Tiểu Nam, Tiểu Nam - Chương 14

Chương 14: Mẹ già lộng lẫy đi dự tiệc

Chưa được hai ngày thì nhà Tiểu Phiên lại có tin báo, tổ chức buổi gặp mặt gia đình, mời mẹ tôi tới.

Tôi về nhà nói với mẹ già, mẹ già sung sướng lắm, ôm đầu nói đợi ngày này lâu lắm rồi, mẹ tôi cũng chải chuốt một chút, kiểu gì cũng bị nghiện, xem phim truyền hình lúc 8h nhiều quá đâm trúng độc rồi.

Lần này mẹ tôi đi một lần, hậu quả trực tiếp gây ra là, bà dì sẽ không bao giờ dám tới nhà Tiểu Phiên nữa.

Hậu quả kéo theo đó là, bà dì có thêm một biệt hiệu: Đại tràng lợn.

Sự việc nên được kể từ đầu.

Buổi gặp mặt hôm đó đều là người nhà tham dự, nói là họp mặt gia đình nhưng kiểu gì cũng không cảm nhận được không khí gia đình của những người nhiều tiền.

Ăn mặc thì chỉnh tề, nghiêm túc, gặp mặt thì khách khí.

Mẹ già vừa bước vào liền cười nói có ý, phong thái cao quý lắm, luôn miệng hỏi nhỏ tôi:

“Thế nào? Có đủ cao quý không? Đủ lộng lẫy không? Đủ khí phái không? Đủ khoa trương không?”.

Chết tiệt, mẹ già, tha cho con đi!

Tiểu Phiên nhẹ nhàng hỏi tôi: “Mẹ sao thế? Giận lắm à?”.

Tôi: “Đúng thế, mẹ kế của anh ban nãy không khách khí với mẹ”.

Tiểu Phiên: “Anh biết rồi”.

Lúc này, bà dì nhìn thấy tôi, tự nhiên sắc mặt chẳng dễ coi chút nào, lông mày dựng lên, lại xiêu lại vẹo…

Ha ha ha, không ngờ bà ta dám tới, lại còn dám nói xấu tôi!

Trong lòng tôi vui mừng nở hoa, hôm nay có mẹ già tôi ở đây, không cần tôi ra mặt.

Bà dì à, bà đen đủi lắm rồi!

Khi mọi người đang đợi đủ người tới để ăn cơm, phụ nữ tụ tập lại với nhau để tám nhảm, đàn ông quây lại khách sáo chào nhau.

Tôi và Tiểu Phiên, bạn bè của anh ấy và anh cả đang nói chuyện với nhau, đột nhiên tôi phát hiện ra mẹ già và bà dì đang nói chuyện, thỉnh thoảng lại nhìn tôi với sắc mặt khó coi.

Tôi nhớ ra rồi.

Bà dì này không biết mẹ tôi, lần trước bà ấy nghĩ mẹ Tiểu Vy là mẹ tôi rồi.

Ha ha ha, kịch hay sắp bắt đầu rồi.

Gặp bà ta, ke ke ke ke ke ke…

Sắc mặt mẹ già càng lúc càng khó coi, có mấy lần muốn xác định xem bà dì có phải bị thần kinh hay không nữa.

Xông tới trước mặt người ta nói xấu con gái yêu quý nhà người ta, còn có não không biết?

Tôi dùng khẩu hình nói với mẹ: “Bà dì”.

Mẹ tôi đã hiểu, sau đó rất thân thiện khoác vai bà dì họ đi ra ngoài.

Tôi than thầm trong lòng,mẹ già tôi không phải đùa đâu, ngay cả tôi còn đánh không lại bà ấy cơ mà, không thể dùng hai chữ “dũng mãnh” mà diễn tả được!

Năm phút sau, mẹ già sắc mặt kì dị bước vào.

Có chuyện à?

Tôi lao tới, kéo mẹ già lại hỏi: “Sao thế?”.

Mẹ già: “Mẹ đánh cho bà ta một trận”.

Tôi: “Cũng có gì đâu, lần trước con cũng đánh ả một trận”.

Mẹ già: “Bà ta nôn rồi”.

Tôi: “Đánh tới nôn? Mẹ già, công lực của mẹ lại tăng rồi”.

Mẹ già: “Bà ta lại nôn ra một đoạn đại tràng lợn!”.

Tôi phun ngay ngụm rượu trong miệng ra: “Mẹ chắc chắn là đại tràng lợn chứ không phải ruột người?”.

Mẹ già: “Bà ấy nói mẹ đánh bà ta đến nỗi nôn cả đại tràng lợn vừa ăn bữa trưa nay ra rồi”.

Tôi: ……..

Một lát sau, bà dì xuất hiện.

Tôi cười chào hỏi: “Hi, đại tràng lợn”.

Bà dì lượn nhanh như điện xẹt, từ đó không xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Thực là, tôi đáng sợ đến thế sao? Đồ nhỏ nhen!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3