Tình Yêu Trở Lại - Chương 09

Chương 9

Tác giả: Madge Swindells

L úc này đang là tháng Chín, giữa mùa xuân [1]. Niềm hy vọng về những cơn mưa ngày một lụi dần. Cây đào đơn độc phía bên kia bãi đất rào nở rộ những bông hoa. Chim chóc bắt đầu làm tổ trong các bụi cây. Những con ngỗng trời trở về từ phương Bắc, bay từng đàn qua phía trên trang trại, thốt ra những tiếng kêu nghèn nghẹt lạ kỳ. Xung quanh đầm lầy có hàng nghìn con mòng biển tụ tới để làm tổ. 



Giờ chính là lúc thực hiện kế hoạch nhưng Anna vẫn còn đang lưỡng lự. Cô sợ phải bắt đầu bước đi đầu tiên. Cô lang thang khắp các cánh đồng, leo lên những triền đồi cao nơi những bông hoa hoang dại đang tranh nhau đua nở. Những chú khỉ đầu chó ngồi chồm hỗm như những tên lính canh trên đá, nhìn cô chằm chằm mỗi lúc cô đi ngang qua. 



Một hôm, khi Anna đang đứng nhìn lũ gà tây rời tổ đi kiếm ăn, cô bỗng cảm nhận được sự chuyển động khác lạ bên trong cơ thể mình. Đó là một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, tựa như có một con bướm non đang cố thoát ra khỏi ổ kén của mình để được tự do tung cánh vậy. Cô đứng lặng đi như bị mê hoặc, ý thức được rằng một sự sống diệu kỳ đang lớn dần lên trong bụng mình. Đứa con của cô! Cô cảm nhận được nó đang cựa quậy. Đột nhiên, đứa bé trở nên cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Vậy là cô không còn đơn độc nữa rồi, và sự khích lệ mà cô có nằm ở đó. Cô gọi Jan tới và hai người cùng nhau chất lên chiếc xe tải của Simon các thứ đồ điện, quần áo, đồ trang sức, khăn trải bàn bằng vải lạnh, rèm cửa, thảm, dụng cụ làm vườn vì thực ra nó vẫn thuộc quyền sở hữu của cô. 



- Chúng ta phải làm hai chuyến thôi. - Cô lẩm bẩm với chính mình hơn là với Jan. - Vẫn còn đồ gỗ mà. 



Già Jan trông thật buồn. Già hỏi Anna khi cô trèo lên xe tải: 



- Cô chủ đi à? 



- Không Jan ạ, cháu chỉ bắt đầu một cuộc sống mới thôi. - Cô nói với vẻ phân vân. - Cháu sẽ trở về trước khi trời tối. 



Cô không nén nổi nỗi e ngại lúc lái xe vào trang trại phồn thịnh đầu tiên mà cô trông thấy trên đường từ Vịnh Saldanha đi Malmesbury. Tấm biển gắn bên cổng cho cô hay đó là trang trại của nhà Mostert. Trang trại có một đàn bò sữa thật đẹp. Có lẽ họ sẽ giúp được cô điều gì chăng, Anna hy vọng như vậy.



Khi cô đỗ xe lại trong sân, một người hầu gái chạy ra và theo sau là bà Mostert đầu tóc còn đang rối bời. Rõ ràng có khách tới chơi là một sự kiện trọng đại trong trang trại này. 



Anna đã luyện đi luyện lại những lời mà cô định nói nhưng cô vẫn không khỏi hồi hộp: 



- Tôi không cần đến những thứ này nữa, bà hiểu không. - Cô lắp bắp giải thích trong lúc đám người kéo đến xúm quanh cô ngày một đông khiến cô càng ngượng. Cô đừng lại khi nghe thấy một tiếng cười khùng khục. Giờ thì cả nhà đã kéo tới đủ. Có vài cậu bé con và hai cô gái nhỏ với mái tóc nâu vàng và cặp mắt xanh nhạt, một đám nông dân làm thuê, một bà cụ già và cuối cùng là chính ông chủ trang trại nhảy xuống từ một chiếc xe tải. 



- Cô muốn bán đồ à? - ông ân cần hỏi. 



- Không phải bán. - Anna phân bua, mặt đỏ bừng và lấm tấm mồ hôi. - Tôi chỉ muốn đổi lấy vài con gà đẻ, gà trống và gà tây. Tôi sẽ đổi đồ lấy bất kỳ cái gì khác có ích tương tự như vậy, ông hiểu không, tôi định gây dựng một trang trại nuôi gà. 



- Nhưng lạy Chúa, cô đang có mang cơ mà - Người đàn bà kinh hãi kêu lên - Tự cô đã lái chiếc xe tải này đi một quãng đường dài như vậy sao? Chồng cô nghĩ thế nào? 



- Liệu bà có muốn đổi một vài thứ hay không... - Anna lo lắng hỏi. 



Người đàn bà giới thiệu bản thân mình và lũ con của bà ta. Bà ta tên là Fanny và chồng bà là Franz. Rồi bà lao vào bới tung đống quần áo và bà nhặt lên một chiếc váy tuyệt đẹp được may ở hiệu Schiaparelli nổi tiếng thì những người nông dân há hốc miệng vì kinh ngạc. 



- Ồ, tôi đã biết cô là ai rồi. Cô chính là con gái nhà van Achtenburgh. - Bà ta kêu lên, cặp mắt sáng rực. 



- Nào nào, Fanny. - Người chồng gầm gừ, dường như hiểu được nỗi đau của Anna. - Đặt tất cả mọi thứ xuống đi, để yên nghe tôi nói chúng ta sẽ phải làm gì. Đây đã phải là tất cả những gì cô muốn bán chưa? - ông quay sang Anna hỏi. - Hay là còn nữa? 



- Còn nữa ạ - Cô nói khẽ - Còn nhiều lắm, nhưng tôi không thể chở đồ gỗ tới được. 



- Cô sẽ bán những thứ này dễ thôi. - ông cười độ lượng. - Nhưng tôi sẽ không để cho cô lái xe đi lung tung khắp vùng này đâu. Cô có thể để các thứ ở lại đây - Nhận thấy vẻ lo lắng lộ ra trên gương mặt Anna, ông vội nói thêm - Cô đừng lo, ở đây rất an toàn, và tôi sẽ cho người lái xe tải tới nhà cô để chở nốt những thứ còn lại. Rồi sáng thứ Bảy đúng tám giờ cô tới đây , chúng ta sẽ tổ chức một cuộc bán hàng. Cô thấy thế nào? 



Anna hầu như không thể thốt ra nổi lời cảm ơn, cô thở phào vì đã thoát khỏi công việc đáng xấu hổ này. Mọi người mời cô vào bếp uống cà phê, ăn bánh ngọt, và họ say sưa nghe cô kể về kế hoạch tuyệt vời của mình. 



Tối hôm đó Simon trở về nhà rất muộn. Anh thấy một nồi thịt hầm đang sôi âm ỉ trên bếp lò và tất cả chỉ có thế. Không có bàn cũng chẳng có ghế hay tủ quần áo. Thậm chí tới cả giường và đệm cũng không còn. Quần áo của Anna biến mất một cách bí ẩn cùng với đồ đạc của cô. Toàn bộ căn nhà chỉ còn lại chiếc giường sắt cũ kỹ của anh đặt nép vào một góc phòng ngủ. Simon tin chắc rằng Anna đã gói ghém đồ đạc để đi khỏi đây. Trong bữa tối, khi hai người ngồi trên những chiếc thùng gỗ thưa để ăn món thịt cừu hầm, Simon không đủ can đảm để hỏi Anna xem cô định thế nào. Có một cục nghèn nghẹn trong cổ họng khiến anh không tài nào nuốt trôi bữa ăn. Cuối cùng, anh đặt chiếc đĩa sang một bên và đứng dậy đi ra ngoài. Anh hì hục lau dầu cho chiếc xe tải tới tận mười giờ đêm nhưng vẫn không thấy Anna tỏ ý muốn đi khỏi. Anh vào nhà và trông thấy cô đang ngủ ngon lành trên chiếc giường duy nhất trong nhà. Anh leo lên nằm cạnh cô trên chiếc giường chật hẹp. Một cơn gió lạnh tràn vào, Anna cảm thấy dễ chịu vì có cơ thể ấm áp của Simon ở bên cạnh mình. Simon thì thầm: 



- Sao vậy Anna, anh nhìn thấy Jan chất đồ của em lên xe tải. Anh đã nghĩ là em sẽ bỏ đi cơ. 



- Em định bán những thứ đó đi. - Cô giải thích ngắn gọn. 



Simon thở dài: 



- Có thể là anh đã quá hà khắc với em, Anna ạ. Sự thực là em đã làm anh sợ chết khiếp đấy. Em đã được nuông chiều quá mức nên hư. Thế em định bán đồ thật à? Đừng làm vậy, chịu khó chờ đến đợt bán cá sắp tới chúng mình sẽ có một ít tiền. 



- Em tính mua gà về nuôi. - Cô bảo anh. 



Simon kéo sát cô vào lòng: 



- Em sẽ không bán được nhiều tiền đâu, chắc chắn đấy. Khi cha anh mất, anh đã đem tất cả đồ đạc trong nhà vào làng bán đi để lấy tiền mua phân bón... Chẳng được là bao. 



Nghe Simon nói vậy, tự dưng mọi nỗi bực dọc của Anna chợt tan biến, thay vào đó là niềm thương cảm. Cô hiểu ra rằng anh cũng đã từng cố gắng chăm nom trang trại để đẩy lùi cảnh bần hàn. Cô cũng đang làm như vậy. Nhưng bất cứ ai cũng đều thấy mảnh đất này cằn cỗi quá nên không thể trồng trọt được. Chỉ có Simon là không nhận ra điều này. Anh quá yêu đất đai và tình yêu đó đã khiến anh mù quáng. Cô vươn tay ra nắm chặt lấy hai bàn tay anh. Mặc dù anh thực nhẫn tâm, nhưng cô vẫn yêu anh. Đôi bàn tay to lớn của anh chạm vào da thịt cô vẫn khiến cô run rẩy. Cặp mắt xanh luôn ánh vẻ hài hước ngay cả trong lúc nóng giận vẫn có thể biến mọi bực bội trong Anna thành một tình cảm ấm áp yêu thương. Giờ hiểu anh hơn nên cô lại càng say mê anh. Simon vẫn thực sự là của cô. Cô yêu anh bằng cả thể xác lẫn tâm hồn. Mặc dù anh không nói ra nhưng cô vẫn cảm nhận được sự ân cần nâng niu trong đôi bàn tay và vẻ dịu dàng âu yếm trong ánh mắt của Simon. 



- Em yêu anh! - Cô thì thầm. - Ôi Simon, em yêu anh lắm! 



Sáng hôm sau, Anna lái xe vào làng để gặp người quản lý của cửa hàng hợp tác xã. Cô bán lũ gà trống và gà mái tơ mà cô đã nuôi trong bốn tháng vừa rồi được một khoản tiền và dùng luôn số tiền đó để mua một đàn gà mới cộng thêm thức ăn cho chúng. Cô hy vọng sẽ thu được khoản lợi nhuận hàng tháng là năm bảng trên một trăm con gà mái đẻ. 



- Mọi việc rồi sẽ suôn sẻ. - Cô say sưa trình bày kế hoạch của mình cho người quản lý nghe. Nhận thấy lòng hăng hái và nét quyến rũ của Anna, cộng với niềm hy vọng là sẽ có thể thu hồi được phần nào khoản tiền mà Simon và cha anh vẫn còn đang nợ ông ta, người quản lý đã đồng ý cho cô mua chịu thức ăn cho lũ gà trong vòng sáu tháng với số tiền lên đến một nghìn bảng - một số tiền mà Anna không thể ngờ tới khiến cô suýt nhảy cẫng lên vì vui mừng. 



Nhưng tới sáng ngày thứ Bảy, Anna thức dậy thật sớm với một cái đầu nặng trịch nỗi khiếp sợ. Dù sao thì cũng đã quá muộn để thay đổi ý định của mình, và cô cũng biết rằng không thể làm thế được. Nhưng nếu không ai muốn mua đồ của cô thì sao nhỉ? Nếu cô chỉ thu về được vài con gà mái già thì sao? Và nếu... Đầu óc Anna đầy ắp những linh cảm. Cô phải tự trấn an mình: “Mình phải tin tưởng và kế hoạch của mình chứ, chắc chắn mình sẽ tạo dựng được một trại gà. Rồi sẽ có hàng nghìn, hàng nghìn con gà mái đẻ khắp các triền đồi kia và những quả trứng rồi sẽ được chất lên xe tải đem ra bán ngoài chợ”. - Viễn cảnh đó khiến cô cảm thấy yên lòng. 








* * 



Đó là một buổi sáng mùa xuân đẹp trời. Thời tiết thật trong lành mát dịu. Lòng Anna tràn ngập hy vọng trong lúc lái xe tới trang trại nhà Mostert. Nhưng khi đến nơi thì cô thực sự sửng sốt trước quang cảnh nơi đây. Có rất nhiều xe tải nối đuôi nhau thành một hàng dài chạy qua dưới cái cổng được trang hoàng cờ hoa rực rỡ. Trong sân kê đầy những chiếc bàn gỗ, trên đó bày những đồ vật đáng thương của cô. Đồ gỗ thì được kê chụm lại ở giữa sân. Những người tớ gái chạy đi chạy lại giữa các dãy bàn với khay bày bánh ngọt và nước chanh nhà làm trên tay. Có tới gần hai trăm người đang xem xét các món đồ khiến Anna cảm thấy rất xấu hổ dường như chính cô đang phải trình diễn trước đám đông vậy. Cô bèn lẩn vào trong bếp, ngồi sâu vào một chiếc ghế bành nơi cô có thể nhìn ra sân qua một ô cửa sổ khá lớn. Cuối cùng, ông Franz Mostert trèo lên một chiếc bàn và hét to đề nghị mọi người trật tự. 



- Tất cả mọi người chúng ta đều biết mình có mặt ở đây hôm nay để làm gì, - ông bắt đầu nói, - nên tôi sẽ không làm phí thời gian của các bạn. Chúng ta hãy bắt đầu cuộc bán đấu giá nhé! Các bạn nên nhớ, chúng tôi không bán các thứ này để lấy tiền mà đổi lấy gà con, thời hạn giao gà là trong vòng bốn tháng. Mọi người có đồng ý không? 



Một tiếng rì rầm tỏ ý tán đồng lan ra trong đám đông. Ông gật đầu. 



- Được, vậy chúng ta bắt đầu nhé. - ông cầm lên một chiếc chảo bằng đồng rất đẹp mà bà ngoại đã cho mẹ cô rồi mẹ cô lại cho cô ngày cô đi lấy chồng. - Tạo vật đẹp tuyệt vời này chắc chắn được đúc bởi những người châu Phi cổ xưa từ hơn một trăm năm trước, nếu không phải vậy thì tôi cứ đi đầu xuống đất. - ông nói khiến trong đám đông bật lên vài tiếng cười. - Ai trả giá trước nào? 



Một giọng đàn bà the thé vang lên: 



- Một trăm con gà một ngày tuổi sẽ giao vào đầu tháng Mười một. 



Franz cười lớn: 



- Tốt thôi, nhưng nó đáng giá hơn thế cơ, bà Henrietta ạ. 



Cuộc bán đấu giá trở nên sôi nổi hơn - ba trăm, bốn trăm, cuối cùng là năm trăm năm mươi con gà con một ngày tuổi sẽ giao vào ngày mùng Một tháng Mười. 



Đám đông lại nhao lên khi một tấm vải trải giường bằng lanh được đưa ra. 



- Những tấm ga bằng lụa và chiếc chăn lông vịt làm thủ công này các bạn trả bao nhiêu? - Franz nói to. - Sản xuất tại Đức, tôi có thể nhìn thấy vậy ở trên nhãn mác, làm bằng loại lông tơ tốt nhất đấy. 



- Năm mươi con gà tây. 



- Ba trăm con gà con một ngày tuổi. 



- Năm mươi con gà mái tơ trắng giống Leghorn bốn tháng rưỡi tuổi. - Giọng một người đàn ông. 



- Như vậy được đấy. - Franz chỉ ông ta. 



Anna bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Làm sao mà cô lại dám đương đầu với những chuyện như thế này nhỉ? Cô không rõ mình đang bán gì và được gì nữa. Giọng của ông Mostert vẫn vang lên, hò hét với những người đến mua hàng. Làm thế nào để cảm ơn ông ấy được nhỉ, cô tự hỏi, rồi trông thấy Fanny đang mua chiếc giường của cô nên cô quyết định sẽ tặng nó cho bà như một món quà. 



Rồi lồng ấp, rồi chuồng gà, củi, lưới sắt, trứng gà đã thụ tinh, gà tây, ngỗng cái... cô không mường tượng nổi. Có thể kế hoạch của cô là điên rồ chăng? Cô sẽ làm gì nếu chúng chết? 



Khi đồ trang sức của Anna được đưa ra, cô lấy tay bịt chặt hai tai lại. Cô không thể không nhớ đến ngày sinh nhật lần thứ mười tám của mình khi cha mẹ tặng cô một trái tim bằng vàng để cô lồng ảnh. Kia là chiếc nhẫn của cô, một viên ngọc lục bảo nạm vào bạch kim. Một viên kim cương thô mà chú Acker đã tìm thấy ở phía Tây Nam châu Phi, gắn sơ sài vào một chiếc dây chuyền to bằng vàng. Hết rồi - hết tất cả rồi. Nhưng đó là sự lựa chọn của cô cơ mà. 



Rồi cuộc bán đấu giá cũng đến hồi kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau ra về. Cô nghe tiếng bà Fanny gọi tên mình. 



- Sao vậy, trông cô có vẻ ốm yếu quá. - Người đàn bà lẩm bẩm vẻ thương hại khi Anna bước ra sân. - Nào vui lên đi, mọi việc diễn ra rất tốt đẹp. Hai trăm con gà tây, hai cái lồng ấp, một lô chuồng gà loại tốt, năm trăm con gà mái tơ một tháng tuổi, vài tá ngỗng... và xem nào, bao nhiêu con gà con một ngày tuổi nhỉ? - Bà gọi chồng. - Bao nhiêu con gà con một ngày tuổi hả Franz? 



- Mười nghìn con trả dần trong vòng bốn tháng. - Franz quay lại phía Anna. 



- Đấy cô thấy chưa, cảm ơn Chúa! Ôi Franz, lại đây nhanh lên, cô gái tội nghiệp ngất rồi. 





Chú thích: 


1- Nam Phi nằm ở Nam Bán Cầu nên thời tiết ngược với các nước ở Bắc bán cầu (như ở Việt nam)