Tình Yêu Trở Lại - Chương 68
Chương 68
Tác giả: Madge Swindells
M ột buổi tối, cả gia đình tụ tập lại để cùng nhau bàn bạc xem nên làm gì với Anna bởi vì lúc này bà đã thực sự trở thành một con người ẩn dật. Bà dành phần lớn thời gian của mình lang thang vơ vẩn khắp Modderfontein để phác thảo ra những con chim và cuộc sống thiên nhiên hoang dã; và nếu có ai tìm tới gặp bà thì chẳng bao giờ họ thấy bà ở nhà cả.
Đó là một buổi tối cuối thu đặc biệt lạnh giá. Họ ngồi tụm nhau lại xung quanh lò sưởi trong túp lều nhỏ của Acker, lo lắng không biết Anna đang làm gì để chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt.
- Mẹ đang cần được giúp đỡ, mẹ đã trở thành một con người hết sức kỳ quặc. - Margaret nói to suy nghĩ mà tất thảy mọi người đều đang hướng tới.
- Nhiều năm nay mẹ đã như vậy rồi - Acker đồng tình. - Kể từ ngày Katie bỏ đi... Chúng ta phải làm một điều gì đó mới được.
- Anna cần một sự chăm sóc về mặt tinh thần, - Simon ủ rũ tiếp lời, - nhưng bản thân bà ấy lại không chấp nhận điều đó nên chúng ta chẳng thể làm gì được.
- Tất cả những gì mà mẹ cần bây giờ là hạnh phúc, - giọng Acker chua chát. - Mẹ không quên được Katie và càng không thể quên được những người đã có mặt trong phiên tòa đó. Tất cả đều chống lại mẹ. Mẹ không quên được... - Anh liếc nhìn sang vợ với vẻ ngại ngùng. - Chúng ta phải thuyết phục mẹ đến ở cùng bằng được.
Simon lái xe ra về, trong lòng ngập tràn nỗi buồn và sự sợ hãi; thậm chí trang trại xinh xắn của ông cũng không làm ông vui lên được.
Có rất nhiều thư từ được gửi tới cho Anna, nhưng vì chẳng bao giờ bà mở chúng ra cả nên có đem chúng tới đó cũng vô ích. Ông ném phịch chồng thư lên mặt bàn và sau đó, trong bộ quần áo ngủ, cùng với một tách ca cao bốc khói, ông bắt đầu xem lướt qua những bì thư.
Ngoài số hóa đơn mà ông định mai sẽ thanh toán, có tới hai chục bức thư từ nước ngoài gửi về của một vài công ty tìm kiếm người mất tích thông báo rằng họ đã kết thúc công việc. Kèm theo đó là bản tổng kết toàn bộ những kết quả mà họ đã thu thập được cho tới ngày hôm nay.
- Anna tiêu tiền mới phung phí làm sao - ông lẩm bẩm.
Cuối cùng là một bức thư gửi tới từ Mỹ. Simon bóc nó ra và đọc dòng tiêu đề của tờ giấy viết thư. Hiệu giặt tự động Donovan, địa chỉ của nó là ở Florida.
Bức thư viết:
“Thưa bà, gần đây tôi có đọc được mẩu quảng cáo của bà trên mục việc riêng của một tờ báo địa phương và những lời mô tả của bà trên đó về cô con gái bị mất tích đã khiến tôi nhớ tới một y tá đang làm việc trong bệnh viện gần nhà tôi bốn tháng trước khi tôi lới đó để mổ ruột thừa. Cô ta khoảng chừng gần ba mươi tuổi và nói tên mình là Katie Smit. Cô ta cũng kể với tôi là cô ta đến từ vùng đất Nam Phi xa xôi và không lâu nữa sẽ tới làm việc trong một bệnh viện ở Los Angeles. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và tôi tin chắc rằng đó chính là người con gái bị mất tích của bà. Nhưng có lẽ tôi nên để bà liên hệ trực tiếp với văn phòng tìm kiếm người mất tích ở Los Angeles, như vậy tiện hơn”.
Bức thư được ký bởi một người có tên là Hal Donovan, chủ hiệu giặt là tự động. Ông ta đưa ra địa chỉ của một văn phòng tìm kiếm người mất tích ở Los Angeles. Nghe có vẻ khá chân thật, Simon bối rối nghĩ thầm. Suy cho cùng, ông ta cũng không đòi tiền thưởng.
- Con sẽ viết ngay tối nay - Margaret nói khi Simon gọi điện thoại tới cho cô. - Nhưng con nghĩ chúng ta đừng nói với mẹ vội khi mà mọi việc chưa rõ ràng. Gần đây mẹ đã gặp quá nhiều thất vọng rồi cha ạ.
Tất cả mọi người đều vui mừng vì chí ít cũng còn một điều để hy vọng.
- Nhưng mà, - đêm hôm đó Acker trầm ngâm nói với Margaret khi họ đã lên giường, - anh không thể hình dung ra được Katie lại làm y tá. Không giống với phong cách của nó chút nào. Nhưng có lẽ bản,chất con người cũng thay đổi được chăng? Em nghĩ sao hả Margaret?
- Em chẳng bao giờ hiểu nổi Katie cả - Margaret lẩm bẩm với vẻ ngái ngủ rồi thu mình lại trong một tư thế nằm quen thuộc, hai đầu gối co lại bên dưới chân của Acker và hai cánh tay dang ra ôm choàng lấy lưng anh. - Mẹ bị như vậy hoàn toàn là do lỗi của cha - Cô nói nhỏ trước khi chìm vào giấc ngủ.
- Tại sao? - Acker thắc mắc.
- Cha đã quá mềm yếu với mẹ. Lẽ ra cha phải tóm lấy mẹ và đưa mẹ về trang trại của mình mới phải.
Acker xoay người lại vuốt ve lưng vợ.
- Nhưng em cũng biết cưỡng bức người khác làm một điều gì đó mà họ không muốn là phạm pháp, phải không nào?
- Hừm... - Cô ậm ừ và lại càng rúc sâu vào lòng chồng mình hơn.
*
* *
Hai tuần sau đó Simon có câu trả lời từ văn phòng tìm kiếm người mất tích Los Angeles. Viết bức thư phúc đáp là một người có tên Hank Lawson, ký với chức danh giám đốc điều hành, tuyên bố rằng họ đã cho mở một vài cuộc điều tra và tìm ra được là cô Katie Smit đã từng làm y tá tại một trong những bệnh viện ở địa phương trong vòng bốn tháng, nhưng năm tháng trước đây cô ấy đã bỏ tới làm y tá riêng cho một gia đình nào đó ở Vancouver. Việc tìm kiếm dấu vết tiếp theo của Katie đòi hỏi phải có năm nghìn đô la ứng trước để trang trải các chi phí đi lại và một số việc lặt vặt khác.
Simon có năm nghìn rand đang gửi trong một ngân hàng. Ông bắt tay vào việc xin phép ngân hàng chuyển đổi số tiền đó ra đô la Mỹ và năm ngày sau gửi sang cho văn phòng tìm kiếm người mất tích. Rồi ông kiên nhẫn đợi câu trả lời, trong đầu nhẩm tính xem làm thế nào để đem tin vui tốt lành ấy tới cho Anna.
Không được nhanh nhẩu đoảng, ông nghĩ, vẫn còn e ngại Anna. Bây giờ trông bà ấy như một bộ xương đi quanh quẩn khắp Modderfontein. Bà ấy hầu như chẳng chịu ăn uống cũng như đốt lửa lên sưởi. Làm sao mà bà ấy sống nổi qua mùa đông khắc nghiệt này được nhỉ?
Acker nói đúng, ông nghĩ tiếp, tất cả những gì mà Anna cần bây giờ là niềm vui, là hạnh phúc. Chỉ cần họ tìm thấy được Katie thôi... Nhưng nhiều tuần trôi qua, câu trả lời vẫn không được gửi tới. Simon ngày càng trở nên bồn chồn. Cuối cùng ông gọi điện hỏi lãnh sự quán Nam Phi ở Los Angeles và được biết là chẳng có một công ty hoặc văn phòng nào có tên như vậy cả và có thể là nó đã bị đóng cửa nếu như nó thực sự tồn tại trên đời này.
Simon giận điên người, không phải vì số tiền đã mất mà bởi vì ông quá thất vọng.
Ông dành ra mấy ngày để tĩnh trí lại và sau khi đến trang trại Modderfontein, bắt gặp Anna đang đi thơ thẩn ngoài trời trong cơn mưa bụi mà chỉ mặc có một cái áo choàng mỏng, khuôn mặt thẫn thờ thì ông biết rằng ông chỉ còn một cơ hội cuối cùng để tìm lại được Katie và bảo vệ Anna. Đó là hai con người mà ông yêu quý nhất trên đời. Làm sao mà một trang trại dù màu mỡ và đẹp đẽ đến đâu chăng nữa lại có thể so sánh với cuộc đời của họ được nhỉ? Ông hầu như không thể tin nổi rằng mình đã mất quá nhiều thời gian mới hiểu ra một vấn đề đơn giản như vậy.
Goedgeluck được đem ra bán đấu giá, gọn thành một món và một tháng sau ông có được trong tay một bản quyết toán là bốn chục nghìn rand sau khi đã thanh toán xong mọi khoản. Simon gói ghém đồ đạc cá nhân và vội vã bỏ đi, để lại chìa khóa ở chỗ Acker, người đã đồng ý trông nom nhà cửa cho tới khi những người chủ mới của trang trại chuyển đến.
Như thường lệ, chẳng thấy bóng dáng Anna đâu cả. Modderfontein thực sự hoang vắng. Những con gà mái mà ông đã mang tới cho bà nuôi đang quanh quẩn tìm mồi trong sân. Simon chậm rãi bước lên đồi và cuối cùng tìm thấy Anna đang ngồi trên bờ biển mải mê ngắm nhìn những ngọn sóng đua nhau xô vào vỡ tan dưới chân những tảng đá. Bầy chim choi choi hết bay lên lại sà xuống bên cạnh mép nước, tìm kiếm những con sò bị mắc lại sau khi thủy triều rút xuống. Ông còn trông thấy cả một con hải cẩu đang lắc lư trên một ngọn sóng chỉ cách bờ vài thước.
Trong chốc lát ông đứng yên lặng ngắm bà và rồi như chợt nhận được sự hiện diện của ông, bà quay đầu lại, nhoẻn miệng cười thật tươi. Simon rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Anna. Dạo này trông bà xanh xao quá, nhưng mặc dù đã bước sang tuổi bốn mươi chín trông bà vẫn rất xinh đẹp. Cặp mắt xanh thăm thẳm của bà dường như to hơn khi trước bởi vì bà quá gầy gò. Nhiều vết chân chim đã xuất hiện ở đuôi mắt và trên trán đã bắt đầu có những nếp nhăn hằn sâu. Tuy vậy, Anna vẫn rất trẻ sau bao biến cố đau thương của cuộc đời. Vẻ điệu đà biến đi đâu mất và mái tóc không còn được cắt tỉa cẩn thận, rủ xuống mềm mại quanh hai bờ vai. Điều này khiến ông thích thú.
- Tại sao anh cứ nhìn em chằm chằm như vậy? - Bà ngạc nhiên hỏi.
- Anh đang nghĩ rằng Modderfontein rất phù hợp với em đấy. Trông em trẻ hẳn ra.
Bà nhăn mặt.
- Ngay cả Modderfontein cũng bị chiếm đoạt mất rồi.
Simon nhìn bà ngờ vực.
- Em đang đùa đấy à?
- Không, em chắc rằng anh đã được nghe thông tin người ta sẽ lấy nơi đây làm nơi xây dựng tuyến đường sắt từ Sishen tới Vịnh Saldanha và họ dự tính sẽ mở rộng khu cảng. Chà, Modderfontein chắc chắn sẽ bị lấy mất. - Bà cố gắng nuốt một cục nghèn nghẹn nơi cổ họng. - Không hiểu sao tự dưng em thấy yêu nơi này đến thế.
- Dù gì đi chăng nữa nó cũng chẳng đáng là bao - ông buồn bã tiếp lời.
- Ngược lại, họ sẽ trả một số tiền hậu hĩnh, đủ để mua một trang trại tốt ở nơi khác.
- Ôi cha mẹ ơi. - Simon cười to. - Cuối cùng thì mảnh đất khỉ ho cò gáy này cũng có ích đấy chứ nhỉ.
- Anh lại đây ngồi với em đi nào. - Anna nói. Bà giơ tay chỉ ra phía biển.
Simon nhìn thấy hình thù đen ngòm của một con cá voi nổi lên trên mặt nước, theo sau đó là một con khác.
- Có cả một bầy - Bà nói. - Em đếm được tới tám con đấy.
Simon nhận thấy tay bà chìa ra nắm lấy tay ông.
- Em thậm chí còn không mặc cả áo mưa - ông la rầy. - Vào nhà đi thôi!
- Em đang vẽ những con chim, - bà ngượng nghịu nói khẽ khi họ sóng đôi bước trở về nhà. - Anh có biết là có tới mười một loài chim biển khác nhau không hả? Em thậm chí còn trông thay cả những con bói cá làm tổ dọc theo đám lau sậy trong đầm lầy nữa đấy.
- Anh chẳng phải lo lắng cho em tới vậy đâu Simon ạ, - bà tiếp tục khi họ đã gần về tới nhà. - Em đã quen sống một mình rồi, em đang học lại cách sống. Sang năm tới em đã tròn năm mươi tuổi rồi. Trước đây em vẫn cho rằng năm mươi tuổi là già lắm, nhưng bây giờ em lại cảm thấy mình trẻ hơn bao giờ hết kể từ ngày lấy chồng. Anh bảo như vậy có dở hơi không?
- Không hề - ông nói hết sức ngắn gọn. - Trông em trẻ lắm, chỉ cần em đừng gầy và xanh quá như vậy.
- Ngày hôm qua đã xảy ra một điều kỳ diệu - Bà nói, cảm thấy vô cùng tự tin. - Em giẫm lên những đám lá khô và thích thú lắng nghe tiếng lạo xạo của chúng. Thời thiếu nữ em chưa bao giờ có niềm thích thú như vậy cả. Rồi em nhặt một vài quả thông và bỏ vào lò sưởi. Căn nhà tỏa hương thơm sực nức, thỉnh thoảng lại có một vầng sáng rực rỡ bùng lên. Em đã quên mất điều dễ chịu này từ lâu lắm rồi. - Bà liếc sang phía ông và mỉm cười.
Tự dưng Simon thấy lại hình ảnh của một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và e thẹn thuở xa xưa.
Nụ cười của Anna tắt ngấm khi họ về tới nhà và trông thấy những chiếc vali của Simon để ngổn ngang trong phòng khách. - Anh đã bán trang trại, - ông nói và chìa bức thư của Hal Donovan ra.
Từ xa Anna đã ngửi thấy mùi dối trá trong đó. Bà đã trải qua quá nhiều kinh nghiệm như vậy rồi. Bà buồn bã nhìn ông, phải chia tay với đất đai chắc Simon đau lòng lắm.
- Tại sao hả, Simon? Nói cho em biết tại sao đi! - Bà hỏi khẽ.
- Bởi vì... - ông ngồi xuống và thình lình dằn mạnh tay xuống mặt bàn. - Tại sao ư? Khỉ thật, Anna, em đang hỏi anh câu đó. Bởi vì Katie đã biến mất và em thì sắp phát điên lên ở nơi này. Nếu như anh không tìm thấy Katie, nhưng thề có Chúa anh sẽ tìm ra nó - thì chí ít anh cũng thấy lại được em mà. - ông vùi mặt vào lòng bàn tay.
Sau một hồi lâu yên lặng, Anna nói tiếp:
- Em có cảm giác rằng trước sau thì anh cũng sẽ làm như vậy.
Bà lặng lẽ nhìn ông, cố ghìm lại ham muốn được lăn xả vào nương náu trong vòng tay rộng lớn ấy.
- Em sẽ đi chuẩn bị bữa tối.
Đó là một buổi tối cuối thu đặc biệt lạnh giá. Họ ngồi tụm nhau lại xung quanh lò sưởi trong túp lều nhỏ của Acker, lo lắng không biết Anna đang làm gì để chịu đựng cái rét cắt da cắt thịt.
- Mẹ đang cần được giúp đỡ, mẹ đã trở thành một con người hết sức kỳ quặc. - Margaret nói to suy nghĩ mà tất thảy mọi người đều đang hướng tới.
- Nhiều năm nay mẹ đã như vậy rồi - Acker đồng tình. - Kể từ ngày Katie bỏ đi... Chúng ta phải làm một điều gì đó mới được.
- Anna cần một sự chăm sóc về mặt tinh thần, - Simon ủ rũ tiếp lời, - nhưng bản thân bà ấy lại không chấp nhận điều đó nên chúng ta chẳng thể làm gì được.
- Tất cả những gì mà mẹ cần bây giờ là hạnh phúc, - giọng Acker chua chát. - Mẹ không quên được Katie và càng không thể quên được những người đã có mặt trong phiên tòa đó. Tất cả đều chống lại mẹ. Mẹ không quên được... - Anh liếc nhìn sang vợ với vẻ ngại ngùng. - Chúng ta phải thuyết phục mẹ đến ở cùng bằng được.
Simon lái xe ra về, trong lòng ngập tràn nỗi buồn và sự sợ hãi; thậm chí trang trại xinh xắn của ông cũng không làm ông vui lên được.
Có rất nhiều thư từ được gửi tới cho Anna, nhưng vì chẳng bao giờ bà mở chúng ra cả nên có đem chúng tới đó cũng vô ích. Ông ném phịch chồng thư lên mặt bàn và sau đó, trong bộ quần áo ngủ, cùng với một tách ca cao bốc khói, ông bắt đầu xem lướt qua những bì thư.
Ngoài số hóa đơn mà ông định mai sẽ thanh toán, có tới hai chục bức thư từ nước ngoài gửi về của một vài công ty tìm kiếm người mất tích thông báo rằng họ đã kết thúc công việc. Kèm theo đó là bản tổng kết toàn bộ những kết quả mà họ đã thu thập được cho tới ngày hôm nay.
- Anna tiêu tiền mới phung phí làm sao - ông lẩm bẩm.
Cuối cùng là một bức thư gửi tới từ Mỹ. Simon bóc nó ra và đọc dòng tiêu đề của tờ giấy viết thư. Hiệu giặt tự động Donovan, địa chỉ của nó là ở Florida.
Bức thư viết:
“Thưa bà, gần đây tôi có đọc được mẩu quảng cáo của bà trên mục việc riêng của một tờ báo địa phương và những lời mô tả của bà trên đó về cô con gái bị mất tích đã khiến tôi nhớ tới một y tá đang làm việc trong bệnh viện gần nhà tôi bốn tháng trước khi tôi lới đó để mổ ruột thừa. Cô ta khoảng chừng gần ba mươi tuổi và nói tên mình là Katie Smit. Cô ta cũng kể với tôi là cô ta đến từ vùng đất Nam Phi xa xôi và không lâu nữa sẽ tới làm việc trong một bệnh viện ở Los Angeles. Chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều và tôi tin chắc rằng đó chính là người con gái bị mất tích của bà. Nhưng có lẽ tôi nên để bà liên hệ trực tiếp với văn phòng tìm kiếm người mất tích ở Los Angeles, như vậy tiện hơn”.
Bức thư được ký bởi một người có tên là Hal Donovan, chủ hiệu giặt là tự động. Ông ta đưa ra địa chỉ của một văn phòng tìm kiếm người mất tích ở Los Angeles. Nghe có vẻ khá chân thật, Simon bối rối nghĩ thầm. Suy cho cùng, ông ta cũng không đòi tiền thưởng.
- Con sẽ viết ngay tối nay - Margaret nói khi Simon gọi điện thoại tới cho cô. - Nhưng con nghĩ chúng ta đừng nói với mẹ vội khi mà mọi việc chưa rõ ràng. Gần đây mẹ đã gặp quá nhiều thất vọng rồi cha ạ.
Tất cả mọi người đều vui mừng vì chí ít cũng còn một điều để hy vọng.
- Nhưng mà, - đêm hôm đó Acker trầm ngâm nói với Margaret khi họ đã lên giường, - anh không thể hình dung ra được Katie lại làm y tá. Không giống với phong cách của nó chút nào. Nhưng có lẽ bản,chất con người cũng thay đổi được chăng? Em nghĩ sao hả Margaret?
- Em chẳng bao giờ hiểu nổi Katie cả - Margaret lẩm bẩm với vẻ ngái ngủ rồi thu mình lại trong một tư thế nằm quen thuộc, hai đầu gối co lại bên dưới chân của Acker và hai cánh tay dang ra ôm choàng lấy lưng anh. - Mẹ bị như vậy hoàn toàn là do lỗi của cha - Cô nói nhỏ trước khi chìm vào giấc ngủ.
- Tại sao? - Acker thắc mắc.
- Cha đã quá mềm yếu với mẹ. Lẽ ra cha phải tóm lấy mẹ và đưa mẹ về trang trại của mình mới phải.
Acker xoay người lại vuốt ve lưng vợ.
- Nhưng em cũng biết cưỡng bức người khác làm một điều gì đó mà họ không muốn là phạm pháp, phải không nào?
- Hừm... - Cô ậm ừ và lại càng rúc sâu vào lòng chồng mình hơn.
*
* *
Hai tuần sau đó Simon có câu trả lời từ văn phòng tìm kiếm người mất tích Los Angeles. Viết bức thư phúc đáp là một người có tên Hank Lawson, ký với chức danh giám đốc điều hành, tuyên bố rằng họ đã cho mở một vài cuộc điều tra và tìm ra được là cô Katie Smit đã từng làm y tá tại một trong những bệnh viện ở địa phương trong vòng bốn tháng, nhưng năm tháng trước đây cô ấy đã bỏ tới làm y tá riêng cho một gia đình nào đó ở Vancouver. Việc tìm kiếm dấu vết tiếp theo của Katie đòi hỏi phải có năm nghìn đô la ứng trước để trang trải các chi phí đi lại và một số việc lặt vặt khác.
Simon có năm nghìn rand đang gửi trong một ngân hàng. Ông bắt tay vào việc xin phép ngân hàng chuyển đổi số tiền đó ra đô la Mỹ và năm ngày sau gửi sang cho văn phòng tìm kiếm người mất tích. Rồi ông kiên nhẫn đợi câu trả lời, trong đầu nhẩm tính xem làm thế nào để đem tin vui tốt lành ấy tới cho Anna.
Không được nhanh nhẩu đoảng, ông nghĩ, vẫn còn e ngại Anna. Bây giờ trông bà ấy như một bộ xương đi quanh quẩn khắp Modderfontein. Bà ấy hầu như chẳng chịu ăn uống cũng như đốt lửa lên sưởi. Làm sao mà bà ấy sống nổi qua mùa đông khắc nghiệt này được nhỉ?
Acker nói đúng, ông nghĩ tiếp, tất cả những gì mà Anna cần bây giờ là niềm vui, là hạnh phúc. Chỉ cần họ tìm thấy được Katie thôi... Nhưng nhiều tuần trôi qua, câu trả lời vẫn không được gửi tới. Simon ngày càng trở nên bồn chồn. Cuối cùng ông gọi điện hỏi lãnh sự quán Nam Phi ở Los Angeles và được biết là chẳng có một công ty hoặc văn phòng nào có tên như vậy cả và có thể là nó đã bị đóng cửa nếu như nó thực sự tồn tại trên đời này.
Simon giận điên người, không phải vì số tiền đã mất mà bởi vì ông quá thất vọng.
Ông dành ra mấy ngày để tĩnh trí lại và sau khi đến trang trại Modderfontein, bắt gặp Anna đang đi thơ thẩn ngoài trời trong cơn mưa bụi mà chỉ mặc có một cái áo choàng mỏng, khuôn mặt thẫn thờ thì ông biết rằng ông chỉ còn một cơ hội cuối cùng để tìm lại được Katie và bảo vệ Anna. Đó là hai con người mà ông yêu quý nhất trên đời. Làm sao mà một trang trại dù màu mỡ và đẹp đẽ đến đâu chăng nữa lại có thể so sánh với cuộc đời của họ được nhỉ? Ông hầu như không thể tin nổi rằng mình đã mất quá nhiều thời gian mới hiểu ra một vấn đề đơn giản như vậy.
Goedgeluck được đem ra bán đấu giá, gọn thành một món và một tháng sau ông có được trong tay một bản quyết toán là bốn chục nghìn rand sau khi đã thanh toán xong mọi khoản. Simon gói ghém đồ đạc cá nhân và vội vã bỏ đi, để lại chìa khóa ở chỗ Acker, người đã đồng ý trông nom nhà cửa cho tới khi những người chủ mới của trang trại chuyển đến.
Như thường lệ, chẳng thấy bóng dáng Anna đâu cả. Modderfontein thực sự hoang vắng. Những con gà mái mà ông đã mang tới cho bà nuôi đang quanh quẩn tìm mồi trong sân. Simon chậm rãi bước lên đồi và cuối cùng tìm thấy Anna đang ngồi trên bờ biển mải mê ngắm nhìn những ngọn sóng đua nhau xô vào vỡ tan dưới chân những tảng đá. Bầy chim choi choi hết bay lên lại sà xuống bên cạnh mép nước, tìm kiếm những con sò bị mắc lại sau khi thủy triều rút xuống. Ông còn trông thấy cả một con hải cẩu đang lắc lư trên một ngọn sóng chỉ cách bờ vài thước.
Trong chốc lát ông đứng yên lặng ngắm bà và rồi như chợt nhận được sự hiện diện của ông, bà quay đầu lại, nhoẻn miệng cười thật tươi. Simon rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt của Anna. Dạo này trông bà xanh xao quá, nhưng mặc dù đã bước sang tuổi bốn mươi chín trông bà vẫn rất xinh đẹp. Cặp mắt xanh thăm thẳm của bà dường như to hơn khi trước bởi vì bà quá gầy gò. Nhiều vết chân chim đã xuất hiện ở đuôi mắt và trên trán đã bắt đầu có những nếp nhăn hằn sâu. Tuy vậy, Anna vẫn rất trẻ sau bao biến cố đau thương của cuộc đời. Vẻ điệu đà biến đi đâu mất và mái tóc không còn được cắt tỉa cẩn thận, rủ xuống mềm mại quanh hai bờ vai. Điều này khiến ông thích thú.
- Tại sao anh cứ nhìn em chằm chằm như vậy? - Bà ngạc nhiên hỏi.
- Anh đang nghĩ rằng Modderfontein rất phù hợp với em đấy. Trông em trẻ hẳn ra.
Bà nhăn mặt.
- Ngay cả Modderfontein cũng bị chiếm đoạt mất rồi.
Simon nhìn bà ngờ vực.
- Em đang đùa đấy à?
- Không, em chắc rằng anh đã được nghe thông tin người ta sẽ lấy nơi đây làm nơi xây dựng tuyến đường sắt từ Sishen tới Vịnh Saldanha và họ dự tính sẽ mở rộng khu cảng. Chà, Modderfontein chắc chắn sẽ bị lấy mất. - Bà cố gắng nuốt một cục nghèn nghẹn nơi cổ họng. - Không hiểu sao tự dưng em thấy yêu nơi này đến thế.
- Dù gì đi chăng nữa nó cũng chẳng đáng là bao - ông buồn bã tiếp lời.
- Ngược lại, họ sẽ trả một số tiền hậu hĩnh, đủ để mua một trang trại tốt ở nơi khác.
- Ôi cha mẹ ơi. - Simon cười to. - Cuối cùng thì mảnh đất khỉ ho cò gáy này cũng có ích đấy chứ nhỉ.
- Anh lại đây ngồi với em đi nào. - Anna nói. Bà giơ tay chỉ ra phía biển.
Simon nhìn thấy hình thù đen ngòm của một con cá voi nổi lên trên mặt nước, theo sau đó là một con khác.
- Có cả một bầy - Bà nói. - Em đếm được tới tám con đấy.
Simon nhận thấy tay bà chìa ra nắm lấy tay ông.
- Em thậm chí còn không mặc cả áo mưa - ông la rầy. - Vào nhà đi thôi!
- Em đang vẽ những con chim, - bà ngượng nghịu nói khẽ khi họ sóng đôi bước trở về nhà. - Anh có biết là có tới mười một loài chim biển khác nhau không hả? Em thậm chí còn trông thay cả những con bói cá làm tổ dọc theo đám lau sậy trong đầm lầy nữa đấy.
- Anh chẳng phải lo lắng cho em tới vậy đâu Simon ạ, - bà tiếp tục khi họ đã gần về tới nhà. - Em đã quen sống một mình rồi, em đang học lại cách sống. Sang năm tới em đã tròn năm mươi tuổi rồi. Trước đây em vẫn cho rằng năm mươi tuổi là già lắm, nhưng bây giờ em lại cảm thấy mình trẻ hơn bao giờ hết kể từ ngày lấy chồng. Anh bảo như vậy có dở hơi không?
- Không hề - ông nói hết sức ngắn gọn. - Trông em trẻ lắm, chỉ cần em đừng gầy và xanh quá như vậy.
- Ngày hôm qua đã xảy ra một điều kỳ diệu - Bà nói, cảm thấy vô cùng tự tin. - Em giẫm lên những đám lá khô và thích thú lắng nghe tiếng lạo xạo của chúng. Thời thiếu nữ em chưa bao giờ có niềm thích thú như vậy cả. Rồi em nhặt một vài quả thông và bỏ vào lò sưởi. Căn nhà tỏa hương thơm sực nức, thỉnh thoảng lại có một vầng sáng rực rỡ bùng lên. Em đã quên mất điều dễ chịu này từ lâu lắm rồi. - Bà liếc sang phía ông và mỉm cười.
Tự dưng Simon thấy lại hình ảnh của một cô gái trẻ trung, xinh đẹp và e thẹn thuở xa xưa.
Nụ cười của Anna tắt ngấm khi họ về tới nhà và trông thấy những chiếc vali của Simon để ngổn ngang trong phòng khách. - Anh đã bán trang trại, - ông nói và chìa bức thư của Hal Donovan ra.
Từ xa Anna đã ngửi thấy mùi dối trá trong đó. Bà đã trải qua quá nhiều kinh nghiệm như vậy rồi. Bà buồn bã nhìn ông, phải chia tay với đất đai chắc Simon đau lòng lắm.
- Tại sao hả, Simon? Nói cho em biết tại sao đi! - Bà hỏi khẽ.
- Bởi vì... - ông ngồi xuống và thình lình dằn mạnh tay xuống mặt bàn. - Tại sao ư? Khỉ thật, Anna, em đang hỏi anh câu đó. Bởi vì Katie đã biến mất và em thì sắp phát điên lên ở nơi này. Nếu như anh không tìm thấy Katie, nhưng thề có Chúa anh sẽ tìm ra nó - thì chí ít anh cũng thấy lại được em mà. - ông vùi mặt vào lòng bàn tay.
Sau một hồi lâu yên lặng, Anna nói tiếp:
- Em có cảm giác rằng trước sau thì anh cũng sẽ làm như vậy.
Bà lặng lẽ nhìn ông, cố ghìm lại ham muốn được lăn xả vào nương náu trong vòng tay rộng lớn ấy.
- Em sẽ đi chuẩn bị bữa tối.