Thư gửi mẹ!

Đây là lần đầu tiên con viết thư cho mẹ - người luôn yêu thương và chăm sóc cho con! Bernard Shaw đã từng nói rằng: “Vũ trụ không có nhiều kì quan, nhưng kì quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ”. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm! Con yêu bữa cơm mẹ nấu, yêu chiếc áo mẹ may, yêu những hy sinh mẹ dành cho con, yêu cả trái tim bao la của mẹ và con yêu tuổi hai mươi đầy nước mắt của con!

Gia đình yên ấm, hạnh phúc là nhờ có bàn tay khéo léo và tình yêu tha thiết của mẹ! Con đã là sinh viên năm ba rồi, mẹ nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh và không chờ đợi ai, đúng không mẹ? Nhớ ngày con nhận tin đậu đại học, mẹ mừng và vui hơn con! Mẹ khóc!

Lên thành phố, chấp nhận cuộc sống xa nhà, ở trọ và tự chăm sóc bản thân. Con không còn được mẹ ủi đồ cho trước khi đi học, không được ăn cơm do mẹ nấu,… Nhưng nhờ vậy mà con trưởng thành hơn! Con có thể tự nấu cơm mà không bị khét, tự mua thuốc mỗi khi bệnh… Con say xe, nhưng vì nhớ ba mẹ, nhớ nồi canh chua cá lóc mẹ nấu để bồi bổ cho con, con đã tập đi xe bus. Bây giờ, con có thể đi về thăm ba mẹ mà không sợ bị say xe nữa! Những lúc trời mưa, ở phòng trọ một mình, con nhớ mẹ nhiều lắm! Gọi điện thoại về nhà nhưng con không nói được gì, chỉ khóc nấc!

Hình như tóc mẹ bạc đi nhiều! Vì thời gian vừa qua, con để cho mẹ lo lắng nhiều quá, phải không mẹ? Tai nạn giao thông ấy đến bất ngờ quá! Con không kịp phản ứng! Người gây tai nạn bỏ chạy, con được người dân sơ cứu và sau đó được chuyển đến bệnh viện. Ngay hôm sau, mẹ lên thành phố. Con bị gãy xương đòn, bác sĩ chỉ định, trong một tuần đầu tiên, con sẽ phải đeo đai cố định xương. Nếu không có tiến triển, sẽ phải phẫu thuật. Con đã rất buồn! Con sợ con không thể được tiếp tục đến trường, không thể thực hiện những ước mơ của mình! Con đã trách móc số phận sao lại để tai nạn ấy đến với con, sao lại để con phải đau đớn như thế này, phải đón một tuổi hai mươi đầy nỗi buồn như thế? Con vùi đầu vào gối mà khóc, con thấy ghét tuổi hai mươi đầy nước mắt của con! Nhưng chưa bao giờ con dám khóc trước mẹ, vì con biết, nếu con đau một thì mẹ đau hơn gấp trăm, gấp ngàn lần! Mẹ chăm sóc cho con từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, mẹ đã phải tập cho con uống sữa, đút cơm, rửa mặt cho con,… Nhìn dáng mẹ vất vả, con thấy mình thật bất hiếu! Hai mươi năm qua, con chưa bao giờ nấu cho mẹ một bữa cơm thực thụ vì con rất hậu đậu, chưa bao giờ con nói với mẹ rằng: con yêu mẹ mặc dù con học chuyên văn! Vậy mà giờ đây, mái tóc mẹ đã bạc, nhưng vẫn phải chăm sóc cho con đến từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Buổi tối, đợi con yên giấc rồi mẹ mới yên tâm chợp mặt. Nhưng mẹ ơi, con chưa ngủ! Con nhìn mẹ mê sảng trong giấc mơ và con thấy thương mẹ của con rất nhiều:

“Con cố gắng uống thuốc cho mau khỏe”!

Mẹ ơi! Ngay cả trong cơn mơ, mẹ cũng lo lắng cho con nhiều như thế, làm sao con có thể ngủ được?

Bác sĩ nói rằng con phải phẫu thuật! Nghe tin ấy, con sợ lắm! Vì con rất sợ máu. Mẹ đã an ủi, động viên con. Bàn tay ấm áp của mẹ nắm chặt tay con, như truyền thêm sức mạnh. Sau hai giờ phẫu thuật, con được đưa ra phòng hồi sức. Nhìn mẹ đứng ngoài phòng chờ, vẻ mặt lo lắng, con không còn cảm thấy đau nữa! Nhưng con lại khóc, những giọt nước mắt sung sướng…Vì con hạnh phúc khi con có mẹ, hạnh phúc khi mẹ là mẹ của con! Lúc đó, con mới cảm nhận được hết tình yêu vô bờ bến mà mẹ luôn dành cho con!

Con còn nhớ rất rõ ngày mẹ đi cùng con lên trường để thi lại. Vì con bị tai nạn, không tham dự kì thi chính thức. Bốn giờ sáng, mẹ đã thức dậy, giúp con làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị sách vở. Nhìn khuôn mặt của mẹ xanh xao vì bị say xe, con thương mẹ nhiều lắm! Và như mẹ đã từng truyền lửa cho con trước ngày phẫu thuật, giờ đây, con cũng nắm chặt bàn tay của mẹ, cũng muốn sức mạnh của con giúp mẹ vượt qua hơn 80km đường xa để về tới nhà, bình yên và khỏe mạnh!

Bây giờ, con đã hoàn toàn bình phục, đi học bình thường và là một thanh niên tuổi hai mươi! Con tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, sinh hoạt trong nhóm sinh viên tình nguyện để có thể đưa thêm nhiều kiến thức tới cho các em học sinh. Con thấy mình đã lớn, đóng góp sức trẻ cho sự phát triển của xã hội, đã có thể chấp nhận và mỉm cười với tuổi hai mươi!

“Ánh sao đêm cho con sáng soi là mẹ yêu! Khúc hát ru con trong giấc mơ là mẹ yêu! Mẹ là cánh chim cho con bay thật xa, mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con, mẹ yêu!” Cảm ơn nhạc sĩ vì đã viết ra những lời hát từ trái tim biết ơn của một người con dành cho mẹ! Mẹ ơi! Mãi mãi trong cuộc đời, con không bao giờ quên công ơn trời biển của mẹ, không bao giờ quên những hy sinh mẹ đã dành cho con. Trên đường đời, chắc chắn con sẽ còn gặp rất nhiều thử thách, và con hy vọng rằng mẹ sẽ luôn bên cạnh, che chở và hướng dẫn cho con, mẹ nhé! Con luôn cố gắng hết sức trong từng công việc nhỏ nhất! Vì mẹ đã từng nói với con rằng: “Hãy biết tập trung vào những gì ở trong bàn tay con, đừng buồn vì những chuyện con không thể làm, nhưng hãy luôn biết nhìn về phía trước.”

Ngày hôm nay, con viết thư cho mẹ thông qua cuộc thi Dấu ấn tuổi hai mươi, con vui lắm! Tuổi hai mươi của con có nhiều chuyện không vui và cả sự đau đớn! Nhưng con không còn than trách về nó nữa. Vì con biết, đó chỉ là thử thách, là một bước ngoặt để con tự tin vững bước vào đời! Và nhất là, nhờ có tuổi hai mươi ấy, con mới thực sự cảm nhận được tình yêu của mẹ dành cho con, con mới biết được rằng trái tim của mẹ chỉ khắc tên con. Con hy vọng mẹ có thể đọc được những dòng thư này, để mẹ biết rằng, con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi!

Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Trần Thị Thúy An

Sinh ngày: 14/04/1990

Trường: ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM

Địa chỉ: Dốc Mơ 2, Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai