Quân hôn bí mật - Chương 51-52

Quân Hôn Bí Mật | Chương 51

Edit : chucuoiyeu

 

Cố Hoài Việt đi rồi, Nghiêm Chân có một đoạn thời gian có chút rối rắm.

Không dám xem tivi, bởi vì nơi nơi đều là gạch ngói vụn của phòng ốc, sụp đổ trên mặt đất, trong lòng mọi người đang ôm thân nhân đã mất của mình mà khóc nức nơ, còn có những đứa trẻ mở to đôi mắt vô tội khó hiểu nhìn thế giới này.

Tai nạn bi thương đang thổi quét đi sự bình yên mấy người trước của một thị trấn nhỏ, mưa phùn liên miền cùng du chấn không ngừng còn làm tăng thêm sự bất an cùng xao động của mọi người.

 

Nhưng cô lại không khống chế được mà muốn xem tivi, trong một đám người mặc quân trang màu xanh ướt đẫm mà tìm thân ảnh của người kia.

Cô thật đúng là gặp qua một lần, khi đó tivi trong phòng khách đang mở, mà cô ở phòng bếp nấu cơm, tiểu gia hỏa kia đang ở trên ghế sofa đùa nghịch ống tiết kiệm của cậu bé.

Mấy ngày nay trường học dang kêu gọi thầy cô giáo cũng như học sinh quyên tiền vì nơi bị thiên tai, tiểu gia hỏa kia quyết định sẽ nhà sẽ lấy tiền trong ống tiết kiệm ra để quyên góp. Nghiêm Chân nhìn cậu bé, hơi hơi lộ ra một nụ cười.

Có lẽ chỉ là một đứa trẻ nên không thể hiểu được tính nguy hại của thiên tai lần này, nhưng chúng đều có tấm lòng yêu thương người.

Vừa làm xong đồ ăn, còn chưa kịp bưng ra bàn, chợt nghe tiểu gia hỏa Cố Gia Minh ở bên ngoài gào lớn, “Cô giáo Nghiêm! Cô giáo Nghiêm!”

Cô ngay cả tay cũng không kịp lau, vội vàng đi ra ngoài, “Sao thế Gia Minh?”

Tiểu gia hỏa kia lập tức nháy mắt mấy cái, chỉ lên tivi rồi nói, “Ba kìa. Thủ trưởng ở trên tivi đó.”

Cô lập tức quay đầu nhìn.

Cũng bởi vì mưa to gió lớn, màn hình TV không được rõ như bình thường, cô chỉ có thể nhìn thấy một đám binh tướng đang từ dưới đống gạch ngói sụp đổ của phòng ốc mà đào rồi lôi kéo một ông già ra.

Phóng viên ở trên TV cũng phải hắng giọng mà đưa tin, bởi vì bị nhốt trong đó một thời gian dài, khôn có nước cũng không có đồ ăn, hơn nữa căn nhà sụp xuống đã đè lên hơn nửa người của ông lão đó, khi nâng ra thì ông lão đó cũng đã qua đời. Còn lại đó cũng chỉ là một khối thân thể lạnh băng.

Cứ xem như ông lão đó không còn biết cũng không còn thấy được, nhưng đám binh lính kia vẫn tận lực hết khả năng của mình, cẩn thật rồi thật cẩn thận đem ông lão kia đặt trên cáng, vì dù sao ông lão này cũng sẽ bị một tầng đất dày che  lấp. Khi anh đi ra cũng là người sau cùng, các binh lính ở đây đều sắp xếp thành hai hàng, nghiêm trang làm quân lễ.

Xem mấy cử hành nghi thức cáo biệt cho những người như ông lão đó, cũng chỉ đơn giản thô sơ, lại biến họ trọ thành trung tâm. Đứng ở trước TV, Nghiêm Chân cũng nhịn không được mà bưng kín khóe miệng, hốc mắt đã đỏ.

Tiểu gia hỏa kia kéo góc áo của cô, hướng cô mà cọ lấy cọ để.

Vì che giấu cảm xúc, Nghiêm Chân xoa lung tung trên đầu của tiểu gia hỏa kia, thẳng đến khi thấy được khuôn mặt nhăn nhó như bánh bao của ai đó thì cô mới nín khóc mà mỉm cười.

Đến cuối tuần, Nghiêm Chân đưa tiểu gia hỏa này đến Lâm gia.

Lần này Tống Phức Trân tự mình gọi điện thoại tới, sau khi ngắt điện thoại Nghiêm Chân hỏi ý kiến tiểu gia hỏa kia. Tiểu tử này cũng chỉ nhíu mày, không có cự tuyệt, nhưng lại hỏi cô một câu, “Em phải đi, cô ở nhà một mình có được không?”

Tiểu gia hỏa này!

Nghiêm Chân dở khóc dở cười, trong lòng lại dâng lên một niềm lo lắng, “Đi thôi, ông bà ngoại của em nhớ em. Còn về phần cô giáo thì không cần phải lo lắng, cô có thể ở nhà một mình được.”

Nếu không nói thế thì Cố tiểu tư lệnh với tư cách là con người hiểu biết không ít về quân nhân cũng không thể ở thời khắc mấu chốt mà ngăn cản được.

Thân thể của Lâm Trọng Bác từ sớm đã có bệnh trong người chưa dứt khỏi hoàn toàn, cho đến bây giờ thì tim cũng có bệnh, thường phải nhập viện để quan sát. Mấy ngày hôm trước thân thể lại không thoải mái, vào tổng viện quân khu, hôm nay mới ra viện. Sau khi xuất viện, việc đầu tiên mà ông ấy làm là nói Tống Phức Trân gọi điện thoại cho Cố gia, nói rằng muốn nhìn thấy tiểu gia hỏa kia.

Nghiêm Chân nhìn thấy Tống Phức Trân không khỏi có chút xấu hổ, mà Tống Phức Trân so với cô cũng là người từng trải, có thể nỗ lực bảo trì sự trấn định trên khuôn mặt, “Đến đây.”

“Vâng.” Cô đem tiểu gia hỏa đang đeo túi sách trên lưng kia qua cửa, thuận tiện ở cửa thay đổi giày dép khi vào nhà.

Tống Phức Trân cúi người xuống, cười cười rồi lấy tay xoa xoa khuôn mặt đã mập lên của tiểu tử kia. Mấy ngày nay trời thành phố C luôn mưa, mùa hè đi qua lặng yên không một tiếng động, lại mộ mùa thu đến với mưa , cũng sắp chuyển thành mùa đông luôn rồi, “Cháu có lạnh không?”

Miệng tiểu gia hỏa kia như ngậm đường nên cũng đặt biệt rất ngọt, “Không lạnh, bà ngoại.”

Tống Phức Trân cười cười hiền từ, khuôn mặt của tiểu gia hỏa này di truyền ba phần từ Lâm Kha, nhất là đôi mắt sáng ngời kia, thông minh trong suốt, cực kỳ giống với Kha Kha trước đây. Bà mỗi lần nhìn đến ánh mắt này nhịn không được mà nhớ tới con gái, muốn nhìn lại không dám nhìn nhiều, bởi vì nhìn càng nhiều thì bà sẽ nhớ càng nhiều, ban đêm lại không thể ngủ được.

Lâm Trọng Bác nói bà là thẹn với con gái nên chột dạ, một khi đối mặt với Gia Minh dù ở thời điểm nào cũng không được tự nhiên. Ngày đó ở trong bệnh viện, bà đã suy nghĩ, có lẽ Lão Lâm nói đúng. Đứa nhỏ có cái gì sai đâu, một đứa nhỏ đáng yêu như vậy, thằng bé có cái gì sai chứ. Cho nên về nhà bà ôm lấy Gia Minh mà khóc rống lên, làm cho thằng bé sợ hãi.

Bà vẫy tay, kêu một dì giúp việc trong nhà tới, “Cô mang Gia Minh lên trên lầu chơi với ông ngoại của thằng bé đi.”

Tiểu gia hỏa kia nhất thời quay đầu nhìn Nghiêm Chân, Nghiêm Chân cũng đành cười cười với cậu bé, phất phất tay.

Khi quay đầu lại thì mới ý thức được hiện tại chỉ còn lại có cô cùng Tống Phức Trân mặt đối mặt. Trong mắt của cô thì cô vẫn còn có chút kiêng kị đối với bà ấy.

“Đi vào phòng khách ngồi đi.”

“Vâng ạ.”

Tống Phức Trân tự mình rót một ly trà rồi đưa đến trước mặt cô, Nghiêm Chân vội vàng nói cảm ơn, bưng lên hớp một ngụm, có hương thơm nhàn nhạt.

“Thân thể Lão Lâm có khỏe không ạ?”

Tống Phức Trân ngồi xuống, “vẫn như vậy, dùng cách nói của ông ấy thì người sẽ già đi, có một số thứ trên người cũng không thể dùng được nữa, chỉ khi nào bác sĩ cấp cho chúng một chút thuốc thì mới có thể tiếp tục vận chuyển.”

Nghiêm Chân nghe xong, hiểu ý liền cười.

Kỳ thật lần này tình huống của Lâm Trọng Bác có chút nguy hiểm, thời điểm đưa vào bệnh viện đã hôn mê bất tỉnh rồi, trải qua một phen cấp cứu khẩn cấp mới có thể giữ được mạng sống. Đợi đến khi ông ấy tỉnh lại, câu đầu tiên nói với bà là mơ gặp được con gái, mơ thấy chính mình đi một chuyến tới Quỷ Môn Quan rồi, mơ mãi về con gái của mình. Sau khi ra viện thì câu nói đầu tiên nói với bà là muốn gặp cháu ngoại.

Tống Phức Trân đem tất cả mọi thứ đè nén xuống, không hề suy nghĩ nữa mà chỉ hỏi, “Hoài Việt thế nào rồi?”

Nghiêm Chân nhìn chằm chằm vào mười ngón tay đang giao nhau của mình rồi nói, “Còn ở trong khu vực thiên tai đó, mấy ngày nay vẫn chưa có liên lạc.”

Tống Phức Trân thở dài, “Em chịu đựng đi, ai nói em lựa chọn một người chồng làm quân nhân chứ, về sau chỉ sợ chuyện tình như thế này hoặc nghiêm trọng hơn cũng không thiếu đâu.”

Nghe khẩu khí có vẻ quen thuộc này làm cho Nghiêm Chân bỗng nhiên ý thức được Tống Phức Trân cũng là một quân tẩu, những việc trải qua so với cô có lẽ còn nhiều hơn chứ không kém.

Tống Phức Trân bị cô đánh giá như vậy thì có chút không được tự nhiên, đè cổ họng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng.

Nghiêm Chân lập tức phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cúi đầu uống trà.

“Cô nghe giáo sư Lý nói, em chuẩn bị trở về trường đào tọa chuyên sâu lên nghiên cứu sinh.”
Nghe Tống Phức Trân nói như vậy, Nghiêm Chân lập tức nhó tới thân phận giáo sư của bà, nước trà vào đến miệng bị nghẹn một chút, cô không khỏi lấy tay che miệng ho lên.

Tống Phức Trân cũng bị động tĩnh này của cô dọa cho nhảy dựng lên, rút chiếc khăn tay đứa tới trước mặt cô.

“Bên trường đó còn tuyển không?”

“vẫn còn tuyển ạ…”

“Em thử đến trường chúng tôi học thử xem thế nào?”

“Sao ạ?” Nghiêm Chân có chút không thể tin, ngẩng đầu.

Tống Phức Trân rõ ràng không muốn buông tha cho cô, nói thẳng, “Cô muốn nói là em hãy đến trường của cô mà học.”

“A… em…” Nghiêm Chân nhất thời có chút nghẹn lời.

“Danh tiếng của đại học Z em cũng biết, bất quá điều đó không quan trọng mà quan trọng là em muốn đến là được.”

Không phải không nghĩ nhưng là…

“Em, cô..” Nghiêm Chân do dự một lát rôi hỏi, “Cô vì sao muốn em tới đó học?”  Một lần đã bị bà ấy không lưu tình chút nào mà bác bỏ, cô cho tới bây giờ còn nhớ rõ.

“Rất đơn giản, các thầy cô đều muốn có những sinh viên cần cù, siêng năng.” Tống Phức Trân  nói, “Em không cần lo lắng, cô sẽ không cho em đi cửa sau đâu, tất cả vẫn là dựa theo trình tự, em cứ việc chuẩn bị hồ sơ của em đi.”

Nghiêm Chân đành phải cười khổ, “Em sẽ suy nghĩ về ý kiến của cô.”

“Uh.” Tống Phức Trân lên tiếng, không yên lòng mà mang ly trà lên uống một hớp.

Bên trong lâm vào một khoảng không yên tĩnh, Nghiêm Chân nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên thấy được trong viện có hai dải sáng của đèn xe. Xe dừng lại ở trong sân, đèn xe cũng đã tắt, từ trên xe bước xuống là một người mặc quân trang, nương theo ngọn đèn sáng ngời trong phòng khách, Nghiêm Chân có thể thấy rõ người kia.

Tống Phức Trân tự nhiên cũng thấy người tới, mặt mày nở ra, tự mình đi ra mở cửa. Cửa mở ra, bà tủm tỉm cười đón, “Mạnh Xuyên tới rồi à…”

Người tới đúng là Thẩm Mạnh Xuyên.

Thẩm Mạnh Xuyên mặc một quân trang phảng phiu, ăn mặc chỉnh tề, rất phù hợp với yêu cầu của sở nội vụ trong quân đội về điều lệnh quân dung tác phong và kỷ luật, không được hoàn mỹ là khi giương một bàn trong tay áo lên thì bên trong quấn lấy một vòng băng vải.

Thẩm Mạnh Xuyên thấy cô cũng rất kinh ngạc, đứng ngốc ở cửa vào phòng khách, thẳng đến khi Tống Phức Trân thúc giục  anh ta ngồi xuống, anh toa vò tóc rồi mới lần lượt đi tới ngồi xuống.

Thừa dịp Tống Phức Trân đi vào phòng bếp pha trà, hắn do dự một lát rồi mới nói ra một câu, “Cô cũng tới đây à.”

Nghiêm Chân cố gắng trấn định, cười cười, “Uh.”

Thẩm Mạnh Xuyên nở nụ cười, còn muốn nói gì thì Tống Phức Trân đã bưng ấm trà đi ra.

Thẩm Mạnh Xuyên xuất viện không bao lâu, phải trở về thành phố C làm một số chuyện nên thuận tiện phục chỉ mệnh lệnh của ba mình mà đến hỏi thăm Lâm Trọng Bác. Lâm Trọng Bác cùng Thẩm lão gia là lão chiến hữu, trên chiến trường có giao tình về sinh mạn. Cho nên Lâm Trọng Bác đỗi đãi với Thẩm Mạnh Xuyên cũng rất thân thiết, Thẩm Mạnh Xuyên tự nhiên cũng sẽ tới thăm, nhưng không nghĩ tới là… sẽ được gặp cô.

Lâm lão gia đêm đó rất vui vẻ, không từ bỏ mà lôi kéo Thẩm Mạnh Xuyên uống vài chén.

Thẩm Mạnh Xuyên nào dám cùng một người bị bệnh tim uống rượu chứ, huống chi bởi vì miệng vết thương mà hắn đã bị bác sĩ nghiêm cấm uống rượu, vì thế hai người đành phải tiếc nuối từ bỏ.

Nghiêm Chân vốn còn muốn về nhưng tiểu gia hỏa kia cứ lôi kéo cô ở lại ăn cơm chiều. Lâm Trọng Bác nhìn tiểu gia hỏa này cũng đáng thương, mở miệng nói muốn cô lưu lại, cô tốt nhất cũng nên cho trưởng bối một chút mặt mũi chứ.

Ăn xong cơm chiều, Nghiêm Chân thừa dịp tiểu gia hỏa kia xem hoạt hình mà lén lút rời đi.

Ra khỏi cửa Lâm gia, Nghiêm Chân rút cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng khẩu khí này phải dứng lại một nửa, cô lại không thể không nhắc tới …. Bởi vì Thẩm Mạnh Xuyên cũng đi ra.

“Cô này, vẫn còn muốn ngồi xe bus sao?”

Nghiêm Chân gật gật đầu.

“Đi.” Thẩm Mạnh Xuyên gật gật đầu, “Tôi cũng không khuyên cô ngồi xe của tôi nữa, số lần bị cô cự tuyệt cũng nhiều nhất trong đời tôi rồi.”

Nghiêm Chân bật cười, sửa sang lại quần áo, xoay người rời đi.

Khoảng cách từ Lâm gia đến bến xe bus cũng có chút xa, cần 20 phút đi bộ, cô cố ý đi chậm lại, cứ chậm rãi đi bộ về phía bến xe bus, nhưng chẳng bao lâu thì chợt nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng từ phía sau.

Nghiêm Chân hoài nghi xoay người, thấy Thẩm Mạnh Xuyên.

“Anh như thế nào mà lại đi theo tôi.” Cô hỏi.

“Cái này…” Thẩm Mạnh  Xuyên vò tóc, “Cô này, đã đi nữa rồi sao?”

Nghiêm Chân có chút dỡ khóc dở cười, cô nhìn hắn, bình tĩnh mà nói, “Anh có việc gì sao?”

“Uh.” Hắn lên tiếng, “Tôi có chút việc muốn nói với cô, nhưng là nói ra chỉ sợ cô không vui, nhưng mà giữ trong lòng cũng rất khó chịu. Tôi chính là có một vấn đề nghĩ không ra, tôi đáng ghét đến như vậy sao? Tốt xấu gì trước đấy chúng ta còn cùng nhau chơi đùa, tuy rằng tôi đã làm cô bị  thương nhưng cô cũng không nên dùng cách đó mà đem tôi trở thành người xa lạ chứ.” Hắn nói xong thì gặp Nghiêm Cân có chút trố mắt nên hắn lại bồi thêm một câu, “cô cũng đừng trách tôi, tôi chỉ muốn hỏi cô là cô nghĩ gì và muốn nói gì thôi.”

Nghiêm Chân bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, vuốt vuốt tóc, “kỳ thật tôi không phải ghét anh, nhưng thời gian anh xuất hiện đều không đúng lúc, luôn làm cho tôi nghĩ tới những chuyện mà tôi từng thề không bao giờ nhớ tới nữa.”

Lần đầu tiên là đoạn thời gian khi ba cô qua đời. Lần thứ hai là có liên quan tới người kia. Cô không phải không nhớ rõ hắn, nhưng chỉ cần nhớ tới hắn thì những ký ức kia đều sẽ trở lại, cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Thẩm Mạnh Xuyên có chút hi vọng, ngửa mặt lên trời thở dài, nói cả nửa ngày thì ra nha đầu kia là gán cho anh những tội chẳng liên quan gì đến anh cả. Anh sờ khuôn mặt mình rồi chỉ vào cô, “Cô… cô … cô … cô… Tôi bị oan mà.”

Nghiêm Chân không tức giận, chỉ nhìn hắn, có đôi khi có đôi khi cũng chán ghét hắn, hắn từng liên quan đến những người đó, cùng nằm trong những ký ức mà cô đã chôn vùi.

Nhưng sau này cô cũng nghĩ lại, cô cùng hắn căn bản không có quan hệ gì, vì sao còn muốn vì hắn mà hoa tổn tinh thần quá nhiều. Cô hiện tại cố gắng đi tìm hạnh phúc của chính mình, mà không phải lại hận một người nhiều thêm.

“Cánh tay của anh đây là xảy ra chuyện gì?” Nghiêm Chân hỏi.

“Bị thương, tại nạn lao động khi diễn tập.” Hắn đáp rất đơn giản, tựa hồ không muốn nhiều lời, Nghiêm Chân cũng không hỏi nhiều.

“Còn không có chúc mừng anh.”

“Ôi, tôi cảm ơn cô.” Hắn khươ tay một chút, cúi đầu nói thầm, “Chúng mừng sao, nghe nhiều lắm sẽ không thú vị nữa. Trừ bỏ làm cho người ta thoải mái ở vẻ ngoài thì có hiệu quả thực tế gì sao? Huống chi cũng vì tham gia diễn tập lần này, tôi bị thương ở tay và ở chân, đội cứu nạn ở hiện trường cũng chẳng nói được gì tôi nữa là.”

Một câu làm cho cô tươi cười, thản nhiên bỏ bớt đi mọi việc.

“Nghe nói sư đoàn A thẳng tiến đến tâm động đất?”

“Uh.”

Thẩm Mạnh Xuyên nghe xong thì vẫn gật đầu, “Uh, với tác phong của tiểu tử kia thì luôn có bản lĩnh làm cho tôi kém hắn ta một đoạn.”

Bất luận là phương diện cứu tế  hay là phương diện về vấn đề cá nhân.

Nghiêm Chân tự nhiên nghe, hiểu được ý tứ của hắn.

“Đi thôi.” Thẩm Mạnh Xuyên hắng giọng,, xoay người sang chỗ khác, “Đi tìm ôn nhu hương thuộc về tôi.”

Nhìn bóng dáng của hắn, Nghiêm Chân khẽ nở nụ cười.

Thẩm Mạnh Xuyên cũng là một người quân nhân vĩ đại, nhưng cô bỗng nhiên phát hiện, giờ khắc này cô đặc biệt nghĩ đến hắn ở khu thiên tai kia.

Quân Hôn Bí Mật | Chương 52

Edit : chucuoiyeu

 

Công tác cứu viện cũng đã triển khai được một thời gian dài, trong khoảng thời gian này các loại tin tức buồn vui đều có, vui là có bao nhiêu người tạo được kỳ tích, bi là con số tử vong không ngừng dâng lên.

Nghiêm Chân rời khỏi trang web, thở dài khép máy tính lại.

 

Trên mạng nói, đã có nhóm bộ đội rút khỏi khu vực thiên tai, cô không khỏi suy nghĩ rằng nhóm bộ đội của bọn họ khi nào mới trở về.

“Chị dâu, đừng xem nữa, ăn cơm thôi.” Lương Hòa lên lầu kêu cô xuống ăn cơm, bởi vì thành phố B cách huyện Y khá gần nên Cố Hoài Ninh trước khi xuất phát đã đem Lương Hòa cùng hai đứa nhỏ trở về thành phố C. Ngày hôm qua mới biết được đoàn của Cố Hoài Ninh đã rút lui khỏi khu thiên tai rồi, tối hôm qua vừa mới trở lại thành phố B, nghỉ ngơi một chút liền gọi điện thoại về nhà, Lương Hòa cầm điện thoại vui mừng mà khóc. Nghiêm Chân đứng ở lầu hai đều có thể nghe được rõ ràng giọng nói của cô ấy, hoảng hốt thật lâu mới chậm rãi đi thong thả trở về phòng.

Có đôi khi cô nhịn không được mà để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, người nọ có phải hay không đã quên cô rồi, ngay cả một cuộc điện thoại đều không thể gọi được sao? Oán giận xong rồi lại lập tức quay lại quở trách chính mình, chính mình không phải là đang ngăn cản anh sao? Lặp đi lặp lại mấy lần, trời đất và con người giao chiến, cõ lẽ chỉ có khi thấy anh thì mới có thể bình tĩnh trở lại.

Lý Uyển múc một hai chén canh đặt ở trước mặt hai người, “trong khoảng thời gian này hốt hoảng sợ hãi cũng đã thành thói quen rồi, nhìn xem hai đứa đều gầy đến cái tình trạng này rồi, nhanh bồi bổ một chút.

Biết bà ấy nói khoa trương nhưng Nghiêm Chân vẫn là bưng tới, còn thật sự mà uống.

Cố lão gia liếc mắt nhìn Nghiêm Chân một cái, “Không cần lo lắng cho Hoài Việt, ba nghe lão Tịch nói, mấy ngày nay là sư đoàn bọn họ đã dần rút hẳn ra khỏi khu đó, có thể gọi điện thoại rồi thì sẽ tự nhiên gọi về nhà thôi…”

Giống như là nghe được tiếng lòng của Nghiêm Chân, điện thoại trong đại sảnh lớn bỗng nhiên vang lên, Nghiêm Chân hoảng sợ. Thím Trương đi qua nhận điện thoại, mới nói được một tiếng alo liền vui vẻ ra mặt, gọi lớn vào nhà ăn, “Nhanh lên nhanh lên, Hoài Việt gọi về này.”

Vưi mừng tới quá nhanh, Nghiêm Chân nhất thời giật mình. Thẳng đến khi Lý Uyển đẩy đẩy một chút mới phản ứng kịp, đỏ mặt đi nghe điện thoại.

Tuy cô đã cầm được ống nghe, dùng một tay đỡ đầu kia nhưng phải nỗ lực lắm mới lên tiếng được, “vâng…”

Cô cố gắng đem hết sức lực, không cho chính mình lộ ra dấu vết nào, nhưng đầu kia chỉ nói hai chữ thôi mà khiến cho toàn bộ sự nhẫn nại cố gắng của cô bị hủy đi, “Vợ à.”

Giọng nói khàn khàn, như có gì đó chặn nơi cổ họng. Nhưng chỉ cần dùng giọng nói này nói thoát ra khỏi cổ họng thì làm cho Nghiêm Chân đầu này điện thoại nước mắt rơi như mưa.

Cô nếu là sang sảng một chút, lại ngang tàng thêm một chút thì có lẽ sẽ kêu gào với người đầu kia điện thoại rằng, “Anh như thế nào mà giờ mới gọi điện thoại cho em hả? Có biết em lo lắng cho tết chết bầm cho anh như thế nào không hả? Khi nào thì anh mới về thế? Em nhớ anh muốn chết…”

Đáng tiếc cô không phải là người như thế, việc duy nhát cô có thể làm chính là hít một hơi, đem mọi lo lắng cùng ủy khuất áp chế xuống, cười với người ở đầu kia điện thoại, “Anh xong việc rồi à.”

“Uh.” Anh thấp giọng lên tiếng, “Nhanh đã xong rồi, còn có hai ngày nữa là có thể trở về rồi.” Giọng nói của anh Nghiêm Chân nghe không được rõ ràng lắm, đều bị tiếng ồn ào đầu kia nuốt sống, nhưng cô có thể nghe được rõ ràng hai chữ “Trở về”, trong lúc nhất thời vui sướng khôn kể, nắm ống nghe hạ giọng mà nói, “Em chờ anh.”

Cố Hoài Việt ở đầu này điện thoại nở nụ cười, chưa đợi anh mở miệng, một chiến sĩ đã chạy từ xa tới rồi làm quân lễ, hẳn là có việc, anh không thể không nói với người đầu kia điện thoại, “Anh còn có việc.”

“Vậy anh đi làm việc đi, chú ý an toàn.”

“Uh.” Bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Cố Hoài Việt kêu người ở đầu kia điện thoại đang chuẩn bị gác máy, “Em chờ một chút.”

“Sao anh?”

Anh trầm mặc vài giây sau đó nhẹ giọng nói một câu, “Anh nhớ em.”

Em chờ anh.

Anh nhớ em.

Nghiêm Chân giật mình sửng sốt một chút, phản ứng lại được thì nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc.

Công tác cứu viện cũng đã gần kết thúc, qua hai ngày nữa sư đoàn A sẽ lui hoàn toàn khỏi khu tai nạn. Bọn họ hiện tại đang ở một trấn nhỏ của huyện A để thực thi cứu viện, phòng ốc nơi nay đại đa số đều sụp đổ xuống, cũng may lâm thời nơi này đã muốn xây dựng mới hơn phân nửa, thông tin tín hiệu trải qua việc sửa gấp cũng khôi phục rất nhanh, cũng chính ở nơi này Cố Hoài Việt mới có thể trích ra chút thời gian gọi điện thoại về nhà.

Mấy ngày trước bận rộn quá, vội vàng tìm người trong đống đổ nát kia đưa ra, lại vội vàng sơ cứu để cứu người.

Người lính tới mời Cố Hoài Việt tham gia nghi thức tang lễ của một cán bộ nhà nước, nói là mệnh lệnh của cấp trên, bộ đội cứu tế đều phải tham gia.

Cố Hoài Việt tắt điện thoại, tươi cười trên mặt còn chưa có thu lại.

Chiến sĩ Tiểu Trương nhìn tham mưu trưởng mà nở nụ cười, “Tham mưu trưởng gọi điện thoại cho chị dâu sao?”

Cố Hoài Việt đưa tay khõ lên đầu người lính kia, “Đi làm việc của cậu đi.”

Nhưng vừa đi được nửa bước, chân phải bỗng nhiên truyền đến một cơn đau đến đến tâm can. Cố Hoài Việt nhướng mày, cước bộ bỗng nhiên dừng lại hắn, cơn đau kia cơ hồ không có dấu hiệu suy giảm đi, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cố Hoài Việt cơ hồ không có đứng nổi, người lính đi bên cạnh phát giác anh có gì đó không đúng, liền vươn tay đỡ anh.

Cố Hoài Việt đứng tại chỗ trong chốc lát, thẳng đến khi cơn đau kia giảm bớt đi anh dám giật giật chân phải của mình.

Tiểu Trương lo lắng nhìn anh, “Tham mưu trưởng, anh không có việc gì chứ?”

Anh chỉ cười, vỗ vỗ bả vai Tiểu Trương, “Không có việc gì, bệnh cũ mà thôi.” Nói xong cũng khôi phục lại, đi nhanh về phía trước.

……………..

Không biết có phải là vì nhận được điện thoại của anh hay không mà Nghiêm Chân đêm nay ngủ đặc biệt tốt.

Buổi chiều ngày hôm sau, Nghiêm Chân đến thăm giáo sư Lý, hỏi bà chuyện liên quan đến việc học nghiên cứu sinh. Tuy rằng hiện tại cách thời gian thi còn gần khoảng một năm, nhưng Nghiêm Chân còn phải hỏi rõ chương trình ôn thi.

Giáo sư Lý cũng rất thích thái độ này của cô, nghe cô nói chuyện về Tống Phức Trân, thì không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, “Giáo sư Tống đã cự tuyệt vào thời điểm em gửi hồ sơ làm trợ giảng, bây giờ như thế nào mà lại muốn em làm sinh viên của bà ấy rồi?”

Nghiêm Chân đem hai tay để ở trên đầu gối, lắc lắc đầu, “Em cũng không rõ lắm.”

Giáo sư Lý cười cười, “Mặc kệ là nói như thế nào đi nữa, điều này chúng tỏ em cũng là một người có tài. Nếu em còn không có quyết định, người làm giáo viên như cô cũng có một chuyện muốn nói cho em biết.”

“Cô cứ nói đi ạ.”

“năm trước cô đi Hongkong tham gia một hội nghị thảo luận và nghiên cứu học thuật, gặp được một giáo sư quản lý trường đại học B. Người rất trẻ tuổi, đại khái so vứi em cũng lớn hơn mấy tuổi thôi, nhưng hiện tại cũng đang học nghiên cứu sinh để thi thạc sĩ rồi, chuyện nghiệp đấy chứ, với em cũng như vậy. Em lo lắng thì cũng đúng, em cảm thấy tốt thì cứ thử xem.”

“Hả.. đại học B?”

Nghiêm Chân có chút kinh ngạc lặp lại một lần nữa, ngôi trường với sự nghiệp trăm năm trong ngành giáo dục, so với đại học Z còn danh tiếng hơn?

Giáo  sư Lý mỉm cười, gật gật đầu.

“Giáo sư, em có thể đi sao?”

“Dựa vào cái gì mà không được, không thử thì làm sao mà biết được hay không?” Giáo sư Lý an ủi cô, “Em có tâm tư thoáng đạt, hãy nên thử lấy một lần, vị giáo sư trẻ tuổi kia cũng rất hiền hòa.”

Nghiêm Chân cười cười, nháy mắt nhớ tới vấn đề. Nếu cô thật sự thi đậu nghiên cứu sinh, chẳng phải sẽ tới thành phố B học sao?

Thành phố B, thành phố B,  có thể ở cùng nhau rồi.

Nghiêm Chân ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt của giáo sư Lý, gật gật đầu, “Em đi, em sẽ thử một lần.”

Cầm danh thiếp của vị giáo sư trẻ tuổi kia, Nghiêm Chân rời khỏi nhà của giáo sư Lý.

Trên đường nhiều người đi lại, cảnh tượng đều rất vội vàng, một mình cô đi thong thả giống như đi tản bộ vậy.  Cô hôm nay xin phép rồi mới đi, đến nhà giáo sư Lý, Thường chủ nhiệm không phê chuẩn cũng không được.

Cho nên cô giờ phút này không cần vội đi về trường, nhưng là thời gian vẫn còn dài, hãy suy nghĩ kỹ một chút, nghĩ kế hoạch tương lai cô phải làm những chuyện gì.

Đào tạo nghiên cứu sâu tuy nói là bị Tống Phức Trân kích thích, nhưng Nghiêm Chân cũng đã làm việc được một thời gian dài rồi, cũng thực cảm thấy điều này là nên làm. Dù sao cô không thể ở thư viện làm việc cả đời được, đến lúc đó vẫn tìm một công việc tốt hơn mà làm.

Nhưng mà đây không phải là nguyên nhân chính mà cô đáp ứng lời đề nghị của giáo sư Lý, quan trọng là cô bỗng nhiên cảm thấy hai người ở riêng như vậy cũng không phải là chuyện hay ho gì.

Thời điểm qua năm mới khi rời khỏi sư đoàn A, Sở Dao có đề nghị qua với cô nhưng cô vẫn không còn thật sự lo lắng qua. Nhưng trước mắt đây giáo sư Lý bỗng nhiên đưa ra một đề nghị như vậy, cấp cho cô một cơ hội, cô đã nghĩ cẩn thận, nhưng cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Cô chuẩn bị chờ anh trở về, hai người cử hành hôn lễ, lại tùy quân, chấm dứt cảnh ở riêng của hai người.

Anh hẳn là nên đồng ý chứ? Không đáp ứng về sau chuyện như vậy anh cũng đừng nói cho cô biết trước tiên, làm cho anh phải biết hội hận đi.

Nghiêm Chân bật cười một tiếng, khiến những người khác quay lại nhìn thì cô mới cuống quít thu lại nụ cười, ra vẻ nghiêm túc.

Nhưng đi được hai bước cô lại nghĩ tới một việc, còn tiểu gia hỏa kia thi làm sao? Đến chỗ nào cũng có thể chiếu sáng đến đó, cô có thể tùy quân thành công được hay không còn phải để tiểu gia hỏa này phê chuẩn mới được. Thật sự là một tiểu tử làm cho người ta đau đầu.

Cô lấy di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại tới Lâm gia, buổi tối tới xem tiểu gia hỏa kia. Phòng chừng là tiểu gia hỏa này ôm chân của cô mà kêu cô là người không có lương tâm đây mà.

Nhưng điện thoại còn chưa có gọi thì đã có người gọi điện, tiếng chuông điện thoại vang lớn làm cho Nghiêm Chân có chút hoảng sợ, mi mắt bổng nhảy dựng lên, cô nhấn nút nghe.

Đầu kia điện thoại là Lý Uyển.

“Tiểu Chân, con khi nào thì trở về?”

“Con chuẩn bị đi đến Lâm gia xem Gia Minh, có lẽ tối nay sẽ đón thằng bé về. Có việc gì sao mẹ?”

“A, cũng không có chuyện gì.” Lý Uyển dừng một chút, nắm ống nghe nhìn về phía Cố lão gia, “Lão gia, tôi… tôi nói thế nào với con bé cho tốt đây?”

Cố Trường Chí nhăn mặt, nhíu mày rồi thở dài, “Để tôi nói cho con bé.” Rồi nhận điện thoại, “Alo.”

Nghiêm Chân mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, cô không chế  tay của mình, làm cho chính mình cố gắng trấn định. “Ba, ba nói đi.”

Cố Trường Chí trầm mặc một chút, “Là như thế này Tiểu Chân, con trước tiên đừng có gấp. Gia Minh cũng không cần đón về giờ đâu. Con về nhà, chúng ta đi tới thành phố B.”

“Đi tới thành phố B sao ạ?” Nghiêm Chân một bên đón xe, một bên hỏi, “Có… có chuyện gì ạ?”

Vì để giảm bớt không khí căng thẳng, Cố Trường Chí còn cố ý nở nụ cười một chút, “Ba vừa mới nhận được điện thoại của Lưu Hướng Đông, nói là đội do Hoài Việt đưa đi, ngày mai sẽ khởi hành trở về quân khu.”

“Nhanh như vậy sao ba?”

“Uh. Rất nhanh.” Cố Trường Chí trả lời, Lý Uyển một bên đã nóng vội lắm rồi. Ông căm tức quay đầu, nhìn thấy ánh mắt đỏ của vợ mình thì lại nhận mệnh quay đầu.

“Ba, ba nói đi. Con đều chuẩn bị sẵn sang, ba nói cho con biết đi, có phải là anh ấy…”

“Không có chuyện gì lớn đâu.” Cố Trường Chí vội vàng ngăn chặn suy nghĩ miên man của cô, “Hoài Việt bị thương nhẹ thôi, con suy nghĩ đi đâu thế. Ba đen con đếm thành phố B xem xem thế nào, không nghĩ ngay là…”

“Con đi.” Nghiêm Chân không đợi ông ấy nói xong thì đã vội vàng nói, trong nháy mắt chỉ cảm thấy cổ họng đau đớn không chịu nổi. Nỗi thống khổ này đột nhiên như bị tắc nghẹn lại, cô cố sức nuốt lấy. Giọng nói khàn khàn, chậm rãi vang lên lần nữa, “Ba, con đi.”