Mãi mãi là bao xa - Chương 14 - Phần 2

Lăng Lăng kêu Dương Lam Hàng đi hỏi họ xem có muốn ra bãi biển chơi không. Khi thấy Dương Lam Hàng mặt mày buồn bực quay về phòng, cô liền nằm trên giường, cười lăn lộn đến nỗi không ngồi dậy được... Có điều, sau khi biết là mình bị cô trêu, anh cũng lập tức dạy cho cô một bài học ra trò...

Bốn người đi chơi thêm vài ngày một cách vui vẻ, rồi Âu Dương Y Phàm dẫn Tiểu Úc về nước, Dương Lam Hàng và Lăng Lăng cũng quay về Osaka.

Để tiện cho việc thảo luận về dự án hợp tác, Giáo sư Ikeda nói Lăng Lăng sắp xếp cho Dương Lam Hàng một vị trí trong phòng nghiên cứu, trang bị thêm cho anh một chiếc máy tính để anh tra cứu tư liệu. Cô lập tức dọn chỗ trống cạnh chỗ mình, quét thật sạch sẽ, mua thêm giá sách mới, file đựng tài liệu mới...

Mỗi lần nhìn thấy Dương Lam Hàng ngồi ở ngay cạnh mình, tập trung đọc tài liệu, Lăng Lăng đều không kìm được thầm cảm thán sự đời khó lường. Cô không thể nào ngờ có một ngày cô và anh lại được ngồi cùng trong một phòng nghiên cứu, có thể thoải mái tán gẫu bằng tiếng Trung mà không ai hiểu được.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết một tháng.

Trong quãng thời gian này, ban ngày Lăng Lăng lấy cớ dạy Dương Lam Hàng làm quen với các thiết bị thí nghiệm, dẫn anh đến phòng thí nghiệm giúp cô làm thí nghiệm và ghi chép số liệu. Tối đến, họ cùng đi siêu thị mua thức ăn rồi quay về căn phòng trọ mới thuê của mình, chế biến các món ăn theo công thức trong sách dạy nấu ăn.

Vốn dĩ Lăng Lăng muốn để Dương Lam Hàng phát huy chút bản sắc của đàn ông tốt trong thời đại mới, làm cơm cho cô, đáng tiếc thực tế đã chứng minh anh không hề có chút năng khiếu trong lĩnh vực này.

Ngồi đó đợi mãi, đợi mãi, Lăng Lăng đói đến nỗi bụng dạ lép kẹp, vậy mà anh vẫn còn loay hoay trong bếp, nghiêm túc suy nghĩ về hai mươi gam dầu, một gam muối, một gam đường... trong sách dạy nấu ăn.

Cô tò mò đi vào, hỏi: “Giáo sư Dương, anh đang nghiên cứu cái gì vậy?”

“Anh không xác định được mình cần bao nhiêu nguyên liệu, cũng không thể tính toán chính xác dựa vào thể tích, anh đang suy nghĩ biện pháp khác...”

“Có cần em chuẩn bị cho anh cái cân không?”

“Tốt nhất là cân điện tử, như vậy độ chính xác sẽ cao hơn một chút.”

Nhìn tác phong nghiên cứu khoa học nghiêm túc đó của anh, Lăng Lăng thực sự không chịu nổi nữa, liền cởi chiếc tạp dề trên người anh. “Thôi, em thấy loại công việc có hàm lượng kỹ thuật tương đối cao như rửa bát thích hợp với anh hơn.”

“Ừ, rửa bát thì anh có biết một chút...”

Ăn cơm xong, Lăng Lăng nằm trên sofa một cách thoải mái, vừa xem ti vi vừa say sưa nhìn Dương Lam Hàng đang chiến đấu hăng hái với đống bát đũa trong căn bếp...

Thấy chiếc áo sơ mi hàng hiệu của anh bị bẩn, đôi bàn tay từng sáng tạo ra vô vàn giá trị dính đầy dầu mỡ, cô không kìm được thầm cảm thán vì sự kỳ diệu của tình yêu.

“Thôi, anh cứ để đó em làm cho!” Lăng Lăng đi vào bếp, đưa tay giúp Dương Lam Hàng lau mấy giọt nước bắn trên mặt, cầm lấy chiếc bát dính đầy dầu mỡ trong tay anh.

Sau khi thu dọn xong xuôi mọi thứ, họ cùng nhau đến phòng thí nghiệm. Cô làm thí nghiệm, còn anh ngồi cạnh cô xem sách hướng dẫn thí nghiệm và nghiên cứu các nguyên lý hoạt động của thiết bị...

Phòng thí nghiệm với nhiệt độ cố định mười tám độ C đã không còn lạnh lẽo nữa, mỗi đêm thức trắng cũng không còn vất vả chút nào.

Khi trời rạng sáng, Lăng Lăng tựa đầu lên bờ vai anh, thấp giọng nói: “Hàng, bây giờ em biết sai rồi, khoảng cách giữa hai đất nước không thể đo bằng sự gần xa.”

Quan trọng nhất là họ không có được sự tự do, chia ly hay hội ngộ đều phải phụ thuộc vào thời hạn trên visa mà đại sứ quán cấp.

“Chờ anh quay về giải quyết xong chuyện ở trường, anh sẽ lại qua đây với em.”

“Vâng...”

Cô không nói cho anh biết: Dù chỉ là một phút, một giây, cô cũng không muốn phải rời xa anh.

Cô cũng không nói cho anh biết: Chu kỳ kinh nguyệt của cô đã muộn một tuần, sự quyến luyến mà cô dành cho anh không chỉ đơn giản là tình yêu như trước.

Cô cần anh, cần anh ở lại bên cạnh cô hơn bất cứ khi nào. Nhưng nói ra rồi thì sao chứ? Sẽ chỉ càng khiến anh lo lắng hơn mà thôi!

Phải đổi máy bay những hai lần, ruột gan tim phổi đều đã nhộn nhạo, Lăng Lăng rốt cuộc cũng đến được thành phố A lúc hơn bốn giờ chiều.

Nghe thấy thứ ngôn ngữ quen thuộc đó, một cảm giác thân thiết chưa từng có trào lên trong lòng cô, khiến cô chỉ muốn chạy đến ôm chặt lấy từng người!

Những cơn gió quen thuộc, những đám mây quen thuộc, tất cả đều thật đẹp đẽ biết bao.

Để cuộc gặp mặt lần này thêm phần lãng mạn, Lăng Lăng không gọi điện cho Dương Lam Hàng, mà đến một tiệm internet gần trường.

Mở QQ, kết với với proxy server. Tiếng đăng nhập QQ quen thuộc vang lên, ngay sau đó liền xuất hiện âm báo tin nhắn cũng hết sức quen thuộc và biểu tượng cái đầu trọc nhỏ không thể quen thuộc hơn nữa đang lắc lư không ngừng.

Cô hạnh phúc mở mục tin nhắn offline.

“Có đó không?” Đây là tin nhắn anh gửi cho cô từ một tiếng trước.

Trong lòng Lăng Lăng trào lên một niềm cảm động đã lâu lắm rồi mới xuất hiện, cô ngẩn ngơ nhìn chiếc màn hình máy tính hồi lâu, cuối cùng mới run rẩy gõ: “Em đây.”

Rất nhanh sau đó anh trả lời lại: “Anh vừa gọi điện cho em, điện thoại di động của em tắt máy, điện thoại cố định thì không ai nghe.”

“Điện thoại di động của em hết pin!” Vì muốn mang đến cho anh một niềm vui bất ngờ, Lăng Lăng không nói cho anh biết là khi đó cô đang ở trên máy bay nên không thể mở máy.

“Em đang ở bên ngoài à?”

“Dạ vâng. Anh đang ở nhà phải không?”

“Ừ. Em ăn cơm chưa?”

“Em chưa, anh thì sao? Lại định gọi đồ ăn nhanh đúng không?”

“Lát nữa anh sẽ ra ngoài ăn. Cục trưởng cục thuế tỉnh L có đến đây tham dự một cuộc họp, đúng lúc mẹ anh đang định mở một trung tâm thương mại ở thành phố D, cho nên đã mời ông ấy dùng cơm.”

“Vâng!” Cuộc sống thảnh thơi trong ba tháng vừa qua khiến Lăng Lăng gần như đã quên mất thời gian của Dương Lam Hàng quý báu đến nhường nào, anh luôn có rất nhiều chuyện bận rộn, làm mãi không hết. Có lẽ anh bận đến nỗi ngay cả thời gian để nhớ cô cũng không có.

Đang lúc Lăng Lăng không biết nên nói gì thì một tin nhắn của anh đã gửi tới: “Có nhớ anh không? Anh rất nhớ em, anh bằng lòng đánh đổi bằng tất cả mọi thứ mà anh đang có, chỉ để được ôm em ngay lúc này...”

Khuôn mặt cô lập tức trở nên tươi tắn, một nụ cười hiện ra bên khóe miệng: “Tất cả mọi thứ sao?”

Anh đáp: “Đúng vậy, tất cả mọi thứ!”

“Em bận chút chuyện, anh chờ em nhé!”

“Được!”

Lăng Lăng chạy thật nhanh đến cửa nhà anh, vừa thở hổn hển vừa vội vã ấn chuông cửa hai lần.

“Ai đấy?”

“Tôi ở lầu dưới.” Lăng Lăng nói.

“Chờ chút!”

Cửa vừa mở ra, anh vừa mới hỏi: “Có chuyện gì sao?” thì Lăng Lăng đã nhào đến, ôm chầm lấy anh.

“Cô...” Dương Lam Hàng vội gỡ cánh tay đang ôm chặt anh, đẩy cô ra. Anh có thái độ đề phòng này tất nhiên là vì tưởng cô là người phụ nữ khác.

Có điều, khi anh nhìn rõ khuôn mặt cô, vẻ bực bội đã lập tức biến thành ngơ ngẩn, ánh mắt vốn luôn sâu sắc cũng trở nên ngây ngốc, sau đó mới trở lại bình thường.

Được thấy cảnh thiên tài biến thành kẻ ngốc, hai tấm vé máy bay không giảm giá của cô coi như không uổng phí rồi.

“Chắc không phải mới nhanh như vậy mà anh đã quên mất em là ai rồi đấy chứ?”

“Lăng Lăng!” Xem ra anh vẫn chưa quên.

“Vừa nghe nói anh muốn ôm em, em liền về ngay cho anh ôm một lát! Anh phải dùng sự tự do của nửa đời còn lại để đổi...”

Không đợi cô nói hết câu, Dương Lam Hàng đã bế thốc cô lên, quay thật nhiều vòng trong phòng, cho đến khi đầu óc cả hai đã quay cuồng, ngã xuống sofa, họ lại trao nhau những nụ hôn nóng bỏng...

Đến khi đã gần ngạt thở, Dương Lam Hàng mới buông cô ra, âu yếm, vuốt ve hai má cô: “Anh yêu em!”

Nếu hạnh phúc là nước, Lăng Lăng nhất định đã bị nhấn chìm đến chết rồi...

Nếu hạnh phúc là lửa, Lăng Lăng chắc chắn đã hóa thành tro...

“Em cũng yêu anh!” Cô ôm chặt lấy bờ vai anh, nhanh chóng thuật lại kế hoạch mà mình đã suy nghĩ rất lâu trên máy bay: “Em chỉ có thời gian không đến một tháng, cuối tháng này em phải qua đại sứ quán Nhật Bản để nộp báo cáo nghiên cứu rồi... Ngày mai, anh cùng em về nhà gặp mẹ em nhé, sau đó chúng ta hãy tranh thủ thời gian chuẩn bị cho việc kết hôn.”

“Kết hôn ư?”

“Anh có ý kiến à? Có ý kiến cũng vô ích, em đã quyết định rồi!”

“Không!” Anh lắc đầu vẻ kiên định. “Anh không có ý kiến gì! Nhưng em không cảm thấy việc cầu hôn nên giao cho anh sao?”

“Để lần sau đi!” Nhìn ánh mắt gần như có thể giết người của anh, Lăng Lăng vội chuyển chủ đề: “Ôi chà! Em đói quá đi, anh có gì ăn không?”

“Vừa đúng lúc anh định ra ngoài ăn cơm, em đi cùng luôn nhé!”

“Không đâu!” Lăng Lăng sợ nhất là những nơi mà nói câu nào cũng phải cẩn thận, nghe câu nào cũng phải phán đoán thật lâu, đó đúng sự là một sự giày vò đáng sợ.

“Muốn làm một người phụ nữ có thể đối mặt với tất cả, không phải chỉ dựa vào lời nói ngoài miệng mà được đâu!” Dương Lam Hàng căn bản không để ý tới sự phản kháng của cô, kéo cô khỏi sofa: “Đi thôi, chúng ta sắp kết hôn rồi, dù sao sau này em cũng phải làm quen với những tình huống như vậy mà.”

“Nhưng trông em thế này...” Cô vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc áo thun và chiếc quần bò mà mình đang mặc. “Có thể đi gặp người khác được sao?”

“Đợi lát nữa đi qua cửa hàng nào đó, chúng ta vào chọn một bộ là được, em không trang điểm cũng vẫn rất đẹp.”

“Tại sao anh cứ muốn em đi chứ? Em ở nhà đợi anh không được sao?” Lăng Lăng vẫn chưa chịu đồng ý, đưa tay ôm chặt lấy cửa.

“Bởi vì anh không nỡ để em rời khỏi tầm mắt anh...”

Lăng Lăng lập tức quên cả phản kháng, ngoan ngoãn để anh kéo ra ngoài cửa.

Vì điều này mà suốt dọc đường cô đều tự mắng mình: Đúng là đồ vô tích sự, người ta mới dỗ dành có một câu mà đã ngất lên ngất xuống rồi.

Dương Lam Hàng đưa Lăng Lăng đi mua một bộ quần áo mới, sau đó lái xe chở cô đến một câu lạc bộ tư nhân cách trung tâm thành phố khá xa.

Câu lạc bộ tư nhân cao cấp này không lộng lẫy, đài các, cũng không hỗn loạn như các quán bar hay sàn nhảy, thiết kế mang phong cách cổ điển rất đặc biệt.

Lăng Lăng cúi gằm mặt, chậm rãi đi về phía trước, trên nền đá cẩm thạch màu xanh nhạt, cô có thể nhìn rõ bộ dạng vô cùng lúng túng của mình. Cô không biết khi nhìn thấy cô, mẹ Dương Lam Hàng sẽ nói gì, cũng không biết ông cục trưởng cục thuế kia có để bụng vì sự xuất hiện bất ngờ của cô không. Điều duy nhất cô có thể làm là không ngừng căn dặn mình, phải nói ít một chút, cho dù không nói câu nào thì cũng ngàn vạn lần đừng nói nhầm, nói sai điều gì...

Một lát sau, cô lễ tân xinh đẹp đã đưa họ đến trước một căn phòng. Cửa phòng khép hờ, có thể nghe rõ cuộc nói chuyện của người bên trong.

Giọng nói của mẹ Dương Lam Hàng nghe vẫn đầy vẻ nhiệt tình: “Chúng ta cứ ăn trước đi, Hàng nó vừa bay từ Nhật Bản về, phải một lát nữa mới qua đây được.”

“Không vội...” Một giọng nói nhã nhặn vang lên.

Giọng nói này khiến người Lăng Lăng cứng đờ, bởi nó rất giống với giọng nói mà cô vẫn chôn giấu tận sâu trong ký ức.

“Công việc của cậu ấy vẫn bận rộn như vậy sao? Cậu ấy có bạn gái chưa vậy?”

Mẹ của Dương Lam Hàng cười đáp: “Có rồi, lần này nó đến Nhật Bản chính là để thăm bạn gái đấy.”

“Ồ!” Nghe giọng nói kia dường như có mấy phần nuối tiếc: “Nói thực lòng, tôi rất thích con trai của chị! Nếu không phải con gái tôi cứ ở nước ngoài mãi không chịu quay về, tôi nhất định sẽ bảo hai đứa làm quen với nhau một chút... Tất nhiên, bây giờ thì không còn cơ hội nữa rồi!”

Nghe thấy câu nói này, đôi chân Lăng Lăng trở nên mềm nhũn, cô vội bám lấy cánh tay Dương Lam Hàng để đứng vững.

Anh cho rằng cô hiểu lầm, liền vỗ vỗ lưng cô, giải thích: “Đều là những lời khách sáo cả thôi, em đừng coi là thật!”

Lăng Lăng khẽ lắc đầu, điều thật sự khiến cô bối rối không phải là nội dung câu nói đó, mà là... giọng nói của người đàn ông kia. Cô nắm chặt lấy cánh tay Dương Lam Hàng, căng thẳng hỏi: “Ông cục trưởng này họ gì vậy anh?”

“Họ Sử.”

Lăng Lăng hít sâu một hơi, lén nhìn về phía người đàn ông vừa lên tiếng qua khe cửa. Sau đó, cô nhìn rõ người đàn ông đang ngồi bên cạnh mẹ của Dương Lam Hàng.

Ông ta đã hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt sáng sủa mà từng trải kia không hề có vẻ già nua, ngược lại còn có phần quyến rũ của sự già dặn. Nếu không phải vì những sợi tóc hai bên thái dương đã bạc khá nhiều, người ngoài có lẽ khó mà đoán được tuổi tác của ông ta.

Có người nói, đàn ông càng có tuổi lại càng phong độ, quả đúng là vậy.

Nhìn khuôn mặt có thêm nét từng trải so với trong ký ức, Lăng Lăng lại nhớ về cái bóng dáng cao gầy ở cổng trường học ngày xưa, nhớ đến hình ảnh ông kiễng chân, ngó nghiêng vào trong trường, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ... Đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy ông - cha ruột của cô. Khuôn mặt của người đàn ông trong ký ức rất tiều tụy, nhưng nụ cười lại vô cùng ấm áp...

Đã bao năm trôi qua, rất nhiều lần Lăng Lăng suy nghĩ về cảnh cha con cô gặp lại nhau, cô cũng luôn chờ mong điều đó.

Nhưng thật không ngờ, cuộc gặp gỡ sau mười năm xa cách của họ lại xảy ra trong tình huống khó xử như vậy.

“Lăng Lăng? Em sao vậy?” Dương Lam Hàng thấy sắc mặt cô trắng bệch, có chút lo lắng hỏi: “Có phải em thấy trong người không được khỏe không? Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé!”

“Không sao! Em vẫn khỏe!” Cô cố nở một nụ cười, nói: “Họ đợi lâu lắm rồi, chúng ta vào trong thôi!”

“Vậy chúng ta vào chào hỏi một chút rồi anh đưa em về, được không?”

“Vâng!”

Dương Lam Hàng khẽ gõ cửa, rồi đẩy cửa ra. Lăng Lăng nắm chặt bàn tay, lấy hết can đảm đi theo sau Dương Lam Hàng, để anh dắt vào trong. Khi vào phòng, cô hơi cúi người một chút. Cô ở Nhật Bản lâu quá rồi, thành ra cử chỉ này đã trở thành một thói quen.

Khi cúi người, ánh mắt cô dừng lại ở người người đàn ông đang ngồi ở phía đông. Ở đây, cô thậm chí còn không biết nên xưng hô thế nào với cha ruột của mình. Thật trớ trêu!

Còn cha cô lúc này đang nói chuyện với mẹ của Dương Lam Hàng, nhìn thấy họ đi vào liền đứng dậy đón tiếp, nhưng ánh mắt chỉ hờ hững nhìn thoáng qua khuôn mặt cô, ngay sau đó nhìn đi hướng khác.

Cô chỉ biết nở một nụ cười chua chát. Không ngờ, ông đột nhiên nhìn cô chằm chằm vẻ hết sức ngạc nhiên. Nụ cười của cô càng trở nên chua chát. Cô hơi há miệng, nhưng lại không nói thành tiếng, rồi cô nhắm mắt, những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi.

“Lăng Lăng?”

Nghe thấy ông ngập ngừng gọi tên mình, giọng run run, Lăng Lăng cắn chặt môi dưới, khẽ gật đầu.

Tiếng “cha” đó cô đã kìm nén quá lâu rồi, vậy mà lúc này lại khó bật ra khỏi miệng. Sự điềm tĩnh của ông hoàn toàn biến mất, ông chạy đến trước mặt cô như ở chỗ không người, nắm chặt tay cô, mắt ngấn nước: “Con... con về nước lúc nào thế?”

Cô cố kìm nén sự xúc động trong lòng, bình tĩnh đáp: “Vừa xuống máy bay.”

“Ừ!” Ông đưa tay xoa đầu cô, nhìn chiều cao của cô, vành mắt hơi ươn ướt, giọng nói cũng trở nên nghèn nghẹn: “Bây giờ... học đến đâu rồi?”

“Tiến sĩ rồi!”

“Tốt! Tốt lắm!” Ông kéo tay cô bước vào phòng, giới thiệu với mọi người đang chẳng hiểu chuyện này là thế nào, giọng run run: “Đây là con gái tôi, Lăng Lăng...”

Ông giới thiệu xong, chợt nhớ đến Dương Lam Hàng: “Hai đứa...”

“Cháu là bạn trai của Lăng Lăng”, Dương Lam Hàng trả lời.

“Bạn trai? Vậy sao?” Cha của Lăng Lăng bật cười, nắm chặt tay cô, khẽ vỗ vai cô, không chỉ hành động có vẻ lúng túng, ngay đến lời nói cũng trở nên lộn xộn: “Tốt! Tốt lắm... Đôi mắt tinh tường lắm...”

Mẹ của Dương Lam Hàng thấy không khí có chút khác thường, vội đứng dậy nói sang chuyện khác: “Các con vừa phải ngồi máy bay lâu như vậy, chắc đã đói lắm rồi, mau ngồi xuống đây ăn chút đi!”

“Cháu chào bác, cháu với anh Hàng vừa về nước, vì gấp gáp quá nên còn chưa kịp đến thăm hai bác.”

“Không sao!” Bà vừa cười tươi vừa kéo chiếc ghế bên cạnh mình. “Qua đây ngồi với bác nào!”

“Cháu cảm ơn bác!” Lăng Lăng quan sát vẻ mặt của mẹ Dương Lam Hàng để xem bà nhìn mình như thế nào, nhưng nụ cười của bà vẫn rất thân thiết, không khác lần gặp mặt trước.

Lăng Lăng vừa ngồi xuống, đã thấy cha gắp một miếng thịt bò bỏ vào trong đĩa của cô, ánh mắt nhìn cô chăm chú. Giống hệt như trước đây.

Miếng thịt bò đầy dầu mỡ ấy khiến dạ dày cô nhộn nhạo, nhưng cô vẫn cố kiềm chế mà bỏ nó vào miệng.

Cô nhớ rõ hồi còn nhỏ, điều kiện gia đình cô không được tốt, hoặc có thể nói thời đó cả nước Trung Quốc đều rất lạc hậu. Đối với gia đình cô, thịt lợn là “hàng xa xỉ”, chỉ dịp Tết mới có cơ hội được ăn. Mẹ luôn nói là phải để phần cho cha, nhưng cha đều gắp cho cô, nhìn cô ăn một cách chăm chú. Còn cô thì lần nào cũng ăn say sưa, ăn xong vẫn thòm thèm. Về sau, khi mỗi bữa cơm trong nhà đều có thịt thì cha không quay về nữa.

Lăng Lăng vừa mới nuốt miếng thịt bò béo ngậy đó, dạ dày đã cồn cào... Cô vội đưa tay che miệng, chạy vào nhà vệ sinh, có gì trong bụng đều nôn ra hết.

Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cô ngẩng lên, chỉ thấy khuôn mặt trong gương trắng bệch như tờ giấy, nước mắt chảy dài, khiến cô như nhìn thấy mình năm mười bốn tuổi. Đúng thế, năm mười bốn tuổi, suốt một năm ròng, sau mỗi lần gặp cha, cô đều nhìn thấy khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt như vậy trong gương. Hồi đó, cô rất nhớ cha, nhớ những chiếc váy thật đẹp mà cha mua về cho cô sau mỗi lần đi công tác, nhớ những lúc đi ngủ cô nằm giữa cha và mẹ, nắm chặt tay hai người, nhớ những lúc tan học, cha đến đón cô về nhà, ngồi xuống trước mặt cô, hỏi cô hôm nay học được những gì...

Đáng tiếc những chuyện đó đều đã thành quá khứ!

Sự nhớ nhung của cô, niềm mong mỏi của cô, cô không dám nói với mẹ. Cô còn nhốt mình trong phòng, không dám để mẹ nhìn thấy bộ dạng của cô. Bởi vì khi đó cô biết rất rõ, nếu để mẹ phát hiện ra những chuyện này, cô sẽ không bao giờ được gặp cha nữa.

Thế nhưng, hôm cô tốt nghiệp cấp hai, cha đưa cô đến bên đường, cô nhìn cha rời đi, mãi đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng cha, cô mới ngồi sụp xuống bên đường mà khóc. Khi đó, mẹ đột nhiên xuất hiện, kéo cô đứng lên, lớn tiếng nói: “Không được khóc! Ông ta không phải là cha con, ông ta không xứng!” Cô rất sợ hãi, đầu óc trở nên trống rỗng. Hôm đó trời rất lạnh, đến nỗi cô cứ run lên cầm cập.

Sau hôm đó, mẹ đưa cô đến nhà ông bà ngoại ở Sơn Đông, đổi họ cho cô, còn đưa cô vào một trường cấp ba kiểu khép kín[7]. Từ đó cô không còn được gặp cha nữa. Mỗi lần nhìn thấy số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình tăng lên, cô mới tin rằng cha không hề quên cô.

[7]. Một kiểu trường mà mọi hoạt động như ăn, ngủ, học tập hay giải trí của học sinh đều diễn ra trong trường, chỉ có những dịp lễ tết hay nghỉ hè, nghỉ đông học sinh mới được về nhà, thời gian còn lại đều không được ra khỏi cổng trường, trừ khi có sự đồng ý của giáo viên.


Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor