Trời sáng rồi, nói tạm biệt - Quyển 6 - Chương Kết

Kết cục — Hừng đông [nhất]

Tôi cúi đầu, vẻ mặt đờ đẫn ngồi trên ghế bị cáo, tay bị còng nghe giọng nói trang nghiêm mà lạnh như băng của vị thẩm phán…

Luật sư nổi tiếng nhất thành phố Hàn Thiếu Nghệ đang ngồi trên phần ghế luật sư biện hộ cho bị cáo. Anh ta trở thành luật sư biện hộ cho tôi, thật là một chuyện không ngờ tới.

Càng không ngờ thêm là….

Ngồi dưới khán phòng dự phiên tòa xử án còn có rất nhiều đôi mắt mắt lo âu..…Có đôi mắt đỏ khóc đến sưng múp lên của Đại Đồng, vẻ mặt nghiêm túc của Giang Mạnh Kì, có khuôn mặt lo lắng của Hải Kỳ và Nhược Hàm…Còn có, nhóm bà con họ hàng của Trầm gia…Vì mấu chốt là gia đình người bị hại làm đơn xin bãi nại, Bắc Bắc ở trong nhóm người nhà thân thích đứng lên xin giảm án….

“Vụ án này, tôi nhất định phải thắng.” Hàn Thiếu Nghê từng mỉm cười, tự tin nói. “Bởi vì tôi phải nhận được thứ mà tôi vẫn muốn có.”

Tôi không biết Hàn Thiếu Nghệ muốn được thứ gì nhưng tôi nghe Bắc Bắc nói, anh không tiếc gì cả, vụ án này nhất định phải thắng ….

......

Khi phiên toà mở ngày thứ nhất, vị thẩm phán tuyên bố, nhân chứng thứ nhất đã thay đổi lời khai, nói mình không thấy cái gì hết, tất cả đều nghe sai lầm qua người thứ hai….

Trong khán phòng tiếng xôn xao vang lên một góc….

Tôi đờ đẫn ngồi trên ghế của bị cáo, tình thế thay đổi như vậy, tôi đã sớm đoán biết…. Ánh mắt của tôi dừng lại trên người Y Đằng Diệu đang ngồi trong khán phòng…

Ở trong nhà tạm giam…….

“Cảm ơn anh.”

“Tại sao phải cảm ơn tôi?”

“Cảm ơn anh….”

“Tôi nghĩ em nhầm rồi, tôi muốn có em nên không thể mất đi được, cho nên tại sao tôi phải giúp em

“Cái gì? Vậy….”

“Tôi chỉ thuận miệng nói với người đàn ông của em một tí chuyện, chẳng hạn như có tiền thì có thể mua cả ma quỷ. Bây giờ nói nhân chứng đầu tiên khai con thú thành bà già cũng không thành vấn đề.” Y Đằng Diệu cười đến cố ý.

Bắc Bắc…Bắc Bắc….

Bắc Bắc của tôi lại ngang nhiên mua chuộc nhân chứng, gây trở ngại việc điều tra….

Tôi đau đớn nhắm mặt lại….

Ở trong nhà tạm giam, tôi muốn vui vui vẻ vẻ nhận trách nhiệm, không muốn liên luỵ tới bất kì kẻ nào!

Nhưng mà không được….

“Nếu em nhận tội, anh cũng sẽ đi tự thú.” Bắc Bắc nói quyết tâm.

Mua chuộc nhân chứng, gây trở ngại cho việc điều tra, đồng nghĩa với ngồi tù.

Tôi nhận thua! Tôi nhận thua…. Tôi chỉ hy vọng….

“Bắc Bắc, nếu như, nếu như….em bị phán tội mưu sát….Xin anh, đừng chờ em….” Tôi biết, cho dù bị phán tội mưu sát, Hàn Thiếu Nghệ cũng có cách biến bản án không phải là tử hình.

“Sẽ không có chữ nếu như thế này!” Bắc Bắc nói n

“Chỉ là nếu như…..”

“Kết quả sẽ không như vậy! Cho dù là vậy, không phải chúng ta đã nói sẽ nắm tay đi suốt cả đời này sao? Anh sẽ chờ em, ba mươi năm…năm mươi năm…”

......

Hàn Thiếu Nghệ thật sự rất lợi hại.

Vừa được mời ra thẩm vấn, nhân chứng thứ hai Hàn Băng Lệ đã bị anh ta đặt ra nghi vấn đến á khẩu không trả lời được.

“Cô Hàn, cô xác định mình thấy chính xác được sự việc? Cô xác định bao nhiêu phần trăm?”

Một câu hỏi nghi thức vô cùng sắc bén….

“Cô Hàn, nghe nói cô rất thích chồng chưa cưới của bị cáo, thích đến độ như bị ma nhập! Cô Hàn, cô dám phủ nhận không?”

“Tôi……”

“Theo lời chồng chưa cưới của bị cáo, cô Hàn đây từng không chỉ một lần vô liêm sỉ tuyên bố với bên ngoài mình là bạn gái của anh ta. Đối với vị hôn thê của anh ta cũng có hành động thoá mạ, xiên xỏ! Cô Hàn, xin hỏi có hay không?”

......

“Ngày 10 tháng 10, khi bị cáo được chồng chưa cưới cầu hôn, có rất nhiều người chính mắt thấy cô Hàn đây dùng ánh mắt giết người cướp lấy túi bánh của bác sĩ TrầmCô Hàn, cô có thừa nhận không?”

“Lúc đó tôi chỉ là……”

“Lúc đó cô chỉ là cái gì? Cô Hàn, lúc đó có phải cô hận muốn giết chết bị cáo hay không?”

Tuy rằng bị vị thẩm phán quan tòa nhắc nhở nhưng trong ánh mắt hồ nghi của mọi người, cảm xúc của Hàn Băng Lệ đã hỏng bét.

Tiếp theo đến phiên Bắc Băc đứng lên trình bày, anh thừa nhận Hàn Băng Lệ theo đuổi anh không dứt, cũng nói rất nhiều lời quá phận…..Chuyện này cũng không giống tính cách của anh. Bắc Bắc của tôi tâm địa thiện lương, cho dù anh lạnh lùng cũng có không có vô tình…Nhưng mà….bây giờ anh đem sự yêu thích của người khác làm một thứ vũ khí công kích, làm đối thủ bị công kích không thể có một chút sức lức để phản kích lại.

Bắc Bắc của tôi, ngay cả ánh mắt cũng trong sáng, tinh thuần nhất nhưng lại vì tôi mà…..….

Thì ra đến cuối cùng, phá huỷ đi điều tốt đẹp của anh, huỷ diệt đi nhân cách trong sáng của anh chính là Đồng Tử Y tôi….

......

Hàn Băng Lệ đã bị nghi ngờ bởi những chứng cứ chính xác. Tôi nhìn thấy nhóm các vi thẩm phám chịu không nổi, khinh thường lắc đầu…..

Trở lại chỗ ngồi trong khán phòng, vẻ mặt của Bắc Bắc bình thản một mảnh.

......

Ngoại trừ tôi ra, tất cả thân bằng quyến thuộc đều thở dài một hơi nhẹ nhõm

Khẩu cung của hai nhân chứng bị bác bỏ. Kết quả hẳn là phải như Hàn Thiếu Nghệ nhận định, tôi được vô tội phóng thích.

Tất cả mọi việc đều là một chuyện ngoài ý muốn…. Nhưng trong lòng tôi hiểu được, chuyện đó không phải là ngoài ý muốn…..

Trong lòng Bắc Bắc cũng hiểu được việc ấy…

Bỗng nhiên một vị thẩm phán đứng lên nói. “Thưa chánh án, một giờ trước khi xử vụ án này đã xuất hiện một nhân chứng mới có chứng cớ chính xác, xin cho phép mời người đó vào thẩm vấn.”

Thật bất ngờ…có người đúng lúc dùng kính viễn vọng nhìn qua cửa sổ nhỏ đã thấy hết mọi việc…

......

Lưới trời tuy thưa mà khó thoát….

“Bị cáo Đồng Tử Y tội danh mưu sát không thành lập, tội danh ngộ sát thành lập. Xét thấy người nhà bị hại làm đơn xin bãi nại, theo pháp luật phán quyết, bị cáo bị bỏ tù sáu năm.”

……..

Ngày đó, tôi ngồi ở trong xe chở tù nhân, nhìn thấy một đứa ngốc mặc bộ quần áo màu trắng luôn đuổi theo phía sau. Một bên chạy theo, một bên hai mắt đã phiếm đỏ…..

Càng lúc càng xa…..Xa chỉ là khoảng cách, mơ hồ là nước mắt che kín….….

Năm 2008, hạnh phúc của Đồng Tử Y và Trầm Dịch Bắc chỉ như thoáng lướt qua nhau.

Kết cục — Hừng đông [nhị]

Năm 2011.

Một tiếng “Ầm” nặng nề vang lên…

“Đồng Tử Y, thời hạn thi hành án của cô đã hết, được tự do rồi thì về sau cố gắng làm một người tốt nhé!” Người quản giáo trại giam cất tiếng nói lạnh lẽo bên tai tôi.

Tôi mở to mắt ra nhìn phía trước, ánh mặt trời chiếu xuống chói mắt, tôi đưa tay lên che lại….Vẫn còn chưa thích ứng kịp….

Ba năm đã trôi qua, nói dài thì không dài, nói ngắn cũng không quá ngắn. Trong ba năm qua, dường như anh chưa từng rời khỏi người tôi một giây phút nào ….

Mỗi tuần đều đặn ba lá thư…Cho dù hai năm đầu nằm trong hoàn cảnh ác liệt ở Trung Đông như vậy, thư anh viết cho tôi cũng không gián đoạn. Trong thư anh còn kèm theo cả ảnh chụp nữa.

Anh đã gầy đi và đen đi thật nhiều….

Trong ảnh chụp, anh đang đi tới một nơi mà dân chúng ở đó đang bị dày vò vì bom đạn chiến tranh nhưng ánh mắt cũng anh vẫn trong sáng, kiên định.

Mỗi một lần nhìn vào tấm ảnh ấy, nhìn vào đôi mắt trong veo kia, tâm trạng của tôi mới thoải mái một chút, may mắn…..Trầm Dịch Bắc không có bị Đồng Tử Y huỷ diệt….

Đến năm thứ ba, anh bỗng nhiên nói cho tôi biết, anh đã rời khỏi đội ngũ bác sĩ không biên giới…Vì thế thư từ của anh bây giờ đã in dấu hai chữ “nước mỹ” trên phong bì….

Trong thư, anh nói cho tôi biết, anh qua Mỹ làm bác sĩ gia đình cho một nhà triệu phú. Tôi không hiểu vì sao anh phải quyết định như vậy. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, anh rời khỏi vùng chiến tranh ở Trung Đông làm tôi cảm thấy thật yên tâm.

Ba qua năm, ngoài trừ anh không có biến đổi gì ra, có rất nhiều chuyện đã thay đổi…

Đại Đồng đã là mẹ của hai đứa nhóc. Hai tháng sau vụ án của tôi, Nhược Hàm đã gả cho Hàn Thiếu Nghệ. Nửa năm trước Hải Kỳ đã kết hôn, vợ anh là một cô giáo mầm non, nghe nói là một người con gái rất dịu dàng, thiện lương. Còn thấy trên báo hay đưa tin, Y Đằng Diệu đang quan hệ qua lại với một ngôi sao mới nổi.

......

Giống như mọi người không có ai sai. Mà thật ra, tôi cũng không có sai.

Trong nhà tù này cũng không có gì đáng sợ như trong tưởng tượng. Ở bên trong nhà tù, quản giáo trại giam đối với tôi cũng tốt, nghe nói Trầm gia đã bỏ tiền ra để lo lót.

Lúc mới vào tù, người khác phải đi lao động, còn tôi được bố trí sửa sang lại sách báo trong thư viện. Bởi vì tôi được quá ưu đãi cho nên có rất nhiều người không vừa mắt, tuy nhiên bọn họ e ngại vẻ mặt dữ tợn của một bà chị vẫn hay túc trực bên tôi. Hơn nữa, tôi luôn im lặng, không gây chuyện, sinh sự với ai. Vì thế, từ từ mọi người cũng không để ý đến nữa.

Nghe nói, bà chị dữ dằn ấy là do Y Đằng Diệu lo lót đưa và

Đến năm thứ ba, mọi chuyện xảy ra hết sức kì lạ. Trong mắt của mọi người nhìn tôi tràn ngập sợ hãi, hình như tôi so với án tử hình còn đáng sợ hơn. Mỗi người thấy tôi đều cung kính, lễ phép lại khách sáo. Bà chị dữ dằn kia nói tôi có vận may, tôi có người của Long Môn bảo vệ.

Đụng đến tôi chẳng khác nào đối đầu với toàn bộ người của Long Môn.

Nhưng Long Môn là cái gì? Tôi không biết! Chuyện kì lạ đều còn ở phía sau.

Đột nhiên trong lúc tôi vô tình ở trong nhà giam nghe được một bí mật giao dịch thuốc phiện, kết quả là: Giảm hình phạt!

Lúc đó tôi nghe lén được một bang phái xã hội đen chuẩn bị đặt bom khủng bố người dân ở thành phố nào đó, kết quả là: Giảm hình phạt!

Tôi bí mật tố giác ẩu đả. Ngăn chặn được tội phạm. Tố giác người vượt ngục…

Giảm hình phạt. Giảm hình phạt. Và tiếp tục giảm hình phạt.

Tôi quả thật choáng váng cả đầu óc!!

Trong vòng ba năm, mà mới không đến một năm ngắn ngủi, thì thời hạn thi hành án của tôi đã giảm một nửa.

Thời hạn thi hành án là sáu năm, bây giờ chỉ biến thành có ba năm. Mà vấn đề là, tôi cái gì cũng không có làm, cái gì cũng không có biết a!

Tất cả mọi việc đều là đúng dịp, đúng dịp mà thôi! Câu đúng dịp này đến cả tôi, mở miệng nói ra cũng thấy bế tắc. Chỉ tự nhiên có “kỳ ngộ” không hiểu từ đâu rơi xuống đúng vào người t

......

Mặc một bộ đồ màu trắng, tôi chuẩn bị một mình đi xuống núi. Dưới ánh mặt trời, cũng có một thân ảnh bận quần áo trắng như trong hư ảo làm người ta không muốn mở mắt ra….Tôi cố gắng mở lớn ánh mắt.

“Bắc Bắc…” Tôi bất ngờ hét lên mừng rỡ.

Hôm nay được phóng thích, ngay cả chính tôi cũng rất ngạc nhiên, làm sao anh biết tin tức ấy nhỉ? Hơn nữa không phải anh đang ở Mỹ sao?

Nhìn phía sau lưng anh, tôi chú ý thấy có một chiếc máy bay màu đen. Ở Trung Quốc mà nhìn thấy máy bay tư nhân, cảm giác thật sự là hoàng tráng.

Nhưng có người không cho tôi thưởng thức cảm giác “hoàng tráng” đó. Anh ôm lấy tôi, siết chặt như muốn hoà thân thể tôi vào cơ thể anh…

Tôi cười, nước mắt rưng rưng nói. “Em được tha rồi.”

“Anh biết, anh biết!” Anh kích động.

“Em được tự do!” Nước mắt tôi ngây ngốc chảy xuống….

“Anh biết! Anh biết!” Anh càng ngây ngốc hơn, kích động đến hốc mắt cũng phiếm đỏ.

......

Thật kích động! Ba năm thương nhớ, được gặp lại dường như đã mấy ki

Từ trên máy bay trực thăng đi xuống một người đàn ông cao lớn khác thường. Anh ta cao khoảng hơn một mét chín, kì lạ là, anh ta đeo một cái mặt nạ màu trắng. Dấu bên trong chiếc mặt nạ là đôi đồng tử mắt màu xanh ngọc, chỉ cần liếc một cái cũng có thể đoán được người đàn ông này cũng không phải là người Á đông.

Người đàn ông rất im lặng, toàn thân tản ra khí chất lạnh lẽo. Nhưng anh ta nhìn chúng tôi bằng đôi mắt bình thản.

“Tôi phải đi rồi!” Người đàn ông cất lời chào từ biệt chúng tôi.

Lời nói anh ta ngắn gọn giống như ngày mai sẽ gặp lại. Nhưng khi Bắc Bắc ngước lên, ánh mắt anh phức tạp, bởi vì có thể về sau cả đời cũng không có cơ hội gặp lại.

“Dạ Tiêu, cảm ơn anh….cảm ơn anh đã hết lòng tuân thủ lời hứa….”

Người đàn ông gật đầu, xoay người bước đi, có thể nhìn ra được đó là một người đàn ông vô cùng cứng rắn.

Khi vào đến máy bay, bỗng nhiên phía sau lưng chúng tôi vang lên tiếng nói của anh ta. “Không hẹn ngày gặp lại.”

Từ nay về sau, Trầm Dịch Bắc và Long Môn không còn quan hệ gì nữa.

“Tôi còn tưởng về sau nếu có gì phiền toái thì tìm đến anh đấy!” Bắc Bắc trêu chọc.

“Dĩ nhiên.” Người đàn ông nói chắn chắn.

Cũng không nói lời tạm biệt, anh ta mở cửa máy bay, sau đó cách chúng tôi càng ngày càng xa dần

“Anh ta lại chỉ còn một mình…..” Bắc Bắc thở dài, có thể thấy được, tuy rằng đều lạnh lùng nhưng cả hai người đàn ông cũng có tình hữu nghị.

Ngoái đầu nhìn lại tôi, tiếng anh thật sâu lắng, ngọt ngào. “Anh may mắn hơn so với Dạ Tiêu… Ít nhất, chúng ta vẫn yêu nhau…”

Tôi ôm lấy cánh tay anh, hạnh phúc đã trở lại bên người của chúng tôi…

“Bắc Bắc, em muốn về nhà.” Tôi cười tươi tắn.

“Được, chúng ta về nhà thôi.”

Nhà! Chúng tôi vẫn còn có một mái gia đình đang chờ….

Tôi đem chuyện kì lạ trong một năm qua kể cho anh nghe, anh chỉ nở nụ cười yếu ớt….

“Anh gặp Dạ Tiêu ở Trung Đông, anh đồng ý trở thành bác sĩ tư của anh ta. Còn anh ta thì đồng ý nghĩ cách giúp em được ra tù sớm một chút, đơn giản như vậy thôi.” Anh tránh nặng tìm nhẹ nói.

“Làm sao anh quen được anh ta….” Nhắc đến mối quan hệ này, tôi mới nhớ đến lời của quản giáo trại giam, thì ra đầu não của Long Môn ở Mỹ, có thế lực trên toàn cầu….

“Đây coi như là duyên phận đi, khi còn ở Trung Đông, Dạ Tiêu bị trọng thương, anh bị anh ta bắt cóc…..” Chuyện xưa cứ như vậy được bắt đầu…..

Tôi ôm lấy cánh tay của anh, chúng tôi thong thả đi xuống núi dưới nắng chiều của buổi hoàng hôn

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/