Vượt Qua Lôi Trì - Chương 33 - 34

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 33

Cô ngủ thẳng cho đến khi mặt trời lên cao, nghe thấy dưới lầu tiếng lạch cạch di chuyển, còn có giọng đàn ông xa lạ hô lên, "Có phải đặt ở đây không? ...A, được rồi!"

Mộc Mộc tỉnh lại trong giấc mộng, cảm giác đầu tiên chính là đầu giống như có thiên quân vạn mã giẫm lên, đau muốn nổ tung. Cô day day thái dương, mở mắt, sửng sốt hơn nửa ngày mới phát hiện mình đang nằm trên giường ở ngôi nhà mới chuyển đến sống nhờ, ngoài kia, mặt trời đã nhô cao trên đỉnh.

Tại sao cô lại ngủ ở đây.

Cô cố gắng nhớ lại, nhưng những chuyện đã xảy ra tựa như những thước phim đứt quãng rời rạc, không nối liền nhau.

Cô nhớ mang máng mình ở Lạc Nhật uống rượu với Trác Siêu Việt, hai người hàn huyên rất nhiều thứ... Hắn đưa cô rời khỏi Lạc Nhật, cô đứng bên đài phun nước thả rơi chiếc khăn tay... Sau đó hình như bọn họ ở bên đài phun nước, hôn nhau quên trời đất, trên màn ảnh hiện lên cảnh tượng giới hạn người xem...

Trái tim cô trùng xuống, cô đưa tay sờ môi mình thăm dò, vừa đụng vào thấy chỗ đau hơi sưng lên.

Chẳng lẽ, cảnh nóng tối qua không phải là mơ?

Vậy về sau thì sao? Cô về nhà bằng cách nào, thế nào lên giường... Cô ảo não lấy hai tay vò đầu, cho dù vò thế nào cũng không nhớ lại được.

Đột nhiên, người cô cứng lại, chăm chăm nhìn quần áo, là kẻ caro hồng nhạt... Mộc Mộc ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn, trên người quả nhiên mặc áo ngủ, cô sờ sờ ngực, lại banh cổ áo nhìn vào, bên trong áo ngực ren trắng cũng không thấy.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện một hình ảnh, cô nằm trên giường, Trác Siêu Việt ngồi bên cạnh, giúp cô cởi cúc áo...

Không phải chứ? Bọn họ đêm qua không phải là rượu xong làm loạn?

Nếu thực sự là thế, cô đã làm thất vọng Trác Siêu Nhiên rồi, dù sao bây giờ cô vẫn là bạn gái anh, mà Trác Siêu Việt, nhất định cũng không tránh khỏi day dứt?

...

Dưới lầu vang lên tiếng đóng cửa, âm thanh ồn ào cũng từ từ biến mất.

Trong phòng vừa im lặng, Mộc Mộc đang định ôm gối tiếp tục hối hận, phòng lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Tỉnh chưa?" Là giọng nói Trác Siêu Việt, rất nhẹ.

Cái gì đến sớm muộn cũng đến, cô hít sâu vào một hơi, thở ra, bò xuống giường, mở cửa.

Trác Siêu Việt mặc đồ ở nhà màu trắng đứng bên ngoài, trong tay còn bưng một bát canh màu đỏ, trên người đã không còn mùi rượu, chỉ còn phảng phất hương bạc hà. "Thế nào, có phải rất đau đầu không?"

Vừa nhìn thấy Trác Siêu Việt, cô hoảng loạn, vuốt vuốt lại tóc, vụng trộm nhìn sắc mặt hắn. Mặt hắn vẫn thản nhiên lạnh nhạt, không hề bất an, càng không có áy náy, nhìn qua như chưa xảy ra chuyện gì.

Chẳng nhẽ tất cả những gì trong trí nhớ cô chỉ là nằm mơ?

Aiz, từ khi gặp Trác Siêu Việt, càng ngày cô càng không phần biệt được đâu mơ đâu thực.

Hắn đưa bát canh đến, chậm rãi nói, "Tôi nấu cho em bát canh đường mật, uống chút đi cho bớt đau đầu."

"Cám ơn!" Mộc Mộc nhận lấy bát canh uống một ngụm, vị đường chạy vào yết hầu ấm lại ngọt, cô cười so với mật còn ngọt hơn, "Tôi hôm qua anh cũng uống nhiều, không đau đầu sao?"

"Đã quen rồi." Hắn nói, "Đúng rồi, hôm nay tôi mua vài thứ, người bán tặng hai vé đi xem hòa nhạc, tôi không có người đi cùng, buổi tối em rảnh không?"

"Có rảnh, đêm nay ban nhạc không diễn." Có hòa nhạc, làm sao có thể không có thời gian. Nhưng mà có chuyện cô không nghĩ ra, "Anh mua cái gì mà lại được tặng vé xem hòa nhạc."

"Em xuống lầu nhìn xem sẽ biết!" Vẻ mặt hắn thần bí.

"À."

Thấy hắn quay đầu chuẩn bị rời đi, Mộc Mộc cúi đầu vừa uống canh vừa chuẩn bị đóng cửa, không ngờ hắn nghĩ tới điều gì, quay người lại, "Tôi đã đem tất cả quần áo hôm qua thay cho em đến tiệm giặt là, ngày mai người trong tiệm sẽ mang đến."

Nhắc tới việc thay cho quần áo, Mộc Mộc bị sặc, che miệng ho khan một trận. Khuôn mặt nghẹn hồng ửng lên. Rất lâu sau cô mới thở ra hơi, thử thăm dò mở miệng, "Quần áo của em... Không phải là anh giúp thay chứ?"

"Là tôi thay." Hắn nhìn mặt cô hồng thấu, đáy mắt có ý cười, "Việc chẳng đáng gì, không cần cảm ơn."

"Anh..."

Ánh mắt hắn đắc ý cố tình ngắm ngắm ngực cô. "Nói thật, mấy năm nay em trưởng thành rất nhiều..."

Hắn cố ý đem trọng tâm của câu đặt ở hai từ "trưởng thành", làm cô rất khó không liên tưởng đến một bộ phận đặc thù. Cô cúi đầu, thấy làn áo mỏng dính trên người, chỗ ngực nhô lên còn có hai chấm tròn nho nhỏ.

Cô vội vàng kéo áo ngủ, hai tay giơ lên che lấy ngực.

Trác Siêu Việt che miệng hắng giọng, vỗ vỗ bả vai cô, ngữ khí như đang an ủi. "Không cần lo lắng, tôi cũng không phải chưa từng thấy qua..."

*******

Xấu hổ ở trong phòng suốt nửa giờ, Mộc Mộc không ngừng an ủi bản thân mình: Quên đi, không phải chưa từng thấy qua, cũng không phải chưa từng làm qua, hắn cũng không để ý, cô còn... Vẫn là phải để ý! Bởi vì cô nghĩ không ra, rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Xấu hổ xen lẫn xấu hổ, nhưng cô vẫn nội trong nửa giở rửa mặt, chải đầu, ăn mặc chỉnh tề đi xuống lầu.

Vừa mới đi quá nửa cầu thang, cô nhìn thấy Trác Siêu Việt đang đứng ở cửa sổ sát đất, bên cạnh là một cây đàn dương cầm trắng muốt.

Nước sơn trắng như tuyết, tinh tế, thanh cao, cho tới bây giờ Mộc Mộc cũng chưa từng nhìn thấy một cây đàn dương cầm đẹp như vậy, trong lúc nhất thời quên tất cả mọi thứ, sải bước chạy đến, xem trên xem dưới, nhìn trái nhìn phải.

Cô đưa tay sờ sờ, thấy bên trên có khắc chữ Steinway bèn rụt tay lại. Nhưng chần chờ một chút, vẫn không nhịn được hiếu kỳ, khẽ vuốt ve nước sơn nhẵn bóng, cảm xúc thực tinh tế.

"Đẹp không?"

Loại đàn dương cầm cực phẩm này làm sao có thể dùng từ đẹp để hình dung. "Anh mới mua? Vì sao lại mua đàn dương cầm?"

"Ừm, tôi gần đây mới nung nấu ý chí, muốn học đàn dương cầm." Trác Siêu Việt nói, một bên tùy tiện dựa người vào thân đàn. Mộc Mộc vội vàng đẩy hắn, ý bảo hắn đứng xa ra chút, đàn dương cầm không phải có thể tùy ý dùng làm chỗ dựa.

"Giúp tôi thử xem cây đàn này thế nào?"

"Được!" Cô cười ngồi xuống chiếc ghế màu trắng, hai tay co vào váy, đến khi bàn tay đỏ ửng mới cẩn thận đặt lên phím.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt, giai điệu duyên dáng vang lên, "Gió thổi ký ức thành những đóa hoa", so với bốn năm trước càng thêm có hồn.

"Được, rất tốt! Âm sắc thanh thấu kéo dài, độ vang rộng, xúc cảm tinh tế, tính cân bằng tốt, sức dãn cũng rất mạnh... Cô khen ngợi không thôi. Cho dù nhìn ở góc độ nào, cây đàn dương cầm này cũng được coi là hoàn mỹ.

Chỉ là, cây đàn tốt như vậy để cho người mới dùng học, thật là đáng tiếc.

"Đúng lúc tôi còn chưa tìm được thầy dạy, buổi chiều em không có việc gì thì dạy tôi đàn đi." Trác Siêu Việt chuyển ghế đến, ngồi bên cạnh cô, "Tôi trả học phí cho em, một ngàn một giờ, thế nào?"

"Em không thu học phí, mời em đến Pizza Hut ăn Pizza là được rồi."

"Không vấn đề!"

Ngoài cửa sổ là phong cảnh thành phố xinh đẹp

Trong cửa sổ, bọn họ vai sóng vai ngồi trước đàn dương cầm, cô cầm lấy lòng bàn tay cứng nhắc của hắn, nghiêm túc dạy, hắn học cũng nghiêm túc, ánh mắt vẫn dừng ở đôi môi sưng đỏ của cô...

Thực ra, với đối thoại hàng ngày, Trác Siêu Việt nhìn có thể hiểu, nhưng đề cập đến từ ngữ chuyện môn, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng hắn vẫn làm bộ như hiểu lắm, bởi vì như vậy, hắn mới không hề cố kỵ mà nhìn ngắm cô, xem cô tươi cười sáng lạn.

Cô thật sự rất yêu đàn dương cầm, lúc đầu ngón tay chạm đến phím đàn, cô giống như hoàn toàn thay đổi, trong ánh mắt chỉ còn lại đam mê. Cô nhất định yêu đàn dương cầm còn hơn yêu hắn, bởi vì lúc ở trong lòng hắn, cũng không đáng yêu như vậy!

*********

Chạng vạng, bọn họ cùng nhau đi xem hòa nhạc.

Buổi hòa nhạc cũng không cao vời như trong tưởng tượng của Mộc Mộc. Người biểu diễn trình độ chỉ tạm được, hơn phân nửa đều là độc tấu, ít có người đệm.

Nhưng cho dù là chán, cô cũng không đến nỗi ngủ gật. Mộc Mộc thật không nói được gì nhìn Trác Siêu Việt bên cạnh, hắn ngủ chưa tính, còn ôm cánh tay cô, gối lên vai cô, ngủ cực kỳ thoải mái.

Buổi hòa nhạc đã kết thúc, tất cả mọi người về rồi, hắn vẫn còn chìm đắm trong mộng đẹp. Mộc Mộc không đành lòng đánh thức hắn, ngồi im như cũ, lặng lẽ nhìn hắn ngủ.

Hai ngày này, hắn đưa cô đi Lạc Nhật, mời cô đi ăn Pizza Hut, mời cô uống cà phê, còn dẫn cô đi xem hòa nhạc. Mặc kệ là xuất phát từ sự thương hại hay là tình cũ, hắn đã làm rất nhiều cho cô, hoàn toàn vượt xa nghĩa vụ một người em chồng phải làm cho chị dâu của mình.

Cô cảm giác mình như cô bé bán diêm, vào giao thừa quẹt một cây diêm cuối cùng, trải qua ảo ảnh đẹp nhất. Nhưng ảo ảnh chung quy cũng chỉ là ảo ảnh, cây diêm sớm muộn cũng tàn, rồi cuối cùng cô cũng sẽ bị vất bỏ ở trong đêm tuyết.

Cô không sợ rét lạnh, bởi vì cô sẽ không vì lạnh giá mà chết, cô là Tô Mộc Mộc, tất cả những ngày gian nan nhất cô đã có thể vượt qua, liệu còn điều gì cô không chịu đựng nổi?

Cô ngược lại rất cảm ơn hắn, vì hắn đã dệt cho cô một giấc mơ chân thực nhất, làm cho cô trải nghiệm một tình yêu ngọt ngào, làm cho người đàn ông trong trí nhớ cô không chỉ là một bóng người mơ hồ trong đêm đen mù mịt...

Hắn vẫn là tay súng bắn tỉa xuất ngũ, thị lực tuyệt vời, có thể vừa liếc mắt qua đám đông đã nhìn thấy cô.

Vẫn là một doanh nhân không bình thường, để hoàn thành một phi vụ làm ăn, hắn có thể vung tiền như rác, mắt cũng không thèm chớp.

Còn nữa, hắn không có thiên phú học đàn dương cầm, cho dù cô cố gắng dạy thế nào, tay hắn cũng chỉ ấn loạn trên phím.

Còn nữa, hắn không thích nghe hòa nhạc, hắn vừa nghe đã ngủ ngon lành.

Còn nữa...

Di động trong túi Trác Siêu Việt chợt vang lên, hắn giật mình tỉnh lại.

Ánh mắt nghiêm túc nghe điện, giọng nói của hắn vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ, "Đúng rồi, là tôi..."

"Cái gì?" không biết người bên kia sao, Trác Siêu Việt đột nhiên đứng lên, mất hoàn toàn vẻ ngái ngủ: "... Bệnh viện quân đội? Được, tôi lập tức đến."

Tuy rằng không nghe thấy gì, nhưng Mộc Mộc cảm nhận được từ sắc mặt hắn có chuyện xảy ra, vội vàng đứng dậy, "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Anh trai tôi... xảy ra chuyện ngoài ý muốn!"

Hắn không nói rõ ràng, nhanh chóng chạy ra khỏi hội trường.

Lời tác giả:

Ngọt ngào không phải thế mạnh của ta, thật sự nghẹn không viết được, vẫn là nên tiếp tục rối rắm đi. Để ngọt ngào đến sau này, đến khi hữu tình lại viết tiếp.

Zeus:

Ba chương!

Vượt qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Chuyển ngữ: Zeus

Chương 34

Xe còn chưa ra khỏi bãi đỗ, Trác Siêu Việt bởi quá vội mà quệt vào một chiếc xe đỗ phía sau. Hắn mệt mỏi quay tay lái, xuống xe lấy danh thiếp đặt lên đầu chiếc xe bị quệt, tiếp tục trở về lái xe.

Mộc Mộc ngồi bên người hắn, vài lần muốn hỏi, rốt cuộc Trác Siêu Nhiên xảy ra chuyện gì? Có bị thương hay không? Nhưng thấy vẻ mặt Trác Siêu Việt căng thẳng, Mộc Mộc lại cố nhịn, quyết định không quấy rầy hắn.

Xe lăn bánh trên con đường đông đúc, Trác Siêu Việt một tay bấm điện thoại, một tay vẫn cầm vô lăng xuyên qua dòng xe cộ. Mộc Mộc hơi lo lắng, tiến đến bên người hắn, sờ dây an toàn, giúp hắn thắt lại.

Tiếng tút chờ trong di động vang lên rất lâu, cuối cùng có người nhấc máy.

"Siêu Việt..." Giọng nói trầm tĩnh của Trác Siêu Nhiên truyền đến, không hề thay đổi. Trác Siêu Việt hít vào một hơi, Mộc Mộc cũng nhẹ nhàng thở ra, an lòng hơn một chút.

"Em nghe nói anh bị thương, rốt cuộc tại sao lại thế này?"

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là mắt bị ánh sáng mạnh chiếu vào thôi. Bác sĩ nói không có việc gì, tĩnh dưỡng một thời gian là ổn." Trác Siêu Nhiên bình thản trả lời.

"Chỉ có mắt bị thương? Những chỗ khác có sao không?"

"Không có."

Một chiếc xe tải đột nhiên tạt qua đầu, Trác Siêu Việt khẩn cấp phanh lạnh, hốt hoảng nhìn chiếc xe đó đang lao lên phía trước.

Dường như Trác Siêu Nhiên nghe thấy tiếng phanh gấp, khuyên hắn. "Cậu lái xe cẩn thận, mắt tôi bây giờ đang bị thương, vạn nhất cậu tai nạn, ai chăm sóc tôi?"

"Em với anh cùng nằm một phòng bệnh, chăm sóc lẫn nhau." Trác Siêu Việt khởi động xe, tiếp tục lao về phía trước, nhưng tốc độ rõ ràng chậm đi rất nhiều.

"Cậu lái xe cho cẩn thận, lát đến bệnh viện nói chuyện sau."

"Ừm, em sẽ đến ngay."

Cúp máy, Trác Siêu Việt lại gọi một số khác, người bên kia còn chưa kịp nói chuyện, hắn đã khẩn cấp hỏi, "Cậu ở bệnh viện à? Anh trai tôi bị thương, cậu biết không?"

"Tôi biết." Người kia nói. "Bác sỹ Đào mới kiểm tra xong cho cậu ta."

"Bị thương có nghiêm trọng không? Bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ Đào nói giác mạc bị kích thích, mù tạm thời, hẳn là có thể khôi phục. Tình huống cụ thể, đợi ngày mai mời chuyên gia kiểm tra lại."

"Mù tạm thời? Cần bao nhiêu lâu mới có thể khôi phục?"

Mù? Trong đầu Mộc Mộc ong một tiếng, Trác Siêu Nhiên, người đàn ông đêm hôm đó khoác quân trang lên người, cho cô mượn bả vai để khóc, người đàn ông dịu dàng đem cô ôm vào ngực, hứa sẽ chăm sóc cô, làm sao anh có thể mù?

Trong lòng cô, anh là hoàn mỹ, giống như thần thánh...

"Siêu Việt," Người trong điện thoại do dự hỏi: "Cậu đang ở thành phố S à?"

"Ừm, tôi bây giờ đang lái xe đến bệnh viện."

"Tôi ra cửa bênh viện chờ cậu, tới nơi nói sau."

"Được!"

Cúp máy. Trác Siêu Việt lại gọi một số khác, chỉ nói một câu, "Lập tức tìm cho tôi một bệnh viện chuyên khoa mắt, loại tốt nhất."

*******

Nửa giờ sau, Trác Siêu Việt đến bệnh viện quân đội. Hắn vừa xuống xe, một vì bác sỹ mặc áo blouse trắng đi đến, Mộc Mộc đã từng gặp qua, đó chính là bác sỹ Lâm lần trước kiểm tra cho cô.

Bác sỹ Lâm nhìn thoáng qua Mộc Mộc, hơi ngạc nhiên, sau đó dường như hiểu ra, khẽ gật đầu với cô.

"Mắt anh trai tôi, có thật sẽ hồi phục được không?" Trác Siêu Việt vội vàng hỏi.

"Tình huống bình thường, tĩnh dưỡng một thời gian, thị lực có thể khôi phục."

"Phải bao lâu?"

"Việc này rất khó nói, có những người một hai háng có thể hồi phục, có những người lại lâu hơn một chút." Bác sỹ Lâm vừa nói vừa cùng hắn đi vào bệnh viện, "Cậu không cần lo lắng, với thể chất của Siêu Nhiên, hẳn là sẽ khôi phục nhanh hơn người bình thường?"

"Thật sao? Cậu không gạt tôi chứ?"

"Tôi lừa cậu làm gì?" Thang máy mở ra, bác sỹ Lâm đi vào, ấn tầng sáu.

Thang máy vững vàng thong thả đi lên, làm cho người ta vô cùng sốt ruột.

Khó khăn lên đến tầng sáu, cửa thang máy từ mừ mở ra, ngoài bậc cửa có mấy người mặc quân trang đứng chờ, thấy Trác Siêu Việt đều có thái độ vô cùng thân thiết, khuyên hắn đừng lo. Trác Siêu Việt trả lời qua loa vài tiếng, bước chân không hề chậm lại.

Đến cửa phòng bệnh, Mộc Mộc rốt cuộc nhìn thấy Trác Siêu Nhiên, áo sơ mi màu lục trên người anh vẫn phẳng phiu, khuôn mặt bình thản như trước. Nếu mắt không bị băng quấn, trên tay truyền dịch, chắc chắn không thể nhận ra anh là người bị thương.

Bên giường bệnh của anh có một cô gái Mộc Mộc biết, là Vương Diêu, mắt cô ấy vẫn còn đỏ, giống như vừa rồi mới khóc.

Vương Diêu nhìn thấy Mộc Mộc, khó nén được sự ngạc nhiên, do dự một chút nói: "Đội trưởng Trác, anh nghỉ ngơi cho tốt, lần khác em đến thăm anh."

"Được, anh không tiễn em."

Vương Diêu đi ra cửa, hờ hững lướt qua Mộc Mộc. Trác Siêu Việt tiến vào phòng, đứng trước giường bệnh, "Anh không có việc gì đừng dọa em có được không?"

"Siêu Việt?" Trác Siêu Nhiên ngẩng mặt, cười, "Cậu đến lúc nào?"

"Vừa xong. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Làm sao lại bị thương?"

"Một chút ngoài ý muốn. Không phải cậu khuyên tôi tìm cơ hội nghỉ ngơi sao, lúc này tốt lắm, có thể rỗi rãi một thời gian rồi."

Nhận ra được sự lảng tránh của anh, Trác Siêu Việt cũng hiểu được quy củ trong bộ đội, không tiếp tục truy vấn.

"Siêu Việt, chuyện tôi bị thương cậu chưa nói với ba mẹ chưa?"

"Còn chưa nói, nhưng trong doanh trại xảy ra chuyện, ba sớm muộn gì cũng biết." Trác Siêu Việt trả lời.

"Biết muộn vài ngày cũng tốt."

"Được, anh yên tâm, em không nói."

Hai người nói chuyện một lúc, Trác Siêu Nhiên bỗng nhớ ra việc gì, hơi hơi nghiêng mặt hỏi, "Cậu đến một mình?"

"Không phải." Trác Siêu Việt quay đầu nhìn Mộc Mộc mắt đã ướt nước, trong ánh mắt lại có sự thâm trầm không nói nên lời.

Trác Siêu Nhiên ngầm hiểu, cúi đầu gọi một tiếng, "Mộc Mộc?" Sau đó, đưa tay ra.

Mộc Mộc đi đến bên cạnh, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, mới phát hiện tay anh toàn mồ hôi, nóng kinh người. Cô hơi hơi giật mình, lại nhìn sắc mặt Trác Siêu Nhiên, mặt anh trắng bệch, trán cũng lấm tấm mồ hôi.

Anh đưa tay sờ mặt cô, từ hai má di chuyển đến ánh mắt, khẽ lau khóe mắt ướt át của cô.

"Anh không sao." Anh cười nói, "Chỉ là vết thương nhẹ, bác sĩ nói, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, thị lực sẽ khôi phục trở lại."

"Anh..." Cô mở miệng muốn nói, mới ý thức được người trước mắt này không phải Trác Siêu Việt, đọc không hiểu lời mình. Hơn nữa mắt anh không nhìn được, cũng không cách nào thấy chữ cô viết.

Cách duy nhất Mộc Mộc có thể nghĩ ra được, chính là kéo tay anh đến, ở trong lòng bàn tay anh viết: "Có phải rất khó chịu hay không?"

Anh nắm chặt tay cô, cười cười, không nói gì. Nhìn anh nén đau khổ cười, Mộc Mộc không khống chế được mình, nước mắt chảy thành dòng rơi xuống.

Cô không yêu anh không có nghĩa là không có cảm tình, không có có áy náy.

"Hai người nói chuyện đi, em ra ngoài hút điếu thuốc." Trác Siêu Việt nói xong, quay đầu bước đi.

...

Nghe được tiếng đóng cửa, Trác Siêu Nhiên buông tay cô, "Mộc Mộc, khóa cửa lại."

Cô khóa cửa trở về, Trác Siêu Nhiên đã tựa vào gối đầu giường ngồi dậy, tay day trán, "Anh rất đau đầu, trong ngăn kéo có thuốc giảm đau, lấy cho anh vài viên."

Cô vội vàng mở ngăn kéo, lấy thuốc giúp anh uống.

"Bác sĩ nói, mắt của anh bị xung huyết nghiêm trọng, tạm thời chưa xác định được là vì ánh sáng mạnh tác động hay là do va chạm dòng khí gây lên, phải đợi đến ngày mai chuyên gia đến chuẩn đoán lại. Nếu là do va chạm dòng khí, giác mạc và võng mạc bị tổn thương nghiêm trọng, có khả năng sẽ mù vĩnh viễn."

Mộc Mộc liều mạng lắc đầu, chưa từng có khi nào cô lại hận bản thân mình không nói được như vậy. Cô rất muốn nói với anh, anh sẽ không việc gì, một người như anh, số phận sẽ không tàn nhẫn đến vậy.

Anh đưa tay, lau nước mắt cho cô, "Nếu mù thật, sau này anh không còn nhìn thấy chữ em viết... Ý của anh, em hiểu không?"

Cô đương nhiên hiểu, anh muốn cô suy nghĩ cho cẩn thận, nếu cô muốn bỏ đi, anh tôn trọng lựa chọn của cô.

Cô cầm lấy tay anh, ngón tay run run run viết, "Anh sẽ không, nhất định sẽ không."

*********

Truyền dịch xong, Trác Siêu Việt ngồi tựa vào đầu giường, hô hấp dần dần thư thả, giống như đã ngủ. Mộc Mộc đắp chăn cho anh, lặng lẽ đi ra khỏi phòng bệnh, hướng Trác Siêu Việt đang hút thuốc phía cuối hành lang.

"Anh ấy ngủ rồi, anh ấy bảo anh đừng lo lắng, về nghỉ ngơi sớm một chút." Rõ ràng cô rất muốn an ủi hắn, khuyên hắn đừng quá lo lắng, nhưng khi đối mặt với Trác Siêu Việt, cô lại không thể nói được gì, "Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc anh ấy."

Hắn dụi thuốc, ném vào thùng rác bên cạnh, "Em muốn ở lại với anh ấy?"

Cô hiểu được, câu hỏi của Trác Siêu Việt có rất nhiều ý nghĩa, nhưng mặc kệ là ý gì, đáp án của cô khẳng định đều là, "Đúng!"

Cô sẽ chia tay với anh, nhưng không phải bây giờ. Cô đã nợ anh quá nhiều, tại sao có thể vào lúc anh bị thương mà nói chuyện chia tay?

"Cũng tốt, bây giờ anh ấy rất cần em."

Cô ngẩng đầu lên, cười với hắn: "Anh hiện tại cũng rất cần em, có phải hay không?"

Trác Siêu Việt cong cong khóe môi, ép ra một nụ cười, "Phải, giúp tôi chăm sóc anh ấy."

"Vậy anh về nghỉ ngơi đi, em ở lại với anh ấy. Ngày mai đến nhớ mang bữa sáng cho bọn em."

Cô xoay người chuẩn bị về phòng bệnh, Trác Siêu Việt đột nhiên giữ lấy cổ tay cô, xiết thật mạnh.

Cô kinh ngạc quay đầu, đang muốn hỏi hắn có chuyện gì, hắn lại buông lỏng, vỗ vỗ vai cô cười, "Tôi không có gì bận, tôi với em cùng ở lại với anh ấy."

Lời tác giả:

Việt Việt, mắt anh trai ngươi không nhìn thấy, ngươi đừng có thông đồng với chị dâu ngươi được không?

Đêm dài lắm mộng, vạn nhất phát sinh chuyện gì, thật không tốt nha!