Ta trưởng thành hơn sau những chuyến đi

 Tôi luôn tự tin vào chính mình, vào bản lĩnh, và sự ứng biến của bản thân. Nhưng thật sự đến khi tham gia vào diễn đàn Thanh niên Việt Nam và phát triển bền vững (viết tắt là VYS), tôi chợt nhận ra rằng: những gì mà tôi cho là thế mạnh của mình nay đã biến đi đâu mất, và thay vào đó là một con người thụ động đến mức khó tin.

Nhìn những bạn bằng tuổi mình, nhỏ hơn mình một tuổi, hai tuổi thậm chí bốn tuổi ngồi trao đổi, bất chợt tôi giật mình. Sự nhanh nhạy, khả năng nắm bắt vấn đề của tôi đi đâu rồi? Giờ tôi ngồi ở đấy, hư hư ảo ảo, tôi như kẻ xa lạ với chính những điều đang diễn ra xung quanh mình, chứ đừng nói là những con người mà tôi mới gặp lần đầu này.

Hít thở bầu không khí trong lành của rừng núi, lần đầu tiên tôi có cảm giác sảng khoái đến như vậy. Không internet, không sóng điên thoại, và cũng không có thời gian để xem truyền hình, bảy ngày ở Cúc Phương – Ninh Bình chúng tôi gần như bị cách ly với thế giới bên ngoài. Nhưng bảy ngày cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt chung với hơn bảy mươi con người hoàn toàn xa lạ, lại là bảy ngày ý nghĩa nhất của tôi. Không còn không khí ồn ào nơi phố thị, không còn sự bon chen xô bồ của cuộc sống, ở đây chúng tôi chỉ việc: ăn, ngủ, vui đùa và học tập. Những buổi chia sẻ, những chuyến đi thực địa, những buổi chiều ngồi thảo luận và đưa ra các phương án giải quyết đã thật sự làm cho tôi thức tỉnh. Và cũng chính nơi đây đã thay đổi suy nghĩ và cách sống của tôi.

Hai mươi – Tôi có một tấm bằng trung cấp.

Hai mươi – Tôi có một công việc với một mức lương mà biết bao người hằng mơ ước.

Hai mươi – Tôi có một tình bạn đẹp với một nhóm bạn trong một khoảng thời gian mà bất kỳ một nhóm bạn nào cũng ghen tỵ.

Hai mươi – Tôi sống trong một gia đình không có gì để phàn nàn.

Và khi tôi hai mươi - Tôi từ bỏ tất cả những điều trên để lên rừng sống một tuần với những con người xa lạ.

Hơn một tuần cùng ăn, cùng ở, cùng sinh hoạt tại diễn đàn VYS, đã thật sự làm cho tôi vỡ ra được nhiều điều. Tôi đã từng nghĩ, tôi thừa khả năng hòa nhập với bất kỳ một môi trường mới nào. Nhưng khi tôi tham gia vào diễn đàn VYS, tôi chợt nhận ra rằng: tôi chả là gì cả.

Hai mươi – Bạn tôi đã có những thành tích đáng nể trong công tác môi trường, tình nguyện. Còn tôi: không gì cả.

Hai mươi – Bạn tôi có những hoài bão, những dự án cụ thể hướng đến cộng đồng. Còn tôi, vẫn đứng ngoài cuộc sống ấy, để hưởng thụ một mình mà không màng đến ai.

Hai mươi năm trước ta chỉ biết đến bản thân, nhưng như thế không có nghĩa hai mươi năm sau ta cũng thế. Hai mươi năm trước tôi thờ ơ với tất cả mọi thứ, tôi bàng quang trước tất cả mọi sự vật, sự việc. Nhưng cũng chính năm tôi hai mươi, tôi bắt đầu quan tâm hơn đến tất cả mọi người. Tất cả mọi thứ không bao giờ là quá trễ, chỉ trễ khi ta không nhận ra được những điều tốt đẹp vẫn còn đang diễn ra xung quang chúng ta từng ngày, từng giờ.

Tôi cảm ơn những gì mà diễn đàn VYS đã mang lại cho tôi, cho tuổi hai mươi của tôi những bài học thật đắt giá. Cho tôi hiểu được như thế nào mới là cuộc sống đúng nghĩa, một tình bạn thật sự. Sống là cho đi, chứ không nhận chỉ riêng mình.

Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Phạm Kim Ngọc

Sinh năm: 1990

Địa chỉ: hẻm 249 Tân Kỳ Tân Quý, F. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.