Trời sáng rồi, nói tạm biệt - Quyển 6 - Chương 05-06

Chương thứ năm — Tranh chấp

Bầu không khí của buổi tối cũng thật nặng nề.

Tuy rằng sắc mặt của Bắc Bắc không biểu lộ sự lạnh nhạt nữa, nhưng anh không mở miệng nói thêm bất cứ một lời nào.

Chúng tôi đi vào nhà hàng của Hàn Quốc, xung quanh vẫn nghe được tiếng thịt nướng cháy “xèo, xèo, xèo” cùng những tiếng ầm ĩ của bàn bên cạnh.

Chỉ có bàn của chúng tôi là không bị ảnh hưởng không khí sôi động đó mà giảm bớt căng thẳng đi.

Lòng tôi mang đầy tâm sự đem từng miếng thịt dê nướng ngon, sau đó cẩn thận đem miếng thịt đưa đến cho Bắc Bắc, ngập ngừng nói. “Còn nóng…”

Anh vẫn không nói gì, chỉ im lặng ăn miếng thịt dê.

Bầu không khí như vậy làm mọi người không ai cảm thấy thoải mái.

Nhược Hàm đánh vỡ bầu không khí trầm mặc bằng việc bàn luận đoạn gây cấn trong phim vừa rồi. Bắc Bắc cũng chỉ “Ừ” một tiếng rồi thôi.

Khi Nhược Hàm nói đến tình tiết nào đó trong phim, anh mới nhíu chân mày rồi hỏi “Có sao?....” Nhược Hàm tức thời cứng đờ, cuối cùng không còn tiếp tục câu chuyện nữa.

Anh sợ làm cho Nhược Hàm xấu hổ, nên thản nhiên nhìn cô ấy cười gượng ép rồi nói một câu. “Xin lỗi em, anh xem phim luôn không coi thật kĩ.”

Tiếp theo sau đó, bầu không khí đã tẻ nhạt lại càng tẻ nhạt thêm…..

“Em sắp tiêu hoá không nổi nữa rồi…” Tôi thất thần than rất nhẹ, Hải Kỳ ngồi bên cạnh thính tai nghe được, anh cười khẽ nói. “Bảừng ăn nhiều thịt nướng như vậy, rất khó tiêu, để anh kêu thêm ít đồ ăn giúp tiêu hoá tốt cho em.”

Thật vậy sao? Đúng nha, vừa rồi tôi hình như mất hồn lạc phách cho nên luôn lặp lại hai động tác ăn và nướng….

Hải Kỳ gọi nhân viên phục vụ tới, kêu thêm thức ăn. “Cho chúng tôi thêm phần kim chi củ cải trắng và món nấm xào cay nhé….”

Mỗi một món ăn này đều là những món Hàn mà tôi yêu thích nhất. Khi người phục vụ mang thức ăn đặt lên bàn, tôi lập tức lấy thêm rau rồi cầm đũa gắp nhưng vừa mới chạm đến miếng mấm thì đã bị một đôi đũa khác chận lại.

“Em không ăn cay mà.” Một tiếng nói trầm thấp ngăn tôi lại.

Anh cuối cùng đã để ý và chịu lên tiếng nói chuyện với tôi.

“Em…..” Tôi nhanh tay thu đôi đũa về, đi cùng với Hải Kỳ ăn cay riết đã thành thói quen, tôi thiếu chút nữa quên mất…

“Y Y không thể ăn cay sao? Làm sao có chuyện đó! Đêm qua chúng tôi còn cùng nhau ăn món Cua cay nổi tiếng, cô ấy còn nói không cay không vui mà.” Không kịp ngăn lại, Hải Kỳ đã thốt thành lời rồi.

“Cô ấy….ăn cay được?.....” Sắc mặt Bắc Bắc bắt đầu không còn chút máu. “……Cô ấy không phải chỉ cần thêm một ít hạt tiêu thôi, thì cũng muốn uống vài ngụm trà cho đến sạch miệng sao?.....”

Tôi hấp tấp kéo ống tay áo của Hải Kỳ, bối rối phủ nhận. “Em không ăn cay được, em quả thật không ăn được! Là Hải Kỳ nhớ nhầm rồi!”

Hải Kỳ sửng sốt nhìn thoáng thức ăn của Bắc Bắc, dĩ nhiên anh đã hiểu được rồi. “Có thể là tôi nhớ nhầm thật!”

Nhưng càng giải thích càng không có ý nghĩa.

“Thì ra, từ nhỏ chúng ta lớn lên cùng nhau, mà ngay cả khẩu vị của em anh cũng không biết.” Anh nhếch khóe môi tự giễu, dưới ngọn đèn của nhà hàng, anh nở nụ cười thản nhiên, hết sức trong sáng và thờ ơ.

“Ăn xong rồi, em muốn đi về.” Tôi vội vã muốn giải thích cùng anh, không muốn làm anh băn khoăn chuyện này.

“Anh đưa em về.” Hải Kỳ cũng đứng lên.

“Không cần đâu, em đi về cùng xe với anh trai em được rồi.” Tôi xua tay, nhỏ giọng cự tuyệt. Bắc Bắc không nói gì cả, từ chối để cho Hải Kỳ mời, cầm lấy hoá đơn đi lại quầy tính tiền.

“Chúng tôi đi trước đây.” Anh nhìn Hải Kỳ và Nhược Hàm gật đầu chào lịch sự, tuy vẫn chứa một chút lạnh nhạt.

Nắm lấy tay tôi, anh nhanh bước rời đi.

Tôi xấu hổ quay đầu cười với Hải Kỳ và cũng trấn an ánh mắt của Nhược Hàm đang đăm chiêu cùng lo lắng.

......

Dọc trên đường về nhà anh thật im lặng, không còn nét lạnh lùng như lúc nãy mà là không che dấu được sự mệt mỏi, một loại mệt mỏi đến tột độ.

Tôi hết lần này đến lần khác không ngừng quan sát, tìm hiểu anh. Nói thật ra, tôi không hiểu anh lắm. Từ nhỏ đến ớn, tôi không thể đọc được suy nghĩ của anh một lần nào, anh luôn đem bản thân mình giấu quá kĩ lại quá sâu. Ở vị trí đó, nếu anh không biểu hiện ra bên ngoài, không thốt thành lời thì tôi sẽ nhìn không ra, đọc không hiểu.

Khi xe dừng hẳn, anh nắm lấy cổ tay tôi đi thẳng vào thang máy, môi vẫn nhếch lên nhưng vẫn không nói được một lời.

Có phải anh đang tức giận không?

Tìm hiểu kỹ thì lòng sẽ rối loạn. Tôi thậm chí không hiểu rõ lắm, vì sao anh tức giận? Chẳng lẽ anh thật sự không thích Hải Kỳ?...

Hay là…..??? Không thể nào, trong cuộc hôn nhân hai năm ngắn ngủi kia, anh muốn giấu việc kết hôn không phải vì muốn đem tay tôi trao cho một người khác sao?

Mở cửa nhà ra, anh đi thẳng vào nhà bếp rồi mở tủ lạnh lấy một chai nước suối ướp lạnh. Thậm chí anh cũng không nhìn lại phía sau tôi một cái liếc mắt.

Anh vặn nắp chai nước suối, ngửa đầu uống một hơi đã cạn sạch chai nước khoáng 500 ml trong vòng 10 giây.

Phương pháp uống nước “dũng cảm” này không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy, nhưng thấy bình thường trên người một thanh niên đang đổ nhiều mồ hôi tập luyện trên sân vận động…Mà bây giờ đây một người nổi danh tao nhã như Bắc Bắc lại cầm chai nước “uống như trâu” thì quả thật doạ tôi.

Anh lại mở tủ lạnh ra muốn lấy thêm một chai nước thứ hai, tôi ngay lập tức đè tay anh, nói. “Anh trai, nếu anh khát nước em đi nấu nước ấm cho anh uống. Dạ dày của anh không tốt, đừng nên uống quá nhiều nước ướp lạnh.”

Nghe tôi nói vậy, tay đang nắm chai nước trong anh cứng lại rồi sau đó anh cũng bỏ vào chỗ cũ. Mà tôi ngay cả một giây cũng không dám chậm trễấm ra đổ nước vào rồi bật bếp lên đun.

“Đi vào phòng khách ngồi trước đi, hay là trở về phòng nằm nghỉ một lát, khi nào nước nguội em sẽ gọi anh.” Nhìn vẻ mặt ủ rũ của anh, đã thành ấn tượng khắc sâu trong lòng tôi.

“Là vì dạ dày của anh không tốt sao?” Anh bất ngờ hỏi một câu không liên quan gì đến câu nói của tôi.

“Gì cơ?”

“Em gạt anh không ăn cay được là vì có liên quan đến dạ dày của anh sao?” Anh dường như đã bình tĩnh hơn nhiều, không còn ngữ khí lạnh lùng càng không có kích động, chỉ là giọng nói ngọt ngào như trước.

“Lúc anh đi học thì bị đau dạ dày, ăn một lần quá nhiều chất kích thích gì đó thì dạ dày sẽ làm anh đau. Bệnh dạ dày chỉ cần ăn uống ……” Tôi cố gắng giải thích, sợ anh giận tôi.

Nhìn thấu tâm sự của tôi, anh thản nhiên cười, cười thật gượng ép. “Anh không phải tức giận với em, anh chỉ thất vọng với chính bản thân mình thôi.”

“Anh trai….” Tôi cầm lấy tay anh, muốn an ủi anh.

Anh cũng dùng bàn tay mình cầm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi. Bàn tay của anh không lạnh toát như trong rạp chiếu phim nữa nhưng cũng không ấm áp thêm được bao nhiêu. “Y Y à, anh biết lòng của em vẫn còn có anh….cho nên chia tay với Hải Kỳ đi, được không?”

Bắc Bắc đưa ra yêu cầu làm tôi giật mình chấn động, bởi vì ngay cả tôi rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay anh từ khi nào cũng không biết. “Anh trai, anh có biết mình đang nói gì không? Tại sao phản đối em ở cùng một chỗ với Hải Kỳ?” Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng nghĩ tới, Bắc Bắc là người luôn không thích can thiệp vào chuyện của người khác, b cản trở tôi và Hải Kỳ kết giao.

“Chẳng lẽ em thật sự không hiểu sao?” Bởi vì tôi rút tay ra khỏi tay anh cho nên cảm xúc của anh bị nóng nảy làm cho ảnh hưởng. “Y Y, em rốt cuộc là thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu?”

Bầu không khí thay đổi nhanh chóng từ bình thản sang giằng co.

“Em không hiểu! Anh trai, Hải Kỳ không tốt sao? Vì sao anh phản đối bọn em ở cùng một chỗ?” Mắt tôi nhìn anh không dám động đậy một chút nào.

Tôi không hiểu thật ư? Thật sự không hiểu ư? Nếu không hiểu thì tại sao trái tim tôi lại có chút chờ đợi?.….

Tôi không hiểu thật ư? Thật sự không hiểu ư? Nếu không hiểu thì tại sao tôi bắt đầu sợ hãi dẫm vào con đường không thể quay đầu?..

“Không phải vì Hải Kỳ không tốt!” Giọng nói của anh hơi cứng lại.

“Vậy sao anh phản đối em và Hải Kỳ quen nhau?” Tôi vội vàng chất vấn, rất muốn nghe câu trả lời. Tâm tình cũng mâu thuẫn phức tạp.

“Em……thích Hải Kỳ à?” Anh hít một hơi thật sâu rồi thốt ra câu hỏi.

“Em thích mà!” Không biết vì đâu mà tôi trả lời không có một tia do dự.

Đôi mắt của anh chợt lóe lên tức giận. “Em sẽ duy trì sự yêu thích đó được bao lâu?”

Giọng anh lạnh cứng mang theo chất vấn làm khoé môi của tôi cứng tê lại, c người như đang đứng ở ngoài xa lộ. “Anh trai, anh……có ý gì vậy?”

Có lẽ câu trả lời của tôi làm tăng thêm tức giận của anh, nên nói hay không nên nói đã không còn gì để bận tâm nữa. “Lúc em ở Hàn Quốc, em hết lần sang lần khác lấy tình yêu ra đùa giỡn với người khác, anh không có cách nào quản lý em. Nhưng bây giờ em lựa chọn quay trở về, không phải cũng lựa chọn kết thúc trò chơi nhân gian kia sao? Vì sao bây giờ tiếp tục chọn Hải Kỳ? Trò chơi tình yêu này em muốn đùa đến bao lâu? Em cùng anh ta sẽ qua lại được bao lâu? Một tháng hay ba tháng là nhiều hơn?”

Tôi ngây người, không dám tin nhìn anh. Lời nói làm tổn thương người khác lại xuất phát từ chính miệng của Bắc Bắc. Trong vòng một ngày thôi mà tôi đã bị hai người chất vấn vấn đề tôi và Hải Kỳ có thể kéo dài được bao lâu?

Tôi có thể không để ý đến Y Đằng Diệu, nhiều lắm anh ta cũng chỉ làm cho trên đỉnh đầu tôi bốc vài cột khói đen mà thôi. Nhưng đây là Bắc Bắc, tôi không thể nào không để ý, lời của anh nói giống như cho tôi uống một ly nước lạnh đông như đá, thật lạnh quá!

Chẵng lẽ anh không nhìn ra tôi thật sự đã bị tổn thương?

Một dòng khí lạnh lẽo từ bàn chân chạy thẳng lên trái tim tôi. Ở trong mắt của anh, tôi đã thành một “kẻ lăng nhăng” rồi sao? Nào là trò chơi nhân gian…. Nào là trò chơi tình yêu….thật là nhiều lời châm chọc chụp mũ lên đầu tôi.

“Yên tâm! Em và Hải Kỳ sẽ ở bên nhau thật lâu….thật lâu.” Tôi có thể nhìn thấy được mặt mình không chút đổi sắc trả lời anh.

“Em đừng lừa gạt bản thân mình! Đừng đem tình cảm ra đùa giỡn nữa! Em có biết khi anh nhìn thấy em đi cùng một người đàn ông khác, tâm trạng của anh ra sao không?” Anh tức giận nói, sự bình tĩnh đã sớm rời bỏ anh mất rồi.

“Anh còn muốn khiển trách em thêm gì nữa? Cứ việc nói ra cho hết!” Giọng của tôi nghe đã chùn xuống hẳn, tôi ngẩ đầu cao lên quật cường nhìn anh.

Trò chơi nhân gian….Đùa giỡn với tình cảm…Đồng Tử Y! Mày đã đủ khổ sở rồi!

“Chẳng lẽ em thật sự không hiểu sao? Đồng Tử Y, anh không muốn những người đàn ông đó đụng vào người em.” Bắc Bắc luôn luôn tao nhã, Bắc Bắc luôn luôn ấm áp thế mà lúc này đây anh đang hổn hển nhìn tôi, phát ra lửa giận điên cuồng.

“Ở trong lòng anh, em là người phụ nữ ai cũng có thể làm chồng sao?” Sự tức giận của anh cũng đồng thời lây truyền qua cho tôi. Tôi bị tổn thương lòng tự trọng, nhìn anh rống giận quát lớn. Tôi biết lòng mình để ý những chuyện vụn vặt, bởi vì mỗi lời nói nhẹ nhàng của anh thôi cũng đủ làm tôi mang thương tích đầy người.

Tôi và Bắc Bắc tức giận trừng nhau, đây là lần đầu tiên bầu không khí giữa chúng tôi căng thẳng mang theo tia chết chóc.

Không dám đoán trước được nguỵ trang kiên cường của mình giây phút nào thì tan rã, tôi xoay người chuẩn bị rời khỏi “chiến trường”.

Không ngờ bị anh núm lấy cổ tay, gằn từng tiếng, nói như đinh đóng cột, ra lệnh cho tôi. “Bắt… buộc…em …phải… chia… tay… với .. Hải… Kỳ!”

“Không!” Tôi thấy mình dùng sức bỏ tay anh ra, quật cường sải bước đi vào phòng.

Tôi không hiểu anh, cũng như anh không thể hiểu tôi.

Có đôi khi càng để ý đến một người nào đó thì càng nhìn không rõ lòng của đối phương.

Vì thế chúng tôi một người ngồi trong phòng ôm đầu gối nhụt chí, nước mắt tuôn ra như i, một người khác ở trong bếp uống nước tạo ra rất nhiều tiếng kêu làm tinh thần hăng hái thêm, uống rất nhiều nước lạnh nhưng cũng không lấy được sự bình tĩnh.

Chương thứ sáu — Ấm áp dâng cao như thuỷ triều

Tôi cùng Bắc Bắc hình như bắt đầu có chiến tranh lạnh, chính xác mà nói thì chiến tranh lạnh chỉ có mình tôi thôi.

Ở chung dưới một mái nhà nhưng tôi đã hoàn toàn xem anh như người tàng hình. Có một vài lần anh muốn nói chuyện và chủ động giảng hoà, tôi cũng hoàn toàn gạt qua một bên.

Tôi đang tức giận, thật sự rất tức giận.

Thật ra trong một góc của sự tức giận, tôi càng nhận ra rõ ràng cảm xúc của mình. Tôi luôn nghĩ tới việc anh không một chút nể nang khiển trách tôi, trong lòng anh có giống như Y Đằng Diệu mang theo ý khinh bỉ hay không?

Trong vòng một tháng nay, thế giới cảm xúc của tôi vẫn bị chìm sâu trong cảm giác điên đảo.

......

Rượu bia là một loại độc dược làm chết người từ từ, tôi hiểu được lý lẽ này nhưng cũng không thể ngăn mình đừng uống hết ly này sang tới ly khác.

“Cạn ly, chúc mừng hai người tân hôn hạnh phúc!” Tôi nâng ly rượu lên, còn chưa chạm đến ly của Đại Đồng và Giang Mạnh Kì thì tôi đã uống một hơi hết sạch.

“Ly này chúc cho hai người mãi mãi yêu nhau!” Tôi sảng khoái cầm ly uống tiếp tục, trong khi hai người bọn họ đang liếc mắt nhìn nhau.

“Cạn ly nữa nào….” Cảm xúc của tôi đang dâng cao lên, lại làm cho bọn họ càng thêm lo lắng.

“Tiểu Đồng, cậu say rồi, cậu đã uống nhiều chai rồi….Cho dù chỉ là bia thôi nhưng không phải uống với cách này….” Tiếng nhạc trong quán bar thật lớn, giọng nói của Đại Đồng nghe không rõ vọng tới.

Uống nhiều chai rồi sao? Ghét thật! Thì ra là vậy! Trách không được bao tử cảm thấy quá khó chịu!

“Mình không có say, còn có thể uống tiếp tục được! Đêm nay không say không về nha!” Tôi sôi nổi như muốn nhảy dựng lên để mời bọn họ uống bia nhưng lại thấy chóng mặt ngã về chỗ ngồi của mình. Thì ra ngay cả bia cũng có tác dụng chậm chạp như vậy.

“Say như thế kia rồi mà cón dám nói mình chưa say…..” Giang Mạnh Kì bất đắc dĩ nhìn Đại Đồng bũi môi nói. “Gọi cho Trầm Dịch Bắc đến đây đón cô ấy về đi.”

“Tại sao lại tìm anh ấy?”

“Tại sao lại tìm anh ấy?”

Tôi và Đại Đồng cùng la lên một câu giống nhau.

“Tại sao lại không tìm anh ấy?” Giang Mạnh Kì hỏi lại.

“Mình không muốn gặp anh ấy! Tôi vẫn còn trong cơn giận dỗi.

“Không phải đã chọn được một người rất tốt rồi sao?” Đại Đồng bất mãn lên tiếng.

Cô ấy vừa dứt lời thì điện thoại của tôi vang lên. Là điện thoại của Bắc Bắc! Tôi cầm lấy điện thoại đập thật mạnh để qua một bên, không muốn để ý tới.

Không phải chúng tôi đang có chiến tranh lạnh sao? Vậy mà mỗi ngày qua mười giờ, nếu tôi chưa trở về nhà thì chắc chắn anh sẽ liên tiếp gọi cho tôi. Anh sợ hãi cái gì chứ? Chẳng lẽ trong thâm tâm của anh, tôi thật là một người con gái sống tuỳ tuỳ tiện tiện không muốn trở về nhà? Càng nghĩ tới càng thấy hận, tôi tức giận uống thêm một ngụm bia nữa.

Màn hình điện thoại ở trong ánh sáng mờ ảo của quán bar không ngừng phát ra ánh sáng biểu thị có người gọi tới, rồi sau đó điện thoại kêu lên hai tiếng “Bíp bíp” báo hiệu đã hết pin.

Tôi lại uống thêm một ngụm bia nữa, thì bụng đột nhiên nổi lên một cơn quặn đau, phía dưới hạ thân hình như có một dòng chất lỏng sắp trào ra…

Tôi hoảng hốt lấy một bàn tay che miệng, một bàn tay ôm bụng lảo đảo chạy vào toilet.

“Đi nôn mửa nữa rồi à?....” Tiếng Giang Mạnh Kì lo lắng vang lên. “Gặp phải đả kích gì mà lại uống bia kiểu này chứ?....”

“Mình giúp cậu liên lạc với Thôi Hải Kỳ nhé, được không?” Đại Đồng cao hứng vui vẻ hét lên phía sau tôi.

Tôi khoát tay, không rảnh để ý đến bất kì ai giờ phút này…..Quả nhiên là đã đến kỳ kinh nguyệt rồi! Bia lạnh kích thích và thuốc uống đã ngưng một tháng, thì nguyệt sự thật sự đã tìm đến…!

“Đáng chết! Tại sao lại cố tình vào đú hôm nay?” Tôi hét to một tiếng, lấy khăn lau mặt cũng phát hiện ra trên đó toàn là những giọt nước mắt lạnh lẽo như băng giá.

Đồng Tử Y! Không có đau! Không có đau một chút nào….

Tôi không nói được lời chào hỏi với bất kì ai, trên người đã đổ đầy mồ hôi lạnh, ôm lấy bụng lảo đảo bước ra khỏi quán bar.

Tôi cần …thuốc giảm đau. Tôi càng cần thêm nhiều…. bia nữa!

......

Đi ra tiệm thuốc gần đó, tôi mua được thuốc giảm đau và cũng mua luôn cả bia đã ướp lạnh. Tôi bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa, bia ướp lạnh đặt trên bụng đúng lúc làm tôi giảm bớt con đau bụng đang cuộn cuộn trong cơ thể.

Tôi ngiêng ngã bước đi bằng đôi chân không còn vững, tôi không muốn về nhà!

Tôi chán ghét Trầm Dịch Bắc!

Cảm thấy trên mặt hơi lành lạnh, tôi đưa tay vuốt lên trên ấy….thì ra tất cả đều là những giọt nước mắt lạnh như băng đá. Đi chưa được mấy bước, bước chân tôi đã không còn vững nữa, sau đó tôi ngã một cái thật mạnh trên phần đường đi dành cho người đi bộ.

Phía dưới bụng lại cuộn từng cơn đau đớn, không ngừng trào ra thức chất lỏng nong nóng. Tôi biết như vậy nên đã dùng một loại băng vệ sinh thật dày, sẽ không giống như trước kia để thứ chất lỏng màu đỏ nong nóng ấy tràn xuống hai chân tôi. Nhưng sợ hãi và đau đớn như đòi mạng người này cứ càng quét lấy tôi.

Tôi đã không còn phân biệt rõ ràng đây là do thân thể mình đau đớn hay là do trái tim vẫn còn đau nhức?

Tôi phát ra tiếng than như rên rỉ, cam chịu ghé mặt mình vào túi đựng bia không muốn đứng dậy, bởi vì cho dù có lạnh lẽo, cho dù nhìn rất buồn cười nhưng ít ra nó nhắc nhở tôi hôm nay không phải là một ngày của bốn năm trước. Tôi không cần phải nằm trên băng ca của phòng phẫu thuật, để tận mắt nhìn thấy cốt nhục của người đàn ông mà tôi yêu nhất được người ta lấy ra từ cơ thể mình.

Trong cuộc hôn nhân ngắn ngủi của tôi, ngoại trừ vết thương tới giờ còn chưa lành lặn ra, đã không còn lưu giữ bất cứ thứ gì nữa. Ngay cả thứ “quà tặng” khó khăn mới có được đó cũng dán nhãn của hai chữ “phản bội”.

Tôi ấn mặt mình từng chút một từng chút một vào những chai bia lạnh như đá đó…

Vì sao đã bốn năm trôi qua mà vẫn còn đau đớn như vậy? Chẳng lẽ cả đời đều không thể hết được sao?

Vì sao sau tất cả mọi đau khổ thì dường như mọi chuyện đang diễn rõ ràng ở trước mặt như mới xảy ra ngày hôm nay?

Vì sao cảm giác hạnh phúc vẫn không thể lành lặn như cũ?

Vì sao? Vì sao? Vì sao?

......

Không biết mình nằm trên mặt đất bao lâu cho đến khi có một đôi tay ấm áp quen thuộc đỡ lấy bả vai của tôi, cố gắng nâng cơ thể tôi đứng thẳng dậy.

Hai mắt tôi ướt đẫm nước mắt nhìn mông lung và nhận ra khuôn mặt bình thường lại rất ấm áp kia..

“Thật đã quá say rồi!” Tôi nghe thấy tiếng anh

Một chiếc khăn mùi xoa mang hơi thở độc đáo lau đi những giọt nước mắt, những vết dơ trên mặt và những vết thương của tôi.

“Hải Kỳ….” Cuối cùng cơ thể tôi đã tìm được chút hơi ấm, tôi giống như một cô bé trong nhà trẻ bị các cậu bé ăn hiếp. Tôi ngã vào vòng tay ôm ấp an toàn và bật lên tiếng khóc của một cô bé đang chịu thiệt thòi. “Hải Kỳ, em đến kì kinh nguyệt rồi…. em đau quá…. Thật sự đau chết đi mất....”

“Khi nào đến kì nguyệt sự thì gọi điện thoại cho anh, anh sẽ ở bên cạnh em.” Câu nói đơn giản như thế lại đầy hương vị rất ấm áp, câu nói ấy tựa như có ai đưa cho tôi một ly trà nóng lúc giá lạnh và tôi vẫn nhớ rõ ràng trong cơn lạnh giá của mình thì câu nói ấy là dòng nước ấm duy nhất.

“Còn uống bia nữa sao?” Anh khó chịu nhẹ giọng chỉ trích, giọng điệu của anh tựa như trước mặt anh là một người bạn nhỏ.

Anh tiếp tục giúp tôi lau lòng bàn tay dính đầy vết bẩn, tôi cũng nhanh lấy bàn tay bẩn khác khác đưa lên lau những giọt nước mắt còn đọng trên đó, mà không để ý thấy mình bây giờ trông như một con mèo nhỏ!

“Đừng khóc ......” Anh đã không còn chiếc khăn mùi xoa sạch sẽ nào nữa, chỉ có thể dùng ngón tay cái cẩn thận lau nước mắt của tôi.

Anh đỡ tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, nói. “Ngồi đây chờ anh một lát nhé…..”

Tôi mơ hồ gật đầu….Anh nhanh xoay người bước ra ngoài con đường lớn.

Tôi đau đớn, loạng choạng không giữ được thăng bằng bẻ cong người lại ngã xuống chiếc ghế dài. Tay của tôi vẫn cầm lấy túi bia ướp lạnh kia không thả ra. Trong mông lung tôi thấy Hải Kỳ chạy v một tiệm tạp hoá sau đó anh lập tức bưng một cái gì đó đi ra. Thấy tôi nằm nghiêng ngả trên ghế, nét mặt anh biểu hiện lo lắng rõ ràng, chờ đến khi đèn xanh bật sáng anh liền nhanh chóng đi qua đường.

Mí mắt của tôi vừa mới nhắm thật mạnh lại một cái, thì đã bị một đôi tay ấm áp giúp mở ra. Đầu của tôi dựa vào ngực anh, kề bên miệng mình là một chén nước.

“Còn nóng, uống từ từ thôi!” Anh cúi đầu, kéo cả người tôi vào lòng, nhẹ giọng dặn dò.

Tôi ngoan ngoãn uống từng miếng nhỏ….. Đó là canh Quan Đông, độ ấm của canh vừa xuống miệng trong người liền có một luồng nhiệt toát ra làm cơn đau bụng của tôi từ từ giảm dần.

Ở trong lòng Hải Kỳ, tôi chậm rãi uống từng ngụm canh, thấy tôi không còn làm ầm ĩ nữa, anh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Anh lấy điện thoại ra, bấm số gọi. “Đồng Hoa phải không? Tôi là Hải Kỳ đây, tôi tìm được cô ấy rồi, hai người đừng lo lắng và cũng về trước đi. Cảm ơn hai người đã báo cho tôi biết.”

Tắt điện thoại xong, anh vẫn ôm lấy tôi, lẳng lặng nhìn tôi uống hết chén canh Quan Đông. Sau đó lấy một chai nước suối rồi nhìn thoáng qua gói đồ to của tôi hỏi. “Uống thuốc giảm đau chưa?” Anh đưa cho tôi chai nước và bỏ vào tay tôi mấy viên thuốc, nói. “Anh đã tìm mua được một số thuốc tốt ở người bạn làm bác sĩ, uống vào đi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Anh đem số thuốc còn lại bỏ vào túi sách của tôi, nói. “Một ngày uống ba lần, uống trong vào ba ngày. Loại thuốc này không có tác dụng phụ, cũng không có bị lờn thuốc. Nếu như không đến nỗi quá đau thì đừng dùng thuốc giảm đau, bởi vì thuốc giảm đau thường có rất nhiều tác dụng phụ.”

Tôi lại ngoan ngoãn gật đầu

Anh thở dài một hơi, sờ sờ mái tóc tôi hỏi. “Vừa rồi em làm sao thế? Tại sao khóc đến như vậy?”

Ở trong vòng tay ấm áp của anh, tôi chỉ lắc đầu không còn rơi nước mắt nữa.

“Về nhà ngủ một giấc, rồi quên hết mọi chuyện đi. Ngày mai lại làm một Y Y vui vẻ, trẻ trung.” Nhìn tôi buồn bã, Hải kỳ đã nhận ra, chỉ là tôi không nói thì anh cũng không miễn cưỡng ép hỏi.

“Hải Kỳ, anh cõng em nhé, được không?” Bỗng nhiên, tôi đường đột hỏi.

Hải Kỳ không do dự, anh hạ người xuống nói. “Ngồi lên đi….”

Tôi áp người lên lưng anh, ôm chặt lấy cổ anh, mặt của tôi kề bên má của anh…..Thật ấm áp và thật an tâm!

Y Đằng Diệu thật sự đã phán đoán sai lầm rồi! Hải Kỳ, anh ấy cho tôi cảm giác như một người cha…

Cha của tôi!.... Ở trong ký ức mơ hồ lúc còn nhỏ, vòng tay ôm ấp của cha thật ấm áp, thật vững vàng.

Cho nên từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Hải Kỳ, anh cũng cho tôi tia ấm áp và tình cảm yên ổn như vậy…không phải vì ảnh hưởng của Bắc Bắc.

Tôi cũng từng thích kêu cha cõng tôi trên lưng như vậy!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/