Hoàng tử rắn - Chương 13.2

Simon quét mắt qua hàng khán giả, phía bên kia, có một quý bà mặc áo thêu hoa đỏ đang hướng ống nhòm về phía chàng, ra bộ ngượng ngùng. Chàng quay mặt đi. Bên dưới, một quý ông vai rộng đang chen qua đám đông, thúc khuỷ tay vào một ả điếm. Ả hét tướng lên và xô đẩy trở lại. Gã đàn ông quay lại và Simon nghiêng người về trước để nhìn rõ hơn nhân diện của gã. Một gã khác băng lên tham gia vào đám cãi vã, và gã đầu tiên đứng qua một bên.

Simon thư giãn. Không phải làWalker.

Kể từ khi nhận được lá thư đe doạ kia chàng đã dành vài ngày trước để lùng sục khắp mọi nơi – cái gã đàn ông cuối cùng trong nhóm đã giết Ethan. Christian có lẽ đã theo dõi chàng đến sòng bạc ban đêm, nhưng anh ta không nhìn thấy Simon ở quán café suốt trong một ngày, hay tại nhà đấu giá ngựa, hay đang lang thang khắp các cửa hàng may đo hay những dành cho quý ông khác.Walkerdường như bốc hơi đi đâu mất. Tuy nhiên, chàng vẫn chưa tới khu đất bất động sản của hắn ởYorkshire. Chàng đã đặt tai mắt ở vùng lân cận, nhưng vẫn không có báo cáo nào về Đức ôngWalker. Dĩ nhiên hắn có thể bỏ chạy tới một vùng quê hẻo lánh nào đó hoặc thậm chí đã bỏ ra nước ngoài, nhưng Simon không nghĩ vậy. Gia đìnhWalkervẫn còn ở trong căn nhà phố thị của hắn

Trên sân khấu, Ophelia quá khổ đang hát lên nỗi tuyệt vọng khi bị người yêu ruồng bỏ. Chúa ơi, chàng ghét nơi này. Chàng ngọ nguậy trong ghế, điều chàng có thể làm lúc này chỉ là cho nó qua bên. Thách đấuWalker, giết hắn, đặt gã vào ngôi mộ của gã, và để anh trai chàng yên nghĩ vĩnh viễn. Có lẽ sau đó chàng có thể nhìn vào mắt Lucy mà không thấy bất kỳ lời buộc tội nào – dù là tưởng tượng hay thật. Có lẽ sau đó chàng có thể ngủ mà không e sợ rằng sẽ giật mình thức dậy khi mọi hy vọng đều tiêu tan. Bởi vì giờ đây chàng cũng đâu thể nào chợp mắt. Chàng biết mình hay khiến Lucy tỉnh giật vào ban đêm, do chàng hay quay qua quay lại, nhưng dường như chẳng có gì có thể giúp được. Những giấc mơ của chàng, cả lúc thức hay ngủ đều ngập tràn hình ảnh Lucy. Lucy bị nguy hiểm, hay bị thương hay – chúa ơi! Chết. Lucy tìm ra bí mật của chàng và quay sang ghê tởm chàng. Lucy rời bỏ chàng. Và khi chàng thoát ra khỏi những ác mộng đó thì những cơn mộng cũ hơn lại tiếp tục săn đuổi chàng. Ethan đang khẩn cầu. Ethan đang cần. Ethan đang hấp hối. Chàng dò ngón tay vào nơi đáng lẽ ra chiếc nhẫn gia huy của dòng họ Iddesleigh phải được đeo nơi đó. Chàng đã làm mất nó. Một thất bại khác.

Trong đám đông nổ ra một tiếng la hét. Simon nhìn xuống và vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh tắm máu cuối cùng kết thúc vở kịch. Động tác vung kiếm của Laertes cực kỳ xuất sắc. Sau đó khán giả vỗ tay – và cả chế nhạo

Simon đứng dậy giữ lấy áo choàng cho nàng

“Anh ổn chứ?” Nàng hỏi giữa những tiếng ồn ào của đám đông

“Ừm” Chàng mỉm cười “Anh hy vọng em thích nhà hát.”

“Anh biết em thích mà” Nàng ép tay mình vào tay chàng, một cái chạm bí mật như một người vợ khiến cho toàn bộ buổi tối tẻ ngắt này trở nên đáng giá hơn một chút, “Cám ơn đã mang em đến đây”

“Đó là vinh hạnh của anh.” Chàng nâng bàn tay nàng đưa lên môi, “Anh sẽ đưa em đến mỗi vở kịch của thi nhân”

“Anh quá phung phí đấy.”

“Vì em thôi.”

Mắt nàng mở tròn và long lanh, dường như nàng đang tìm kiếm gương mặt chàng. Nàng không biết chàng sẽ đi tới đâu vì nàng?

“Tôi không bao giờ hiểu được thằng cha Hamlet này” Christian nói phía sau họ.

Lucy nhìn xa xăm. “Tôi yêu thích Shakespeare. Nhưng Hamlet…” Nàng rùng mình. “Kết thúc quá tối tăm. Và tôi không bao giờ nghĩ anh ta nhận thức đầy đủ nỗi đau mà anh ta đã gây ra cho Ophelia tội nghiệp”

“Khi anh ta nhảy lên mộ với Laertes,” Rosalind lắc đầu “tôi nghĩ anh ta chỉ cảm thấy đáng tiếc cho chính bản thân.”

“Có lẽ đàn ông không bao giờ hiểu được những lỗi lầm mà họ đã gây ra cho người phụ nữ trong cuộc đời họ” Simon thì thầm.

Lucy chạm tay nàng vào cánh tay chàng, sau đó theo đám đông họ đi ra cửa. Không khí lạnh bên ngoài quất vào mặt chàng khi họ ra tới tiền sảnh. Các quý ông đứng trên những bậc thang lớn của nhà hát, đang quát thét người hầu đi lấy xe. Mọi người đang vội vã rời đi, và tự nhiên có quá nhiều người chạy nhặng xị xung quanh khiến không còn đủ lối đi nữa. Lucy rùng mình trong cơn gió lạnh mùa đông, váy áo nàng dính chặt vào chân.

Simon cau mày. Nàng có thể bị cảm lạnh nếu ở ngoài quá lâu “Ở đây với các quý cô.” Chàng nói với Christian, “Tôi sẽ tự đi lấy xe.”

Christian gật đầu.

Bởi Simon phải xô đẩy qua đám đông nhộn nhạo nên khiến chàng chậm hơn. Có gì đó không đúng cho đến khi chàng ra được đến đường thì chàng sực nhớ ra đáng lẽ chàng không nên để Lucy ở lại. Trái tim chàng nhảy lên đau đớn ngay khi vừa nghĩ ra. Chàng liếc nhìn lại. Christian đứng giữa Rosalind và Lucy ngay đầu cầu thang. Người đàn ông trẻ tuổi đang nói gì đó khiến Lucy bật cười. Họ trông ổn. Vẫn thôi. Tốt nhất vẫn nên thận trọng hơn. Simon bắt đầu quay lại.

Đó là khi đột nhiên Lucy biến mất.