Yêu Nghiệt Trở Về - Quyển 3 - Chương 43

Yêu Nghiệt Trở Về
Quyển 3 - Chương 43: Ngoại truyện: Chưa bao giờ thay đổi
gacsach.com

Sáng sớm ngày thứ hai, Trang Phi lên xe khách trở về nhà.

Nhà cô ở ngoại ô thành phố B, nằm trong một khu dân cư cũ ở khu Túc Châu, trên đường có trạm xe buýt, chỉ cần đón là có thể tới được nhà. Ngồi xe buýt số 67, không tới một giờ là đã tới nơi.

Trên xe, Trang Phi thất thần nhìn phong cảnh đang tụt về phía sau với tốc độ rất nhanh.

Bỗng nhiên, cô chợt nhớ tới một đoạn văn trong một quyển sách không biết đã được xem ở đâu, viết rằng: “Cuộc sống giống như một thanh kiếm sắc bén, mỗi ngày đều cắt lên người của chúng ta, cắt đi da thịt béo mập, chỉ để lại xương cốt gầy yếu. Trong cái xã hội chạy theo xu hướng lợi ích này, bất luận là giấc mộng đẹp tới đâu cũng không thể duy trì quá một đêm được, sau khi tỉnh lại, chỉ thấy trí nhớ bị vỡ thành từng mảnh nhỏ rơi đầy trên mặt đất. Chúng ta đều biết rõ, mộng đẹp khó thành sự thật, mà lại không thể điều khiển bản than mình, lại đi theo đuổi nó, có thể đạt được vui sướng, cũng có đau khổ khi mất đi. Nếu có thể, có lẽ mỗi người đều hy vọng có thể ở lại trong quãng thời gian tốt đẹp ấy, lẳng lặng mà xem từ từ.”

Trang Phi chưa từng có một giấc mơ khờ dại nào, cái mà cô đeo đuổi cực kỳ chân thật. Hy vọng rằng sau khi mình học xong đại học, sau đó làm một công chức có địa vị tại công ty lớn, có một thu nhập ổn định đủ để trợ cấp cho người nhà, đợi mình đến tuổi kết hôn thì sẽ cưới một người đàn ông bình thường, giống như ba mẹ mình vậy, tìm người cùng chung sống trong lúc bình thường cũng như hoạn nạn.

Hiện giờ quay đầu nhìn lại thì những tính toán ngày nào đã cách cô ngày càng xa.

Về đến nhà, vừa vào đến cửa cô đã nhìn thấy hai vị phụ huynh đầu tóc hoa râm đang làm việc trong nhà. Người mẹ gầy yếu, giống như một cơn gió thổi qua là sẽ cuốn bà đi mất, đang ngồi nhặt rau cách chồng không xa, ngẫu nhiên sẽ ngước mắt lên liếc nhìn ông một cái, trong mắt toàn là ôn nhu.

Cho dù trên bầu trời bị che phủ đầy mây nhưng cảnh tượng như vậy vẫn khiến cho Trang Phỉ cảm nhận được hương vị của ánh mặt trời, cô cười và bước vào nhà, thoải mái cất giọng: “Ba, mẹ, con đã trở về rồi đây.”

“Tiểu Phi đã về rồi.” Ba Trang nhìn thấy đứa con gái yêu, liền vội vàng đứng dậy ra đón và đỡ lấy mấy túi xách lớn, nhỏ trên tay cô xuống: “Trở về là được rồi, còn mua nhiều như vậy làm gì, thật là lãng phí tiền bạc.” Mặc dù lời nói của ông toàn là oán giận, nhưng trong mắt đều là đau lòng.

Người làm ba như ông thật không có bản lĩnh, từ khi bệnh tình của vợ trở nặng, cả nhà phải gánh nợ, hơn nửa năm đều là do con gái phải kiên cường gánh đỡ lấy, con bé vừa đi học, vừa đi làm để có thể kiếm được nhiều tiền... Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng ông đều vô cùng chua xót đến nỗi rơi nước mắt.

Mẹ Trang cũng đứng dậy, bà đi đến nắm chặt lấy tay cô kéo vào nhà: “Phi à, mẹ đang hầm canh trong bếp đấy, con mau vào nhà đi rồi mẹ sẽ múc cho con một chén, nhìn xem, bây giờ con gầy quá rồi này.”

“Vâng ạ.” Trang Phi cúi đầu xuống thật thấp để che đi nước mắt sắp rớt ra khỏi hàng mi,sau đó đi theo mẹ vào nhà.

Giữa trưa, em trai mười lăm tuổi của Trang Phi là Trang Nghiêm học xong đã trở về nhà, cả nhà cùng nhau ăn một buổi trưa đoàn viên đạm bạc mà vui vẻ sau nửa năm xa cách. Sau khi ăn xong, mọi người cùng nhau ngồi xuống nói chuyện phiếm và việc trong nhà. Trang Phi chỉ nói mấy câu đơn giản về sinh hoạt và học tập của cô trong mấy năm qua, Trang Nghiêm dè dặt nói với chị về chuyện học tập của mình và tình hình công việc gần đây của ba Trang, và có ý né đi chuyện bệnh tình của mẹ.

Nói chuyện xong, cho dù đã cố ý tránh đi nhưng cuối cùng vẫn phải nhắc tới, làm bầu không khí có phần nặng nề.

Trang Phi thầm thở dài trong lòng một hồi, quyết tâm xây dựng tư tưởng cho mình, cô nhẩm lại lời nói dối đã nghĩ mất cả đêm hôm qua rồi ngước nhìn bóng dáng cha mẹ qua cốc nước trà, sau đó đi tới balo đặt bên cạnh cửa chính, lấy trong đó ra tờ chi phiếu và đặt trước mặt ba mẹ, trong mắt cô đều là ý cười, liền vui vẻ mở miệng: “Ba, mẹ và cả Tiểu Nghiêm nữa, hôm nay con về là vì muốn nói cho mọi người nghe một tin tức vô cùng tốt lành.” Nói đến đây, cô liền dừng lại và cười với ba mẹ và em trái, nháy nháy mắt, ra sức giả bộ giống như thật.

Ba Trang và mẹ Trang liếc nhìn nhau, rồi lại lắc đầu thở dài.

Trang Nghiêm mở to đôi mắt đen như mực, nhìn thẳng vào chị gái, sốt ruột thúc giục: “Chị của em ơi, chị mau nói gì đi chứ, lại còn mập mờ, là cố tình để cho bọn em phải sốt ruột sao!”

Trang Phi liền cười khoe hai hàm răng trắng tinh, làm ra dáng vẻ kiêu ngạo, tay vuốt cằm nói một cách vô cùng đắc ý: “Bởi vì chị hai cậu, chị của Trang Nghiêm đã học hành vô cùng chăm chỉ và đạt được thành tích ưu tú cho nên đã được một công ty lớn để mắt tới, hứa hẹn lương cao để vào làm đó! Trong hai năm nay, công ty muốn đưa chị đi Anh du học, sau đó sẽ về nước nhậm chức sau. Tờ chi phiếu này trị giá 50 vạn, là bởi vì chị đã giải thích với họ về tình trạng của nhà mình và công ty hiểu được khó khăn của chị nên đã đưa trước hai năm tiền lương để mẹ làm phẫu thuật. “

“Phi à...” Mẹ Trang vừa khóc lại vừa cười, nhìn cô bằng đôi mắt ngập nước, giọng nói đã trở nên nghẹn ngào: “Mẹ nó, con đúng là đứa con gái tốt mà, mẹ thực sự rất hãnh diện vì con đấy.”

Ba Trang không nhịn được mà giơ tay lên gạt nước mắt, liên tục cảm thán: “Vậy là tốt rồi, quá tốt rồi...”

Trang Nghiêm lại càng hoan hô lớn tiếng hơn: “Thật tốt quá rồi! Chị ơi! Chị đúng là niềm tự hào của cả nhà chúng ta!” Cậu vui vì chị mình, lại càng vui vì mẹ có thể được phẫu thuật.

Nhìn thấy người nhà vui vẻ như vậy, tim Trang Phi chua xót đến nỗi muốn òa khóc.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, Trang Phi nói với người nhà rằng mình phải ra nước ngoài một thời gian, có lẽ sẽ bận rộn nhiều việc..nhưng nếu có thời gian rảnh thì cô sẽ gọi điện thoại về để khiến bọn họ yên tâm.

Sau buổi trưa, trong ánh mắt lưu luyến của người nhà, Trang Phi bước đi từng bước một cứng rắn ra khỏi cửa, cũng không quay đầu lại. Vì mẹ, vì cái gia đình này, cô nguyện ý cho dù phải trả giá bằng bất cứ thứ gì đi nữa.

Lúc ngồi trên xe, Trang Phi lấy tờ giấy có ghi địa chỉ kia ra và nắm chặt trong lòng bàn tay, cô nhìn chăm chú vào nét chữ cứng rắn mà mềm mại bay bổng viết trên đó, không kiềm chế được mà cả bàn tay đều run rẩy, các ngón tay nắm tờ giấy vì dùng lực quá mạnh mà trở nên trắng bệch và cứng ngắc.

“Tại sao... Mình lại sợ hãi kia chứ?” Trang Phi ngập ngừng, trong lòng liền cười tự giễu: “Trang Phi à, mày thật là con người giả tạo đến nỗi người khác phải ghê tởm!” Bản thân mình như vậy, ngay cả cô còn thấy chán ghét nữa là.

Cô liền từ từ nhắm hai mắt lại, môi nhếch lên thành một đường thẳng tắp, tự nói thầm trong lòng: “Trang Phi à, bất luận là ai cũng không thể ép buộc mày được.”

Đây là một cuộc giao dịch mà anh tình tôi nguyện, người đàn ông kia dùng tiền bạc để mua “quyền sử dụng” thân thể của cô trong vòng một năm, còn cô đã gật đầu đồng ý, nó rất công bằng.

Thế gian này có sự công bằng hay không, chỉ cần nhìn lòng người là biết, vậy thôi.

Lại thêm một buổi đêm đến như mọi ngày khác.

Tối nay bầu trời vô cùng đen, không trăng không sao, màu sắc không hề bị pha trộn với bất cứ thứ gì.

Sau đó, bầu trời bị mây mù che phủ thật dày và có cảm giác thấp tới nỗi người ta có thể đưa tay chạm vào được. Cả thành phố bị màn đêm bao phủ, giống như đang ở trong một cái lồng hấp khổng lồ, mang theo cảm giác có áp lực, khiến người ta chỉ hít thở thôi cũng thấy khó khăn. Thỉnh thoảng lại có vài luồng gió mang theo khí nóng thổi qua, là thứ duy nhất mang hương vị ở hạ giới, khiến người ta cảm thấy nóng nảy, giống như bên trong cơ thể đang có 1 đám lửa đang cháy vậy, ngay sau đó liền bị thiêu rụi.

Tuy đã là cuối hè nhưng thời tiết vẫn oi bức như hồi đầu hè. Một buổi đêm như thế này có nghĩ là sắp có một cơn mưa lớn ập tới. Nhưng đối với thành phố đã quen sống về đêm này thì không hề ảnh hưởng gì, mọi người vẫn đi như cũ, họ đi đến nơi mà mình yêu thích để giải tỏa những buồn bực suốt cả ngày.

“Thanh Phong Lâu”- Một tên gọi vô cùng cổ điển, tao nhã và lịch sự, nhìn sơ qua thì cũng không phải là hư danh, kiến trúc và nội thất đều được điêu khắc tinh xảo bởi bàn tay của những người thợ thủ công tài giỏi nhất, trước cửa được trang trí bởi hai giàn hoa vô cùng lớn. Trên hàng lang được trang tríbằng nhiều loại kỳ hoa dị thảo (hoa thơm cỏ lạ), ngoài ra còn có những chiếc lồng đèn bằng lụa được treo dọc theo lối đi.

Trà và rượu ở đây được chọn lọc hết sức khắt khe, khiến người uống vào đều quên cả lối về. Bộ phận ca kỹ được mờ đến từ đất nước hoa anh đào Nhật Bản, xinh đẹp trẻ tuổi, tài nghệ tuyệt vời. Những điều như vậy khiến cho khách tới đây tiêu khiển đều cảm thấy thỏa mãn.

Nhân sinh ngắn ngủi, vui vẻ khó mà có được. Ca hát nhảy múa đều được biểu diễn suốt đêm. Thanh Phong Lâu là nơi tập trung những tài năng nghệ thuật và nhiệt tình.

Kỳ thật, nói thẳng ra thì nơi này chính là một nơi trăng hoa, là một động mại dâm trá hình.

Mỗi buổi đêm hoặc là lúc nửa đêm, trên lối đi nhỏ đều vang lên tiếng giày cao gót nện trên sàn gỗ, những cô gái trẻ phong tình vạn chủng như những chú cá chạch luồn lách trong bóng đêm. Phần lớn thời gian ở trong những phòng bao đều phát ra những tiếng tranh cãi ầm ĩ: Tiếng va chạm thô bạo thối nát, tiếng la hét, cãi vã, tiếng cười nham nhở, tiếng quát to như bệnh nhân tâm thần, lời lảm nhảm của những tên say rượu hoặc là tiếng khóc nho nhỏ...

Không có được một phút yên tĩnh nào.

Cho dù có tiếng người la hét, van xin cứu mạng hoặc là tiếng hét của phụ nữ vang lên ở hành lang đi nữa thì vẫn sẽ không có người đến xem xét hoặc là ngăn cản. Bởi vì bọn họ mãi đã luyện thành thói quen, dường như mỗi ngày đều xảy ra chuyện như vậy.

Ở Thanh Phong Lâu này, người tới chơi ai cũng đều hiểu rõ, nếu nhắm không chơi nổi thì đừng đặt chân tới.

Khu dành cho khách quý ở lầu ba.

Bên trong căn phòng Tế Nguyệt Nhã Các, có vài người đàn ông mặc quần áo hàng hiệu đắt tiền, bộ dáng không hề tầm thường đang ngồi uống rượu một cách nhàn nhã, nên cạnh họ là những ly rượu thủy tinh xinh đẹp, bên trong chứa rượu mà hổ phách.

“Thuần Tử, cậu đang nghĩ cái gì vậy? Sao lại thất thần như vậy?”Mày kiếm của Lý Lạc hơi nhếch lên, ngón tay linh hoạt đang xoay chiếc bật lửa, nheo mắt nhìn Đỗ Thuần.

Đỗ Thuần hơi nhếch miệng, cậu lắc đầu với Lý Lạc rồi cầm ly rượu lên uống một ngụm, cười nói: “Không có gì, vừa rồi hơi thất thần một chút.” Còn không thất thần được sao? Toàn bộ những chuyện kia đã bắt đầu làm từng bước, chỉ còn cậu là người làm sau cùng.

Nam Thi nghĩ chỉ có quỷ mới tin cậu ta, nhưng anh không nói gì, chỉ bình thản thưởng thức ly rượu trong tay, anh rũ mắt chăm chú nhìn chất rượu đang lay động sóng sánh không theo một quy tắc nào cả, giống như thể nó là một thứ rất đáng nhìn.

Bỗng dưng, anh liền nhớ lại một câu nói của ai đó rừng: “Nam Tử à, bây giờ tôi chưa thể nói gì được, đợi khi chuyện thành tôi sẽ thẳng thắn khai nhận với hai người anh em các cậu nhé.”

Lúc ấy anh không hề suy nghĩ nhiều cho nên không biết, nhưng bây giờ có lẽ nên cân nhắc lại một chút, sao mình lại cảm thấy những lời này có điểm gì đó không ổn nhỉ? Cậu ta muốn giúp ai, mặc kệ là chuyện gì thì có liên quan gì tới Nam Thi anh đâu chứ?

Nhưng tới cùng là cậu ta sẽ thẳng thắn khai báo về cái gì nhỉ?

Chẳng lẽ sắp tới sẽ làm chuyện gì có lỗi với bọn anh ư?

Nghĩ đến đây, Nam Thi liền liếc nhìn Đỗ Thuần một cái bằng cái nheo mắt chứa đầy nguy hiểm, anh bắt đầu đánh giá cẩn thận cậu ta từ trên xuống dưới, nghĩ muốn tìm xem còn dấu vết nào sót lại trên người cậu ta không, nếu như thật sự tìm ra manh mối thì có thể dập tắt được chuyện này rồi.

Sau khi Lý Lạc phun ra một ngụm khói thuốc xong, anh ngửa cả người ra phía sau dựa vào sô pha, chậm rãi nói: “Thuần Tử à, có phải cậu đã gặp chuyện gì khó giải quyết không, vậy thì phải nói cho tôi và Nam Tử nghe mới đúng chứ, dù sao ba người cũng hơn một người mà. “

“Được rồi!” Đỗ Thuần liền cười nói: “Thật không phải với hai người anh em, tôi đã khiến cho các cậu phải lo lắng rồi. Để chuộc lỗi, tôi sẽ tự phạt mình ba ly!” Nói xong, cậu liền bưng ly rượu trước mặt lên, một ly rồi lại một ly, sau khi đã uống cạn cả ba ly xong, cậu nhìn về phía Nam Thi, cười cười: “Cậu đấy, nãy giờ nhìn tôi chằm chằm rồi, nói xem là có ý gì đây hả?”

Nam Thi đang dùng ngón tay đánh đầu gối theo nhịp, đôi mắt nửa khép hờ, làm ra vẻ khó hiểu, không trả lời mà hỏi lại: “Cậu thật sự không biết sao?”

Đỗ Thuần bật cười, đem bóng đá trở về: “Cậu muốn tôi biết cái gì đây?”

Mi mắt Nam Thi khẽ chớp, vẻ mặt nghiêm túc, bày ra vẻ mặt “Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị”, chất vấn: “Thuần Tử, cậu mau nói thật với anh em đi, có phải cậu đang định làm chuyện gì có lỗi với chung tôi hay không?”

Tim của Đỗ Thuần liền ngừng đập, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn bình tĩnh, đơn giản là lửa cháy đến núi cũng phải tắt thôi, chậm rãi trả lời: “Nếu đúng vậy thì sao?”

“Hả...” Nam Thi liền nghẹn họng, hai mắt trừng to, giọng điệu cũng cao lên: “Fuck, không phải chứ, cậu muốn bội nghĩa thật sao?”

“Đúng vậy!” Đỗ Thuần thành thật gật đầu, lông mày cũng nhíu lại, vẻ mặt đầy tiếc hận: “Chỉ là mọi thứ vẫn còn nằm trong kế hoạch, còn chưa thực hiện thì đã bị đôi mắt thông tuệ của cậu nhìn ra rồi.” Nói xong, cậu liền đưa tay gãi cằm, giống như đang suy nghĩ, thì thầm bằng giọng vừa phải: “Xem ra tôi phải đổi một kế hoạch khác thôi.”

“Hừ!” Nam Thi hừ lạnh một tiếng, hai chân bắt chéo lên, hất mặt lên, nói: “Cậu cũng không nhìn xem tôi là ai mà dám so đo với tôi ư, lại còn dám giở trò quỷ kế trước mặt tôi nữa chứ? Đợi kiếp sau đi!”

“Được rồi, được rồi!” Đỗ Thuần vội vàng gật đầu, bày tỏ là mình đã hiểu rồi, hai tay ôm chặt thành quyền và hành lễ với Nam Thi, dáng vẻ vô cùng hối hận, bắt đầu sám hối: “Tiểu nhân biết sai rồi, là do tiểu nhân có mắt như mù, hy vọng Nam đại nhân sẽ rộng lượng tha thứ cho lần này, tiểu nhân nhất định sẽ cảm động đến rớt nước mắt!”

“Phốc...” Lý Lạc cười phun cả nước bọt, đem toàn bộ rượu trong miệng vừa mới uống vào xong phun ra trong ly thủy tinh xinh đẹp, thiếu chút nữa là bị sặc, anh liền giơ ngón tay run rẩy ra chỉ vào hai người đang diễn kịch kia: “Các người... hà hà... Fuck you...”

Nam Thi và Đỗ Thuần vô cùng ăn ý, đã ngầm hiểu ý nhau rồi, cả hai đều cong môi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía tên họ Lý nào đó đang cười đến nỗi không còn hình tượng, trừng mắt khinh bỉ với anh ta.

Lý Lạc cười đến nỗi các cơ đều co rút lại, đau đến xốc hông nhưng đã kịp dừng lại, trêu chọc nói: “Hai người đúng là nhân tài đấy, có thể đi nhận giải Oscar luôn, tuyệt đối là ảnh đế khiến người anh em này phải bội phục!”

Nam Thi cũng không quản Lý Lạc nữa, anh đốt một điếu thuốc rồi hút, nhìn về phía Đỗ Thuần, nói: “Từ lần trước mà cậu nói qua đến giờ cũng đã lâu lắm rồi, vẫn còn chưa làm xong sao?”

Đỗ Thuần tự rót cho mình ly rượu rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm, mắt cậu cụp xuống, nhẹ giọng nói: “Không khác nhau là mấy.”

Trên máy bay từ Pháp trở về nước, cậu và Thù Man đã có một cuộc nói chuyện ngắn nủi với nhau. Nội dung là về chuyện gen di truyền. Đỗ Thuần không biết Lưu Huyền đã dùng thủ đoạn nào mà biết được cuộc trò chuyện giữa cậu và cô ấy, nên đã nhờ anh trai cậu đến tìm cậu, dùng thái độ tự hạ thấp mình, vô cùng thành khẩn, tha thiết và chân thành xin cậu hãy giúp đỡ mình, và cũng chắc chắn rằng cậu có thể làm được.

Lần nói chuyện với nhau ngắn ngủi đó, đối với chuyện về “nhân gen học”, Thù Man tỏ ra hiểu biết rất sâu rộng, còn Đỗ Thuần là người chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực này và đã có không ít thành tựu, khiến cậu thay đổi hẳn cái nhìn về cô ấy. Trên máy bay, cô vừa cười vừa nói với cậu rằng:“Việc tôi hiểu biết về gen học là do sách vở, hoàn toàn khác với cậu, sở dĩ tán gẫu với cậu về đề tài này là do tôi muốn biết một điều, nếu như thụ tinh trẻ sơ sinh trong ống nghiệm mà nguồn gen là từ mối quan hệ cận huyết thì phôi thai đang được nuôi dưỡng trong đó sẽ là mạnh khỏe hay bị dị dạng vậy?”

Lúc đó, câu trả lời của cậu là: Thông qua việc xét nghiệm và xem xét DNA sẽ có thể chuẩn đoán được đứa bé có bị dị dạng trong tương lai hay không, ví dụ như phương pháp so sánh nhiễm sắc thể trong gen của đứa trẻ, sau khi đã trải qua quá trình tính toán theo công thức thì sẽ cho ra kết quả, nếu hai bên giống nhau thì chắc chắn 80%.”

Vì vậy Thù Man đã bàn bạc ổn thỏa với cậu, lúc về nước sẽ ở lại lâu một chút và sắp xếp một cuộc hẹn đến bệnh viện gặp cậu để kiểm tra.

Một tuần trước, cậu đã đến nơi lưu giữ DNA của Thù Man và Chu Nham Hải để lấy kết quả kiểm tra. Rồi cậu liền thông báo cho Thù Man biết rằng vào thời điểm rụng trứng thì cô và Chu Nham Hải phải đến bệnh viện để thu thập mẫu trứng và tinh trùng.

Việc tụ tập này kết thúc vào lúc rạng sáng, cả ba người rời khỏi Thanh Phong Lâu rồi tự lái xe về.

Về đến nhà, Đỗ Thuần liền nhanh chóng đi vào thư phòng.

Trước khi đi ngủ, Đỗ Lê đã tắm rửa xong, anh mặc chiếc áo bông tắm rồi đi ra khỏi phòng tắm, vừa lau tóc vừa trở về phòng. Lúc đi ngang qua thư phòng, anh chợt nhìn thấy ánh đèn chiếu ra từ khe cửa, nhìn xuyên qua khe cửa anh liền thấy Đỗ Thuần đang ngồi phía sau chiếc bàn, trên bàn có chiếc đèn và lượng tàn thuốc trong gạt tàn nhiều đến nỗi sắp tràn ra phía ngoài. Cậu đang ngồi im lặng giữa bóng đêm và ánh sáng leo lét, chăm chú nhìn vào cái gì đó trong cảnh vật tối đen bên ngoài cửa sổ, đôi môi đang mím chặt, dáng vẻ giống hệt một pho tượng.

Đỗ Lê vốn định rời đi nhưng anh chợt nhớ lại chuyện của Lưu Huyền nên đành nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Đỗ Thuần nghe thấy tiếng bước chân, cậu liền quay đầu lại, khi nhìn thấy Đỗ Lê liền khẽ gọi một tiếng: “Anh!”

“Ừ.” Đỗ Lê nhẹ giọng đáp lại, anh đi qua và dựa người trên mép bàn, chăm chú nhìn em trai một lúc hỏi thẳng thắn hỏi: “Tiểu Thuần, chuyện tiến triển tới đâu rồi?”

Đỗ Thuần nhíu mày, giơ tay đốt một điếu thuốc không biết đã là thứ mấy trong đêm nay, đôi mắt cụp xuống, môi mấp máy nói: “Vô cùng thuận lợi.”

Nghe thấy như vậy, Đỗ Lê không khỏi vui mừng và tiếp tục hỏi: “Khi nào thì phôi thai đó mới phát triển tốt, có thể cấy vào cơ thể người mẹ được chưa?”

Đỗ Thuần liền ngước mắt lên, cậu nhìn anh trai mình bằng ánh mắt vô cùng phức tạp: “Anh à...”

“Sao thế?” Đỗ Lê nhìn thấy sự phức tạp trong ánh mắt cậu, anh liền quay người nhìn ra phía cửa sổ rồi thở dài, nói: “Tiểu Thuần, mấy năm nay Lưu Huyền sống thế nào anh đều biết cả... Anh không hiểu nổi tại sao cậu ấy lại có thể yêu một người đến như vậy, không chừa cho mình một con đường lui nào.”

Đỗ Thuần dời mắt sang chỗ khác, cậu vươn người lấy bình nước trên bàn và tự rót cho mình một ly rồi uống từ từ: “Em chưa từng rơi vào ái tình nên cũng không biết yêu rốt cuộc là như thế nào. Chỉ là sự cố chấp của anh ta khiến em động lòng mà thôi, ngoài ra chẳng còn gì khác.”

Đỗ Lê đánh giá Đỗ Thuần một lát rồi, anh hơi nhíu mày, nói: “Tiểu Thuần...” Lời nói vừa mới nói ra đến miệng thì liền bị cậu cắt ngang: “Anh, anh về nghỉ ngơi sớm đi, em cũng phải nghỉ ngơi rồi, khi nào phôi thai thành hình thì em sẽ báo lại cho anh biết.” Lời còn chưa nói dứt thì cậu đã đi khỏi thư phòng.

Trong đêm khuya yên tĩnh, Thù Man đang ngủ say đột nhiên giật mình tỉnh lại, còn người đàn ông bên cạnh vẫn thở đều đều, chứng tỏ anh đang ngủ rất say. Trong phòng rất tối, Thù Man mở to hai mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà thật lâu mà vẫn không ngủ lại được.

Cô nhẹ nhàng lấy xuống cánh tay đang ôm chặt lấy hông mình rồi bước xuống giường, mò mẫm lấy thêm áo khoác trong bóng đêm, để chân tràn bước đi trên thảm, di chuyển đến trước cửa sổ mà không gây ra một tiếng động nào, nơi đó đặt bật lửa và thuốc lá.

Thù Man đốt một điếu thuốc, đặt nó giữa hai môi mình và hung hăng hít vào một hơi thật dài. Ngọn lửa đỏ lập lòe trong bóng đêm, có làn khói trắng lượn vòng trước mặt, bao phủ lấy mảnh không khí xung quanh cô, cả không khí liền có mùi thuốc lá bạc hà.

Cô đã sớm từ bỏ loại thuốc lá có vị cay mạnh, chuyển sang dùng thuốc lá có vị bạc hà, cũng bỏ luôn thói quen uống rượu mạnh, giờ chỉ thích uống rượu nho hoặc là sam banh. Thuốc lá hạng nặng và rượu Whisky yêu thích nhất đã bị bỏ xó bốn năm nay, kể từ khi cô mang thai Tiểu Diêm Diễm và Tiểu Lưu Sướng.

Cô cho rằng mình sẽ không còn nhớ lại hương vị của chúng nữa, cũng không biết vì sao lúc gần đây cô lại thấy nhớ cái vị cay nồng này, bắt đầu nhớ lại sự cô độc khi ngồi trong bóng đêm.

Loại cảm giác này vô cùng không tốt, Thù Man có dự cảm bất an, có lẽ là vì cô ta, thứ ma quỷ điên cuồng tồn tại trong lòng cô vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Dường như linh hồn của cô ta vẫn còn tồn tại ở nơi nào đó, chỉ là không biết vì sao lại ngủ say.

Hiện giờ, cô ta đã thức tỉnh rồi...

Hình như Thù Man nghe thấy tiếng cười của cô ta từ trong bóng đêm vậy, cô ta cười nói, trong giọng nói mang theo khát vọng vô hạn: “Thù Man à, cô hãy để tôi tỉnh lại đi, không có tôi thì cô còn là Thù Man nữa hay sao?”

Thù Man biết rằng, cô ta thật sự muốn tỉnh lại và sống cuộc sống cộng sinh với cô. Nhưng cô không hề cảm thấy thấp thỏm hay lo âu, bởi vì trong lòng cô rất bình yên do đã thề nguyện trong lễ đường, đã có bọn họ cùng làm bạn qu năm tháng, vui buồn đủ chuyện, chỉ cần bước đi ung dung về phía trước, mặc kệ phía trước là cái gì, đều là do bản thân, không dựa dẫm vào ai, cuối củng chỉ còn lại những ngày tháng hạnh phúc sau khi đã đi qua vô số chuyện.

Trong hỗn độn lại có vẻ đẹp, trong sự cố chấp kịch liệt vẫn tồn tại vẻ đẹp, trong cấm kỵ vẫn đẹp, khiêm tốn vẫn đẹp. Những điều này thuộc về sinh mệnh và cách đối xử của con người đối với người khác. Cô ta nói rất đúng, không có cô ta thì Thù Man đã không phải là Thù Man nữa rồi.

Cô ta đã làm bạn cùng cô trong cả kiếp trước và kiếp này, cái mà cô ta muốn cũng chính là cái mà Thù Man luôn khát vọng từ tận đáy lòng mình, nhưng chỉ vì cô quá yếu đuối mà không thể chạm tới. Cho nên, cô ta đã thay cô đòi lấy một cách vô sỉ. Tham lam cũng được, vô sỉ cũng được, vì đây chính là một phần của Thù Man.

“Thù Man à, cô đồng ý cho tôi tỉnh lại thật sao?”

Thù Man liền cười nói: “Đúng vậy.”

Cô ta lại nói: “Thù Man, cô vẫn cần tôi giống như lúc trước sao?”

“Đúng vậy, tôi vẫn luôn cần cô, chỉ cần Thù Man này còn sống thì tôi vẫn còn cần cô.”

Thù Man chợt nghe thấy tiếng than nhẹ của cô ta, rồi cô ta nói: “Thù Man à, tốt quá rồi, vậy là chúng ta lại có thể ở cùng với nhau.”

“Phải.”

Đêm khuya đã lùi đi rất nhanh, mặt trời của ngày thu đang dần dần hiện lên, ánh sáng ấm áp đều chiếu khắp mọi ngõ ngách của thành thị.

Một giấc mơ đẹp, người đàn ông hoàn toàn không biết đến cuộc đối thoại hôm qua của Thù Man.

Anh mông lung mở hai mắt ra, ánh sáng mặt trời ấm áp theo khe hở của rèm cửa chiếu vào trong phòng. Ánh mắt thâm thúy của anh dừng lại trên khuôn mặt của Thù Man, mang theo dịu dàng vô tận.

Thân thể bóng loáng của hai người đan vào nhau, một tiếng “ưm”, cô gái trong lòng đã tỉnh dậy, lấy hai tay xoa mắt, lúc cô thấy ánh sáng tràn ngập thì chợt mê mang trong chốc lát, quay đầu lại đã nhàn thấy anh, sự mê mang cũng dần tan biến, thay vào đó là ý cười khẽ: “Sớm vậy à?”

Phú Tu kéo cả người cô xuống, mỉm cười và in trên mặt cô một cái hôn: “Bảo bối thức dậy rồi sao?”

Ý cười trong mắt Thù Man lại tăng thêm vài phần, cô nhẹ giọng đáp lại một tiêng rồi đem mặt vùi vào lòng anh, khẽ đẩy người anh: “Anh quên rồi ư? Em nhớ hôm nay anh, Nam Tạm và cả anh trai nữa đều phải đến công ty mà.”

“Ừ.” Phú Tu hờ hững lên tiếng, đôi môi nóng bỏng của anh rơi xuống nơi vai trần của Thù Man, nhẹ nhàng gặm cắn, mơ hồ nói: “Thù Man, để anh tạo em bé cho em, chỉ một chút thôi...”

Thù Man khẽ chớp hàng lông mi dày, hỏi bằng giọng điệu vô cùng hoài nghi: “Anh có chắc là chỉ một chút không đấy?”

“À...” Phú Tu liền cười xấu xa: “Đương nhiên là không phải rồi!” Lúc nói chuyện, anh đem Thù Man đặt dưới thân và bắt đầu làm loạn.

Bầu không khí liền trở nên ái muội, ánh mặt trời chiếu vào trong phòng cũng bị lây nhiễm theo.

Nhưng, lúc mà người nào đó đang ý loạn tình mê, Thù Man liền cười nhẹ và đẩy anh ra, ngồi dậy: “Hiện tại em chưa muốn bị anh ăn đâu, bọn nhỏ đang đợi em xuống ăn bữa sáng nữa mà”. Nói xong, cô liền bước thẳng xuống giường và mặc quần áo vào rồi mở cửa rời đi. Nếu cô còn không đi thì chắc chắn sẽ bị anh ăn sạch sành sanh mất.

Lúc Thù Man ra khỏi phòng thì nhìn thấy A Nhiên đang ngồi trên ghế mây đọc báo, anh mặc một chiếc quần ka-ki đen, áo sơ mi cũng màu đen, trong tay là một ly trà nhỏ đang bốc khói nóng, ly trà làm bằng gốm sứ trắng tinh phối hợp cùng với màu trà vàng xanh, vô cùng giống với một nhà quý tộc Anh quốc.

Anh liền quay đầu lại nhìn cô, mọi khi trong đôi mắt của anh chính là vẻ dịu dàng như nước, nhưng hôm nay lại có chút phức tạp mà cô không hiểu.

Thù Man bước nhanh về phía trước, nghiêng người đặt lên môi anh một cái hôn: “Buổi sáng tốt lành, A Nhiên!”

Khóe môi của Lưu Nhiên hơi nhếch lên, anh giơ tay lên, dưới tay áo là một chiếc đồng hồ đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh: “Không còn sớm nữa đâu, đã chín giờ rồi đấy.”

“Đã trễ như vậy rồi sao?” Thù Man liền có chút ảo não, nói: “Em còn nói là sẽ cùng tụi nhỏ ăn sáng mà.” Cô kéo một chiếc ghế mây bên cạnh anh và ngồi xuống, thì một ly hồng trà còn nóng hổi đã tự xuất hiện trước mặt, Thù Man liền mỉm cười đón nhận nó, cúi đầu xuống nhập một ngụm để làm giảm đi sự khô rát nơi yết hầu.

“Thù Man à, mới vừa rồi Ngạn Thủ đã gọi điện tới, nói là hôm nay anh cần phải tới Giang Thành.”

Động tác cầm ly trà của Thù Man liền cứng đơ, cô nhìn Lưu Nhiên chăm chú, trong mắt tràn đầy vui mừng: “A Nhiên à, tốt quá rồi.”

“Phải, đúng là rất rốt.” Lưu Nhiên cũng phụ họa theo, ý cười trong mắt ngày càng sâu, anh để ly trà trong tay xuông rồi vuốt ve khuôn mặt cô: “Thù Man à, A Nhiên và Ngạn Thủ nhất định sẽ trở về bên cạnh em.”

“Em thật sự rất vui, cuối cùng A Nhiên của em cũng được hoàn chỉnh 100% rồi.” Thù Man liền nhoẻn miệng cười, Lưu Nhiên nhìn thấy trên mặt cô là một vầng đỏ ửng, dịu dàng mà ôn hòa giống như ánh mặt trời vậy, trong vô thức để lộ ra thứ ánh sáng ấm áp, cảm xúc trong lòng anh bây giờ cũng không biết là cái gì, chỉ biết là vui mừng cực hạn thôi.

Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, Thù Man quay đầu lại thì thấy Phú Tu đang đi xuống, trên người anh mang theo mùi thơm sữa tắm nhàn nhạt, anh ôm lấy cô từ phía sau và hôn nhẹ lên môi cô một cái, rồi liếm môi đầy thỏa mãn, cười hỏi: “Hai người đang nói chuyện gì thế?”

“Bí mật...” Thù Man nhẹ nhàng nói ra hai từ này, rồi cô quay sang nhìn Lưu Nhiên, cười nhẹ khiến đôi hàng mi cong khẽ.

Lưu Nhiên cũng cong môi, tạo thành một nụ cười đắc ý,khiánh mắt anh giao nhau với ánh mắt của Thù Man, nụ cười lại càng rực rỡ hơn, giống như một đóa cúc trắng lay động trong gió, vô cùng thuần khiết và thoải mái: “Thù Man à, hãy chờ bọn anh.” Nói xong, anh nghiêng người hôn cô một cái.

Thù Man cũng hôn trả lại anh, nói: “A Nhiên, anh và Ngạn Thủ hãy cùng nhau trở về.”

“Được.”

Những người đàn ông trong nhà lục tục kéo nhau đi làm. Hôm qua bé Nam Nam đã được đón qua nhà ông bà nội chơi, còn hai đứa con trai đã đi học, trong nhà chỉ còn lại Thù Man và hai dì giúp việc.

Cô đi vào chuẩn bị cho mình thật tốt, thay một chiếc đầm màu lam xanh có thêu hoa bằng vải bông, mang ví cầm tay và đi đến chỗ hẹn. Hôm qua cô và Ô Thiến Thiến đã hẹn với nhau là hôm nay sẽ gặp mặt, đã mấy tháng hai người họ không gặp nhau rồi.

Tuy cùng sống trong một thành phố, nhưng cả hai người lại rất ít khi gặp mặt, ngày thường cũng không hay gọi điện thoại, bởi vì tính cách của cả hai đều không thích tiếng ồn lớn hay sự náo nhiệt.

Giang Thành là mơi điển hình của thành thị miền Nam, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, là nơi thích hợp để dưỡng sinh.

Trên đường vào Giang Thành có một ngọn núi tên tên là Tương Đàm,được bao phủ bởi một rừng thông lớn, sở dĩ gọi là “Tương Đàm” là vì trên núi có một ngôi chùa tên là “Tương Đàm” nên mới có tên như vậy. Mặc dù chùa có lịch sử lâu đời, khói hương nghi ngút nhưng không thịnh vượng vì không có nhiều khách đến viếng hoặc hành hương.

Sau buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp đang chiếu vào trong. Tô Nghiệm nhìn bóng mình đang ngồi thiền, ly trà từ màu nhạt chuyển sang màu đậm, thì ra tiêu phí thời gian cũng là một vẻ đẹp đẽ. Ở trong này, anh không cần phải lo lắng vì sợ thời gian đuổi theo, mình có thể ngồi thiền yên tĩnh từ hoàng hôn cho đến tận bình minh, nhìn hoa nở rồi tàn, vô cùng bình yên.

Thì ra, trong lòng mình luôn hướng tới sự yên lặng.

Anh chỉ muốn yên tĩnh, không muốn phân cao thấp với thế gian này,phù hoa lãng phí, khói mù tung bay như muốn chui vào xương tủy, đem anh cắn nuốt triệt để khiến anh không khỏi sinh lòng sợ hãi.

Phật đã chỉ dạy anh rằng, bỏ được thì được, không nỡ chính là không được, phải buông xuống mới có thể tự tại, không buông xuống thì không thể tự tại. Vạn vật trên thế gian này, nhờ có nhân duyên mà thành mà cũng bị diệt bởi nhân duyên.

Một giây đó, dưới ánh nến hoa sen lung linh, Tô Nghiệm quyết tâm từ bỏ tất cả chuyện cũ, không còn toan tính, không còn nghĩ ngợi. Muốn để cho nơi này tẩy đi tất cả bụi duyên trần của mình, rời xa trần gian lạnh bạc. Nhang trầm hương đã tinh lọc tất cả hương vị của nhân gian, đứng trước khuôn mặt hiền từ của đức Phật thì mọi tội ác đều được khoan dung.

Tô Nghiệm vì chính mình mà lựa chọn vô cùng dứt khoát, anh đã tìm thấy tâm linh của chính mình nơi cửa Phật và đã dần bình tĩnh lại. Anh bước vào phòng, căn phòng vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn và một chiếc mõ. Trên bàn có mấy cuốn kinh kể về sự tích đức Phật đã ố vàng. Còn có một chiếc đèn cũ đặt dưới ô cửa sổ đã cũ kỹ, chiêu hồn những linh hồn đang đi lạc trong nhân thế.

Ngạn Thủ mặc một chiếc áo màu xám dài, đứng trong viện nhìn về phía gian phòng đang đóng chặt cửa kia bừng ánh mắt thâm thúy, đôi môi anh khẽ cong lên, không biết tiểu kiếp số của anh có thích cái thân thể mà anh đã tìm về A Nhiên này không nhỉ.

Đẩy cửa phòng bằng gỗ ra, Ngạn Thủ liền chắp tay thi lễ với người đàn ông có dung mạo tuyệt vời nhưng khuôn mặt lại giống như người bệnh, đang ngồi khoanh chân trên tấm đệm: “Tô thí chủ!”

Người đàn ông liền đứng dậy, mỉm cười chắp tay đáp lễ: “Đại sư!”

“Mời thí chủ ngồi!” Ngạn Thủ giơ tay, ý bảo anh hãy ngồi xuống, rồi mình cũng ngồi đối diện, hỏi bằng giọng điệu ôn hòa: “Lần này thí chủ tới ở lại nơi này, chắc là đã có sự chuẩn bị kỹ càng để gia nhập vào cửa Phật rồi.”

“Đúng như lời đại sư đã nói, Tô Nghiệm tôi đã nghĩ thông suốt rồi, ngày tháng còn lại đã không còn nhiều nữa, được ở trong ngôi chùa cổ và làm Phật tử quả là một chuyện may mắn trong cõi đời này.” Tô Nghiệm bình thản trả lời, như đang nói đến chuyện của người khác vậy.

Tô Nghiệm sinh ra ở Giang Nam, là một thành viên nhỏ trong đại gia tộc nhà họ Tô. Ba Tô-Tô Triển Lương là con cả của nhà họ Tô, là người kế thừa gia nghiệp giàu có, trời sinh tính cách phong lưu đa tình. Mẹ ruột của Tô Nghiệm là Lưu Tiêu Lam, là một cô gái có sắc đẹp mỹ miều sinh ra trong gia đình gia giáo, nhưng lại bị ba Tô nhìn trúng. Cô được gả cho nhà họ Tô nhưng với danh phận không chính thức nên không được coi trọng, sống dưới tình cảnh không có danh phận chính thức mà sinh ra Tô Nghiệm.

Từ nhỏ, sức khỏe của Lưu Tiêu Lam đã yếu ớt, sinh con được ba tháng thì đã qua đời vì bệnh tật. Cô gái Giang Nam yếu đuối nhìn đứa bé còn đang quấn tã, trong lòng đau buồn vô hạn và không muốn rời xa nhân thế. Có lẽ là đứa con của cô đã phải chịu một loại nhân quả nào đó nên đã mất mẹ từ khi còn nhỏ, cũng mất đi sự ấm áp và hạnh phúc mà một đứa trẻ nên có.

Sau khi Lưu Tiêu Lam qua đời, Tô Triển Lương đã quên rất nhanh chuyện tình ngày xưa giữa ông và cô gái mà ông vừa gặp đã rung động. Nửa năm sau, vì lợi ích của gia tộc mà ông đã kết hôn chính thức với con gái của nhà họ Chân, tạo thành một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối.

Trước năm năm tuổi, Tô Nghiệm sống cùng với người giúp việc là mẹ Tào. Đối với cậu bé, hình ảnh về mẹ được mẹ Tào kể lại như sau: Mẹ có dáng người nhỏ bé đến nỗi chỉ cần một trận gió thổi qua là có thể bay đi mất, còn dung mạo thì vô cùng khuynh thành. Khi đó anh vẫn chưa biết vinh nhục ấm lạnh là gì. Năm sáu tuổi, ba mang anh về nhà lớn của nhà họ Tô và cùng sống chung với mẹ cả họ Chân.

Nhà cao cửa rộng, sơn son thếp vàng, phòng ngủ xa hoa, cửa sổ được chạm khắc, từ trong ngõ đến ngoài đường ai cũng biết về sự giàu sang của nhà Tô nhưng sự tình bên trong lại bị đóng kín, tình người ấm lạnh, thay đổi quá nhiều.

Gia tộc phú quý này chỉ mang đến cho anh sự kỳ thị và hành hạ, còn để cho ký ức tuổi thơ của anh nếm trải sự chua xót của thế gian. Hiện thực vô tình giống như một thanh kiếm sắc bén đã lột bỏ tất cả lòng tự tôn và kiêu ngạo của anh, khiến cho anh phải mang những vết thương tích đầy mình.

Cái tai nạn khó mà tưởng tượng kia chính là một âm mưu hiểm độc. Anh hận căn nhà lớn đó đến tận xương tủy.

Mãi cho đến nhiều năm sau, mỗi khi đang ở yên tĩnh một mình, việc đụng chạm vào vết thương thời thơ ấu tuy đã đóng vảy nhưng vẫn luôn gây ra đau đớn, thậm chí là chảy máu. Đây chính mà một ấn ký, ghi nhớ về một thời đau thương và nhục nhã.

Có lẽ là ông trời đã không muốn nhà họ Tô phải đắc ý thêm nữa nên vào giai đoạn mà Tô Nghiệm trưởng thành, trong một lần người ba Tô Triển Lương đầu tư thất bại đã dẫn đến việc tài chính của công ty không thể xoay vốn, bị một công ty lớn có máu mặt ép ngưng hợp tác và rút lui khỏi dự án khiến cho sản nghiệp của nhà họ Tô gặp nguy cơ.

Về sau, gia tộc cường thịnh nhất của thành phố dần dần bị suy vong. Cái gọi là thịnh cực sẽ có ngày suy, nước đầy tất phải tràn chính là dùng để hình dung về nhà họ Tô.

Trong một lần ngẫu nhiên đi đến Tây Sơn, anh đã đến chùa Tương Đàm, là do tiếng chuông cổ đã triệu hồi anh tới.

“Ngày mai chính là ngày mà Tô thí chủ sẽ xuống tóc.” Nói xong, Ngạn Thủ liền đứng dậy và chắp tay hành lễ với Tô Niệm, niệm một câu kinh của nhà Phật rồi xoay người đi khỏi đó, cất bước về phía căn phòng đang đóng kín cửa ở đằng kia.

Anh vừa mới đẩy cửa vào thì nghe thấy tiếng nói: “Ngạn Thủ, tôi rất hài lòng về thân thể sau này của mình.”

Ngạn Thủ cười khẽ, tìm vị trí thích gợp rồi ngồi xuống, nhướng mày nhìn người đang nói chuyện kia, trêu chọc: “A Nhiên à, tôi chưa bao giờ hỏi anh là mỗi lần đổi thân thể là một lần mệt, có phải cảm giác được đổi chỗ rất tuyệt không?”

“...” Diêm Sơ, liền im lặng.

Lưu đại thần cười nhẹ như mây trôi, nâng lên cánh tay thuộc về Diêm Sơ, vuốt ve từng ngón tay thon dài cân xứng, giọng nói vẫn ôn nhu như cũ: “Mới thì chắc là có rồi, nhưng cảm giác thì không thề diễn tả bằng lời được, nếu như anh muốn biết thì hãy dựa vào bản lĩnh của mình để lĩnh hội xem sao, nói chuyện cũng dễ hơn nhiều.”

Đối với câu trả lời của Lưu đại thần, Ngạn Thủ từ chối cho ý kiến và tiếp tục hỏi anh: “Lúc anh đi, Thù Man có nói gì không?”

Người mà Ngạn Thủ hỏi là Lưu Nhiên, tuy anh vẫn còn tồn tại trong thân thể Diêm Sơ, mặc dù ý trong lời nói của Ngạn Thủ không bộc lộ rõ nhưng không cần nói cũng hiểu, chính là: Mấy người đàn ông bên cạnh Thù Man này, tuy bề ngoài vô cùng hòa thuận nhưng cho tới bây giờ, sự đối đầu lẫn nhau của bọn họ vẫn chưa từng ngừng lại.

Tính tình lạnh lùng của Thù Man vẫn trước sau như một, trong sinh mệnh của cô không chỉ có một người đàn ông. Cô ấy thật lòng yêu những người đàn ông bên cạnh mình ư? Tất nhiên là yêu rồi, nhưng yêu cũng có sự khác nhau. Ví dụ như tình yêu nặng một cân thì Thù Man đã dành cho Lưu Nhiên hết nửa cân rồi. Mấy người đàn ông khác cộng lại chỉ được một, hai. Phần còn lại, Thù Man đều dành hết cho ba đứa trẻ.

Ngay cả như vậy, thì sao chứ?

Toàn bộ tình yêu trong đời của bọn họ đều dành hết cho cô gái này. Cô lạnh lùng cũng được, ích kỷ cũng được, bọn họ đều cam tâm tình nguyện.

Lúc Ngạn Thủ vừa nói xong, Lưu Nhiên cảm thấy tim của Diêm Sơ đang co rút lại, vô cùng đau đớn, nhưng anh vờ như không thấy và lặp lại lời của Thủ Man: “A Nhiên, anh và Ngạn Thủ phải cùng nhau trở về.”

Vẻ mặt của Ngạn Thủ liền tươi tỉnh, cười hỏi: “Diêm Sơ thì sao đây?”

“Tất nhiên là tôi phải về rồi.” Giọng nói lạnh lùng của Diêm Sơ liền vang lên, ánh mắt khi nhìn Ngạn Thủ lại lạnh xuống mấy phần: “Tôi biết mình vẫn có thể ở lại bên cạnh Thù Man, là người cùng dùng chung thân thể với A Nhiên. Vậy thì sao chứ? Tôi chính là ba ruột của Diêm Diễm và Lưu Sướng, đây là sự thật không thể thay đổi được.”

Lưu Nhiên cười khẽ, anh đốt một điếu thuốc rồi rít vào một hơi và phun ra một ngụm khói, không trả lời lại mà hỏi Ngạn Thủ đang ngồi đối diện mình: “Ngạn Thủ à, hiện tại thì anh yêu Thù Man của ngày xưa hay là của bây giờ thế?”

Ngạn Thủ cười nhẹ, trong mắt tràn đầy sự châm chọc, giọng nói cũng lạnh xuống: “Lưu Nhiên, đừng nói với tôi là anh không phát hiện ra Thù Man vẫn chính là Thù Man, chưa bao giờ thay đổi đấy nhé!”

Ngón tay kẹp điếu thuốc của Lưu Nhiên liền cứng lại giữa không trung, sao mà không phát hiện ra được chứ?

Diêm Sơ cảm thấy vô cùng hồi hộp, anh cảm thấy không thể tin được và nhìn Ngạn Thủ đang cười châm chọc, hỏi: “Anh nói như vậy là có ý gì?”

“Sao... Có ý gì ư?” Ngạn Thủ nhẹ giọng lặp lại, ý tứ mỉa mai trong mắt đã tản đi và thay bằng nỗi đau khổ to lớn: “Thù Man vẫn cho là cô ấy bị tâm thần phân liệt và có một người khác đang tồn tại bên trong cô ấy, nhưng vào lúc cô ấy tỉnh lại từ trong hôn mê thì nó đã biến mất. Làm sao mà biến mất được chứ, chỉ là nó bị phong ấn vào lúc tôi thôi miên cô ấy mà thôi. Tôi làm sao biết được là không bao lâu sau cái đó đã tỉnh lại kia chứ?”

“Sau khi nó tỉnh lại thì sao?” Giọng nói của Ngạn Thủ đã trở nên run rẩy.

“Nó sẽ điên cuồng hành hạ Thù Man, mãi cho đến khi cô ấy chết đi và nó cũng chết theo...”

“Bọn Lý Khanh có biết không?” Diêm Sơ bèn tiếp tục hỏi.

Ngạn Thủ chỉ lắc đầu.

Bầu không khí trong phòng vô cùng nặng nề khiến người ta hít thở không thông.

Ma quỷ trong lòng Thù Man luôn mỉm cười, cô ta giống như một kẻ tù tội bị đóng băng dưới tận cùng địa ngục, là hóa thân của tội nghiệt; cô ta luôn khát vọng sự ấm áp, muốn có được tình cảm và kích thích mãnh liệt, vĩnh viễn không ngừng lại, luôn tham lam đòi hỏi từ Thù Man.

“Không có biện pháp nào khác sao?” Giọng của Diêm Sơ đã nhỏ lại, anh nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó tồn tại không tồn tại trong không khí, cố gắng dùng giọng nói để áp chế cảm xúc của mình.

Ngạn Thủ im lặng, Lưu Nhiên bình thản.

Giờ phút này, trong đầu của ba người đàn ông chính là khuôn mặt giống như dấu ấn khắc sâu vào linh hồn họ, khi cô mỉm cười thì sẽ xinh đẹp như thiên sứ, khi đôi mắt chuyển động thì lại hấp dẫn như ác ma, đôi mắt đẹp đẽ như vậy, giống như mang theo ngọn lửa có thể thiêu đốt người ta thành tro bụi.

TOÀN VĂN HOÀN

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor