Tiểu Nam, Tiểu Nam - Chương 07

Chương 7: Tiểu Phiên dao động rồi!

Hôm đó ở một nhà hàng rất sang trọng, rất đắt tiền, nói chuyện sau khi ăn cơm xong. Đột nhiên cảm giác có người nhìn tôi, tôi quay lại, là Tiểu Tản và Tiểu Vy đi qua bên ngoài nhà hàng, họ nhìn tôi, ánh mắt hai người nhìn thân hình tôi một lượt như muốn đốt cháy mọi ngóc ngách. Đặc biệt là Tiểu Vy, rõ ràng như có cảm giác của bà cả nhìn thấy bà ba.

Nhầm hàng à, tôi mới là người bị hại cơ mà!

Cô muốn tình yêu thì tôi đã nhường tình yêu cho cô. Nỗi đau đáng ra là của cô thì tôi đã gánh chịu! Tôi đủ cao thượng, đủ tha thứ rồi nhỉ?!

Cũng không biết từ lúc nào mà Tiểu Tản bắt đầu lượn lờ bên cạnh tôi. Tiểu Vy cũng không đến công ty tôi diễn màn ân ái nữa.

Vì thế mới nói mà, những gì ăn cướp cũng chỉ là đồ ăn cuớp, không lâu dài được, phá hoại hạnh phúc nhà người ta thì bạn được hạnh phúc sao? Nếu thực là như thế thì đúng là ông trời không có mắt.

Tan ca rồi, Tiểu Tản tiếp tục theo đuôi tôi, tôi nản rồi, rốt cuộc là anh ta muốn cái gì chứ!

Tiểu Tản: “Anh biết yêu cầu của anh rất vô lý!”.

Chết tiệt, anh biết là vô lý mà còn nói à?

“Anh có lỗi với em”.

Phí lời!

“Em có thể tha thứ cho anh không?”.

Tha thứ cái đầu mẹ anh ấy!

“Anh và Tiểu Vy chia tay rồi, giờ anh mới phát hiện ra, người hợp với anh nhất là em”.

Tôi là cái lốp xe chắc?

Tôi đợi anh ta nói xong rồi nói với anh ta: “Chúng ta không có khả năng đâu, tôi không yêu anh nữa rồi”.

Tiểu Tản: “Không thể nào, em yêu anh thế cơ mà? Anh biết, anh biết, nhất định là em còn giận, em muốn anh làm gì bây giờ, em cứ nó với anh”.

Chết tiệt, có thể đừng tự sướng thế được không, tôi dựa vào cái gì mà còn yêu anh, anh là cái loại thế này còn xứng nói chuyện yêu đương với tôi sao?

Tôi: “Chúng ta thực sự không có khả năng nữa rồi, tôi đã có bạn trai”.

Tiểu Tản: “Anh biết, là bạn trai của Tiểu Vy, đúng không? Không sao, Tiểu Vy đã đi tìm anh ta rồi, chắc họ sắp làm lành với nhau rồi. Sau này chúng ta sẽ như ngày xưa, được không?”.

Wa, mẹ nó, cũng có tổ chức ghớm nhỉ, định chơi tôi à!

Tôi nhìn Tiểu Tản và nói:

“Chuyện là thế này, em nợ Tiểu Phiên 100 vạn, để mua nhà cho mẹ em rồi, vì thế em mới ở bên anh ta. Nếu anh có thể cho em 100 vạn, em sẽ rời xa anh ta. Được không?”.

Tiểu Tản: “100 vạn?”

Tôi: “100 vạn”.

Tiểu Tản: “Để anh về thương lượng với mẹ”.

Tôi cười thầm: “Em đợi”.

Về đến nhà thì anh cả gọi điện cho tôi, bảo tôi tới có việc thương lượng.

Đúng là điên đảo cả lên, anh cả ở trong phòng thấy tôi tới liền bảo tôi đưa chứng minh thư cho, rồi bảo tôi và Tiểu Phiên ra nước ngoài chơi.

Tôi vui lắm, gọi ngay cho mẹ già.

Mẹ già ôm ống nghe, giọng đầy vẻ đáng thương hỏi tôi: “Dẫn mẹ đi đi, dẫn mẹ đi đi”.

“Hê hê hê hê, lần sau đi”.

Lúc này, đột nhiên có người bấm chuông.

Tôi đi mở cửa, nhìn, không quen, một bà tầm trung niên. “Xin chào, bác tìm ai”.

Chắc là do tôi ăn mặc xoàng xĩnh quá nên người ta nghĩ tôi là bảo mẫu!

Bà ấy nói với vẻ rất kiêu ngạo: “Gọi chủ nhà ra đây, tôi là mẹ Tiểu Vy, tôi có việc cần nói chuyện với chủ nhà cô!”.

Chết tiệt, đánh không chết, con gái bà mất mặt bà còn đến làm ầm?

Tôi vội nói: “Ông chủ nhà tôi có vấn đề trong việc làm ăn nên hôm trước bị công an bắt đi rồi, đến giờ vẫn chưa thả về, nói không đưa tiền thì không thả về”.

Bà ấy nghe xong, đổi ngay sắc mặt: “Chuyện có lớn không?”.

Tôi: “Người đã bị bắt đi rồi, bà nói xem, cụ thể thì tôi cũng không biết”.

Bà ấy nghe thấy thế liền đi về.

Vui quá là vui!

Đấu với tôi à? Còn non lắm, mẹ già tôi còn chưa ra tay đâu!

Tiểu Tản chưa có hành động gì thì Tiểu Vy đã hành động rồi.

Bắt đầu là đến nhà Tiểu Phiên, sau đó tới công ty anh ấy, đưa con, đưa điểm tâm, đợi anh ấy tan ca, đừng nói đến đàn ông mà ngay cả phụ nữ như tôi cũng động lòng.

Vô liêm sỉ là vô liêm sỉ.

Tiện nhân là tiện nhân!

Mặc dù thần kinh tôi toàn sợi to, tấm lòng rộng rãi, cũng đã ra lệnh cho Tiểu Phiên không được đơn độc gặp cô ta, nếu gặp thì tôi phải ở đó, tôi là người dã man, nếu gây sự với tôi thì tôi sẽ cắn người, ăn người, đánh người.

Tiểu Phiên cười, đồng ý.

Thế nhưng tôi cảm thấy Tiểu Vy không phải là người dễ bỏ cuộc.

Mẹ nó chứ, bà đây cũng không dễ chơi đâu. Lần trước còn chưa cấu chết bà ta, lần này mà còn chơi tôi thì tôi tuyệt đối đánh cho! Tiểu Phiên là một người rất đơn thuần, nhìn mặt anh ấy là đoán được anh ấy nghĩ gì trong lòng.

Tôi biết, trong lòng anh ấy có vấn đề, đang mâu thuẫn, đang giằng co. Anh ấy mềm lòng, nhớ tình cũ, là ưu điểm hay khuyết điểm đây.

Cần nói thẳng cái gì tôi đều nói rồi.

Tôi nói với mình, Tiểu Nam, phụ nữ chúng ta nhất định phải có chí khí, đàn ông là cái gì chứ, con cóc ba chân không dễ tìm chứ đàn ông hai chân thì đầy!

Tôi thề: Nếu người đàn ông này phản bội tôi, chấp nhận Tiểu Vy, vậy tôi, chắc chắn sẽ phải cười, không do dự, không nặng tình, rời xa anh ấy!

Mặc dù tôi yêu anh ấy, thế nhưng tôi muốn tình yêu có sự tôn trọng! Tôi là một cô gái kiêu hãnh, tình yêu của tôi cũng phải kiêu hãnh!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3