Đánh cắp nụ hôn - Chương 9

Chương 9

“Bỏ cả tối để làm việc tại cửa hàng bán băng đĩa với vài đồng lương ít ỏi là việc là của kẻ sa cơ thất thế”. Ít nhất, cũng là với Mark khi cậu đứng đằng sau quầy, sắp xếp lại những cuốn băng vừa được trả lại. Đó sẽ là câu trích dẫn hay, nếu sau này mình được truyền hình phỏng vấn sau khi làm xong một bộ phim cho doanh số cao nhất trong năm. “Khi còn học trung học phổ thông, tôi thường dành ngày nghỉ cuối tuần làm việc cho một tiệm cho thuê băng đĩa. Giờ thì khác rồi. Cứ hễ bước chân vào cửa hàng băng đĩa nào, tôi lại bị đám đông người hâm mộ bao vây đến ngạt thở mới thôi.”

Có tiếng cửa mở. Theo phản xạ, Mark quay sang chào khách hàng mới đến. Rất có thể là Doug và Mike đến để chia sẻ những giây phút cô đơn và buồn chán với cậu.

Chẳng phải Doug và Mike. Còn xa mới được như thế. Ngược lại, Laura và Ted tay trong tay cùng bước vào cửa. Một cảm giác lạ lùng khiến bụng Mark quặn thắt. Laura vẫn xinh như mọi khi. Mark mừng là cô ấy đã mặc quần jeans dài đến mắt cá để đi chơi với Ted.

Ted niềm nở, vỗ vai Mark:

- Chào Adams. Công việc thế nào?

Mark chúa ghét kiểu cư xử suồng sã, thân mật với bất kỳ ai ngay cả người vừa mới quen.

- Cũng tốt.

Mark vừa đáp vừa liếc nhìn Laura. Laura mỉm cười tươi tắn, không gượng gạo. Còn Mark hình dung nụ cười của mình giống như mếu hơn. Ngày hôm qua từ khu mua sắm trở về, Laura cư xử thật lạ lùng, như thể Mark chọc giận gì cô bé không bằng. Mark chẳng hiểu mình đã làm gì thất thố khiến Laura giận.

Tuy nhiên, Mark cũng mừng: càng tốt. Tạo khoảng cách giữa mình và Laura không phải là một ý kiến tồi. Nó giúp cho Mark không tiếp tục nghĩ về những khi họ ở rất gần nhau…

- Tụi này tới thuê phim.

Ted vòng tay ôm ngang vai Laura như tuyên bố một sự thật Mark cần phải hiểu rõ.

- Tuyệt quá.

Liệu đi thuê phim có được coi là hẹn hò không nhỉ. Suy nghĩ ấy khiến Mark bất an. Ted nhìn Laura:

- Có phim nào hay, giới thiệu cho bọn mình với. Một phim kinh dị chẳng hạn. Được không Laura?

Laura lúng búng trong miệng:

- Có gì đâu mà không được?

- Vậy tìm cho mình một phim thật kinh khiếp vào.

- Theo tớ thì … - Mark chọn ngẫu nhiên một cuốn băng video vừa mới được trả và trao cho Ted – đây là phim Vẻ đẹp bị đánh cắp. Phim mới đấy. Vui lắm.

Ted nhún vai:

- Được. Nghe lời cậu đấy nhé.

Cửa lại mở. Lần này là Amanda và Stacey bước vào. Hôm nay, Amanda diện một chiếc váy siêu ngắn, khoe cặp chân dài rám nắng. Cô bé reo lên:

- Sao đông vui thế này? Nhất là hầu hết những nhân vật quan trọng của vở Chỉ hôm nay thôi đều có mặt mới lạ chứ?

Cô gái nhìn Mark khiêu khích.

- Chào Amanda.

Mark chống khuỷu tay lên quầy, cười thân mật với Amanda. Ở trường, cô bé này hay tìm nhiều cách “ngẫu nhiên” để gặp Mark. Phải nói lúc này, khi Amanda hiện ra trong trang phục thế kia, hiếm có chàng trai nào rời mắt đi được. Mark đon đả:

- Để anh chọn băng cho em nhé.

Laura khó chịu giật tay áo Ted:

- Mình đi thôi anh.

Ted cầm cuốn băng lên trong lúc chờ Mark tính tiền. Xong xuôi, anh dắt Laura ra cửa sau khi chào với lại:

- Mọi người ở lại vui vẻ nhé.

Còn Laura quay lại nhìn Mark, ánh nhìn thật lạ. Khuôn mặt Laura như đang nhăn nhó. Sau đó cô bé quay ngoắt đi và ra khỏi cửa tiệm với Ted. Amanda nhận xét:

- Họ vội vàng quá nhỉ. Em tưởng ngoài Emily, không còn ai hợp với Ted hơn nữa. Nhưng hóa ra em nhầm.

- Ừ.

Mark lẩm bẩm cố quên đi vị mặn đắng vừa trào lên trong miệng. Amanda nhìn Stacey:

- Cậu chọn phim được không?

Stacey gật đầu rồi đến bên quầy phim mới.

- Ở đây buồn nhỉ?

Mark rên rỉ:

- Ừ. Cực kỳ buồn.

Mùi nước hoa từ Amanda tỏa ra ngào ngạt. Cô bé rỉ tai Mark:

- Em ghét buồn lắm.

Mark chuyển đổi từ thế đứng. “Thôi đi cô nàng. Tôi đây còn cả một cửa hàng phải trông nom đấy nhé.” Nghĩ thế nhưng tự nhiên Mark cũng ghé sát tai Amanda thì thào.

- Anh cũng vậy.

Stacey lại xuất hiện:

- Này Amanda, nghĩ cái gì thế? Tớ tìm được phim ấy đây này.

- Sao nhanh thế?

Nghe giọng tiếc rẻ của Amanda, Mark bất giác mỉm cười. Không để ý đến thái độ của bạn, Stacey bảo:

- Ừ. Vừa đến quầy, mình thấy nó ngay.

Cô giơ cao cuốn phim trên tay, giục giã:

- Nhanh lên. Tụi mình có hẹn với Jill mà. Nhớ không?

Amanda thở dài:

- Thôi được – Cô bé nhìn Mark – gặp lại anh sau nhé!

- Chào em.

Hai cô gái trả tiền thuê phim rồi bỏ đi. Chỉ còn lại một mình Mark sắp xếp lại những băng video vừa được trả.

Rõ ràng Amanda vừa bật đèn xanh cho Mark tiến tới. Có là gã khờ mới lờ đi thông điệp thân thiện ấy. Phải nói Amanda rất gợi cảm và… nói chung là gợi cảm. Hơn nữa, cô ta cho Mark một cơ hội trở lại với thói quen ngày xưa.

Mark vừa tua lại một cuộn băng, vừa nghĩ “Tuần sau mình sẽ rủ Amanda đi chơi. Với cô bé, chắc chắn mình không phải đau đầu như với… những người khác.”


Ghế sofa nhà Laura hôm nay như có chảo lửa đốt phía dưới khiến cô bé cứ ngọ ngoậy hoài. Sao ngồi cho thoải mái lại khó thế nhỉ? Kể từ khi Laura và Ted rời tiệm thuê băng, cô bé luôn khó chịu. Ted đẩy cuộn băng vào đầu video:

- Anh thấy gã Mark này quái chiêu thật. Chả trách em không ưa gì cậu ta.

Laura nghịch chiếc gối trên ghế sofa, không biết phải nói gì. Không hiểu sao cô bé luôn cho người ta ý nghĩ rằng cô không thích Mark. Bây giờ họ đã là bạn, cũng nên bảo vệ người ta một tí.

- Hình như em nói hai người có bạn chung?

- Đúng vậy, là Rosita bạn em.

- Có phải bạn gái của Dennis không?

- Vâng.

- Nếu vậy, hôm nào anh và em cùng đi chơi chung với họ đi. Nghe nói Dennis dễ chịu lắm.

Laura hồi hộp “Nếu Ted trò chuyện về tương lai theo cách ấy, có nghĩa cô bé cũng có một ý nghĩa nào đó với Ted.”

Ted ngồi thoải mái bên cạnh Laura và nhấn nút Play trên chiếc điều khiển từ xa:

- Để xem khiếu thẩm mỹ của anh chàng Mark trong lĩnh vực điện ảnh thế nào?

“Sao anh ấy cứ nhắc đến phim mãi thế?” Laura chợt nhớ cảnh Mark với Amanda tại quầy cho thuê băng đĩa. Cảnh Mark với Debi tóc dài lượn sóng. Cảnh Mark với Abby, bạn Rosita ở trường…

- Em đang nghĩ gì thế?

Giọng nói của Ted cắt ngang dòng suy nghĩ của Laura. “Mình điên mới đi phí thời gian nghĩ đến Mark, khi đang ngồi bên một người tuyệt vời nhất trên đời. Laura thầm ghét chính mình. Cô nói dối:

- Tất nhiên là nghĩ về anh rồi.

Ted cúi xuống hôn Laura. Laura nhắm mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh, kéo anh lại gần. Ted hôn Laura càng nồng nàn hơn khiến mọi suy nghĩ của Laura lùi xa, mờ nhạt dần. Bên Ted, Laura luôn có cảm giác an bình. Chẳng hề giống cảm giác hồi hộp, lạ lùng của Laura khi ở bên Mark.

Suy cho cùng, đó là những gì con gái cần ở người yêu mình. Họ cần người xua đi mọi nỗi lo lắng và mang đến cảm giác thanh thản, vô tư lự.