Hai mươi - tôi đã yêu

Có anh, bao khát vọng và đam mê bỗng chốc lại ùa về sau một giấc ngủ dài.

 

Ai đó đã từng nói rằng tình yêu là phương trình chứa nhiều ẩn số, là vùng đất mà con người dù có sống bao nhiêu lâu cũng không hiểu hết phong tục và tập quán ở đó. Tình yêu chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc ngân lên những khúc tình ca: lãng mạn và hạnh phúc và đi vào lòng người bằng bội số về tình yêu. Ai dám phủ nhận tình yêu và ai dám chắc rằng mình không yêu…Và tôi cũng đã yêu lúc vừa tròn hai mươi tuổi.

 

Ngày ba tôi đi vào cõi vĩnh hằng cũng là lúc cô bé ngày nào đã chết. Bao ước mơ, bao khát vọng, niềm tin để sống đều đã vụt tan biến vào hư không. Tôi sống mà như không sống, chẳng khác nào một cái bóng vật vờ lặng lẽ bước đi trên cuộc đời. Nói thẳng ra tôi không còn thiết sống, tôi không muốn sống khi người cha yêu thương không còn nữa. Nhiều đêm nước mắt lặng lẽ rơi. Tôi đã khóc, khóc cho ba và khóc cho chính mình. Những giọt nước mắt mặn chát, đắng nghét như màn đêm u tối bao phủ lấy tôi. Và nếu không gặp anh đồi tôi không biết sẽ rẽ về ngã nào…

 

Tôi gặp anh trong ngày hội đồng hương của huyện. Anh không đẹp trai, không ga-lăng, không có điểm gì khiến người ta có ấn tượng. Anh chào làm quen nhưng tôi phơt lờ không quan tâm. Vì với tôi anh cũng như bao người đàn ông khác vô vị và rỗng tuếch mà thôi. Thế nhưng không hiểu sao, lúc hát anh cứ đăm đăm nhìn tôi, cái ánh mắt trìu mến khiến tôi gai cả người. Cuối buổi anh hỏi số diện thoại nhưng tôi không cho và quay gót đi không nói một lời. Chắc lúc đó anh buồn lắm.

 

Nhỏ Trang cùng phòng bảo tôi yêu đi cho có người yêu với bạn bè. Tôi trả lời: tao không thích. Với tôi tình yêu như là thứ hàng xa xỉ và cao cấp tôi không muốn với tới và cũng không muốn có. Đôi khi nhìn tụi bạn hạnh phúc, nắm tay người yêu đi bên nhau tôi chợt chạnh lòng nhưng rồi giây phút ấy cũng thoáng qua mau. Để rồi cái còn lại trong tôi là sự cô đơn và lạnh lùng.

 

Hai tháng sau, anh chuyển đến phòng trọ tôi. Ngày anh ra mắt xóm trọ, mắt tôi khẽ nhíu khi nhìn thấy anh nhưng rồi tôi cũng tỏ ra không quan tâm làm gì. Tôi cố thu mình trong vỏ bọc, trong ốc đảo của riêng mình, tôi cố tình tránh gặp mặt anh. Có lẽ tôi sợ mình yêu anh, tôi sợ những mảnh ghép tình yêu sẽ làm tôi phá bỏ nguyên tắc khiến tôi không phải là chính mình. Cho nên tôi sợ cả anh…

 

Anh lặng lẽ đi bên cuộc đời tôi như những con sóng cứ rì rào vỗ vào bờ hát bản tình ca du dương bất tận. Anh không tỏ ra quan tâm tôi quá mức. Những tin nhắn dễ thương chúc tôi ngủ ngon, chào ngày mới, cành hoa không có người gửi anh đã làm tất cả nhưng ở đằng xa. Anh chỉ dám nhìn tôi từ phía xa, anh chỉ dám đứng sau lưng nhìn tôi như để xoa dịu vế thương lòng của tôi.

 

Tôi còn nhớ đêm Noel ấy, tôi một mình trốn trong góc vườn cuối xóm trọ. Tôi bật khóc thành tiếng vì hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ. Vậy mà…nước mắt ở đâu cứ chảy, tôi cố thu mình và khóc. Tôi chẳng biết mình khóc bao lâu, chẳg để ý đến cái lạnh cắt da cắt thịt. Rồi một bàn tay nhẹ nhàng đạt lên vai tôi, cánh tay ấy khẽ kéo đều tôi tựa vào vai người ấy. Tôi mở mắt nhìn thì thấy anh đang cuời với tôi, bàng hoàng nhưng rồi tôi chợt nhận ra con tim mình rung động vì: tôi đã yêu anh.

 

Tình yêu như liều thuốc bổ giúp người ta có nghị lực để sống và tiếp tục bước đi trên hành trình dang dở của kiếp người. Có anh, bao khát vọng và đam mê bỗng chốc lại ùa về sau một giấc ngủ dài. Và tôi cũng nhận ra rằng tình yêu là món quà quý giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho con người, vì vậy hãy sống và hãy yêu cho trọn vẹn.

Bài dự thi Dấu ấn tuổi 20

Trích ngang tác giả:

Họ và tên: Lê Thị Quỳnh Trâm

Ngày sinh: 20/04/1988

Địa chỉ: Phú Hòa, Phú Yên