thương và sẽ mãi mãi nhớ về nó.
Nó đã giúp tôi nhận ra rằng, giữa sự sống và cái chết thật quá mong manh và được sống là một may mắn lớn nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Mặc dù nó không thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình nhưng nó sẽ luôn là tấm gương cho những bạn trẻ cùng trang lứa noi theo. Nó đã tiếp cho tôi thêm sức mạnh và nghị lực để sống hết mình như không còn có ngày mai.
Bước vào năm tư đại học, tôi thực sự hạnh phúc khi nhận được giải nhất chương trình nghiên cứu khoa học do trường tổ chức. Có lẽ đây chính là thành quả đầu tiên tôi nhận được sau những cố gắng không mệt mỏi và là thành công đầu tiên trong bốn năm đại học. Cuối cùng tôi cũng được đền đáp một cách xứng đáng. Có lẽ đối với người khác nó không là gì cả nhưng đối với tôi thì nó thực sự quan trọng. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng không ngừng để bước tiếp trên đường đời bởi khó khăn vẫn luôn ở phía trước.
Tuổi 20, tôi tự hào và thầm cảm ơn cuộc đời đã không ban cho tôi nhiều may mắn nhưng lại cho tôi nhiều trải nghiệm để giúp tôi trưởng thành hơn từng ngày và sống tốt hơn.
Tuổi 20, tôi đã trải qua như thế…
Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20
Trích ngang tác giả:
Họ và tên: Trịnh Thị Phương Thảo
Ngày sinh: 26/10/1988
Trường: ĐH Kinh Tế - Luật, ĐHQG TP.HCM
Địa chỉ: Phan Bội Châu, F.14, Q. Bình Thạnh, TP.HCM.