Tình Yêu Trở Lại - Chương 50
Chương 50
Tác giả: Madge Swindells
P aul dành ra nhiều tuần lễ đi tìm một nơi thích hợp cho siêu thị đầu tiên của mình, nhưng cuối cùng cậu lại chọn một bãi đất trống trải nằm ở ngã tư con đường dẫn ra vùng ngoại ô thành phố. Thật là dễ dàng tậu được mảnh đất này, nhưng bước tiếp theo lại có vẻ khó khăn hơn Paul tưởng rất nhiều.
- Anh đã có tới mười lăm cửa hàng lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi rồi. Anh còn muốn gì nữa nào? - Jonathan Pinn, giám đốc điều hành của R&P Property Developer tranh luận. - Anh muốn tôi xây dựng ở đây một siêu thị và trung tâm thương mại để anh có thể thuê lại các gian hàng phải không? Nhưng như vậy thì mạo hiểm lắm. Anh có sáng kiến gì để thu hút vốn nào? Hàng triệu bạc ấy chứ. - Jon không bị mủi lòng trước những lời đường mật của Paul.
- Jon, nếu anh không hợp tác với tôi thì sẽ có người khác làm điều đó và anh sẽ bị mất cơ hội. Đây là một khuynh hướng có nhiều triển vọng. Nó đã được thử nghiệm ở nhiều nước rồi mà và không sớm thì muộn sẽ xuất hiện ở đây.
Cuối cùng khi Paul đã trình bày xong kế hoạch của mình, cậu tự an ủi bản thân rằng trong suốt bốn tiếng đồng hồ mệt đứt hơi ấy, cậu không thấy Jonathan lắc đầu lần nào cả.
Tuần tiếp theo Paul tới thật sớm và được chỉ vào phòng hội đồng. Ở đó trên một chiếc bàn dài là bản dự án của anh được sao lại trên giấy bồi, chính xác tới từng chi tiết mà anh mô tả. Paul bắt đầu cảm thấy tràn trề hy vọng, nhưng chỉ sau một giờ cãi vã. Jon nói:
- Chúng tôi đã chuẩn bị để hợp tác với anh, nhưng vì đây là một vụ đầu tư mạo hiểm nên chúng tôi phải được hưởng một lợi nhuận hợp lý. Chúng tôi sẽ xây dựng các gian hàng bằng tiền của chúng tôi rồi sẽ cho anh thuê với giá là năm phần trăm doanh thu.
Paul văng tục.
- Năm phần trăm doanh thu! Thật là lố bịch. Anh đã biết những gian hàng ấy sẽ hoạt động ra sao đâu. Tôi sẽ không thu được hơn năm phần trăm lợi nhuận ấy chứ nói gì đến năm phần trăm doanh thu. Công việc kinh doanh là vậy đấy: số lượng mà lớn thì lợi nhuận sẽ rất thấp. - Cậu biện luận cho hoàn cảnh của mình trong suốt một giờ sau đó và cuối cùng khăng khăng đòi gặp ban lãnh đạo công ty.
Jon nói:
- Xem kìa, tôi chính là lãnh đạo đây chứ còn ai nữa, anh thừa biết điều ấy cơ mà. Tôi không muốn mạo hiểm nếu như không nhận được phần chia thỏa đáng.
Cặp mắt của Paul bốc cháy ngùn ngụt khi cậu bước ra ngoài. Đồ chó! Hắn ta đúng là một con quỷ hút máu người, nhưng cậu đâu còn sự lựa chọn nào hơn thế.
- Anh đã có tới mười lăm cửa hàng lớn nhỏ nằm rải rác khắp nơi rồi. Anh còn muốn gì nữa nào? - Jonathan Pinn, giám đốc điều hành của R&P Property Developer tranh luận. - Anh muốn tôi xây dựng ở đây một siêu thị và trung tâm thương mại để anh có thể thuê lại các gian hàng phải không? Nhưng như vậy thì mạo hiểm lắm. Anh có sáng kiến gì để thu hút vốn nào? Hàng triệu bạc ấy chứ. - Jon không bị mủi lòng trước những lời đường mật của Paul.
- Jon, nếu anh không hợp tác với tôi thì sẽ có người khác làm điều đó và anh sẽ bị mất cơ hội. Đây là một khuynh hướng có nhiều triển vọng. Nó đã được thử nghiệm ở nhiều nước rồi mà và không sớm thì muộn sẽ xuất hiện ở đây.
Cuối cùng khi Paul đã trình bày xong kế hoạch của mình, cậu tự an ủi bản thân rằng trong suốt bốn tiếng đồng hồ mệt đứt hơi ấy, cậu không thấy Jonathan lắc đầu lần nào cả.
Tuần tiếp theo Paul tới thật sớm và được chỉ vào phòng hội đồng. Ở đó trên một chiếc bàn dài là bản dự án của anh được sao lại trên giấy bồi, chính xác tới từng chi tiết mà anh mô tả. Paul bắt đầu cảm thấy tràn trề hy vọng, nhưng chỉ sau một giờ cãi vã. Jon nói:
- Chúng tôi đã chuẩn bị để hợp tác với anh, nhưng vì đây là một vụ đầu tư mạo hiểm nên chúng tôi phải được hưởng một lợi nhuận hợp lý. Chúng tôi sẽ xây dựng các gian hàng bằng tiền của chúng tôi rồi sẽ cho anh thuê với giá là năm phần trăm doanh thu.
Paul văng tục.
- Năm phần trăm doanh thu! Thật là lố bịch. Anh đã biết những gian hàng ấy sẽ hoạt động ra sao đâu. Tôi sẽ không thu được hơn năm phần trăm lợi nhuận ấy chứ nói gì đến năm phần trăm doanh thu. Công việc kinh doanh là vậy đấy: số lượng mà lớn thì lợi nhuận sẽ rất thấp. - Cậu biện luận cho hoàn cảnh của mình trong suốt một giờ sau đó và cuối cùng khăng khăng đòi gặp ban lãnh đạo công ty.
Jon nói:
- Xem kìa, tôi chính là lãnh đạo đây chứ còn ai nữa, anh thừa biết điều ấy cơ mà. Tôi không muốn mạo hiểm nếu như không nhận được phần chia thỏa đáng.
Cặp mắt của Paul bốc cháy ngùn ngụt khi cậu bước ra ngoài. Đồ chó! Hắn ta đúng là một con quỷ hút máu người, nhưng cậu đâu còn sự lựa chọn nào hơn thế.