Anh có thích nước Mỹ không? - Chương 07 part 01

 

Chương 7

Cái giá của tình yêu

Giữa mùa hè, vốn không có hoa mai, hơn nữa cây mai cũng rất khó sống ở vùng Quảng Đông, Quảng Tây, nghe nói đây là một kỳ tích của công viên Nam Sơn trong lĩnh vực ươm giống cây trồng. Vì thế, mặc dù không phải là mùa xuân, lễ hội hoa mai lần này cũng vẫn thu hút được rất nhiều du khách đến tham quan.

Trịnh Vi mặc một chiếc váy màu xanh lá cây, ngay từ khi bước vào cổng công viên Nam Sơn đã bắt đầu hào hứng phấn khởi, ríu ra ríu rít chuyện trò với Nguyễn Nguyễn và Tiểu Bắc, cười nói rộn ràng, tươi tắn như hoa khiến các du khách xung quanh cũng cảm nhận được sức trẻ vốn chỉ có ở tuổi thanh xuân.

Du xuân, hoa mai nở rộ, chàng trai trẻ nhà ai bên bờ ruộng phong lưu biết bao, phong lưu biết bao…Vẫn chưa nhìn thấy hoa mai, Trịnh Vi đã bắt đầu học đòi văn vẻ cất giọng ngâm nga, tay cầm bông lau bẻ ở đường vẫy vẫy.

Nguyễn Nguyễn tiện lời hát tiếp, Thiếp có ý nguyện gửi tấm thân này cho chàng, cho dù bị vô tình bỏ rơi, cũng không hối hận…

Trịnh Vi nghe thấy vậy liền tỏ ý không vui, “Này này, một ngày đẹp biết bao, hát cái đó làm gì?”

“Thế nào là phong lưu biết bao, trên đường đến đây, toàn thấy các chú các cô, chẳng thấy chàng trai nào cả”. Tiểu Bắc cầm máy ảnh chụp hết góc này đến góc khác, bất giác lên tiếng kêu ca, “Tớ hỏi cậu nhé, cậu khẳng định là đã hẹn được Trần Hiếu Chính, chắc chắn anh ta sẽ đến chứ?”

“Đương nhiên”. Trịnh Vi mở to mắt nói, “Tối qua tớ còn gọi điện thoại cho anh ấy, anh ấy nói chắc chắn sẽ đến, anh ấy đã hứa với tớ!”

“Xí, thế sao đến giờ vẫn chưa thấy anh ta đâu?” Tiểu Bắc kích tướng.

Trịnh Vi vội phân bua, “Đáng lẽ tớ cũng nói cùng xuất phát từ trường, hoặc tập trung trước cổng công viên, anh ấy nói công viên Nam Sơn có rộng gì đâu, đi rồi sẽ gặp ngay thôi, không cần phải hẹn cụ thể”.

Trịnh Vi, Nguyễn Nguyễn và Tiểu Bắc đều không phải là người vùng này, trước khi đến đây họ chưa từng đến công viên nào cách xa trường G như công viên Nam Sơn, hôm qua Trần Hiếu Chính nói qua điện thoại như vậy, Trịnh Vi cũng cảm thấy hình như không có lý do gì để phản đối, “Anh ấy nói cũng phải, công viên này có rộng gì đâu, đi rồi sẽ gặp ngay thôi, thế mới là hay, chứng tỏ chúng tớ có duyên với nhau thật!” Cô thuyết phục Tiểu Bắc đang ngóng chờ xem những pha hồi hộp, đồng thời cũng thuyết phục chính bản thân cô.

Theo kế hoạch ban đầu của cô, cô định có cuộc hẹn riêng lãng mạn với Trần Hiếu Chính, giữa rừng mai bạt ngàn khoe sắc, khung cảnh lãng mạn như vậy, dù trái tim hắn có là sắt là đá, cô không tin hắn không mảy may động lòng. Ai ngờ tối hôm qua mới biết, mặc dù hắn nhận lời đến điểm hẹn, nhưng không phải đến một mình, mà hẹn Lão Trương cùng đi. Lão Trương lúc đó không biết nội tình, thầm nghĩ đã lâu lắm rồi không đi chơi ở ngoại ô, nên cũng vui vẻ nhận lời, mãi cho đến khi Trịnh Vi nổi cơn tam bành với Lão, Lão mới biết mình có thể trở thành cái gai trong mắt người nào đó. Để cứu vãn tình hình, lúc đầu Trịnh Vi định tìm cớ thoái thác, nhưng sau đó cô nghĩ lại, sở dĩ Trần Hiếu Chính mời Lão Trương cùng đi, có lẽ là do vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý trong việc đi chơi riêng với cô, thời cơ chưa tới, nóng vội sẽ hỏng việc, kể cả Lão Trương không đến, hắn cũng có thể tìm được người khác…, chi bằng để Lão Trương là người nắm được tình hình đi còn yên tâm hơn. Sự đã đến nước này thì cô cũng vui vẻ mới Nguyễn Nguyễn và Tiểu Bắc đi cùng, không cần tính đến cuộc hẹn với Trần Hiếu Chính; đối với các thanh niên ham vui, lễ hội hoa mai được tuyên truyền rộng cũng có sức hấp dẫn.

Một điều trùng hợp là tối qua Khai Dương cũng gọi điện thoại cho cô, nói đã mượn xe con của bố, ngày mai có thể chở bọn họ đến thẳng làng mai ở công viên Nam Sơn. Trịnh Vi nghe thấy thế cũng phấn khởi một hồi, cô vốn là người được ngồi quyết không chịu đứng, huống hồ từ trường G đến công viên Nam Sơn phải đổi hai lần xe bus, hơn nữa xe bus lại không thể đỗ trước cổng công viên, có xe chở đi, tội gì không ngồi. Đang định nhận lời, đột nhiên cô nhớ đến Trần Hiếu Chính, mặc dù tuổi còn trẻ chưa từng trải, nhưng theo bản năng cô cũng biết làm như thế không hay, chắc chắn Trần Hiếu Chính cũng đi bằng xe bus, cô không muốn để niềm hi vọng mới nhen nhóm của mình bị ảnh hưởng, vì thế cô đã từ chối khéo lời mời của Khai Dương. Cô nhận ra vẻ thất vọng trong giọng Khai Dương, nhưng anh vẫn hỏi cô, làm thế nào mới được gặp cô ở công viên Nam Sơn, rất tự nhiên, Trịnh Vi liền lặp lại câu nói của Trần Hiếu Chính: “Công viên Nam Sơn có rộng gì đâu, đi rồi sẽ gặp ngay thôi”.

Đúng vậy, công viên Nam Sơn có rộng gì đâu? Ba người vừa đi vừa ngó nghiệng, liên túc có ô tô chạy ngang qua, trong đó cũng có cả xe điện của công viên chở du khách tham quan nhưng phải mất tiền, Tiểu Bắc đề nghị ngồi xe, Trịnh Vi phản đối kịch liệt, nếu mà ngồi trên xe, e rằng lúc đi qua Trần Hiếu Chính họ cũng không biết, “Cứ đi dạo trong công viên thế này tốt biết bao, gì mà phải ngồi xe, Trư Bắc, cậu thật chẳng biết thưởng thức gì cả, cậu xem phong cảnh hai bên đường đẹp thế này, phải học cách thưởng thức chứ!”

Họ cứ vừa đi vừa “Thưởng thức” như thế được gần 40 phút, căn cứ vào kết quả hỏi đường, phải còn gần 15 phút đi bộ nữa mới đến khu vực tổ chức lễ hội hoa mai. Nguyễn Nguyễn mua một bản đồ công viên trong quầy tạp hóa trên đường đi, không nhìn thì không biết, nhìn rồi mới giật mình, “Công viên Nam Sơn được hình thành bởi 19 ngọn đồi lớn nhỏ, tổng diện tích 5,17 km2, diện tích mặt nước 16. 447 m2, diện tích vùng đất được phủ xanh 35000 m2… Đồi Diệp Thúy tổ chức lễ hội hoa mai lần này là ngọn đồi lớn nhất trong công viên, so với mực nước biển… Cái này, Vi Vi à, cậu khẳng định là bọn mình “Cứ đi thế này” rồi sẽ gặp Trần Hiếu Chính ư?”

Tiểu Bắc vừa nghe thấy thế, lập tức giãy lên như đỉa phải vôi, “Gì cơ, 5,17 km2? Chắc chắn là gã Trần Hiếu Chính đó chơi xỏ cậu rồi, tớ thật ngớ ngẩn, không ngờ lại cũng là vịt như cậu, Trịnh Vi, tớ mặc kệ đấy, tí nữa tớ mà chùn chân không đi được nữa cậu phải cõng tớ… Lúc đi xuống, ai dám ngăn tớ ngồi xe điện tớ sẽ tính sổ với người đó”.

Trịnh Vi giật mình, cũng không dám nói gì thêm, nhưng cô tin tưởng nhất định mình sẽ tìm được Trần Hiếu Chính, trường G đông sinh viên như thế mà cô còn gặp được anh, huống chi đã hẹn sẽ gặp nhau ở công viên, chỉ cần để ý, hai người cùng tiến về một hướng, làm sao không gặp được? Hôm nay cô còn đeo cả kính áp tròng, lúc này đây cô càng mở to mắt hơn, quyết không để lỡ bất kỳ bóng người nào lọt vào tầm nhìn của mình. Sau một hồi phàn nàn kêu ca, dần dần Tiểu Bắc cũng bị phong cảnh xung quanh lôi cuốn, chụp rất nhiều ảnh, cảm thấy dễ chịu, chỉ có Trịnh Vi như người mất hồn, mỏi mắt kiếm tìm bóng dáng quen thuộc, chẳng ngó ngàng gì đến cảnh đẹp hay không khí xung quanh.

Khoảng mười phút sau, Tiểu Bắc nhìn ra phía xa, hào hứng hét lớn, “Tớ nhìn thấy hoa mai rồi!” Nguyễn Nguyễn và Trịnh Vi nhìn về phía trước, quả nhiên cả một rừng mai đỏ rực, ba cô gái cười nói rộn ràng tiến về phía trước, cho đến khi cả ba chìm khuất trong rừng mai đỏ rực đó.

“Đúng là hoa mai thật, giống hệt như ở quê tớ”. Tiểu Bắc bấm máy ảnh liên hồi, dường như chỉ sợ cả rừng hoa sẽ rụng hết trong tích tắc. Nguyễn Nguyễn cũng chưa bao giờ nhìn thấy hoa mai nở rộ như thế này, dường như dồn mọi sắc hương và những gì tốt đẹp nhất của cả cuộc đời để được nở rộ trong giây phút này, không còn giữ lại tàn hương, một vẻ đẹp không sao tả xiết. Hoa mai lúc nở tựa máu, lúc tàn tựa tuyết, Trịnh Vi len lỏi giữa rừng mai bạt ngàn, chân giẫm lên muôn vàn cánh hoa phủ kín mặt đất, hoa đã nở rồi, anh đang ở đâu? Tại sao không thấy anh? Vì anh mà cô mới không tìm được anh, phong cảnh đẹp đến nhường nào cũng chẳng có ý nghĩa gì. Rõ ràng anh nói nhất định sẽ đến, đi thì sẽ gặp, vậy tại sao ngay cả một bóng dáng từa tựa anh cũng không có?

Một cơn gió lạ thổi tới, hoa mai đầu cành rụng tả tơi khiến du khách xuýt xoa thầm tiếc, trong đó có một bông hoa đủ cánh bị gió thổi rơi, theo chiều gió hất vào mặt Trịnh Vi, Tiểu Bắc nhanh tay chộp ngay được cảnh đó, bất giác thấy Nguyễn Nguyễn nói một câu, “Gay rồi, cơn gió này lạ lắm, bọn mình phải xuống ngay”.

Tiểu Bắc nghe nói liền ngước lên bầu trời, quả nhiên có một đám mây đen đang ùn ùn kéo về phía họ, “Gay rồi, thời tiết đổi rồi, các đồng chí, ta phải rút ngay thôi!” Rồi cô nhanh tay cất ngay máy ảnh vào túi, kéo hai cô bạn chạy theo dòng người.

“Chắc không đến nỗi đâu!” Trịnh Vi rên rỉ, “Không được, tớ còn chưa tìm thấy anh ấy, làm sao có thể bỏ về thế này được?”

“Đầu óc cậu sao vậy, trời sắp mưa rồi, cậu vẫn còn giữ ý định tìm tên không giữ lời hứa đó hả?” Tiểu Bắc giậm chân.

“Tớ mặc kệ, thích về hai cậu cứ về trước đi, tớ phải tìm anh ấy!” Bản tính bướng bỉnh, cố chấp của Trịnh Vi lại nổi lên.

Nguyễn Nguyễn quả quyết, “Thôi thế này nhé, ba chúng ta, lấy vị trí này làm tâm, tản ra ba phía tìm Trần Hiếu Chính ngay, tớ thấy khu vực hoa mai nở rộ này cũng không quá rộng, phần lớn du khách đều tập trung khá gần nhau, nếu Trần Hiếu Chính đến, chắc chắn cũng sẽ không đi đâu xa, chắc là đám mây đen đó cũng sẽ không đến ngay đâu, chúng ta tìm trong 15 phút, hết thời gian đó dù tìm được hay không cũng đều phải quay về đây tập trung, sau đó xuống núi ngay."

Không phải Trịnh Vi không nhìn thấy mây đen đang ùn ùn kéo đến, cô không phải là kẻ ngốc, cô biết Nguyễn Nguyễn nói có lý, nên đành gật đầu, ba người đánh dấu điểm mốc rồi lập tức chia nhau ra tìm. Trong lúc lòng nóng như lửa đốt, 15 phút trôi qua rất nhanh, dường như Trịnh Vi vẫn không chịu bỏ cuộc tìm kiếm, Nguyễn Nguyễn quay về vị trí ban đầu vẫn không thấy Trịnh Vi đâu lại phải quay đi tìm cô, không nói gì thêm liền kéo tay cô quay về đường cũ.

“Nguyễn Nguyễn, bọn mình phải về thật sao?” Tiếng Trịnh Vi như sắp khóc.

Nguyễn Nguyễn lại nhìn lên trời một lần nữa, “Về ngay thôi, nếu không sẽ không kịp đâu”

Sau khi gặp được Tiểu Bắc, cả ba liền rời đồi Điệp Thúy, nên trời đã tối hẳn đi, đằng xa thoáng có ánh chớp, du khách xung quanh đều như ong vỡ tổ.

“Gay rồi gay rồi, sao bọn mình lại xui thế, sáng nay lúc đi trời cao trong xanh thế cơ mà, sao đổi nhanh thế nhỉ?” Tiểu Bắc vừa chạy vừa lẩm bẩm.

Nguyễn Nguyễn liền an ủi hai cô bạn, “Không sao đâu, chỉ cần trước khi trời mưa chúng ta kịp xuống ngồi xe điện đến thẳng trạm xe bus là không sao”.

Trịnh Vi bị Nguyễn Nguyễn vừa kéo vừa chạy, mắt vẫn không ngừng đảo quanh dòng người vội vã, cô vẫn chưa hết hi vọng, “Nếu tớ bỏ về thế này, đúng lúc anh ấy đến thì làm thế nào?”

Nguyễn Nguyễn không nói gì, Tiểu Bắc liền đốp lại ngay: “Hắn đâu có ngốc như cậu. Kể cả là có đến thì cũng đã mất tăm mất dạng từ lâu!”

Liên tục có xe điện chạy ngang qua, chuyến nào cũng đầy ắp người, họ vẫy tay bắt xe nhưng không có chiếc nào chịu dừng lại, mây đen đã trùm kín bầu trời, tựa như một chiếc chảo lớn chụp xuống, gió không ngừng cuốn tung cát bụi. Lúc đầu trời cao trong xanh là thế, giờ lại giống như một hoang đảo mưa giông sắp sửa ập xuống.

Khó khăn lắm ba cô gái mới xuống được chân đồi Điệp Thúy, quay về trục đường chính của công viên, lúc này đây cả ba đều đã hoàn toàn từ bỏ ý định ngồi xe điện, chiếc xe nào cũng chật ních người, điều duy nhất có thể trông chờ trước mắt là ông trời có thể thương tình đôi chút, cho nhiều thời gian hơn, để họ đến được trạm xe bus rồi hãy đổ mưa cũng không muộn. Cả ba đều lao như bay, lúc đi ngang qua một bốt điện thoại công cộng nhỏ, Trịnh Vi không chịu được nữa, “Không được, tớ không thể về như thế này được, tớ phải gọi điện thoại đã”.

“Đã đến nước này mà cậu vẫn còn tâm trạng gọi điện thoại?” Không thấy mây đen theo sát đít rồi sao?” Tiểu Bắc nhìn Trịnh Vi như nhìn một kẻ điên.

“Tớ biết, các cậu đi trước đi, rõ ràng là anh ấy đã nhận lời tớ, bỏ về thế này tớ không cam lòng!”

Nguyễn Nguyễn vội can hai cô bạn nóng tính, nói với vẻ bất lực: “Thôi, cậu gọi đi, nhìn trời chắc gọi mấy phút cũng không ảnh hưởng gì đâu”.

Cú điện thoại đầu tiên của Trịnh Vi gọi là gọi về ký túc xá của Trần Hiếu Chính, anh bạn cùng phòng nói với vẻ quả quyết rằng sáng nay Trần Hiếu Chính đi chơi cùng với Lão Trương, hình như nghe nói đến công viên Nam Sơn. Trịnh Vi vừa thở phào một cái lại nôn nóng ngay, nếu anh ấy vẫn ở trên đồi Điệp Thúy, chắc chắn cũng sẽ gặp trời đổ mưa, không biết rồi sẽ làm thế nào. Hồi đó điện thoại di động vẫn chưa phổ biến, Trịnh Vi nhớ máng máng rằng Lão Trương có một chiếc máy nhắn tin, cô liền xin số máy qua anh bạn rồi nhắn thẳng đến cho Lão Trương, trong quá trình đợi trả lời, cô như người ngồi trên lửa. May mà chỉ hai phút sau, điện thoại đổ chuông, Trịnh Vi nhấc máy, nghe thấy tiếng Lão Trương liền hỏi dồn dập: “Lão Trương, các anh đi đường nào mà em tìm khắp nơi không thấy bọn anh, thật tức chết đi được”.

Lão Trương cười khà mấy tiếng, dường như Lão không muốn đón cơn thịnh nộ này, một lát sau, đầu bên kia vang lên giọng nói Trịnh Vi ngày đêm tưởng nhớ.

“Alô?”

“Trần Hiếu Chính, anh biến đi đâu vậy?” Không nghe thì thôi, vừa nghe thấy tiếng Trần Hiếu Chính, tự nhiên Trịnh Vi cảm thấy bao nhiêu ấm ức trong lòng đều trào lên.

“Dù sao thì tôi cũng không thất hứa, nhưng rất tiếc rằng chúng ta không gặp được nhau”.

Cái mà hiện giờ Trịnh Vi quan tâm không phải là việc này, cô hỏi: “Trời đang sắp mưa anh có biết không, anh đang ở vị trí nào, mau về cùng em đi."

Giọng Trần Hiếu Chính tỏ ra hơi bất ngờ, “Sao cơ, cậu vẫn đang ở đó hả, tôi nhìn thấy trời có vẻ sắp mưa nên đã quay về rồi, vừa đến trung tâm”.

“Hả, anh nói gì?” Trịnh Vi luống cuống hỏi lại qua điện thoại.

“Tôi nói…” Trần Hiếu Chính chưa nói hết thì một tiếng sấm nổ vang trời, Trịnh Vi giật nảy mình, ống nghe suýt tuột khỏi tay rơi xuống đất. Nguyễn Nguyễn thấy cô cúp máy như người mất hồn, bèn hỏi: “Sao, hắn nói gì?”

Trịnh Vi thẫn thờ nhìn Nguyễn Nguyễn một lát, bất ngờ bật khóc nức nở, “Trần Hiếu Chính … về từ lâu rồi!”

Tiểu Bắc chưa kịp phản ứng gì trước tiếng khóc của Trịnh Vi thì có một giọt nước mưa to bằng hạt đỗ hất ngay vào mặt cô, khá rát, cô sờ tay lên má, “Mẹ ơi, mau chạy thôi, mưa thật rồi”.

Bốt điện thoại nhỏ như thế đâu phải là nơi có thể tránh gió che mưa, nơi ba người đang đứng lại đúng là điểm giữa của trục đường chính trong công viên, trước sau đều không có quầy tạp hóa, vòm lá thưa thớt của những rặng cây bên đường cũng không phải là nơi trú mưa chắc chắn, sự đã thế này, chỉ còn một lựa chọn duy nhất là tiếp tục chạy thật nhanh.

Chạy ngắn vốn là sở trường của Trịnh Vi, họ lao như tên bay trong mưa, đột nhiên cả ba đều thấy chạy thế chạy nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mưa xối xả, đứng trong làn mưa như thế này mới có thể cảm nhận được một cách sâu sắc rằng thế nào là “Mưa như trút nước”, chưa đầy năm phút, cả ba đều ướt như chuột lụt, trên đường cũng có không ít người phải chịu cảnh ướt sũng như họ, từng chiếc xe chật kín du khách lao vút qua, trên xe đều là những vị khách may mắn.

Đằng nào cũng đã ướt hết, họ bèn chạy chậm lại, Tiểu Bắc cởi cả áo ngoài bọc kín cho chiếc máy ảnh yêu quý của cô rồi ôm chặt trước ngực, Trịnh Vi run rẩy trong mưa, cô đã không còn biết đâu là nước mắt, đâu là nước mưa, khi không phân biệt được nữa thì khóc còn có nghĩa lý gì?

Đến khi dừng chân bên tấm biển của trạm xe bus, cả ba đều bị trận mưa xối xả giội cho không còn nói được gì nữa. Tiểu Bắc dồn mọi tâm trí vào kiểm tra chiếc máy ảnh yêu quý của mình, Trịnh Vi mặt mày thiểu não, “Trư Bắc, chửi tớ đi, vì tớ mà liên lụy sang các cậu”.

Tiểu Bắc không đếm xỉa gì đến cô, mãi cho đến khi thấy máy ảnh không hề hấn gì mới thở phào, “Tớ chửi ai, tớ theo cậu đến tức là ngu hơn cậu”.

Khó khăn lắm mới chen lên được xe bus, họ chen chúc trong chiếc xe chật chội, nước mưa trên người nhỏ xuống chân thành vũng. Một điều không thể tưởng tượng được là, khi họ vừa đến trạm đổi xe, mưa liền tạnh, trời lại hửng nắng, nam thanh nữ tú trên đường áo quần gọn gàng, sạch sẽ, khô ráo, dường như trận mưa trêu ngươi vừa qua của ông trời chỉ nằm trên đầu của ba kẻ xui xẻo.

Nguyễn Nguyễn kéo tay áo Trịnh Vi đang trong tâm trạng thẫn thờ, “Thôi, về sẽ tính sổ với hắn, coi như đây là khổ nhục kế vậy”.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/