Vượt Qua Lôi Trì - Chương 49 - 50

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 49

"Cho dù anh tin hay không thì anh ấy rất để ý đến tâm trạng của anh." Mộc Mộc xoắn ngón tay đang run lên, chậm rãi mở miệng, "Anh ấy không muốn nói với anh, bởi vì sợ anh không có cách nào chấp nhận được những chuyện chúng em đã làm..."

"Những chuyện hai người đã làm? Hai người đã từng làm gì?"

Mộc Mộc lặng lẽ nhìn chung quanh, "Nơi này không thể nói chuyện, chúng ta tìm chỗ khác được không?"

Trác Siêu Nhiên nhìn những sinh viên qua lại, thấy rất nhiều người đều nhìn bọn họ với ánh mắt tò mò, dường như đem mình trở thành gấu trúc trong vườn bách thú.

Anh gật đầu, "Được rồi!"

*********

Mộc Mộc đưa Trác Siêu Nhiên đến một quán ăn Nga ngay gần trường học. Lúc này đã qua giờ cơm chiều, cửa hàng chỉ còn lại vài đôi tình nhân ở trong góc khuất, nghe những bản nhạc Nga lãng mạn, nói chuyện yêu đương.

Hai người chọn một chỗ ngồi ngăn cách bởi dàn dây màu tím, ngồi xuống, gọi một ly hồng trà.

Sau một khoảng im lặng thật lâu, Trác Siêu Nhiên đưa tách trà lên uống một ngụm, không biết là do trà ấm, hay do những bản nhạc Nga yên bình mà sự lạnh lùng trên mặt anh đã bớt đi rất nhiều, giọng nói cũng không còn cứng nhắc như trước, "Em nói đi."

Mộc Mộc sắp xếp ngôn từ, nói ra toàn bộ sự thật.

"Sự việc đã xảy ra từ bốn năm trước, ba em vừa qua đời, cảnh sát bắt mẹ em. Em vì muốn cứu bà, vì vậy đến đánh đàn ở một quán bar, vừa là để kiếm phí thuê luật sư, mặt khác... Em muốn tìm một người đàn ông vừa mắt, để hy sinh lần đầu tiên của mình."

"Lần đầu tiên? Không phải em bị ba nuôi..."

"Ông ấy không, ông ấy vẫn coi em như con đẻ của mình, là em vu khống cho ông ấy."

Trác Siêu Nhiên nhíu mày thật chặt, muốn hỏi điều gì đó nhưng lại không nói ra miệng.

Mộc Mộc uống một ngụm trà đắng, để cổ họng bớt khô, tiếp tục, "Ở trong quán bar, em vẫn không tìm được một người đàn ông vừa mắt, cho đến khi gặp Trác Siêu Việt... Thời gian đó, anh ấy thường xuyên đến bar, một mình ngồi trong góc cả đêm, nhìn qua tâm trạng thật không tốt. Tuy rằng em không biết vì sao anh ấy lại như vậy, nhưng em biết anh ấy chính là người em muốn tìm."

Trác Siêu Nhiên dường như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi, "Quán bar em nói tên là gì?"

"Bar Lạc Nhật."

"Lạc Nhật..." Anh trầm giọng nhắc lại một lần, một cảm xúc gì đó hiện lên trong mắt, Mộc Mộc còn chưa nhận biết được đã vội vàng biến mất.

"Có một tối, em cố gắng lấy dũng khí đến gặp anh ấy... em mượn anh ấy năm vạn đồng, rồi trao thân cho anh ấy. Em vốn nghĩ chẳng qua đây là một cuộc mua bán, giá cả hai bên đã thỏa thuận, sau đó sẽ trở thành người lạ. Không ngờ rằng, ngày hôm sau, khi em rời đi, anh ấy đột nhiên giữ lại, ngỏ ý muốn em làm bạn gái... Bởi vì câu này, mỗi ngày em đều trông đợi được ra tù, sớm đi tìm anh ấy."

Trác Siêu Nhiên cười khổ, nâng chén trà, hơi nước ngưng lại trên lông mi anh, "Tôi hiểu."

"Lúc em thấy anh trong doanh trại, em cho rằng cuối cùng mình cũng tìm được rồi. Tuy rằng anh nhìn em xa lạ, nhưng em vẫn tin anh là anh ấy, dùng mọi cách tiếp cận anh. Ngày hôm ấy ở trong nhà anh, anh ấy đột nhiên xuất hiện, em mới biết hai người là anh em sinh đôi, em nhận sai người...

Sau khi anh về doanh trại, Trác Siêu Việt từ chối em, anh ấy khuyên em phải biết trân trọng anh, nói anh thích hợp với em hơn anh ấy. Anh ấy còn nói, nếu em bỏ lỡ anh, cả đời em sẽ không bao giờ gặp được người tốt như vậy.

Em cũng đã từng suy nghĩ, có nên đâm lao thì phải theo lao. Nhưng em sợ có một ngày anh biết chân tướng sẽ thất vọng, sẽ trách em lừa anh. Hơn nữa, người phụ nữ như em căn bản không xứng đáng để anh lãng phí tình cảm...

Cho nên, em quyết định tìm lý do chia tay với anh, không bao giờ nữa xuất hiện trước mặt hai người, em nghĩ sự việc sẽ cứ như vậy mà tiến hành, không làm ảnh hưởng đến tình cảm của các anh.

Nhưng em còn chưa kịp nói, mắt anh đã bị thương. Tối hôm đó, anh nói có khả năng anh sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nữa, em thật sự không có cách nào nói chia tay với anh... Chờ đến khi em có cơ hội nói ra, anh lại không tin."

"Cho nên hai người giấu tôi yêu đương vụng trộm?"

"Chúng em..." Mộc Mộc muống giải thích, nhưng sự sai lầm này làm sao có thể giải thích được. "Xin lỗi. Đây là lỗi của em, là em lôi kéo anh ấy, anh muốn trách thì trách em, anh ấy chỉ là tình ngay lý gian..."

Trác Siêu Nhiên ngắt lời cô, "Em không cần thay cậu ta giải vây, tôi cũng không muốn biết ai là người có lỗi, tôi chỉ muốn biết các người rốt cuộc muốn như thế nào?"

"..." Mộc Mộc nghẹn lời, không biết nên nói thế nào.

Cô cúi thấp mặt, nhìn tách hồng trà trên bàn.

Thấy cô khó nói, Trác Siêu Nhiên thay đổi cách hỏi, "Các người muốn quang minh chính đại cùng nhau? Hay vẫn muốn tiếp tục lén lút như vậy?"

"Anh hy vọng em làm thế nào?" Mộc Mộc giương mắt, nhìn Trác Siêu Nhiên đối diện, rõ ràng hai khuôn mặt giống nhau nhưng lại tỏa ra một cảm giác bất đồng. Trên mặt Trác Siêu Nhiên luôn có một thần thái làm cho người ta tin cậy, "Em làm như thế nào, anh mới có thể tha thứ cho chúng em?"

"Thế nào cũng không." Anh lẳng lặng nhìn cô, "Mộc Mộc, chúng ta chia tay đi."

"..."

"Từ nay về sau, chúng ta không còn bất cứ quan hệ gì, em thích ai, muốn qua lại với ai, không liên quan đến tôi."

Mộc Mộc lăm lăm nhìn anh, không dám tin những gì mình nghe được.

Ý của anh là... anh bỏ cuộc. Đối mặt với sự phản bội như vậy, anh không hề có một câu quở trách, thản nhiên nói chia tay, trả lại tự do cho cô.

Thấy Trác Siêu Nhiên đứng lên, chuẩn bị đi, Mộc Mộc vội vàng kéo ống tay áo của anh, "Siêu Nhiên, tất cả sai lầm là em gây lên. Anh không tha thứ cho em cũng không sao, anh có thể đừng trách anh ấy hay không?"

Anh không trả lời.

"Nếu em rời đi thì sao? Chờ khi em hiến thận cho bác cả, em sẽ đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh có thể tha thứ cho anh ấy? Có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

Anh vẫn không trả lời, bóng dáng rời đi vẫn bao dung, quảng đại, giống như không có nỗi đau nào là không thể gánh chịu.

******

Đêm đen, lá rụng, khắp nơi đều là cảnh thu tiêu điều.

Trác Siêu Nhiên đi đến cửa học viện âm nhạc, một người quân nhân trẻ bước xuống từ xe quân dụng, mở cửa xe cho anh.

Anh ngồi trên xe, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm hai mắt nhức mỏi, "Về doanh trại đi."

"Vâng."

Xe lăn bánh, gió đêm thổi vào từ cửa kính, mang theo cái rét lạnh thấu xương của trời đông.

"Anh có thể tha thứ cho anh ấy? Có thể làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"

Anh cũng hỏi chính mình như vậy, không có đáp án.

Thực ra, với Mộc Mộc, quả thực anh đã từng thích. Từ khi nghe thấy tiếng đàn bi ai của cô trong doanh trại, anh không tự chủ muốn đi tìm hiểu cô gái này, muốn biết cô đã trải qua những chuyện gì, để tiếng đàn của cô bi thương đến vậy.

Sau đó, bờ vai run run trong đêm tối, đôi mắt trong suốt đáng thương, cô lao ra đường trong nước mắt tuyệt vọng, còn có ở cửa bệnh viện quân đội, bóng dáng mảnh mai trên bậc thang, nụ cười mông lung khi ngoái đầu nhìn... Hình ảnh cô ngày đó ở trong đầu anh không cách nào xua đi được.

Khi anh thấy cô thổ lộ: "Em chỉ muốn gần anh thêm một chút..." Trái tim của anh trong nháy mắt bị cô làm tan chảy, anh rất muốn ôm cô, muốn đem cả trái tim yêu cô, để cho cô mỗi ngày đều nở nụ cười hạnh phúc.

Qua lại với cô, không phải bởi anh yêu sâu đậm tha thiết, anh chỉ là không muốn vì những áp lực xung quanh mà bỏ lỡ một người con gái yêu mình thật lòng, có thể tương lai sẽ phải hối hận. Anh muốn cho cô một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội.

Nhưng anh cũng không nghĩ được, người cô ở trên bậc cầu thang mòn mỏi đợi chờ, không phải anh, nụ cười khi cô quay đầu kia, cũng không phải vì anh...

Sự thật làm cho anh thất vọng, nhưng anh không hề oán hận cô, cũng không tức giận với cô. Ở trong mắt anh, cô chỉ là một cô gái đáng thương, mọi sai lầm của cô đều có thể tha thứ, dù sao trong thế giới tàn khốc này, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Huống chi Mộc Mộc đã nói với anh, trước kia cô từng thích một người đàn ông, anh ít nhiều cũng có chuẩn bị tâm lý.

Nhưng khi anh đứng ở trên triền núi, nhìn thấy Trác Siêu Việt và Mộc Mộc ôm nhau, trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt... Anh cảm thấy như ngực bị người ta đâm một dao, mà một dao này, không phải là của Mộc Mộc, mà của Trác Siêu Việt, em trai anh.

Tình cảm anh em ba mươi năm, còn gì có thể quan trọng hơn? Chẳng qua chỉ là một người phụ nữ, chỉ cần Trác Siêu Việt nói cho anh, cô ấy là cô gái bốn năm nay cậu ta đi tìm, anh nhất định sẽ tác hợp cho bọn họ, chúc phúc cho bọn họ.

Nhưng Trác Siêu Việt lại chọn cách lừa gạt và phản bội!

Buổi chiều, tận mắt nhìn thấy cảnh kia, anh thiếu chút nữa tiến đến, đấm vào mặt Trác Siêu Việt, hỏi cậu ta, có biết người phụ nữ cậu ta hôn kia là ai không?

Bị chính em ruột của mình giẫm lên lòng tự trọng, bảo anh phải tha thứ bằng cách nào?

Tiếng di động vang lên, Trác Siêu Nhiên mở mắt ra, ánh mắt mơ hồ dừng ở hai chữ trên màn hình di động - Siêu Việt.

Anh thở dài, day trán, nghe máy.

"Anh," Một tiếng gọi quen thuộc, màn đêm dường như không còn lạnh như vậy. "Vẫn ở doanh trại? Đêm nay có về không?"

"Có việc gì?" Anh mở miệng.

"Có chút việc muốn tâm sự với anh."

Xe đúng lúc đến ngã ba, một đường về doanh trại, một đường về bệnh viện quân đội. Trác Siêu Nhiên vỗ vai bảo vệ, chỉ vào ven đường, ý bảo anh ta dừng lại.

"Cậu còn ở bệnh viện?" Trác Siêu Nhiên hỏi.

"Ừm."

"Không phải cậu muốn nói với tôi chuyện Mộc Mộc?"

Điện thoại yên lặng vài giây, "Xin lỗi, em thực sự yêu cô ấy."

"Cậu không cần nói với tôi chuyện đó, chúng tôi đã chia tay, tôi với cô ấy không còn quan hệ gì!"

"Em..."

"Trong khoảng thời gian này ở doanh trại rất nhiều việc, tôi tạm thời không về được. Chuyện của cậu, cậu tự mình giải quyết đi." Nói xong, Trác Siêu Nhiên không cho hắn cơ hội trả lời, lập tức cúp máy.

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 50

Điện thoại vừa mới cúp, tiếng nhạc chuông lại một lần nữa vang lên, màn hình hiển thị rõ ràng hai chữ quen thuộc, Siêu Việt.

Trác Siêu Nhiên ngần ngừ không nhấc máy, bởi vì Trác Siêu Việt muốn nói những gì, giải thích những gì anh cũng đã biết, cậu ta hy vọng được anh tha thứ. Chuyện đã đến nước này, nói nhiều chỉ làm lẫn nhau thêm khó xử thôi, sự thật vốn không thể thay đổi, cũng không gì gắn liền được vết rách đã vạch ra, nói nhiều có nghĩa gì đâu.

Tiếng chuông điện thoại vẫn nôn nóng tiếp vang, dường như đối phương có lời vô cùng quan trọng muốn nói. Trác Siêu Nhiên chung quy vẫn là mềm lòng, tiếp điện, đáng tiếc, bên kia đã tắt máy.

Một chiếc xe thể thao lướt nhanh qua cửa kính xe anh, ánh sáng chói mắt xẹt qua tầm mắt Trác Siêu Nhiên, lập lòe làm đôi mắt anh nhuốm màu hồng.

Nhìn đội trưởng mệt mỏi dựa lưng vào ghế ngồi, nắm chặt di động không nói một lời, với tư cách là vệ sĩ, đương nhiên cũng không dám nhiều lời, dừng xe ở bên cạnh đường, im lặng, không dám bỏ đi, cũng không dám tắt xe, ngay cả di động rung lên trong túi quần cũng không dám nhấc máy, chỉ có thể nín thở chờ mệnh lệnh.

"Có thuốc không?" Rốt cuộc Trác Siêu Nhiên mở miệng.

Người vệ sĩ không nói gì, lập tức mở cửa xuống xe, nhanh chóng chạy đến cửa hàng tạp hóa gần đó. Không bao lâu cầm một bao thuốc về, kính cẩn mở nắp, đưa một điếu đến trước mặt đội trưởng, thuận tiện mở chiếc bật lửa mới mua, châm thuốc.

"Không cần, tự tôi làm được." Trác Siêu Nhiên lấy bật lửa. Tuy rằng người vệ sĩ này theo bảo vệ anh đã rất lâu, làm việc rất chu đáo, nhưng anh vẫn không quen với sự phục vụ quá tỉ mỉ này.

"Đội trưởng..." Người vệ sĩ vẻ mặt khó xử, dường như muốn nói gì đó, lại không biết nên mở miệng thế nào.

Trác Siêu Nhiên đoán được anh ta muốn nói gì, đành ra lệnh, "Về doanh trại đi."

"Vâng!"

Trác Siêu Nhiên châm thuốc, hít sâu một hơi.

Đã lâu rồi không hút thuốc, mùi thuốc nồng nặc xộc vào khoang mũi, quanh quẩn trong yết hầu, giống như một người bạn đã lâu không gặp, trong đêm đen tìm đến than vãn bao nhiêu muộn phiền.

Xe chạy về phía doanh trại, tốc độ rất chậm, cuốn theo nhiều tàn thuốc nhỏ, bay về phía cửa sổ.

Trác Siêu Nhiên vài lần cầm lấy di động, lại buông, lo lắng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn những hàng cây lùi dần về phía sau, châm thêm một điếu thuốc.

*****

Bức tường cao bao quanh doanh trại cùng với cửa lớn đứng nghiêm trang đồ sộ, một ánh sáng mỏng manh từ bên trong chiếu ra, thật chú ý mới miễn cưỡng nhìn thấy được.

Xe Trác Siêu Nhiên vừa dừng trước cửa. Đèn xe dần dần tối lại, ánh sáng màu vàng chiếu lên dáng người đứng bên cửa sắt, đang thất thần nhìn hai người lính nghiêm trang gác cổng, cảm giác có đèn xe chiếu đến, lặng lẽ quay người, khuôn mặt góc cạnh giống anh như đúc, chỉ là nụ cười có mang theo vài phần tà.

"Dừng xe." Trác Siêu Nhiên khẩn trương nói.

Người vệ sĩ lập tức dừng xe, tiếng phanh chói tai vang lên, Trác Siêu Nhiên mở cửa xe, đi xuống, khó có thể tin nhìn Trác nhị thiếu đã bốn năm chưa đặt chân đến doanh trại.

"Siêu Việt? Tại sao cậu lại ở đây?"

Trác Siêu Việt không trả lời, nhìn thoáng qua người vệ sỹ đang ngồi ở ghế lái, anh này dường như hiểu ý, lái xe vào trong doanh trại.

Trác Siêu Nhiên lập tức hiểu, đùa cợt cười, "À, tôi suýt chút nữa thì quên, trước kia cậu ta là... Xem ra tôi cũng nên đổi vệ sĩ."

Sự trách cứ lộ ra trong lời nói vô cùng rõ ràng, Trác nhị thiếu giật nhẹ khóe miệng, "Anh, em biết anh trách em, em cũng không muốn như vậy, em..."

"Cậu đừng nói gì nữa, tôi đã biết những gì cậu muốn nói." Trác Siêu Nhiên ném mẩu thuốc trong tay trên mặt đất, lấy chân dập, âm thanh phát ra còn lạnh hơn những cơn gió mùa thu. "Cậu muốn nói cho tôi biết cậu đã thích cô ấy rất lâu, cô ấy cắn một vết trên vai cậu, cậu tìm cô ấy bốn năm, vì cô ấy mà học khẩu ngữ, cậu không ngờ khi gặp được, cô ấy đã là bạn gái của tôi... Vì tôi, vì để lại cho tôi một chút tự trọng, mặc dù cậu biết trong lòng cô ấy chỉ có cậu, cô ấy qua lại với tôi, lại coi tôi như hình bóng của cậu... Cậu vẫn gạt tôi, coi tôi như một tên mù."

Trác Siêu Việt cúi đầu nhìn điếu thuốc đã bị biến mình, một lúc lâu sau mới mở miệng.

"Không phải anh cai rồi sao?"

"Có những thứ... Một khi nghiện rồi rất khó cai."

"Nếu tâm trạng không tốt có thể đổi cách xả giận khác, ví dụ như đánh em. Đừng hút thuốc, khí quản của anh không tốt..."

Những lời nói thân thiết, cứ thế tuôn ra, nóng bỏng như lửa.

Đây là Trác Siêu Việt, cho dù trong màn đêm rét lạnh, hắn vẫn làm cho người ta cảm nhận được ánh sáng và sự nhiệt tình.

Trác Siêu Nhiên thở dài thật mạnh, giọng nói không nóng không lạnh, "Siêu Việt, chúng ta từ nhỏ học cùng nhau, cùng nhau thi vào quân giáo, cùng nhau vào bộ đội đặc chủng, cùng nhau đến sư bộ... Những vất vả khó khăn, cũng đã cùng nhau trải qia, tôi vẫn nghĩ rằng cho dù cả thế giới này phản bội tôi, cậu sẽ không bao giờ làm như vậy."

"Em cũng đã từng cho rằng em sẽ không," Trác Siêu Việt cười chua xót, hắn làm sao mà nghĩ được, mình sẽ vì một người phụ nữ...

Hắn còn nhớ rõ hồi hắn còn ở trong quân ngũ, có một chiến hữu thường xuyên nói một câu, "Vì anh em, ta nhận hai nhát dao, vì phụ nữ, ta đâm anh em hai nhát dao."

Lúc đó, hắn luôn luôn khinh bỉ người này, bây giờ nhớ lại, những lời này là sự thuyết minh chính xác nhất về hắn.

"Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao? Cậu muốn cô ấy, có thể nói cho tôi, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ tranh giành với cậu, vì sao cậu lại chọn cách này? Cậu vẫn biết rõ trên đời này tôi ghét nhất bị người khác lừa dối."

"Em cũng biết anh sẽ không tranh giành với em, từ nhỏ đến lớn, cái gì anh cũng nhường cho em... Nhưng mỗi ngày anh nhìn thấy em với cô ấy qua lại, tình chàng ý thiếp, ngọt ngào khăng khít, chẳng lẽ anh không hề thấy khó chịu?"

"Còn tốt hơn tôi tận mắt nhìn thấy các người giấu tôi... yêu đương vụng trộm!" Trác Siêu Nhiên tức giận chất vấn, "Lúc cậu ôm cô ấy, có nghĩ gì không? Cậu có nghĩ đến cô ấy là ai hay không?"

"Nghĩ!" Trác Siêu Việt vẻ mặt cương nghị, "Em biết cô ấy là người phụ nữ của anh, là chị dâu của em, em... cũng không muốn anh nhìn thấy."

"Cậu!" Cho dù có kìm chế bao nhiêu cũng không cách nào ghìm được ngọn lửa giận đang bùng lên trong ngực, Trác Siêu Nhiên giơ một quyền giáng thẳng vào bụng hắn.

Trác Siêu Việt đau đớn ho khan hai tiếng mới thở được, "Em nghĩ anh ít nhất cũng phải dùng tám phần sức."

"..."

Trác Siêu Nhiên xoa xoa đầu ngón tay tê dại, không nói gì. Tuy rằng chỉ dùng năm phần sức, nhưng anh vẫn hối hận mình ra tay hơi nặng. May thay Trác Siêu Việt thể lực tốt, đổi là người khác chỉ sợ phải đến bệnh viện theo dõi vài ngày.

"Đánh em xong, trong lòng dễ chịu hơn chút chưa?"

"Ừm, so với lúc nhìn thấy các người vụng trộm trên núi chiều nay, dễ chịu hơn chút."

Biểu tình đau đớn của Trác Siêu Việt hóa thành kinh ngạc, "Anh thấy rồi?"

"Những gì nên thấy đều thấy, không nên thấy cũng đã thấy."

"..."

"Cậu còn gì để nói không? Nếu không, tôi đi vào."

"Anh!" Trác Siêu Việt cẩn thận suy nghĩ một lúc, chậm rãi đứng thẳng người, "Em biết anh trách em lừa anh, phản bội anh. Nhưng em không nghĩ những gì em làm là hoàn toàn sai... Tận mắt nhìn thấy người con gái mình yêu bị người con trai khác ôm vào trong lòng, còn phải làm như không sao cả, làm như thật vui vẻ, cảm giác đó em đã từng thử qua... Em thà rằng để anh không nhìn thấy gì, cũng không biết bất cứ điều gì!"

"Nói như vậy có nghĩa là tôi nên cảm ơn cậu?"

"Không cần khách khí."

Trác Siêu Nhiên nghẹn giọng, tên em trai này của anh vĩnh viễn lúc nào cũng là bộ dáng này, rõ ràng làm sai rồi, lại luôn lấy trăm nghìn lý lẽ chứng minh cho mình là đúng.