Whitney, Em Yêu - Judith McNaught - Chương 39

 

Chương 39

Cho đến tháng Chạp, bầu trời London luôn luôn u ám, không khí đầy khói tỏa lên từ hàng ngàn lò than. Vì lẽ đó, thiên hạ thích trải qua mùa đông trong bầu không khí trong lành và tiện nghi của những căn nhà thôn quê của họ hơn. Ở đó, họ tiếp đãi nhóm bạn bè đến để ở lại một tuần hay thậm chí là nửa tháng và vui hưởng những trò giải trí như là săn bắn hay chơi bài. Phụ nữ cùng các cô con gái đến tuổi lấy chồng lên kế hoạch cho tủ áo cho lễ hội mùa xuân của họ và chuyện trò với bạn bè họ về tiêu chuẩn của tất cả những chàng độc thân xứng đáng.

Trong những năm qua, tên tuổi Stephen Westmoreland đã ở một vị trí cao trong danh sách “Xứng đáng nhất” của mọi bà mẹ, nhưng bây giờ, chàng lại được coi là “Không thể”.” Cùng với thời điểm Công nương Emili trở về từ Tây Ban Nha đến gần, những lời đồn đoán về cuộc đính ước của cô với Stephen bùng lên như một cơn sốt tại các điền trang thôn quê trên khắp nước Anh.

Vài câu chuyện ngồi lê đôi mách đoan chắc rằng cuộc đính ước đã được sắp xếp trước khi ông công tước và con gái đi Tây Ban Nha, Những câu chuyện khác lại tin rằng chi tiết của cuộc đính ước sẽ được chốt lại ngay khi Công nương Emili quay về, và rằng đám cưới sẽ được tiến hành trước năm mới.

Vấn đề duy nhất được đưa ra bàn cãi thực sự trong những buổi buôn chuyện đầu mùa đông ấy là liệu đám cưới chỉ là một buổi lễ nhỏ trong phạm vi gia đình vào tháng Chạp hay sẽ là một sự kiện xã hội lớn, giống như đám cưới của Công tước Claymore đã từng, và diễn ra vào mùa Xuân. Chẳng ai nghi ngờ chút nào về chuyện đám cưới sẽ diễn ra, vì ai cũng thấy rõ mười mươi là cuối cùng thì Westmoreland đã gặp được người phụ nữ mà anh chàng muốn lấy làm vợ.

Còn nghe phong thanh rằng Stephen không chỉ bỏ đi lối sống của một anh chàng độc thân chưa vợ, anh chàng còn bỏ luôn tình nhân của mình, Helen Devernay, để ưu tiên cho việc trở thành người hộ tống của Công nương Emili. Chàng ta hoàn thành vai trò ấy với một phong thái tao nhã thoải mái và một sự tận tuỵ dễ thương đến nỗi chàng có vẻ như lại càng là một đám đáng ao ước để lấy làm chồng hơn đối với các bà mẹ và các cô con gái đang nâng niu hi vọng có được sự tác hợp cùng chàng.

Công nương Emili có vẻ như phơi phới xuân thì trong hơi ấm của sự chăm chút từ Stephen. Bất cứ khi nào chàng đi cùng cô đến một buổi khiêu vũ hay dạ hội hay đến nhà hát, cô phô bày một vẻ thanh thoát hạnh phúc làm cho cô trở nên không chỉ dễ gần mà còn rạng rỡ tuyệt vời.

Công tước Lansberry được tin là người cha may mắn nhất nước Anh, vì ông ta không chỉ có danh hiệu quý tộc sang cả có dòng có dõi và danh tiếng vì con rể, ông ta còn có được cái liên kết đáng thèm muốn với gia đình Westmoreland.

Người ta cho rằng Lausberry quá đỗi vui mừng với vận may của ông ta, nhưng trong chuyện này, thiên hạ chỉ có thể suy đoán, bởi vì ông công tước ít khi kết thân với những thành viên khác thuộc giới quý tộc. Ông ta chả quan tâm gì về xã hội hoặc các cuộc vui ngoài xã hội và chỉ xuất hiện cho có lệ tại các sự kiện ấy mà các nghi thức xã giao buộc ông phải tham gia. Ông ta để các nghĩa vụ xã hội và chính trị lại cho hai người con trai lo. Mối quan tâm duy nhất của ông ta là các điền sản của ông ta; ông ta là người của đất đai như ông cha ông ta đã từng, và với cái tính thẳng thừng đặc trưng của ông ta, ông ta không giấu gì điều đó.

Mặc dù ông ta sở hữu một ngôi nhà đường bệ ở London và nhiều điền trang tráng lệ khác, ông ta thích ẩn dật trong sự đơn lẻ ủ ê của Lansdown, một ngôi nhà thôn quê lè phè xây dựng từ thời trung cổ bởi một trong những ông tổ của ông ta và được tu bổ thêm qua mỗi thế hệ bất kì cái gì thuộc phong cách hiện hành thời đó.

Với Stephen, người đã học qua ngành kiến trúc, Landsdown là một thứ quái dị u ám, xây dựng tệ hại, kích thước khập khiễng. Thực tế là, điều duy nhất chàng ta thích về nó là nó chỉ nằm cách nhà mẹ chàng ở Grand Oak có một giờ đi đường.

Stephen đã quyết định ở hết tháng Chạp ở đó, một phần bởi vì Whitney và Clayton và Quý ông quý bà Gilbert đã tụ tập ở đó để nghỉ lễ với mẹ chàng, nhưng cũng vì nó sẽ làm chàng có thể ở gần hơn với Emili, người đã trở về từ Tây Ban Nha ngày hôm trước. Chàng đã có được vài phút bên cạnh cô ngày hôm qua, sau khi cô gửi một bức thư ngắn bảo rằng cô đã về nhà, nhưng cô quá kiệt sức và chàng đã ra lệnh cho cô đi ngủ.

Bây giờ, tuy nhiên, chàng nóng lòng muốn có hết cả buổi tối ở bên cô và bàn bạc ổn thoả mọi chuyện với cha cô. Chàng đút tay vào túi áo khoác của chàng và lấy ra một chiếc nhẫn đính hôn lộng lẫy gắn kim cương và ngọc lục bảo mà chàng dự định sẽ đeo vào tay Emili ngay sau khi chàng thưa chuyện xong với ông Lansberry tối nay. (Có phải sau này Sherry có cái này không chị em?) Nó lấp lánh trong ánh sáng trên cỗ xe - một món nữ trang xứng với một nữ hoàng và đòi cái giá của kho bạc một đức vua. Chàng không quan tâm về giá cả và cũng không lo lắng về cuộc gặp gỡ với Lansberry, bởi vì chàng chẳng bao giờ có lí do gì mà e ông công tước phản đối lời đề nghị của chàng.

Một làn bụi tuyết nhẹ nhàng rơi xuống từ vòm trời không trăng khi một người hầu chạy từ nhà ra để giúp người đánh xe của Stephen giữ những con ngựa. Người quản gia của nhà Lansberry mở cửa trước và bước đến để giúp Stephen bỏ chiếc áo choàng nặng trĩu của chàng. “Kính chào ngài, đức ông,” người quản gia ngâm nga nói. Ông ta trao chiếc áo choàng cho một người hầu và quay lại dẫn đường cho chàng băng qua sàn nhà lạnh lẽo lát đá đến sảnh chính. “Công nương Emili đang đợi ngài tại phòng khách phía đông.”

“Ta muốn nói đôi lời với đức ông trước,” Stephen nói.

Người quản gia dừng bước và quay lại. “Tôi xin lỗi, thưa ngài, nhưng đức ông đã đi chơi buổi tối rồi.”

“Ông có biết ngài đi đâu không?”

“Đức ông có nhắc rằng ông định chơi vài ván bài với hầu tước Glengarmon.”

“Nếu ngài trở về trước khi ta đi, làm ơn nhắn với ngài là ta muốnnói chuyện với ngài trước khi ngài đi nghỉ. Ta có thể tự tìm đường đến chỗ Công nương Emili,” Stephen nói thêm khi chàng quay lại và đi qua sảnh đường mờ mờ ánh nến và xuôi theo một hành lang sơ sài về phía cánh đông.

Trên đường đi, chàng cố mường tượng một ván bài thích hợp giữa Lansberry và Glengarmon nhưng nó quả là nằm ngoài tưởng tượng. Hai người bằng tuổi nhau, nhưng trong khi Lansberry mạnh và sống sượng đến độ lỗ mãng thì William Lathrop, Hầu tước Glengarmon, lại là một người độc thân khổ hạnh mà sự trịnh trọng không gì xoá bỏ được và việc tuân thủ nghiêm khắc mọi nghi lễ xã hội và chính trị làm cho ông ta trở thành điểm chính trong những câu chuyện cười vô tận. Người cha 90 tuổi của ông ta vẫn còn đeo bám lấy cuộc sống – và cái tước hiệu công tước được tâng tiu mà lẽ ra phải chuyển sang cho Lathrop hàng mấy năm trước rồi.

Tất cả những suy nghĩ đó hoàn toàn biến mất khi Stephen đến gần phòng khách và cô gái chàng yêu. Cô gái. Cho dù Emili đã gần 20 tuổi và sở hữu một sự duyên dáng và sắc đẹp lộng lẫy làm cho cô hầu như là tách biệt với người lạ, Stephen biết dưới cái vẻ bề ngoài ấy cô là một cô gái vui tươi bị cha mình làm cho chết khiếp và là một cô gái bối rối vì tất cả những sự chú ý mà cái vẻ lộng lẫy của cô mang lại cho cô khi lần đầu cô xuất hiện trong xã hội Anh. Cô ấm áp, thông minh và hiểu biết. Cô vừa thách thức, làm Stephen ngạc nhiên và hứng thú cùng lúc cô mang tới cho chàng cảm giác mạnh mẽ được bảo bọc cô.

Chàng mở cửa phòng và nín thở trước hình ảnh của cô. Emili đang cúi xuống bên lò sưởi, khơi những ngọn lửa lên bằng chiếc que cời, ánh lửa làm tóc cô trở thành một suối vàng tan chảy khi nó xoã tràn trên đôi vai và tấm lưng cô.

Mỉm cười, cô đứng dậy và cất chiếc que cời sang một bên. “Em đang cố khơi đống tro tàn thành lửa ngọn,” cô giải thích với một nụ cười khi chàng bước về phía cô.

“Em có thể làm thế bằng một nụ cười,” Stephen nói.

Chàng chờ cho cô hiểu được ý chàng và chàng biết cái thời khắc mà cô hiểu, rồi chàng ngắm cô cố giả vờ là cô không biết gì hết. “Trông chàng rất khoẻ,” cô bảo chàng.
Stephen đã chán cái trò mèo vờn chuột. Chàng đang cảm nàng và chàng biết chắc nàng cũng yêu chàng. Chàng nhận ra hai tháng xa cách của họ đã làm cho cô hơi nhút nhát, nhưng chàng cương quyết không muốn để cô lùi lại sau cái rào cản của cùng một cái lề thói mà chàng đã mất hàng tuần để tháo dỡ nó ra trước khi cô đi vắng. Để trả lời cho nhận xét của cô về vẻ ngoài của mình, Stephen sắc sảo nói, “Vẻ ngoài của ta không thay đổi gì kể từ tối hôm qua.”

“Vâng, nhưng chàng chỉ mới ở đây có vài phút và… và em nghĩ là em thực sự chưa có cơ hội để nhìn kĩ chàng.”

Thay vì đến bên cô và ôm cô vào lòng, điều chàng biết là cô đang chờ đợi, chàng dựa một vai vào thành lò sưởi và vòng tay lên ngực. “Vậy em hãy cứ từ từ mà ngắm nghía ta đi.”

Trông cô hoàn toàn nao núng. “Mặt khác,” Stephen nói với một nụ cười nhẹ, “em có thể sử dụng quãng thời gian đó tốt hơn và nghiên cứu ta ở một khoảng cách gần hơn.” Chàng buông tay ra và giơ chúng về phía cô. Emili do dự, rồi bật cười và lao vào vòng tay chờ đợi của chàng.

Nhiều phút sau, Stephen bất đắc dĩ phải rời miệng khỏi môi cô và bắt đôi bàn tay mình rời ngực cô. Choàng tay quanh người cô, chàng ôm cô sát vào người trong khi cô áp đôi má đỏ bừng vào ngực chàng. Chàng mỉm cười trên vai cô, cơ thể chàng cứng lại vì ham muốn, trái tim chàng ngập niềm vui vì sự đáp ứng đam mê mà chàng luôn gọi dậy được trong cô. Ngẩng đầu lên, chàng nâng cằm cô lên và cười với đôi mắt mầu tím violet đê mê của cô. “Ta biết cha em vắng nhà, nhưng ta đã bảo người quản gia báo cho ông biết khi ông trở về là ta muốn nói đôi lời cùng ông đêm nay.”

Nụ cười trả lời của cô đông cứng và người cô khựng lại. “Đôi lời với ông về chuyện gì?”

“Về em,” Stephen trả lời trong sự ngạc nhiên bối rối. “Đã đến lúc để chứng minh cho cha em, và cho mọi chuyện đồn đại, thấy rằng những ý định của ta là hoàn toàn đáng lấy làm vinh dự.”

“Nhưng chàng không quan tâm đến những chuyện ngồi lê đôi mách, chính chàng đã nói vậy mà!”

Cảm thấyngạc nhiên hơn là thấy báo động vì phản ứng của cô, Stephen dịu dàng vuốt ve má cô bằng khớp ngón tay mình. “Ta quan tâm đến những chuyện ngồi lê đôi mách ảnh hưởng đến em,” chàng dịu dàng nói, “và rồi sẽ có rất nhiều những chuyện như thế - tất cả đều rất khó chịu - nếu chúng ta không tuyên bố lễ đính hôn của chúng ta vì bây giờ em đã trở về nước Anh rồi. Chúng ta thường xuyên đi cùng nhau, trước khi em đi vắng, và sự yêu mến em dành cho ta sẽ tạo ra một vụ tai tiéng nếu chúng ta không hành động sớm.”

“Em không quan tâm. Điều đó không thành vấn đề. Người duy nhất bực bội là cha em, mà ông ấy chả bao giờ nghe thấy bất kì chuyện đồn đại nào. Chúng ta sẽ có thể tiếp tục như chúng ta đã làm xưa nay!”

“Ma quỷ là chúng ta có thể.” Sững sờ vì thái độ vô lí và sự ngây thơ rõ ràng của cô, chàng nắm lấy vai cô. “Emili,” chàng nói khản đặc “dù có thể sẽ là thô lỗ không thể tha thứ được, ta phải hỏi em liệu em có hiểu định nghĩa của hành động làm tình không.”

Cô đỏ mặt gật đầu và cố gắng thoát khỏi nắm tay chàng nhưng chàng giữ cô chặt cứng. “Vậy thì em cũng phải hiểu là tiếp tục như chúng ta đã làm xưa nay không phải là một lựa chọn. Niềm đam mê chúng ta chia sẻ cùng nhau trong căn phòng này sẽ dẫn đến phòng ngủ. Phòng ngủ của ta. Ta muốn em ở đó, làm vợ ta. Trả lời ta đi Emili,” Chàng nói và nhìn cô chăm chú. “Em có yêu ta không?”

“Có, nhưng em không thể lấy chàng!”

”Quái quỷ gì mà lại không chứ!”

“Bởi vì cha em đã đính ước em cho Glengarmon!”

Stephen lùi lại như thể chàng bị chích bằng những từ ngữ đó. “Bao giờ?” chàng kêu lên.

“Đêm trước khi chúng em đi Tây Ban Nha.”

Cô căng thẳng đến nỗi bắt đầu run rẩy và vặn vẹo đôi bàn tay. Và Stephen điên cuồng đè nén cơn giận của mình xuống vì lợi ích của cô. “Ý nghĩ này thật là không tưởng, bẩn thỉu. Ông ấy không thể bắt em lấy ông già đó. Ta không cho phép.”

“Chàng không có lựa chọn nào và em cũng vậy. Đất đai của nhà Glengarmon tiếp giáp với đất nhà em, và cha em muốn vùng đất ấy. Ông đã luôn luôn muốn nó, và cả cha ông, và cả cha của cha ông. Cách duy nhất để ông có thể có nó là gả em cho Glengarmon. Glengarmon muốn em nhiều đủ để đồng ý rằng khu đất và ngôi nhà sẽ chuyển sang cho em như là một phần của thoả thuận hôn nhân. Em sẽ có nó như là một ngôi nhà hồi môn.”

“Toàn bộ câu chuyện này thật là mất trí, và cả cha em nữa. Nhưng em không mất trí mà, Emili. Cha em không thể bắt em cưới tên đần độn già khú đó.”

“Nghĩa vụ của con gái là lấy chồng theo ý của gia đình. Mọi người biết điều đó. Chàng cũng biết mà,” cô kêu lên.

“Ta sẽ nói cho em điều ta biết – ta biết rằng không có một người cha nào có quyền đày đọa con gái của mình bằng cách gả nàng cho một ông già ghê tởm không đam mê chỉ vì mấy mẫu đất. Và ta định sẽ nói thẳng điều đó vào mặt ông ấy tối nay!”

“Stephen,” cô nức nở nói. “Ngay cả nếu chàng có thể thuyết phục ông về chuyện đó, điều mà chàng không thể, chàng cũng sẽ không bao giờ thuyết phục được ông cho em lấy chàng.”

“Đừng có đánh giá thấp khả năng thuyết phục của ta chứ.”

Nước mắt tràn ra khỏi mắt cô và chảy xuống đôi gò má. “Đừng cho ai trong chúng ta những hi vọng hão huyền, bởi vì chàng sẽ không thành công. Chàng sẽ không thành công. Chàng không thấy à – chàng không hiểu sao -?”

“Hiểu cái gì?”

“Cha em là một công tước. Glengarmon sẽ là một công tước khi cha ông ấy chết. Cha em muốn em lấy ông ta vì lí do đó, nhưng nếu ngày mai Glengarmon có chết đi thì ông cũng sẽ chẳng để em lấy chàng đâu. Ông sẽ tìm quanh một người thích hợp với một tước hiệu cao quý nhất thích hợp.” Cô choàng tay quanh cổ chàng, nức nở, “Ôi, lạy Chúa, tại sao chàng lại làm điều này với em? Làm sao em có thể sống với Glengarmon mà biết rằng chàng thực sự muốn em làm vợ? Em biết chuyện đồn đại nói rằng chàng muốn vậy nhưng chúng – chúng còn nói rằng có nhiều cô gái cũng tin – tin chàng sẽ cầu hôn họ, và chàng chẳng bao giờ làm thế.”

Nước mắt của cô thấm đẫm ngực áo chàng, và Stephen đưa tay giữ mặt cô áp vào ngực chàng, “Đừng khóc như thế, em yêu, em sẽ làm em ốm mất. Ta sẽ tìm cách giải quyết chuyện này, rồi em sẽ thấy.”

Cô vẫn tiếp tục như thể cô không nghe thấy chàng. “Chàng giống như một hoàng tử từ trong chuyện cổ đối với em - đẹp trai, hào hoa, và xa vời không thể nào với tới như là một giấc mơ quá khứ. Em chưa bao giờ cho phép mình nghĩ là chàng thực sự yêu em.”

Câu trả lời của Stephen bị gián đoạn vì một tiếng gõ cửa. “Vâng, gì thế?” chàng hỏi một cách nôn nóng.

“Một người hầu từ Grand Oak đã mang đến một tin nhắn cho ngài, thưa ngài,” người quản gia trả lời. “Anh ta nói là cực kì khẩn cấp.”

Trong cái tâm trạng mà Stephen đang nếm trải vào thời khắc ấy, chàng không thể tưởng tượng có điều gì lại có thể khẩn cấp, hay khốc liệt, hơn là điều đang xảy ra trong căn phòng ấy. Một lát sau, khi chàng mở cửa, chàng nhận ra là chàng có khả năng tiềm tàng trời cho để mà có thể ào xuống mà giáng cho một thằng ngốc ngơ nào đó vài cú đấm. “Hãy cho mang xe ngựa của ta tới và chờ đằng trước ngay lập tức,” chàng ra lệnh cho người quản gia.

Chàng quay lại phía Emili đang có vẻ cuồng hoảng lên và vòng tay ôm cô. “Ta phải đi ngay lập tức. Chị dâu ta bị ngã và mẹ ta cho rằng em bé sẽ sớm ra đời. Quá sớm,” chàng nói thêm, với chính mình hơn là nói với cô khi chàng buông cô ra.

Emili đi cùng chàng ra cửa trước, hơi chạy một chút để bắt kịp những bước chân dài của chàng. “Chàng về Grand Oak sao?”

“Không, ta sẽ đi đến bác sĩ của gia đình. Ông ta sống quanh đây, một tiếng đi đường nữa về phía bắc, nhưng ngựa của ta thì đã được nghỉ ngơi rồi, và ta đã ở nửa đường đến đó. Ta sẽ đến được chỗ ông ta nhanh hơn là tên người hầu có thể.” Làm ngơ người quản gia và anh người hầu đang đứng trong sảnh trước, Stephen kéo cô vào trong vòng tay để cho cô một cái hôn an ủi thật nhanh. “Hãy tin vào ta, và vào chúng ta,” chàng thì thầm, rồi chạy xuống bậc thềm, ra lệnh cho người đánh xe để bầy ngựa phi hết tốc lực…